Ngược Chiều Ánh Sáng Tìm Đến Yêu Em

Quyển 2 - Chương 20: Bày tỏ




"Đến lúc đó anh đừng có không nỡ, chúng tôi sẽ sử dụng liệu pháp thôi miên và thuốc để điều trị phân ly mất trí nhớ cho cô ấy, quá trình có thể sẽ rất đau đớn."

Phó Đông Bình trầm ngâm, "Từ từ đã... Chỉ cần khách thể của cô ấy không quấy phá, tôi cũng không muốn dùng phương pháp cực đoan đối phó với cô ấy, như thế không tốt cho cô ấy."

Anh vẫn còn đang cân nhắc, cũng đang lo lắng, nếu như khách thể biến mất nhanh như thế, vậy tình yêu và ỷ lại của Thiên Chân đối với anh liệu có theo đó mà biến mất không? Giống như vừa rồi ở ngoài ban công, ánh mắt Thiên Chân nhìn anh không giống bình thường, trong ánh mắt kia có lửa tình nồng cháy.

"Nhưng anh cũng không thể cam đoan được lúc nào thì cô ấy tốt, cô ấy biết ẩn nấp, tấn công người khác cũng là trong vô hình." Bạch Tố nói giọng thở dài, từ thái độ của Phó Đông Bình mà xem, anh không nỡ ra tay với Nhậm Thiên Chân.

"Tốt nhất là hai nhân cách của cô ấy nên hợp nhất lại với nhau."

"Khó lắm, gần như chưa từng có tiền lệ đó."

Trước lúc lên xe, bỗng Phó Đông Bình dừng lại, nhìn Bạch Tố cười, "Biết nhau lâu như vậy rồi, bây giờ cô có thể cho tôi biết tên thật được rồi chứ?" 

Bạch Tố ngạc nhiên trước sự thông minh của anh, hỏi ngược lại anh, "Tại sao anh biết Bạch Tố không phải là tên thật của tôi?"

"Vậy thì tôi còn có tên là Vệ Tư Lý đấy."

Bạch Tố cười phì một tiếng, một lúc lâu sau mới nói cho anh biết, "Tôi tên là Bạch Tử Tịch."

Bạch Tử Tịch, Phó Đông Bình đọc thầm tên thật của cô ấy, cảm thấy cái tên này rất có ý thơ, nhưng hình như Bạch Tố thích hợp với cô ấy hơn, thông minh lão luyện, lại thân thiện.

Một tuần sau, Bạch Tố gọi điện cho Phó Đông Bình, nói cho anh biết, Nhậm Thiên Chân đã dọn về trường rồi.

"Chương trình điều trị cho cô ấy, giáo sư Lý đã giao lại cho tôi rồi, nhưng tôi muốn anh vẫn phải nói trước với cô ấy, qua mấy ngày quan sát, chúng tôi thấy nhất định cô ấy có mâu thuẫn đối với việc điều trị."

"Biết rồi." Phó Đông Bình cũng không hỏi nhiều, anh cũng hiểu được đại khái ý của Nhậm Thiên Chân, cô nhóc kia ngoài mặt thì âm thầm, nhưng trong lòng có đủ suy nghĩ.

Thời gian Thiên Chân tham dự cuộc thi viết của đài truyền hình sắp đến, mấy ngày đang gấp rút học tập, chuyện điều trị ắt phải chậm lại, không thể để cô nảy sinh tâm lý ngược được.

Vì để cô có thể thuận lợi thi qua, Phó Đông Bình liền tận dụng quan hệ thay cô, mời người bạn giữ chức vụ ở đài truyền hình đi ăn, hơn nữa lấy lòng là việc tốt, anh còn tặng đối phương một bộ đồ sứ cuối thời nhà Thanh trị giá mấy trăm ngàn.

Rượu quá tam tuần, ăn quá năm vị, người bạn của anh bắt đầu nói đùa, "Đúng là chịu tiêu tiền cho cô bé kia đấy." Phó Đông Bình cũng cười, "Cô ấy luôn muốn làm MC, chỉ là thành toàn cho cô ấy thôi."

"Vậy cậu để ý đấy, kiểu như vậy tôi gặp nhiều rồi, đến khi cánh đủ cứng cáp rồi thì cậu quản không được cô ấy đâu." Người bạn ấy thành thật khuyên Phó Đông Bình.

"Tôi không sao." Đối với Nhậm Thiên Chân, Phó Đông Bình đặt tay lên ngực tự hỏi, không hề chắc chắn mười phần. Anh cũng đang không ngừng tìm cách sống chung phù hợp nhất với cô. Cuộc sống gia đình ngọt ngào trong thời gian qua, nhìn ngoài thì rất ổn định, nhưng lúc nào cũng có sóng ngầm dao động.

"Hồi đầu cũng nói như vậy." Người bạn thở dài, "Tôi không phải là ví dụ đây ư, tìm thầy cho cô ta, đưa cô ấy vào học viện điện ảnh, đi tham dự đủ tiết mục tìm tài năng, kết quả thì sao, sau khi phất lên đời thì trực tiếp bò lên giường ông lớn công ty điện ảnh, ngoảnh đầu trả lại tôi một câu, cám ơn tôi nhiều năm qua đã bồi dưỡng mình, cô ta chỉ luôn coi tôi là ân sư... Mẹ nó chứ, ông đây tốn nhiều tiền nuôi nó như thế, vậy mà chỉ đổi lại được câu này thôi ư?"

Phó Đông Bình cười khan một tiếng, trong lòng vô cùng nặng nề, nhưng vẫn nói cứng, "Cô ấy còn nhỏ mà, cô gái nhỏ cũng có tâm tư, thích được mọi người nhìn vào, xuất sắc nổi bật, đợi khi cô ấy tiếp xúc rồi, bản thân sẽ hiểu rõ, chi cả kho báu cho cô ấy, thua tôi cũng nhận."

Người bạn thấy anh nói vậy liền thôi khuyên nhủ, nói lảng sang chuyện khác.

Đại học Đảo Cò, Nhậm Thiên Chân ôm mấy cuốn sách đi ra khỏi thư viện, gió đêm đầu hè ấm áp dễ chịu mang theo ánh đèn đập vào mặt, khiến ban đêm trở nên nóng nực, xuyên qua lùm cây um tùm là một hồ nước nhân tạo, trồng đầy lau sậy và hoa sen, lúc này còn đang tháng sáu, hoa sen chưa nở, nhưng lá đã xanh biếc, những con đom đóm như những vì sao lượn lờ quanh lá sen, khiến phong cảnh trở nên đẹp lạ.

"Thiên Chân..." Có người gọi cô ở phía sau. Nhậm Thiên Chân quay đầu lại, là Ôn Gia Minh, nhất thời tim đập loạn, cô vốn tưởng rằng, đến chết bọn họ sẽ không gặp lại nhau nữa.

Lúc Ôn Gia Minh bước ra từ lùm cây âm u, ánh trăng trên đỉnh đầu chiếu xuống, đầu tiên gương mặt nhìn loang lổ không rõ, tiếp đó lại phủ một lớp sáng chói thanh lạnh.

Anh ta đã cắt tóc, nhìn vẫn đẹp trai như xưa, Nhậm Thiên Chân đứng yên, mở miệng hỏi: "Tìm em có chuyện à?"

"Nghe nói phần bảo vệ luận văn của em được xuất sắc, chúc mừng em." Nhất thời Ôn Gia Minh không tìm được chủ đề thích hợp để nói, nên khách sáo trước. Dù khi đứng trên bục giảng anh ta có thể nói liên thiên mấy giờ liền, nhưng khi ở trước mặt cô gái này, vẫn có lúc ăn nói vụng về.

Nhậm Thiên Chân sững sờ, nét mặt lạnh nhạt, "Cám ơn."

"Tìm việc sao rồi?" Cuối cùng Ôn Gia Minh cũng đi đến trước mặt Nhậm Thiên Chân. Nhậm Thiên Chân nói cho anh biết, "Tuần sau thi viết vào đài truyền hình, sau khi thi xong còn có ba vòng phỏng vấn nữa."

Nói đến đây, hai người không còn gì để nói nữa, nhưng không ai cất bước rời đi cả, cứ như vậy đứng nguyên tại chỗ, nhìn bóng trăng trên hồ sen, cùng những con đom đóm bay lượn xung quanh.

"Đã lấy bằng tốt nghiệp chưa?"

"Mới lấy hai ngày trước, nhiều bạn học đi tìm việc đều phải dùng đến bằng tốt nghiệp và bằng học vị, nên trong khoa gửi trước thời hạn."

"Em đã tốt nghiệp rồi."

Nhậm Thiên Chân không biết là anh ta độc thoại hay đang nói chuyện với mình, giọng anh ta nghe có chút khô khốc, vậy là cô khẽ hỏi: "Sao thế?"

"Em chuẩn bị thi cho tốt nhé, em là một sinh viên rất xuất sắc đấy."

Nói xong câu này, Ôn Gia Minh liền rời đi, hòa vào mảng trời âm u tối đen kia, thậm chí có thể thấy rõ bước chân hơi lảo đảo. Rõ ràng anh ta chỉ mới bốn mươi tuổi, nhưng sao nhìn bóng lưng lại như một ông lão, Nhậm Thiên Chân dõi mắt trông theo anh ta rời đi, lặp đi lặp lại ý trong câu nói sau cùng của anh ta. 

Lúc Phó Đông Bình gọi điện đến, liến thoắng một tràng không nghe thấy gì, Nhậm Thiên Chân không biết là anh đang nói gì, cô đi đến nơi có ánh sáng, nói: "Anh nói rõ lại đi, em không nghe gì cả."

"Anh mới ăn cơm với bạn xong, Thiên Chân, đã hai ngày rồi em chưa gọi điện cho anh, chuẩn bị cho kỳ thì sao rồi?"

Đương nhiên Nhậm Thiên Chân nghe ra trọng tâm trong câu nói của anh, bèn giải thích: "Hôm qua bọn em thi thử cả ngày, kín kẽ quá nên em không gọi điện cho anh được... Có phải anh uống rượu không?"

"Có uống chút, chút thôi... không nhiều!: Phó Đông Bình ngồi ghế sau xe taxi, liên tục kéo cà vạt ra, muốn nới lỏng cổ áo.

"Thảo nào anh lại nói ngọng như vậy, anh không lái xe chứ, uống rượu không được lái xe đâu, cấm anh có lái đấy." Nhậm Thiên Chân bất an hỏi.

"Anh không lái, anh bắt xe về." Cuối cùng Phó Đông Bình cũng mở được cổ áo ra, thở một hơi. Men rượu theo đó đi lên, đầu anh đau nhức, mí mắt nặng trĩu buồn ngủ.

"Được rồi, anh cẩn thận đấy." Nhậm Thiên Chân đoán anh cũng sẽ không xảy ra chuyện gì, bèn yên tâm hơn.

"Thiên Chân, có chuyện này anh muốn hỏi... hỏi em, em phải trả lời anh đấy..."

"Chuyện gì vậy? Đợi anh tỉnh rượu rồi hỏi không được sao?"

"Không được, phải hỏi bây giờ, nếu không anh sẽ không ngủ ngon. Thiên Chân, trong lòng em, có phải anh... không giống người khác không? Anh nghe nói con gái đối xử với người đàn ông đầu tiên của mình sẽ khác, có phải thế không?"

Nhậm Thiên Chân nghe thấy câu hỏi cuối cùng của anh, lửa giận bốc lên đỉnh đầu, "Đồ thần kinh, đồ gia trưởng cuồng dâm sinh hoang tưởng*!"

(*Gốc là từ 直男癌/trực nam nham, dùng để chỉ những người đàn ông chi li xem cái tôi của mình rất mạnh, thường không vừa mắt với ý kiến thẩm mỹ của người khác.)



Khó trách anh không dám hỏi khi tỉnh táo, mà phải mượn rượu giả điên, rượu vào rồi, nếu đối phương muốn nghe, có thể hiểu thành rượu vào lời ra, nếu đối phương không muốn nghe, thì cũng có thể giải thích là do uống say nói càn.

Phó Đông Bình nghe thấy cô mắng mình một tràng trong điện thoại, lòng chua xót cười một lúc lâu.

Nhậm Thiên Chân, anh rất yêu em... Cuối cùng Phó Đông Bình lơ mơ nói một câu, nhưng trong điện thoại đã vang lên tiếng tút tút, anh mệt mỏi nhắm mắt lại.

Không biết Nhậm Thiên Chân có nghe được câu nói cuối cùng đó của anh khong, trong nháy mắt ấy anh hơi tỉnh lại, nhưng đầu lưỡi vẫn không nghe lời, không nói thành câu nguyên vẹn được.

Nhậm Thiên Chân quay về ký túc xá, Liêu Thanh không ở đây, cô bật đèn lên một mình đọc sách, không lâu sau bên ngoài nổi gió lớn, hoa lá bên ngoài vang lên xào xạc.

Tiếng sấm cùng tia chớp sáng lóe như tuyết rạch nát trời đêm, gió cuốn cát bụi bay vào, rồi lập tức, những hạt mưa lớn lốp đốp rơi lên cửa thủy tinh, Nhậm Thiên Chân đóng cửa sổ lại, bất ngờ thấy dưới vòm cây đối diện tòa nhà có một người đang đứng, ngơ ngác nhìn lên khung cửa tòa nhà bọn cô ở, mà không biết tìm chỗ trú mưa.

Tìm một cây dù trong tủ âm tường, Nhậm Thiên Chân chạy xuống lầu, mưa quá lớn, dù của cô không chống đỡ được, qua hai ba lần cây dù đã bị gió thổi lật ngược, cô dứt khoát ném dù đi, chạy một mạch đến bên kia đường, kéo người nọ vào dưới tòa nhà ký túc xá.

Cho đến lúc đóng cửa ký túc xá lại, cô mới hét lên với người kia, "Anh làm gì mà đứng ngây trong mưa thế, trời nổi bão dưới cây sẽ dẫn điện đấy, anh có kiến thức cơ bản không thế, anh lại làm giáo sư đại học mà vậy đấy ư." 

Ôn Gia Minh bất chấp lau sạch nước mưa trên mặt, nhìn cô gái toàn thân ướt đẫm trước mặt, cũng nhếch nhác như mình, anh ta chẳng nói gì, bước lên ôm lấy cô.

Nhậm Thiên Chân ngây người ra, mặc dù kết quả này cũng không ngoài suy đoán của cô, biết anh rồi sớm muộn gì cũng không đè nén được, nhưng khi cái ngày này thật sự đến, trong lòng cô lại tràn đầy chua xót khổ sở.

"Con mẹ nó chứ, nói mưa là mưa ngay, hại bà đây ướt như chuột lột."

Liêu Thanh bất ngờ xông vào phòng, thấy được cảnh tượng ấy, ba người dính mưa ướt như chuột lập tức bị sét đánh, tất cả đều trợn mắt lên.

Liêu Thanh phản ứng nhanh, bấc bậc thang cho bọn họ xuống, "Giáo sư Ôn, thầy cũng đến trú mưa hả?"

Ôn Gia Minh lấy lại bình tĩnh, khẽ cười với Liêu Thanh, "Mưa trút nhanh qua, tôi không mang dù, giờ có vẻ hơi ngớt rồi, tôi đi trước đây."

Ngoài cửa sổ gió mưa vẫn còn đang hoành hành, nhưng giờ rõ ràng anh ta không thể nán lại trong ký túc xá nho nhỏ này được nữa, vội vã chào tạm biệt. Liêu Thanh đợi anh ta đi xong, bèn đóng cửa phòng, xoay người lại, Nhậm Thiên Chân vẫn còn đứng đó.

Liêu Thanh chống hông, chỉ vào vai Nhậm Thiên Chân, "Vấn đề rất nghiêm trọng, tốt nhất mày nói cho rõ đi, tao đi tắm trước, đợi tao ra sẽ thẩm vấn mày."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.