Ngưng Hoan, Trục Hoan Ký

Chương 35: Ngắm trăng mà say đắm [2]




Diệp Ngưng Hoan làm bà quản gia mấy ngày, thu dọn Phồn Anh Đường một lần nữa. Mấy món đồ vô dụng cũng chuyển ra ngoài, hai bên thêm đèn, hậu viện quét tước ra mấy gian phòng để nghỉ ngơi. Sợ Lư Tùng Vương cũng mang theo nữ quyến đến, vì thế cũng thu dọn đài ngắm trăng Linh Phong trên Long Nguyệt Lâu, cho dù Vương phi hay trắc phi đến thì chiêu đãi ở đó cũng tốt.

Thực đơn, rượu cũng đã dự tính xong, người nên chuẩn bị cũng đã chuẩn bị, phòng đến lúc đó cần nấu nướng. Cũng dẫn theo Lục Vân và Đông Anh giúp nàng chia nhau đi hỏi thăm một ít tin tức hữu dụng, như là đám người Lư Tùng Vương, Vương phi, trắc phi thích cái gì.

Nàng không thể đi hỏi, bởi vì không biết Sở Hạo mời Lư Tùng Vương hay là lặng lẽ tự mình mời.

Hai ngày này thân thích vương phủ lui tới rất nhiều, nghe nói Cố Tịnh Nam cũng từ kinh thành phái người lại đây chúc mừng, Giản Quận Vương cũng sai người đặc biệt lại đây tặng lễ. Nhiều người lắm mắt, huống hồ Sở Hạo đã nói, nếu hắn chưa trở về thì chỉ tặng quà rồi thôi. Ngay cả nàng cũng không nhất định phải thay mặt xã giao với đám nữ quyến. Vì thế để cho Đông Anh, Lục Vân tán gẫu với đám đầy tớ ở đây rồi thôi.

Mùng một sinh nhật Lư Tùng Vương, vương phủ chúc mừng. Diệp Ngưng Hoan không đi, Sương Lăng đi chúc mừng thay, nàng đứng ở đài ngắm cảnh Miên Nguyệt Hiên, nhìn đèn đuốc cả thành. Nàng nở nụ cười nhạt, trên thọ yến, nhất định là ca hát nói cười hào hứng, khách khứa đông đúc. Kỳ thật, có thể một nhà đoàn viên, cho Lư Tùng Vương làm một Vương gia tự tại, an hưởng phú quý, cũng là một chuyện tốt. Nhân sinh chỉ ngắn ngủi vài thập niên, nếu đã thông suốt, cũng không có gì áy náy cả.

Mùng ba tháng mười một, Diệp Ngưng Hoan dậy rất sớm. Long Nguyệt Lâu chỗ nàng ở là một nơi yên tĩnh, cảnh núi vây quanh, cảnh vườn nơi đây xen lẫn cảnh người, làm như do con người chạm khắc nên, lại hồn nhiên vốn có.

Lục Vân lặng lẽ vén rèm tiến vào, kinh ngạc phát hiện Diệp Ngưng Hoan không ở trên giường, ngay cả đệm giường cũng ngay ngắn. Nàng ta vội vàng sang căn phòng bên cạnh, thấy nàng đang ngồi trước bàn trang điểm tô mày. Tia nắng mai rọi vào, ánh sáng chiếu trên bàn trang điểm vẫn đang nhảy múa, Diệp Ngưng Hoan đổi một bộ áo choàng trắng dệt hoa màu hồng đào, hộp son phấn đều mở ra, đủ loại màu hồng.

Vẻ mặt nàng đầy cẩn thận, tô đuôi mày dài, khiến cho độ cong vốn rõ ràng kia càng tăng thêm vài phần đậm rực rỡ.

Lục Vân cười đi qua: “Phu nhân sao dậy sớm thế? Điện hạ chưa trở về, cho dù khai tiệc cũng là buổi tối mà.”

Diệp Ngưng Hoan nhìn mình trong gương, ánh mắt sáng lên.

Nàng cười, dùng ngón út quệt màu son hồng, có một chút vầng sáng, là sắc thái nàng thích nhất. Nàng lại dặn dò tất cả mấy chuyện vặt vãnh: “Ta đã rửa mặt rồi, cô không cần để ý tới ta. Chúng ta lần này mang ít người, người Lư Tùng Vương sai đến lại không tiện dùng, đành phải tự mình tốn tâm một chút. Lúc trước đến đây, Lư Tùng Vương chiêu đãi nồng hậu, nay chúng ta mượn chỗ người ta chiêu đãi, sinh nhật Lư Tùng Vương lại hẹn hò, dù thế nào cũng không thể mất thể diện.”

Lục Vân gật đầu: “Ta cũng phải dè dặt. Kỳ thật hai ngày này, ta cùng với Đông Anh cũng không giúp được gì. Chúng ta chữ nghĩa không nhìn được bao nhiêu, sao chép làm không được, đành phải làm chút chuyện chạy chân thôi. Nơi này mặc dù người không ít, nhưng đều không phải của chúng ta, vả lại cũng không quen hết bọn họ, lại không tiện tùy ý sai phái, như thế lại mệt một mình người.”

“Cũng có gì đâu, chẳng qua vài ngày thôi.” Diệp Ngưng Hoan vừa vỗ mặt vừa nói.

Lục Vân thay nàng chải đầu: “Mấy ngày nay, việc thu chi lễ vật người cũng kiêm, trả lễ lại chu toàn người cũng làm, kể cả trông coi phòng bếp, nhà kho, trang trí lầu các, kể cả chuyện đốt đèn hạ lửa cũng đều kiêm. Thủ hạ cũng không thay người trông nom, nhưng người cũng làm, việc binh cũng làm luôn nhỉ.”

Diệp Ngưng Hoan cười ngẩng đầu: “Chỉ thu xếp mấy ngày còn không xong, vậy chẳng phải càng thành miếng bánh ngọt vô dụng? Ta đây cũng chưa từng được khen, cô khen như vậy, ta sẽ kiêu ngạo đấy.”

Lục Vân cười mà không nói, thay nàng búi tóc. Thật ra Lục Vân cũng muốn chúc mừng nàng, nhìn nàng tỉ mỉ trang điểm như vậy, liền đoán hôm nay là sinh nhật nàng. Nàng ít khi tô hồng, cũng ít trang điểm lộng lẫy, lễ nghi chu toàn, tiến lùi có chừng mực. Nếu là đêm nay, bất kể người đến là chính phi hay là trắc phi, nàng nhất định sẽ chú ý đến thể diện hai người kia, cố ý giảm bớt màu sắc, để tránh giành vẻ vang với chủ nhà ở đây.

Nay sáng sớm đã hồng hào, mặt đầy cảnh xuân, không phải vì buổi tối mở tiệc vui vẻ, mà vì bản thân mình vui.

Không phải vì vui cho người khác, mà là chỉ vì vui thôi! Mùng ba tháng mười một, là sinh nhật của nàng! Chỉ có điều Lục Vân cũng chưa nói gì, Lư Tùng Vương hôm kia đại thọ, nàng lại một mực vì điện hạ và Lư Tùng Vương mà dốc lòng thu xếp yến tiệc, tiệc rượu ca múa đều không có trở ngại gì với nàng.

Nàng lúc này tự tiêu khiển như vậy rất thoải mái, nếu chúc mừng nàng cũng không tránh khỏi thấy cảnh thương tình. Cần gì phải năm lần bảy lượt nhắc nhở thân phận của nàng, tùy nàng phấn chấn như vậy là đủ rồi!

Lục Vân chăm chú búi kiểu phi thiên kế cho nàng, làm tăng vẻ diễm lệ cho nàng. Diệp Ngưng Hoan nhìn vô cùng thích, cười tít mắt vuốt tóc nói: “Thật xinh đẹp, Lục Vân, tay cô cũng thật khéo, trở về nhớ dạy ta.”

Lục Vân cười tủm tỉm: “Nếu phu nhân muốn học, đương nhiên là phải tận tâm chỉ bảo. Một hồi sợ rằng bận rộn không để ý tới, phu nhân lại đói bụng, không bằng thừa lúc còn sớm ta nấu cho người tô mì trường thọ, người ăn lót dạ trước?”

Ánh mắt Diệp Ngưng Hoan sáng lên, nàng gật đầu lia lịa: “Mì? Được được.” Ngay cả mì trường thọ cũng có, thật không tệ.

Lục Vân cười đáp lại, vừa định đi ra ngoài thì nghe thấy giọng Đông Anh: “Phu nhân, sớm như vậy người đã dậy rồi?”

Hai người cười cười. Đông Anh vén rèm tiến vào, nhìn thấy dáng vẻ của Diệp Ngưng Hoan, thật là xinh đẹp.

Nàng ta cầm một cái hộp nhỏ trong tay, giao cho Diệp Ngưng Hoan: “Mới vừa rồi em đi Phồn Anh Đường, chạm phải Lục đại nhân. Hắn bảo em giao cái này cho người, nói hôm kia lúc đi tặng quà cho Lư Tùng Vương, người của trắc phi giao cho hắn, hôm nay mới nhớ tới.”

Trong lòng Diệp Ngưng Hoan ấm áp, nàng mở ra xem, là một hộp son nhỏ màu hồng đào! Tất nhiên không phải trắc phi đưa, là hắn đưa.

Lễ vật mừng tuổi cũng có, đầy đủ hết!

Cảm giác ấm áp vui vẻ nảy lên trong lòng, lúc trước vì một hộp Tiểu Đào Hồng đã bỏ thuốc vào trong rượu của hắn, làm hại hắn mấy ngày cũng không thẳng lưng được. Bởi vì Chúc cô nương của Nhã Nhạc Cư thích hắn, hắn lại luôn trưng vẻ mặt tàn khốc không quan tâm, nàng quyết định ra tay vì Chúc cô nương, nhưng cũng không thể ra mặt, cho nên… Bây giờ ngẫm lại, thật sự là xin lỗi hắn mà!

Sinh nhật của nàng, hắn cũng là chờ đến sau khi hai người quen nhau mới biết được. Đại khái là năm nàng mười hai tuổi nhỉ? Vẫn là nàng níu lấy áo hắn, bày ra vẻ mặt người đàn bà đanh đá, buộc hắn mua Tiểu Đào Hồng cho nàng, không cho liền cáo trạng, nói là hắn múa đao không tốt, hại nàng luyện không đúng đường, khiến hắn bị ăn hèo.

Hắn nghiến răng nghiến lợi, rất là không tình nguyện mua cho nàng, vung một tay lại đây, thiếu chút nữa ném vào mặt nàng!

Sau đó hắn không ở Nhã Nhạc Cư nữa, thỉnh thoảng mới đến, có khi thậm chí một năm rưỡi cũng không gặp mặt một lần. Nhưng mà hắn vẫn đưa Tiểu Đào Hồng cho nàng.

Nay Vĩnh An đã sớm không còn thịnh hành màu này, phương pháp điều chế cũng đã lỗi thời. Hắn vẫn có thể tìm ra, màu hồng tươi đẹp, vẫn là màu nàng thích nhất. Nước da nàng trắng mịn, làm tôn thêm màu hồng này. Ban đầu khi nàng vẫn thường dùng, bởi vì nàng thích nhất, cũng mong người nàng yêu sẽ thích.

Mấy năm gần đây nàng không bôi màu này lên mặt nữa, cảm thấy nếu dùng cái này đổi lấy vinh sủng thì rất đáng khinh.

Đợi đến lúc mặt trời sắp lặn, cũng không thấy bóng dáng Sở Hạo. Trong ngoài hai nơi mọi vật đều đầy đủ, đèn đuốc sáng trưng. Nhưng chủ khách đầu không có, mọi người nhìn nhau cũng không biết nên làm cái gì bây giờ.

Sương Lăng cũng không rõ tình hình, rõ ràng Vương gia nói mùng ba sẽ trở về, sao vẫn chưa có tin tức, chẳng lẽ dọc đường gặp chuyện rắc rối?

Trong lòng hắn không yên, cũng không tiện chạy thẳng đến Lư Tùng Vương phủ hỏi, đành phải canh giữ ở cửa Thái Nguyệt Các chờ.

Diệp Ngưng Hoan đứng ngẩn người ở Phồn Anh Đường, lớp trang điểm rực rỡ đã sớm xóa, đổi một bộ y phục kín đáo lại mỹ lệ. Sớm biết như thế đã không đổi!

Mệt chết mệt sống mà chuẩn bị cả đống, bây giờ vừa hay, tất cả đều không cần.

Diệp Ngưng Hoan nhìn chằm chằm mớ trái cây trên bàn tiệc, đang định bảo phòng bếp ngừng lại, đỡ phải chuẩn bị một đống, kết quả lại không có người ăn, lãng phí món ngon.

Đột nhiên nghe thấy bên ngoài có tiếng ồn, trong lòng nàng chấn động, đã trở lại sao? Sương Lăng đã nói cho hắn biết bày tiệc ở đây à? Hắn cũng không thay quần áo đã chạy thẳng tới? Lư Tùng Vương có mang nữ quyến đến hay không? Thật là, cũng không báo một tiếng, cứ bất thình lình vọt về như vậy!

Sợ Sở Hạo và Lư Tùng Vương cùng tiến vào, nàng không đứng đấy như tượng nữa, vội vàng tránh qua cửa hông, lại bị Sở Hạo dùng cái giọng điệu biếng nhác trước sau như một gọi lại: “Chạy đi đâu hả? Nghe thấy động tĩnh, không ra nghênh đón còn chạy?”

Diệp Ngưng Hoan dừng chân lại, lúc quay đầu lại thì hắn đã sải bước đến trước mặt, gió bụi mệt mỏi nhưng ánh mắt lại sáng lên như nước sơn. Thụy nương theo sau lưng, không thấy Lư Tùng Vương, nàng thở phào nhẹ nhõm.

“Điện hạ đã trở lại.” Diệp Ngưng Hoan cười nghênh đón, đưa tay thay hắn cởi áo khoác.

“Nghe nói nàng ở chỗ này, ta liền đi thẳng qua đây.” Hắn cúi đầu nhìn nàng, nhíu mày: “Hôm nay sao còn làm mấy thứ này?”

Diệp Ngưng Hoan nói: “Cũng không biết Lư Tùng Vương có mang nữ quyến lại đây hay không, ta bày tiệc chiêu đãi ở đài ngắm trăng Linh Phong ở phía sau. Nếu đến đây thì cũng không tiện nói toạc ra, nếu không đến, ta trở về nghỉ ngơi, ngay cả bộ quần áo này cũng không cần.”

Hắn đi thong thả xung quanh, đánh giá nơi này một chút, bàn tiệc đều đã bố trí ổn thỏa, trái cây rượu trà đều đầy đủ, bên góc còn bày chỗ đàn nhạc. Hai bên cửa hông đều treo rèm che, ánh sáng chợt lóe, càng lộ ra vẻ rộng rãi sáng sủa ở đây.

“Nàng thật biết chọn chỗ.”

Diệp Ngưng Hoan đi phía sau hắn, liên tục hỏi: “Lư Tùng Vương có mang nữ quyến cùng đến sao? Khi nào thì đến, ta chuẩn bị một chút.”

“Hắn không tới.” Sở Hạo quay đầu, nhìn nàng cười đến nghiêng nước nghiêng thành, cười đến mức nói không nên lời… Thật đáng giận!

Bộ dáng kia, rõ ràng là đã sớm biết người ta không đến, cũng không phái người nói cho nàng một tiếng, làm hại nàng mệt chết khiếp!

Diệp Ngưng Hoan vận khí, không khỏi muốn vung nắm đấm.

Ánh mắt Sở Hạo trở nên thâm trầm, hắn nhìn nàng nói: “Hôm nay là ngày lành của nàng, đừng để ý.”

Lần này Diệp Ngưng Hoan thật sự run lên. Sao hắn biết? Nàng không nhớ rõ khi nào thì nói qua.

Hắn đưa tay đặt lên trán nàng: “Tự mình chuẩn bị đương nhiên phải tự mình hưởng lạc, nàng chú ý thể diện của ta đương nhiên hết thảy đều khéo léo, thế này mới làm nền cho nàng!”

Diệp Ngưng Hoan chớp mắt, ra vẻ không phản ứng kịp, khóe miệng hắn cong lên: “Nhưng tất nhiên là thiếu thứ nàng thích, cho nên ta mang đến. Tiệc rượu hạnh chua, hôm nay răng nàng không vỡ nhỉ!”

Thụy nương cười tủm tỉm nhìn hai người, Sở Hạo khi nào thì dụng tâm như vậy? Lần này có thể nói là một công đôi việc. Đã để cho Diệp Ngưng Hoan học xử lý như thế nào, còn có thể cho nàng làm sinh nhật.

Thụy nương lúc ấy đã cảm thấy kỳ quái, sao Sở Hạo dẫn bà đi theo. Bà tuy là học công phu chính tông, nhưng chỉ tạm coi là phòng thân, không thể so với đám sát thủ của Ảnh Nguyệt Môn. Hơn nữa bà năm xưa đi theo Vương Hoàng hậu, sau lại đi theo Sở Hạo. Xuất đầu lộ diện ở đây thu xếp cho hắn, làm sao có thể không gây phiền phức cho hắn.

Đoạn đường này, bà chỉ để ý quản chuyện của Diệp Ngưng Hoan, không thường xuất hiện bên cạnh hắn. Lần này lại mang bà tới Tiểu Vân Cư, chuyện gì cũng không dính vào.

Vẫn xía vào chút chuyện, chuẩn bị cho nàng một đống hạnh chua, quả mơ. Hôm nay làm một đống thức ăn, đợi hắn trở về thì vội vàng chạy tới Yên Ninh.

Sở Hạo thấy vẻ mặt ngờ nghệch của Diệp Ngưng Hoan thì đưa tay một kéo nàng, để cho nàng xoay người qua, mặt hướng ra cửa. Hắn chỉ vào nàng nói với mọi người: “Hôm nay là sinh nhật của nàng ấy, cứ tìm nàng ấy đòi thưởng!”

Hắn ra lệnh một tiếng, mọi người không khỏi hùa theo. Nhất thời trong sảnh, ngoài sảnh đều ùa vào, tiếng chúc mừng không ngừng bên tai. Động tác Lục Vân nhanh hơn, đoan trang hành lễ: “Nô tì cung chúc phu nhân phúc thọ lâu dài.”

Âm thanh cao thấp nối tiếp nhau: “Hàng năm có ngày này” “Cẩm tú sinh trưởng, thanh xuân không đổi” “Ngũ phúc tề hạ, trường nhạc trường an”. Cuối cùng cái gì “Phúc tựa biển đông, dòng chảy mãi. Thọ ví non nam, tùng không già” cũng dùng tới.

Diệp Ngưng Hoan nhảy dựng lên, mặt đỏ bừng, nghiêng đầu qua chỗ khác trừng mắt, cái vẻ lúng túng kia không cần phải nói. Nắm đấm siết càng chặt hơn, ngay cả gân xanh cũng nổi lên, nàng cắn răng nhỏ giọng nói: “Ta… Ta không có tiền!” Tài sản của nàng đều ở chỗ Thụy nương, lăn lộn bên người hắn chỉ là vinh quang vẻ ngoài.

Sở Hạo khom người nói bên tai nàng: “Nàng yên tâm, Thụy nương sẽ không tiết kiệm dùm nàng.”

Hơi thở phả ra, vừa tê vừa ngứa, làm cho bên tai nàng nóng lên.

Phồn Anh Đường đèn đuốc rực rỡ, tiệc rượu vẫn y nguyên, Diệp Ngưng Hoan dày công chuẩn bị, nay toàn bộ đều chào đón mình. Thụy nương còn mới thêm không ít món, nói đó là gà hầm hạnh và nấm, làm ngon hơn nàng rất nhiều.

Nàng nhìn Sở Hạo, hắn đồng thời mang lại hai loại cảm giác cho nàng, khiến nàng vừa thấy nghẹn ngào, vừa thấy cảm kích. Sở Hạo ngồi ở bên cạnh nàng, không muốn cùng nàng chen chúc trên một cái ghế. Thấy trên bàn bày bánh mã thầy (2) hạt sen, nếm thử thì tâm tình có vẻ tốt hơn vài phần. Hắn nói: “Món này ta từng ăn ở Phất Đài Tự rồi, Sương Lăng có nói cho nàng biết chưa?”

(1) bánh mã thầy (củ năng): món ăn nhẹ nổi tiếng của Quế Lâm, Trung Quốc.

Diệp Ngưng Hoan nói: “Ừm.” Nàng liếc hắn một cái rồi hỏi: “Sao điện hạ biết hôm nay là sinh nhật ta?”

“Nàng đần độn à? Nàng là đồng để ghi tên vào danh sách tôn thất.” Nói xong, Sở Hạo cầm bình rót cho nàng một ly rượu, “Đây, ta kính nàng một ly.”

Diệp Ngưng Hoan vội vàng bưng ly rượu: “Tạ điện hạ.” Vừa định uống, đột nhiên lại nghĩ tới một chuyện, “Lư Tùng Vương hôm kia vừa bày thọ yến, hôm nay như vậy không quá…”

“Nhưng không phải tiệc lớn đãi khách, chúng ta đành phải tự mình vui vẻ ở đây không được sao?” Sở Hạo lườm nàng, đột nhiên nhớ tới cái gì, “Ta mang cho nàng một thứ, đi ra ngoài xem một cái!”

Hắn vừa nhớ tới thì túm nàng đứng dậy. Diệp Ngưng Hoan bị hắn kéo lôi thì chạy theo, đi thẳng ra khỏi Phồn Anh Đường.

Diệp Ngưng Hoan thấy ấm áp dễ chịu, cảm giác say sưa, men say nhàn nhạt kia khiến nàng đi lại nhẹ nhàng như bay, giống như lúc nào cũng có thể bay lên trời.

Bên ngoài Phồn Anh Đường là một khoảng không, chỉ có một bức tường đá, không có tường viện, thành cây xanh ngăn lại. Lúc này dưới đài tượng đá là một con ngựa lùn, trắng óng ánh, trong bóng đêm như là một đống tuyết.

Sở Hạo kéo nàng đến gần, Diệp Ngưng Hoan đầy kinh ngạc nhìn hồi lâu, hắng giọng hỏi: “Sao lại có con lừa trắng thế này, cho tới bây giờ chưa thấy qua.”

Sương Lăng đứng ở bên cạnh con ngựa nhất thời sắc mặt vặn vẹo, nghiêng đầu, sợ nét mặt cổ quái của mình bị Diệp Ngưng Hoan phát hiện, Sở Hạo vẫn liếc nàng như nàng đang ngạc nhiên vậy: “Lừa… trắng?”

“Không ngờ lông lừa dày quá.” Diệp Ngưng Hoan chỉ vào nó lần nữa, lại kinh ngạc.

Bả vai Lục Sương Lăng co rút lại, ra sức lắc lắc cổ. Hôm nay là sinh nhật của nàng, vẫn là không nên cười nhạo nàng.

Sở Hạo hết chỗ nói rồi. Lừa và ngựa khác bao nhiêu chứ? Cho dù vóc dáng có lùn một chút, nhưng nhìn thế nào cũng không phải lừa, ánh mắt gì thế hả!

Diệp Ngưng Hoan muốn tiến lên sờ một cái: “Chàng cho ta dùng nó luyện cưỡi ngựa sao? Chỉ có điều lừa rất bướng…”

Lời còn chưa dứt, con ngựa kia làm như hiểu được sự gièm pha của Diệp Ngưng Hoan, bắt đầu rung đùi đắc ý đục chân, làm như đang cảnh cáo nàng, dám gần thêm bước nữa thì đạp chết nàng.

Diệp Ngưng Hoan dừng bước lại, chỉ vào nó nói: “Chàng xem đi…”

“Đây là ngựa!” Sở Hạo và Sương Lăng thần kỳ nhất trí, hai người đều không thể nào nhẫn nại, cuối cùng cũng đồng thời thốt ra.

Diệp Ngưng Hoan ngậm chặt miệng, mặt cháy nóng hừng hực, nhìn chằm chằm con ngựa kia, dường như nhìn thấy sự khinh bỉ từ trong đôi mắt đen của nó.

Nàng chậm rãi lui về phía sau, chậm rãi xoay người, đột nhiên chạy vào trong phòng, giọng nói lúc này mới vang lên: “Ta không cần!”

Cổ áo bị Sở Hạo kéo lại, túm trở về, vẻ mặt của hắn vô cùng nguy hiểm: “Nàng không cần?”

“Cưỡi nó còn thấp hơn cả ta tự đứng, tuyệt đối không…” Diệp Ngưng Hoan vốn đang phát biểu ý kiến của mình, sau khi phát hiện ánh mắt của hắn thì hết sức thức thời mà sửa miệng lại: “Chỉ có điều như vậy có vẻ an toàn, ta thích vô cùng. Cám ơn điện hạ ban cho!”

Thụy nương đứng trên bậc thang bên ngoài sảnh, vô cùng bội phục năng lực cỏ mọc đầu tường (2) của Diệp Ngưng Hoan. Nàng chẳng những có tiềm chất của người đàn bà chanh chua, tiềm chất bà quản gia, tiềm chất của kẻ thô lỗ, nay lại thêm một thứ, cỏ mọc đầu tường, đã thế còn bày ra cực nhanh!

(2) cỏ mọc đầu tường: cỏ mọc trên đầu tường vốn yếu ớt nên luôn đong đưa theo gió, chỉ người có lập trường không kiên định, gió chiều nào ngã chiều đó

Sở Hạo buông tay, lộ ra vẻ “Coi như nàng thức thời”. Diệp Ngưng Hoan bất đắc dĩ xoay người sang chỗ khác, tiếp tục nhìn chằm chằm con ngựa kia, nở nụ cười thân thiết dối trá: “Tên nó là gì?”

“Còn chưa đặt, về sau nàng là chủ nhân của nó, nàng cho nó một cái tên đi.” Sở Hạo rộng rãi giao quyền ban tên cho nàng.

Diệp Ngưng Hoan nhìn nó: “Toàn thân trắng tuyết như bạc, không bằng kêu…” Nàng nghiêm túc nhìn trời, suy nghĩ một chút: “Băng ghế đi?”

Lặng ngắt như tờ, Sở Hạo và Lục Sương Lăng cùng sững sờ tại chỗ.

Toàn thân trắng tuyết như bạc, không bằng kêu Băng ghế đi? Đây có nên giải thích hay không, vế đầu sao không ăn khớp vế sau?

Mùng ba tháng mười một năm Chương Hợp thứ chín, là sinh nhật mười bảy tuổi của Diệp Ngưng Hoan.

Nàng trang điểm vừa ý mình, thay đổi quần áo diễm lệ; Lục Vân tặng một kiểu phi thiên kế tuyệt vời. Chỉ có điều tự mình ở trong tiểu viện tự tiêu khiển nửa ngày, giữa trưa liền thay đổi hoàn toàn.

Được Lục Vân làm mì cho ăn, Diệp Ngưng Hoan nhận định nó là mì trường thọ.

Được Sương Lăng tặng một hộp Tiểu Đào Hồng như mọi năm, Diệp Ngưng Hoan mang cuộc sống từ trong ký ức ra, chắp vá lại sự vui sướng đã tan thành mảnh nhỏ, nàng cảm thấy thật ấm áp.

Được thứ nàng làm cho Lư Tùng Vương, kỳ thật là làm một bữa tiệc xa hoa cho chính mình. Sở Hạo luôn đồng thời gây cho nàng hai loại cảm xúc tương phản, khiến nàng muốn quên cũng không dễ dàng. Hắn mang đến thức ăn hạnh chua, cũng ghi nhớ từng thứ, chuẩn bị trở về tự mình học lấy.

Được Sở Hạo tặng một con ngựa thấp như lừa, nàng đặt cho nó một cái tên “Băng ghế”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.