Ngưng Hoan, Trục Hoan Ký

Chương 15: Dịu dàng đều có giá [2]




Mấy ngày qua chỉ có một việc không ngừng, chính là sáng mỗi ngày đều phải uống một chén canh. Nàng đã thiên tàn địa khuyết, cũng không thị tẩm, thật không hiểu còn uống thứ này để làm gì! Chỉ có điều Diệp Ngưng Hoan cũng không từ chối uống, phải thêm ít món ở trong bụng.

Cây bạch quả đã phủ màu vàng, lá phong đã nhuộm đỏ. Bầu trời càng ngày càng trong veo, đó là tin báo hiệu vào thu. Thật ra không gặp lại Sở Hạo, Diệp Ngưng Hoan càng ngày càng gầy.

Buổi tối nhìn ánh trăng như lòng đỏ trứng, ban ngày nhìn đám mây giống như kẹo bông sợi… Trong viện sau tây lâu Liêu Hoa Thai có cây nho, đều đã chín, tím mênh mông.

Diệp Ngưng Hoan vô cùng kiên nhẫn ngửa đầu giương miệng đứng đã lâu, cuối cùng Đông Anh nhìn không được, lại đây kéo: “Cô nương, đừng náo loạn…”

Diệp Ngưng Hoan mắt nháy mắt không nhìn cây nho, bắt đầu nói hươu nói vượn: “Đây hẳn là có thể hái xuống được rồi? Làm một chùm đi?”

Đông Anh liều mạng túm tay áo của nàng, nói một tràng bên tai, đem linh hồn nhỏ bé của Diệp Ngưng Hoan từ trên cây nho chuyển sang người nàng ta, nhưng nàng ta không phải vịt quay cũng không phải thịt dê xỏ xâu, Diệp Ngưng Hoan thật sự không có hứng thú.

Một bàn tay cực kỳ tao nhã thò vào tầm mắt Diệp Ngưng Hoan, lại không giúp hái nho, mà là lay khuôn mặt nàng.

Rất không vui mà liếc mắt nhìn, giọng nói lại nghẹn trong cổ họng không ra được.

Sở Hạo với vẻ mặt thích tai vui hoạ nhìn nàng, trong mắt đầy ý cười chế nhạo. Một thân sắc gấm hoa lệ, cổ tay áo đều thêu viền bạc, thoạt nhìn giống mấy sợi kẹo bông lấp lánh, khiến Diệp Ngưng Hoan lại lâm vào ảo tưởng ăn uống cuồng nhiệt. Con người lấy sự ăn làm điều quan trọng hàng đầu, Diệp Ngưng Hoan cảm nhận sâu sắc.

Đông Anh bên cạnh còn đang vội vàng giải thích: “Nô tì nói với nàng ấy, nàng lại quá phân tâm. Gần đây nàng nhanh đói đến điên rồi, chỉ cần không nói đến chuyện ăn, căn bản cái gì cũng không nghe.”

Sở Hạo thấy ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm vào tay áo của hắn, nét mặt kia tựa như sắc lang nhìn thấy mỹ nữ, dứt khoát chắp tay ra sau lưng, làm hại nàng không còn cách nào khác ảo tưởng với tay áo, hết sức thất vọng hoàn hồn lại.

Sở Hạo thấy nàng gầy đến mức trên mặt chỉ còn một đôi mắt to đang loạn chuyển, nhẹ giọng nói: “Tây Cường trình lên mấy viên lục bảo thạch, tốt hơn mấy cái này.”

Không lạ gì lục bảo thạch, bây giờ cho nàng núi vàng núi bạc cũng không cần!

Hắn kéo cổ áo nàng một cái, rõ ràng cảm thấy nói chuyện với nàng rất tốn sức, nói: “Cũng là nho…”

Cảnh trí đài nước trong viện Liêu Hoa Thai thật đẹp, hai bên treo đèn thạch anh. Tối hôm nay mây trôi gió nhẹ, trăng như lưỡi câu, sếu trắng trên mặt nước đập cánh quá khích, xẹt qua một đường sáng bạc.

Trong viện bày mấy chậu hoa cúc, còn có bồn hoa kim quế phương bắc khó gặp. Trên bàn bày các loại hoa quả, dưa hấu, anh đào, dưa ngọt, còn có nho, cái gì nên cắt đã cắt, nên bóc vỏ đã bóc, nên ngắt nhỏ cũng đã ngắt.

Trừ lần đó ăn rất nhiều ra, còn có điểm tâm, có đầu bếp ở đây làm, nhìn hộp đựng thức ăn bên cạnh, giống như mang từ bên ngoài vào. Điểm tâm đủ loại khác nhau, lót trong chiếc đĩa lá sen tráng men. Nhìn thế này, giống như là mừng lễ Trung thu trước hạn thật thịnh soạn.

Diệp Ngưng Hoan bị kéo lại đây, nhất thời toàn bộ chú ý cũng chỉ ở trên bàn. Điên cuồng nuốt nước miếng, nhìn không chớp mắt.

Gần đây Sở Hạo không ở đây, tất nhiên không có cách nào khác tự mình thi triển tuyệt kỹ châm cứu, nhưng cũng tìm một y nữ giỏi hành châm đến. Thật là hữu hiệu, vị giác dần dần khôi phục, chỉ là gần đây vào bụng thật ít ỏi, lúc bụng ăn không no, những thứ kia đều hỗn loạn nhưng lại phai nhạt rất nhiều!

Sở Hạo ngồi lên ghế lớn, hất cằm: “Không được trực tiếp xuống tay, chiếu theo quy củ, ăn không được thì tiếp tục đói.”

Lúc run tay bắt tay cầm nĩa đâm vào miếng trái cây đã cắt nhỏ, Diệp Ngưng Hoan cảm giác bốn phía đều an tĩnh lại, giống như tất cả mọi người đều ngừng thở bày thế trận chờ quân địch, khiến nàng vô cùng khẩn trương.

Gần đây chính là như vậy, một đám người tụ tập ở đây xem nàng ăn, cuối cùng nàng cũng không ăn được cái gì, mọi người vui một tí, trò hay tan cuộc.

Cái nĩa rất tinh xảo, mấy món đồ nhỏ nàng càng khó nắm chặt. Thử hai lần cũng chưa dựng lên được, gấp đến độ lại muốn đưa miệng tới đón lấy.

Những ngày qua đều như vậy, xem xét lúc Thụy nương quay đi, thừa dịp mọi người bận tay, nàng cũng có thể thành công đưa vào miệng một miếng nhỏ tí tẹo. Tuy rằng kết quả cuối cùng đều là Thụy nương giận dữ bỏ hết toàn bộ, nhưng dù sao có thể gặp chút may mắn. Nay Sở Hạo ở bên cạnh, Sở Hạo cũng không phải là Thụy nương, nếu ăn quá khó xem, hắn mà mất hứng thì không chắc sẽ nghĩ ra biện pháp biến thái nào để trị nàng.

Vì thế nàng cố gắng nhớ lại kỹ xảo huấn luyện mười mấy ngày nay, lần thứ ba cuối cùng cũng cầm lên được. Lấy tay trái che lại, đưa một chút đến bên miệng, nhưng khuỷu tay lại lắc lư, tay trái rũ xuống.

Chán nản đến cực điểm, nàng cố nén ném thẳng vào trong miệng, chiếu theo quy củ mười mấy ngày qua, ngoan ngoãn đặt miếng điểm tâm nhỏ kia lại vào mâm, tiếp tục dùng tay phải cầm nĩa đâm vào.

Thật ra thì đưa tay xuống là có thể lấy được, nhưng quý nhân ăn cái gì cũng nhiều quy củ, tất cả đồ ăn cũng làm cho người ta hoa cả mắt. Tay phải yếu ớt mệt mỏi, càng không thể dùng sức khéo léo. Nàng không thể thay bằng tay trái, không thể tranh giành như chó đói, tay cũng không thể không cầm lên, sau lại ngay cả đưa miệng qua cũng không cho phép, vậy mới khiến nàng chịu đói một mạch đến bây giờ.

Lại đưa được miếng bánh nhỏ kia lên, ra sức khống chế không cho nó run, toàn bộ vai phải đều bắt đầu đau. Vừa đến bên miệng, mắt thấy sắp rơi, nàng vội vàng với miệng ngậm lấy. Ái chà chà, cảm giác mềm mềm trơn trơn lại có chút ngọt vẫn khiến nàng thật thỏa mãn.

Ánh mắt của nàng đều nheo lại, nét mặt sung sướng kia đúng là chưa bao giờ có sự mãn nguyện thoải mái như vậy.

Trước kia dù có cười vui, nhất định nước mắt sẽ theo sát. Dù cho có hi vọng, tuyệt vọng lại đuổi sát. Yêu hay hận, hai bên dây dưa, khiến cho nàng sống không được mà chết cũng không xong. Hèn mọn hay là cao quý, đều thành gông xiềng nàng không thoát khỏi, sống rất gian khổ!

Hơn mười năm qua, chỉ có Sương Lăng xem nàng như bằng hữu, lại khó gặp.

Nay biết, hắn là người của Đông Lâm Vương, hoặc nói là người của Hoàng thượng, có lẽ sau này sẽ làm nên, có nhà có sự nghiệp tiền đồ nhanh tới, hai người sợ là khó mà gặp lại. Mà tiền đồ của nàng, chung quy cũng chỉ dựa vào cái xác cầu sủng tìm vui, trói buộc tứ phương, cả đời vô vọng.

Chỉ có điều đói bụng hơn nửa tháng, mấy suy nghĩ này chẳng nghĩ nhiều nữa. Lúc này ngậm thức ăn ngon trong miệng, chợt thấy cả đời không gì hơn cái này. Hoành đồ cẩm tú, sân si yêu ghét, cũng không no ấm được như vầy.

Quả nhiên là đàn ông no bụng chẳng biết đàn ông đói khát, thay vì than thở ông trời bất công, không bằng sung sướng ngay bây giờ. Nhân sinh, thật ra thì có thể rất đơn giản!

Sở Hạo nhìn ánh mắt cong như trăng lưỡi liềm kia của nàng, sáng rọi rồi cuối cùng tràn đầy.

Thụy nương nhìn vẻ mặt Sở Hạo, nghĩ đến lời hắn nói hôm đó, không khỏi thầm than. Hâm mộ à, Thụy nương chưa từng khó hiểu ý trong lời hắn.

Diệp Ngưng Hoan dám liều mạng đi trốn, nhưng hắn thì có thể trốn đi đâu? Cho nên cực kỳ hâm mộ!

Chỉ là Diệp Ngưng Hoan này, nếu nàng thật sự không vì thanh danh phú quý, thậm chí ngay cả an ổn cũng không cầu chủ nhân, mới là người khó khống chế nhất!

Sở Hạo ho khan một tiếng, chậm rãi nói: “Tốt hơn trước kia nhiều?”

Hắn vừa lên tiếng, mọi người xung quanh thở phào nhẹ nhõm một hơi, dường như trên mặt mang theo ý cười. Diệp Ngưng Hoan ăn được một miếng, làm sao còn bận tâm đáp lại lời hắn, ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm chùm nho như lục bảo thạch kia.

Đông Anh chú ý tới nét mặt Thụy nương, nhanh chóng đến phía sau Diệp Ngưng Hoan lặng lẽ đẩy một cái thật lòng nhắc nhở. Gần đây Diệp Ngưng Hoan thật sự hư nhược, lần này nàng vọt tới trước mấy bước. Chẳng qua cũng coi như phản ứng kịp, nâng mắt nhìn Sở Hạo nói: “Tạ điện hạ, quả thật tốt hơn nhiều.”

Sở Hạo nói: “Cầm cái đĩa, chọn mấy thứ bưng lên.”

Nàng nghe xong vui mừng quá đỗi, như vậy thì dễ dàng hơn, vội vàng hành lễ với hắn nói lời cảm tạ. Hắn chỉ chỉ ghế dựa bên cạnh nói: “Chuyển qua đây ngồi.”

Thật ra thì nàng tình nguyện đứng, ngồi cũng không thể ngồi yên, hơn nữa hắn nói còn phải đứng lên, không bằng vẫn cứ đứng. Người xung quanh hành động cực nhanh, đã đem ghế dựa chuyển đến bên cạnh bàn. Nàng đành phải lại cảm tạ, ngồi một góc.

Bây giờ vị giác đã khôi phục lại một chút, hơn nữa dạ dày vẫn chưa đầy, cảm giác muốn ăn rất mãnh liệt, tay trái lại nâng đĩa lên, bất chấp nước hoa quả, chọn mấy món điểm tâm ăn trước.

Trước mặt hắn, cũng không có cách nào khác ăn tự tại, sau khi chọn mấy món điểm tâm xong, lại ăn chút hoa quả. Chợt nhấc mắt, đột nhiên phát hiện hắn đang nhìn nàng chằm chằm không chớp mắt.

Diệp Ngưng Hoan có phần chột dạ, không dám ăn nữa, vội vàng bỏ đĩa xuống đứng lên nói: “Tạ điện hạ ban thưởng, nô tì ăn no rồi.” Thật ra thì căn bản chưa có ăn no!

Sở Hạo nhìn nàng, bỗng nhiên khoát tay áo. Thụy nương hiểu ý, dẫn tất cả mọi người đi.

Diệp Ngưng Hoan đứng thẳng không nhúc nhích, vẫn có hơi không tự chủ được mà liếc mặt bàn. Trên bàn bày đầy thức ăn, bên cạnh còn bày nhiều cái hộp đựng thức ăn. Cũng không biết hôm nay là ngày quan trọng gì, hắn làm nhiều thứ thật.

Sở Hạo hất cằm, nhìn một đống hộp nói: “Chỗ đó có Huệ Tuyền lâu năm, nàng lấy lại đây.”

Diệp Ngưng Hoan sợ hãi, cái gì vậy hả? Không phải để nàng lần lượt mở ra, bốn phía chẳng còn ai cả, vừa rồi không nói, quả nhiên là chỉnh người đến nghiện! Nàng ở đây đã bị mọi người cười suốt nửa tháng trời, chẳng lẽ còn chưa đủ sao?

Nàng phản ứng cũng không chậm, vội vàng duỗi tay về phía bình rượu trên bàn: “Điện hạ, hãy nếm thử rượu thượng hạng này trước.” Đồ ăn không phải nàng chuẩn bị, cũng không biết là rượu gì, dù sao cứ đối phó trước.

Sở Hạo rất thẳng thắn: “Không uống.”

Nàng đứng bất động tại chỗ, thấy môi mỏng hắn run lên, tao nhã nói: “Mở ra đi.”

“Nô tì tìm cho ngài…” Diệp Ngưng Hoan mang vẻ mặt căm ghét đi tới, mấy cái hộp giống nhau như đúc, mỗi cái đều có ba tầng, mở toàn bộ cũng không thể bày ra, chỉ có thể mở một cái, mở ra thấy không phải, lại đậy vào.

Trời ạ, bên trong toàn là mấy món hầm này nọ, cũng không biết từ đâu mà làm ra nhiều thế này.

Bởi vì đều là thức ăn, Diệp Ngưng Hoan rất ngạc nhiên, biết rõ không phải rượu cũng phải mở ra xem một cái. Đều là thứ tốt nha! Cái gì tổ yến chân giò hun khói hầm nấm hương, cái gì xuyên khung bạch kỳ chưng đầu cá.

Nàng nhìn mà nước miếng giàn giụa, thật muốn ăn vụng!

Sở Hạo ngồi một bên ở phía sau, mấy thứ này cầm lấy ăn vụng lại rất bất tiện, lại không kiềm chế được nhìn vẻ thiếu ăn của mình… Mở ra từng cái một, vận thật tệ, bình rượu chết tiệt thì không thấy.

Đến cái hộp thứ mười tám, Diệp Ngưng Hoan đã muốn nổ tung, xốc nắp hộp lên, tầng trên cùng là một cái bình sứ chưng, nàng không chịu được mà khám phá, thơm quá đi, vừa ngửi liền biết là đông trùng hạ thảo chưng vịt, ít dầu lại bổ dưỡng. Liên quan tới ẩm thực, Diệp Ngưng Hoan cũng coi như có chút kiến thức, ở Nhã Nhạc Cư học qua không nói, chủ yếu vẫn là do trước đó vài ngày dưỡng thương lúc chưa luyện tập, ăn tốt hơn.

Nàng ra sức hít mũi một cái, hết sức che lại, đẩy nhẹ một cái, tầng trên tựa như đóa hoa mở ra. Tầng tiếp theo là bánh quy xốp, nhưng không thể so với bình thường, từng miếng mỏng như giấy Tuyên Thành, còn rắc bột hoa quế, thơm cực kỳ, nhìn rõ là món ngon.

Bánh quy xốp nàng ăn qua không ít, nhưng chưa thấy tinh tế như vậy.

Thấy chuyện ăn vụng này rất thuận lợi, Diệp Ngưng Hoan dứt khoát dịch người qua một chút ngăn tầm mắt của hắn, nhanh chóng cẩn thận cầm một miếng. Ôi, mỏng như vậy nhưng không dính lại với nhau, hơn nữa không dễ vụn. Cầm một miếng nhét vào miệng, đầu lưỡi nhất thời cảm giác được sự mềm mại này, thật không tệ.

Trong lòng mừng thầm, lại có chút chột dạ, không khỏi lặng lẽ quay đầu lại nhìn. Sở Hạo đang rũ mắt tự lực cánh sinh bóc một quả quýt, cũng không biết có phải do ánh đèn lưu ly phản chiếu hay không, dù sao cảm thấy vẻ mặt yên lòng này của hắn có vẻ vô cùng dịu dàng, đường nét cũng nhẹ nhàng hiện lên.

Khoé miệng hắn hơi nâng lên, giống như mang theo chút ý cười, ngón tay làm vài động tác, vỏ quýt trong lòng bàn tay hắn nở rộ như hoa. Diệp Ngưng Hoan bởi vậy mà sinh ra biến ảo, giống như nghe thấy quả quýt bị bóc trong tay hắn cười rất vui vẻ.

Run rẩy một chút, nàng bị cảm giác quỷ dị của mình khiến cho buồn nôn, vội vàng nhân cơ hội quay đầu lại ăn vụng lia lịa mấy miếng. Càng ăn càng lớn mật, ngay cả món hầm bên trên cũng nhân cơ hội nâng lên hớp một miếng lớn.

Nàng ăn xong lại lặng lẽ quay đầu, Sở Hạo ngồi lệch qua trên ghế, đang buồn chán ăn quýt. Hôm nay hắn động kinh sao? Làm ra vẻ không cần mấy múi quýt đã bóc vỏ sẵn, tự lực cánh sinh không nói, bóc vỏ còn thật sự ái muội, bộ dạng lười biếng khiến cho nàng cảm thấy ngay cả tư thái ăn quýt cũng thật ái muội.

Hôm nay nàng điên rồi phải không? Vì sao cảm thấy hắn lúc này tay chân ngôn ngữ trở nên hết sức kỳ lạ, lặng lẽ đoạt lấy không khí, lặng lẽ như núi phủ đỉnh, nhưng lại lặng lẽ mê ly?

Chẳng lẽ nói, là ăn no rửng mỡ sinh sắc tâm?

Diệp Ngưng Hoan bị ý nghĩ của mình doạ đến mức run lẩy bẩy, không thể nào, nàng tuyệt đối không phải người như thế!

Mí mắt hắn cũng không nâng một chút mà thúc giục nàng: “Nhanh tìm rượu…”

Diệp Ngưng Hoan bị một tiếng gọi này của hắn làm cho hoàn hồn lại, tiếp tục ăn quýt đi, bữa tiệc của nàng ở đây còn tốt hơn trái cây trên bàn nhiều. Mặc kệ nó, trước cứ ăn no rồi nói sau.

Nàng bắt đầu hộp nào hộp nấy không buông tha, tầng tầng đều kéo ra! Xuống tay nhanh gọn, kỹ xảo ăn vụng càng ngày càng thuần thục, hơn nữa ngoài miệng tuyệt đối sẽ không lưu lại chút dấu vết.

Vận khí lật hộp tìm món quý quả thật không tốt lắm, chỉ có điều cũng bởi vậy mà ăn đến méo bụng.

Mở cái hộp cuối cùng ra, mới nhìn thấy bình rượu… Nhưng rất tốt, dạ dày cũng căng ra.

Lật hết mấy cái hộp cũng chỉ có cái này là có bình, cho nên không cần phán đoán, tay trái trực tiếp xách cái bình ra, trở lại bên cạnh bàn, lấy một cái chén chuẩn bị rót rượu cho hắn.

Sở Hạo thờ ơ cầm lấy chiếc khăn lau tay, liếc nàng một cái: “Không muốn uống nữa.”

Tay phải Diệp Ngưng Hoan lại bắt đầu run, nàng tức giận đến nói không ra lời. Sở Hạo thuận tay cầm cây nĩa, lại bắt đầu dùng nước hoa quả, vừa ăn vừa nói: “Vũ Ninh Hầu Cố Tịnh Nam, nàng có biết không?”

Diệp Ngưng Hoan gật đầu: “Nghe nói qua một ít.”

Cố gia căn cơ vững chắc, nhiều thế hệ làm quan, tổ tiên tiền triều còn nhậm chức Tể tướng. Về sau ông nội Cố Tịnh Nam đi theo Sở thị, là một trong những văn mưu sớm nhất.

Sau khi Tiên đế gia dựng triều, Cố thị có thể thụ phong tước vị Vũ Ninh Hầu.

Vị Hoàng hậu thứ hai của Tiên đế gia đúng là cô cô của Cố Tịnh Nam. Nay Giản Quận Vương Sở Vị, Lư Tùng Vương Sở Bái đều là anh em bà con của Cố Tịnh Nam. Nếu không phải hai vị này quá mức tranh nhau khi Thái tử còn tại thế, khiến cho Tiên đế sinh ghét, đuổi hai người sớm ra khỏi kinh thành phong tước ở một chỗ xa xôi, vị trí Hoàng đế phỏng chừng cũng không tới phiên Sở Lan.

Tuy rằng Cố Hoàng hậu sớm hoăng (1), hai vị Vương gia lại không được sủng ái, nhưng địa vị cả nhà Cố thị vẫn được củng cố. Cố Tịnh Nam duy trì tước vị của cha, đương kim Thánh thượng cũng rất coi trọng hắn, nhận chức Đại học sĩ của Văn Hoa Các, kiêm Tả thừa Ương Tập Lệnh (2), là trọng thần trong triều. Lúc hạ tuần tháng bảy, hắn không phải có qua Tịnh Viên một lần sao? Sao Sở Hạo đột nhiên nhắc tới hắn?

(2) hoăng: thời xưa gọi chư hầu hoặc các quan to chết là hoăng

(3) chú thích về quy chế quan lại có thể tham khảo phần “Phụ lục” của “Mê Tâm Ký”

Sở Hạo nói: “Ta có một hôn sự rất buồn phiền, rất là phiền toái.”

Lại có tâm tình tán gẫu nhân sinh đại sự với sủng vật à? Diệp Ngưng Hoan cảm thấy vô cùng ngạc nhiên.

Chả trách nhắc tới Cố gia, hoá ra Cố Tịnh Nam là cha vợ tương lai của hắn.

Diệp Ngưng Hoan thấy hắn ngay cả ăn uống cũng rất vui, dáng vẻ này là có chuyện phiền lòng. Huống hồ hôn sự của hắn, vậy đành phải Hoàng thượng, Thái hậu mới có thể làm chủ, nàng cũng không có tư cách bình luận. Hơn nữa hắn là nhà chồng, cho dù thành thân, con dâu nhà hắn còn dám quản hắn mua vui hay sao? Có gì để mà phiền?

Chỉ có điều ngẫm lại, Sở Hạo năm nay cũng đã hai mươi mốt đi? Sao tuổi này mới bàn hôn sự hả? Cũng là tôn thất được sủng ái, tuổi này nên thành thân nhiều năm rồi mới phải.

Diệp Ngưng Hoan cũng không nói nhiều, lúc nhàn rỗi hắn có quyền lấy nàng làm đối tượng để cằn nhằn. Thỉnh thoảng đổi đồ ăn cho hắn, đồng ý làm tiểu nha hoàn. Đỡ phải đến lúc đó Thụy nương nói nàng không có nhãn lực, đứng ở bên cạnh cũng không biết hầu hạ.

Sở Hạo lại nói: “Mấy ngày nữa, ta muốn mời tiệc Cố Tịnh Nam ở đây. Nếu múa ‘Tứ Ba Toàn Phi’ kia ở Thủy Bạc Vân Nhai, hẳn là không tệ chứ?”

Tay Diệp Ngưng Hoan run lên, suýt nữa ném cái mâm liên hoa nhỏ lên mặt hắn. Nàng không có nghe lầm chứ? “Tứ Ba Toàn Phi”? Chỉ một mình nàng thì nhảy thế nào? Hắn nghĩ kiểu gì vậy!

Chẳng lẽ muốn dùng nàng quyến rũ cha vợ tương lai của hắn, sau đó từ hôn? Cứu nàng trở về, bất kể tiền oán, bứt rứt đến độ đó, hắn không có sao chứ?

Diệp Ngưng Hoan đương nhiên không dám mắng hắn, chỉ nhỏ giọng nói: “Nô tì nay đã như phế nửa…”

Lời của nàng còn chưa nói xong, chỉ thấy hai thanh phi đao lạnh buốt bắn ra từ trong mắt hắn. Nàng cứng lưng, miễn cưỡng chống đỡ. Việc này rất hoang đường, nàng coi như cọng hành, cho dù Cố Tịnh Nam bất đắc dĩ đón nhận nàng, cũng không gây ảnh hưởng đến chuyện gả con gái cho hắn mà. Hắn cũng không phải ngu ngốc, vì sao lại không hiểu?

Huống hồ vừa nghĩ đến những ngày về sau ở Cố gia, Diệp Ngưng Hoan chỉ cảm thấy cả người run lên. Cố chịu đựng ánh mắt của hắn, nàng kiên trì tiếp tục nói, “Điện hạ có thân phận gì, Cố gia kia căn cơ lại vững vàng, nô tì chỉ là bùn nhão, hèn mọn như rơm rác, sao có thể…”

Sở Hạo híp mắt lại: “Nếu ta giao nàng cho Hoàng thượng, nói cho hắn thật ra nàng biết không ít về Ảnh Nguyệt Môn…”

Diệp Ngưng Hoan điên cuồng run một trận, sắc mặt quý nhân thật là dữ tợn mà.

Thứ nàng biết về những thứ kia, rõ ràng còn không nhiều bằng hắn đâu! Nàng thầm cắn răng, nhìn lại nét mặt u ám của hắn, nhất thời như bị đánh vỡ cột sống.

Nàng đành phải ủ rũ nói: “Mặc cho điện hạ sai khiến.”

Sở Hạo rất hài lòng với thái độ của nàng, nói: “Mấy ngày tới, nàng tiếp tục luyện tay, đừng để đến lúc đó run như đứt gân làm ta mất mặt.”

Đột nhiên đối xử với nàng tốt lên, lại trị vị giác, lại cho luyện tập, lại thi châm, lại cho thuốc hay, quả thật khiến nàng có phần không biết làm sao, đúng là vì chuẩn bị cho cái này.

Việc này lại lần nữa chứng minh lời nói chí lý kia: trong thiên hạ không có bữa cơm không.

Đừng nói nàng không phải tiểu mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành gì, cho dù nàng là tuyệt đại giai nhân thì thế nào? Trên đời này nữ tử mỹ mạo nhiều, hắn làm sao có thể đối xử tốt với nàng vô ích chứ?

Nhưng mà cho nàng lắc thân hình như rắn nước nhảy, dùng thủ đoạn quyến rũ mê hoặc Cố Tịnh Nam, huyên náo nhà hắn không yên, không có tâm tư nghị hôn? Không biết có được hay không?

Nói dễ nghe một chút thì nàng là vũ cơ, nói không dễ nghe thì chẳng qua là gia kỹ. Có bà nội chủ tử nhà ai để mắt đến, cho dù nhảy ra đóa hoa thì có thể như thế nào đây? Huống hồ thân thể nàng bây giờ cũng không còn trong sạch, đi Cố phủ, chẳng phải là mọi người đều có thể sỉ nhục nàng?

Còn tưởng rằng hắn thông minh, căn bản chính là một thằng ngu!

Hắn làm chuyện ngu xuẩn không sao, dù sao cuối cùng mất mạng cũng không phải hắn. Chủ tử rất ngu xuẩn, tai họa cả một ổ! Nếu Cố Tịnh Nam không cần nàng hoàn hảo, nếu thật sự thu nhận, cuộc sống sau này của nàng quả nhiên là mũi đao nồi chảo!

Chỉ có điều nghĩ như vậy, miệng lại còn phải nhận lời: “Dạ, nhất định khổ luyện. Đến lúc đó đừng nói là ‘Tứ Ba Toàn Phi’, cho dù là ‘Nguyệt thực’ cũng nhất định nhảy được!”

Sở Hạo sửng sốt, nhìn nàng: “Cho nàng luyện tập, ai cho nàng nhảy? Tay hỏng rồi, thế nào mà ngay cả lỗ tai cũng lãng luôn hả?”

Diệp Ngưng Hoan cũng sửng sốt, thằng nhãi này rốt cuộc có ý gì?

Sở Hạo cũng không để ý tới nàng, lại có vẻ tâm tình không tệ, cũng không kêu nàng hầu hạ, tự mình chọn một cái chén, chọn một bầu rượu trên bàn bắt đầu tự châm tự uống.

Diệp Ngưng Hoan xem một đống hộp bày bên cạnh bàn mới tìm ra bình rượu, rất là ấm ức vì bình rượu kia, tìm ra lại không uống. Aizzz, nhặt nàng trở về lại để cho nàng chết càng khó coi! Đã là người sắp chết, còn phải thỏa mãn ác thú của hắn, quả nhiên là loại người chơi người đến nghiện.

Gió nhẹ thổi qua, mang đến chút lạnh lẽo. Diệp Ngưng Hoan rụt cổ một cái, vào thu, sớm muộn gì vẫn có chút lạnh. Hơn nữa nàng lại có bệnh cũ, càng cảm thấy run bần bật.

Sở Hạo ném cái chén trong tay, đứng lên nói: “Rượu vẫn là ấm mới tốt, cho người ta hâm rượu đưa vào. Mang cái này xuống đi!” Nói xong, cũng không quay đầu lại vào nhà.

Diệp Ngưng Hoan thở dài một hơi, tổ tông coi là quý từ mông đến chân. Thụy nương nói vậy cũng không đi xa, nhanh chóng dẫn người đến, phân phó người thu dọn đồ.

Diệp Ngưng Hoan cũng giúp đỡ cùng dọn, Thụy nương cau mày nhìn nàng: “Đầu óc ngươi lại lẫn lộn? Ở đây không cần ngươi, còn không đi hầu hạ?”

Không muốn đi không muốn đi không muốn đi!

Diệp Ngưng Hoan đã buồn bực muốn chết, lại nghiêm mặt nhìn Thụy nương: “Đại cô cô, điện hạ cho ta luyện tay, ta đây cũng phải luyện mà.”

Thụy nương căn bản không muốn nói mấy lời vô nghĩa với nàng, đưa mắt nhìn Đông Anh và Hạ Lan, hai người họ lập tức như sói như hổ lại đây, cười tủm tỉm lại dứt khoát nhanh chóng lôi Diệp Ngưng Hoan đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.