Ngược Đãi Thành Yêu

Chương 5: Bờ địa ngục, bữa tiệc dục vọng 5




Nhìn cảnh tượng trước mắt, bọn ác ma thầm nghĩ “Đẹp, thật đẹp, đó là một cảnh đẹp mê hồn mà tàn khốc, khiến người ta không thể không điên cuồng lên dc.

Hạ Miều ra hết sức chóng trả, kêu thét lên “Thả tôi ra, khốn nạn, ác ma, đau quá…..”

Sự phản kháng của Hạ Miều chỉ làm cho Phả Đế càng hăng sức luật động, đôi mắt hắn đã thấm đậm một mảng đỏ, cuồng dã như thú săn mồi đang thưởng thức con mồi.

Cái huyệt động ấy của cô thật khích, thật chật, khi cây gậy th*t của hắn chôn sâu vào tử cung của cô, hắn đạt dc khoái cảm chưa từng thấy khi cự vật của hắn dc liếm láp bởi hàng vạn thớ thịt như chiếc lưỡi mềm mại của cô, không ngừng kiêu kích, châm chích hắn ra vào. Hắn thực muốn chọc rách cái huyệt động ấy để xem nó làm sao còn có thể tác quái.

Trong lúc Phả Đế đang hưởng thụ cảm giác dục tiên dục tử ấy thì Hạ Miều bị dày dò đến như chết đi sống lại. Mỗi cái luật động của Phả Đế  là từng trận đau đến thấu xương, đau đến nỗi muốn ngất xỉu mà không cách nào hôn mê dc.

Cái cảm gíac này đau đến nỗi Hạ Miều chỉ muốn chết cho xong, cô càng hận bọn ác ma này hơn, hận đến nỗi muốn giết hết chúng.

“Đây là lần đầu thấy Phả Đế thất thường đến vậy, xem ra cô ta quả là cực phẩm”. Phong Chi Âu mở miệng nói.

Phong Chi Âu không phải lần đầu xem Phả Đế cường nữ nhân nhưng đây là lần đầu tiên hắn thấy Phả Đế điên cuồng đến vậy.

Thẩm Nguyệt nhìn về phía Hạ Miều rồi xoay qua nói với những người còn lại: “Lát nữa làm thì nhẹ tay tí, chết thì phí lắm”. Đã là cực phẩm thì hắn nghĩ còn có giá trị lắm.

Mạc tuyết ngồi trên sô pha nghe vậy thì nhếch miệng cười. Nói nhẹ tay vào à, cái tên Phả Đế ấy bình thường còn lạnh lùng kiêu ngạo vậy mà còn mất khống chế đến thế thì bọn họ còn nhẹ nhàng dc sao. Cô ta còn có thể sống đến ngày mai không thì đành coi tạo hoá của cô ta vậy.

Cơ thể Hạ Miều ngày càng lạnh đi. Cô nghe người ta nói lầu đầu sau khi cơn đau qua rồi sẽ là khoái cảm sung sướng, vậy mà cái cô cảm thấy bây giờ chỉ là nỗi đau thấm tâm liệt phế.

Phả Đế nâng đôi chân cô lên rồi đè về phía ngực, khiến cho hạ thể của cô ưỡng lên cao rồi lập tức đâm vào, tư thế này khiến cho cự vật của hắn chôn sâu hơn vào tử cung của hạ Miều, làm cho vùng bụng bằng phẳng của cô nhô lên, khiến cho cô đau đến thở không nổi.

Không biết qua bao lâu, Hạ Miều chợt cảm nhận dc thân mình Phả Đế co giật một cái, chân của cô được buông xuống, rồi một dòng chất lỏng nóng dc bắn vào trong huyệt động của cô.

Tưởng chừng như đau khổ đến đây là chấm dứt, thì một đôi tay khác xoay người cô lại, cái đai lưng đang trói cô dc buông thả ra, chân cô khuỵ xuống, cả người như nửa nằm nửa quỳ trên nền đất.

Chưa chờ cô phản ứng thì một cây gậy th*t thô to khác lại xuyên vào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.