Ngưng Hoan 2: Loạn Vũ

Chương 3: Nguyên nhân




♥ • ♥ • ♥

Con ngựa Băng ghế thấp lùn tung bốn vó, mang theo Diệp Ngưng Hoan chạy như bay qua cánh rừng. Bờm tuyết như sợi tơ, rực rỡ chói lóa dưới ánh mặt trời. Sở Hạo chọn ngựa rất tốt, tuy nó rất thấp bé nhưng rất mạnh mẽ. Sau khi đến Nguyên Đô cũng không nuôi ở chuồng ngựa, mà nuôi ở trong vườn bên trong phủ. Diệp Ngưng Hoan trước đó bị giữ ở biệt uyển, không có ai chơi đùa với nó, nó ở một mình trong vườn rất hiu quạnh. Hiếm khi được đi tản bộ nên đương nhiên nó cực kỳ vui mừng, hận không thể bộc phát hết khí lực cả người để chứng minh bản lĩnh mình không thua gì tuấn mã.

Gió lay bên tai, rừng cây bạch quả nhanh chóng lui về sau thành hai luồng ánh sáng. Diệp Ngưng Hoan thích cảm giác cưỡi ngựa, như nàng thích múa vậy. Xóc nảy trên lưng ngựa, ngay cả trái tim cũng phấn chấn theo. Vào giờ khắc này, ưu phiền cũng đều theo gió tản đi, chỉ còn tự do vui sướng.

Thân hình Băng ghế thấp bé, nó dường như cũng biết Diệp Ngưng Hoan vẫn canh cánh điểm này trong lòng, bởi vậy cực kỳ không có thiện cảm với con ngựa Sở Hạo đang cưỡi. Từ trong phủ chạy ra, nó ra sức muốn chứng tỏ cước lực bản thân càng tốt hơn, tập trung tinh thần chạy ở phía trước. Sở Hạo cũng tùy nó chạy, cũng không chạy lên phía trước, không nhanh không chậm theo ở phía sau không xa.

Vì để thuận tiện cho việc cưỡi ngựa mà Diệp Ngưng Hoan thay một bộ áo xanh kiểu dáng đơn giản. Tay áo hẹp, vạt áo phía dưới mở rộng, bên dưới mặc quần dài và mang giày bó. Tóc dài búi một kiểu đơn giản, lọn tóc hai bên kết thành bím tóc. Không có trang sức rườm rà, chỉ dùng một cây trâm đàn hương cài cố định. Bộ xiêm y này là tự nàng làm khi rảnh rỗi, hôm nay mới có cơ hội mặc lên người. Sáng như suối trong, càng tăng thêm vẻ rạng rỡ của cảnh núi rừng. Băng ghế giống như quả cầu tuyết ra sức lăn về phía trước, Diệp Ngưng Hoan thành con bướm xanh đậu trên cầu tuyết, nửa bay nửa dừng, lay động lòng người.

Ngựa đi lướt gió xuyên rừng, rừng càng ngày càng dày đặc, Băng ghế vẫn vui thích chạy băng băng. Sở Hạo dẫn ngựa đuổi theo nàng nói: “Chạy chậm một chút, coi chừng bị vướng phải nhành cây.”

Diệp Ngưng Hoan nở nụ cười, sờ sờ cổ Băng ghế nói: “Không sao đâu, nó biết chọn đường đi thế nào.” Nói xong nàng thẳng lưng, hơi có chút tự hào mà bổ sung, “Băng ghế ta thông minh lại rất biết quan tâm, hôm nay cưỡi ngựa, hơn nửa công lao thuộc về nó!”

Tóc tai hơi lộn xộn, hai má lại đỏ hồng, mắt cong như trăng khuyết, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể nhỏ giọt. Ánh nắng mỏng manh xuyên qua kẽ lá rọi lên trên mặt nàng, mồ hôi mỏng trên mặt tỏa lấp lánh.

Nàng sung sướng, đáng yêu như thế!

Sở Hạo cũng nở nụ cười, trêu chọc: “Thông minh lại biết quan tâm? Lúc trước không biết ai không có mắt nói nó là lừa, còn nói cưỡi nó cũng không uy phong, chết sống không chịu muốn!”

Diệp Ngưng Hoan lúng túng, lại không phản bác được, dùng sức thúc vào bụng ngựa nói: “Có thời gian nhắc đến chuyện cũ, chi bằng xem ai lên núi trước!”

Từ lúc Sở Hạo thúc ngựa chạy tới Băng ghế đã có chút xao động, vất vả lắm mới đợi đến khi Diệp Ngưng Hoan phát lệnh, đâu chịu bỏ lỡ tiên cơ. Mũi hí một tiếng, cũng không đi đường lớn, mang theo Diệp Ngưng Hoan chui vào một chỗ chật hẹp rồi biến mất như thỏ lên sườn núi. Sở Hạo vội vàng giục ngựa chạy theo, nhưng con đường nhỏ Băng ghế lựa chọn căn bản không phải ngựa cao to có thể đi được, cành nhánh um tùm, cây tử đằng vươn thân. Khắp nơi đều trở thành chướng ngại vật, Sở Hạo trừng mắt nhìn Băng ghế mang theo Diệp Ngưng Hoan càng chạy càng xa, hắn gấp đến độ kêu to: “Ngưng Hoan, đừng để nó chạy lung tung.”

Giọng Diệp Ngưng Hoan xa xa truyền lại đây, rất là đắc ý: “Ha ha ha, con ngựa Thanh Thông nhanh như chớp của chàng là con ngựa vô địch... Chốc nữa chúng ta gặp trên núi! Nếu chàng thua thì buổi tối giúp ta xem sổ sách...”

Sở Hạo tức giận cắn răng, lại còn phải đánh cược. Quay đầu ngựa lại xoay qua con đường lớn, miệng nói: “Băng ghế còn chưa cao bằng chân của nàng, ngay cả khi có nó nàng cũng chạy không thắng. Về sau đừng có mà hồ đồ.”

Thanh Thông dọc đường bị Băng ghế tức giận không đâu, dường như nghe hiểu lời nói của Sở Hạo, đôi mắt ánh lên, bốn vó không chạm đất, như bước trên mây chạy như điên.

Nửa người Diệp Ngưng Hoan trên lưng Băng ghế, cành cây ngang dọc ào ào lướt qua đỉnh đầu nàng, vùng này cũng chỉ có con ngựa như Băng ghế mới có thể đi qua, ngựa Sở Hạo muốn đuổi theo thì chỉ có thể chuyển sang đi đường lớn. Sau khi Băng ghế xuyên qua một mảnh rừng, đường ngang đường hẹp bị núi bao quanh, lại đi sâu vào trong rừng. Diệp Ngưng Hoan nhân cơ hội nhìn xuống đường hẹp dưới chân núi, vẫn chưa thấy Sở Hạo đuổi theo, cảm thấy mừng thầm, vỗ lên Băng ghế nói: “Ngươi thật là lợi hại, tìm ra con đường như vậy. Trước đây có phải đã chạy khắp cả núi đồi rồi không?”

Băng ghế gật gù, lỗ mũi không ngừng phì phò, hết sức phấn khởi.

Nơi này tên là dốc Lưu Cẩm, ngoài cửa nam Nguyên Đô ba mươi dặm. Hơn mười dặm xung quanh là một sườn núi kéo dài, cây cối phong phú rậm rạp, nhìn từ xa như sóng lượn. Diệp Ngưng Hoan lúc mới đến Nguyên Đô có đi theo Sở Hạo qua một lần, Băng ghế lúc ấy cũng theo tới. Nhưng mà tùy tùng đi theo một đống, Diệp Ngưng Hoan không có cơ hội cưỡi ngựa, mà mặc cho Băng ghế chạy loạn ở trong rừng. Không ngờ Băng ghế quen đường, làm nó hôm nay có đất dụng võ.

Không bao lâu, Diệp Ngưng Hoan mơ hồ nghe thấy tiếng nước chảy, bước chân Băng ghế cũng tăng nhanh. Âm thanh này có nghĩa là nàng ở gần đỉnh núi. Diệp Ngưng Hoan vui mừng quá đỗi, giật cương ngựa, nhanh nhóng xuyên qua rừng rậm thẳng hướng tới khe núi mà đi. Địa thế đỉnh núi bằng phẳng, giữa khe núi có một thác nước nhỏ róc rách đổ xuống, hình thành một đầm nước sâu rộng.

Nắng thu tươi đẹp, hoa rừng phấp phới, trong không khí tất cả đều là hương thơm cỏ xanh hoa tươi. Diệp Ngưng Hoan hít một hơi thật sâu, vừa định vung tay đón mừng thắng lợi thì lại bởi vì một cái bóng sau tảng đá mà dừng lại, hình như là có người nằm ở đó.

Từ góc độ của nàng chỉ có thể nhìn thấy tà váy sắc hoa phân tán và một đôi giày thêu, là nữ nhân! Băng ghế mang theo nàng xuyên rừng đến đây, động tĩnh cũng xem như không nhỏ. Nhưng người nọ lại không nghe thấy cũng không nhúc nhích, chết rồi sao?

Diệp Ngưng Hoan cảm thấy vừa khẩn trương vừa tò mò, nàng xuống ngựa cẩn thận đi qua: “Ai ở đó? Nghe thấy ta nói chuyện không?”

Đợi đến khi nàng đến gần nhìn cho rõ, mắt đột nhiên mở to. Một cô gái yếu ớt co rút sau tảng đá bên hồ, khuôn mặt xinh đẹp, ăn mặc cũng rất cầu kỳ. Mặt nàng ta bầm đen, hai mắt nhắm nghiền, lồng ngực phập phồng, như là sinh bệnh cấp tính ngất xỉu ở đây.

Diệp Ngưng Hoan không nghĩ nhiều nữa, lại gần đỡ nàng ta: “Cô nương, cô nương...”

Cô gái kia nhăn chặt mày mấp máy môi, phát ra âm thanh không lưu loát: “... Đau...”

Thần chí cũng hơi mơ hồ, Diệp Ngưng Hoan tự biết cũng không hỏi ra được gì, bèn lay nàng ta dậy nói: “Cô nhẫn nại một chút, chốc nữa phu quân ta sẽ tới. Mang cô về phủ cho đại phu nhìn xem.”

Nói xong, vừa định kéo nàng ta dậy đỡ lên lưng ngựa, bỗng nhiên nàng nghe thấy một tiếng gào dữ dội từ phía sau truyền đến: “Tiểu tặc từ đâu tới, còn không buông em gái của ta ra!”

Diệp Ngưng Hoan sợ hết hồn, vừa định quay đầu, dư quang khóe mắt nhìn thấy một quả đấm lớn chừng cái đấu vung đến gần bên mặt. May mà nàng thuở nhỏ luyện múa dáng người linh hoạt, nhưng lúc này nửa ngồi xổm như vậy, đối phương lại ào ào xông tới không còn chỗ trốn. Nàng thầm kêu khổ, người này cũng quá lỗ mãng, không thèm nhìn đã vung quyền đánh. Quả đấm này tiến tới, một quyền này đập lên trên mặt chỉ sợ Sở Hạo cũng không nhận ra nàng.

Vừa lúc đó, hông nàng vặn lại, đột nhiên bị lực kéo qua, có tảng đá lớn che chắn cho nàng, tránh được quả đấm ngang ngược kia. Nắm tay hung hăng nện trên tảng đá, tảng đá lớn rắn chắc kia bị một quyền này đấm văng sang một bên.

Tên vung quyền là một gã đàn ông vạm vỡ mặt rồng vừa to vừa khỏe, mặc áo choàng xám. Áo dài nhét vào bên hông, trên vai còn đeo bọc vải, giống như là du khách phương xa. Một quyền đánh lên tảng đá, gã đau đến mức nhíu mày, càng lộ vẻ dữ tợn.

Diệp Ngưng Hoan đổ mồ hôi lạnh đầy lưng, sợ tới mức mắt trợn tròn. Nguy hiểm thật, một quyền này nếu thật đánh trúng, không phải là Sở Hạo không nhận ra, mà là muốn cho Diêm Vương đi nhận.

“Trác Nhiên, trước khi động thủ cũng nên hỏi rõ. Còn tưởng là ở nhà sao?”

Phía sau vang lên tiếng than thở, Diệp Ngưng Hoan hoảng hồn vội quay đầu. Là một nam tử dáng người thon dài, mặc áo màu lam. Tuy mộc mạc nhưng không có nếp nhăn lại sạch sẽ. Khuôn mặt thanh tú, quá mức xinh đẹp, mang theo mấy phần quyến rũ dịu dàng khó phân biệt. Y phục rộng rãi, ống tay áo dài bay lất phất càng tăng thêm vẻ nho nhã, trong tay hắn có móc một vạt áo, hiển nhiên hắn dùng thứ này quấn Diệp Ngưng Hoan lại, cứu nàng một mạng!

Người đàn ông vạm vỡ được gọi là Trác Nhiên khẽ hít một hơi, nâng cô gái ốm yếu kia dậy. Gã lấy từ trong lòng ra một chút cành lá, bỏ một quả màu hồng hồng vào miệng cô gái kia. Cô gái “ặc” mấy tiếng, bị gã làm cho tỉnh lại, nhíu mày nhìn gã, lẩm bẩm nói: “Tỷ phu... Huynh đi đâu vậy?”

Gã đàn ông mặt rồng kia tiếp tục bỏ trái cây vào, chậm rãi nói: “Đừng sợ, tỷ phu tìm thuốc cho muội rồi. Ăn nó trước đã!”

Diệp Ngưng Hoan ngẩn người, tỷ phu? Có lẽ cô gái này bộc phát bệnh nặng, hai người giấu nàng ta sau tảng đá bên bờ hồ, vào trong rừng tìm chút thảo dược.

Gã cho uống thuốc xong thì tiếp tục căm tức nhìn Diệp Ngưng Hoan, râu trên mặt như mài dao, lồng ngực phập phồng, cơn giận còn sót lại chưa tiêu: “Nếu chúng ta trở về chậm chút thì nha đầu kia đã mang Nhã Ngôn lên ngựa đi rồi. Cũng không biết có phải là tên lừa đảo hay không!”

“Ta… ta không phải!” Diệp Ngưng Hoan vội vàng vẫy tay giải thích, “Ta thấy nàng ta ngất xỉu ở đấy, lại không biết nàng ta bị thương ở đâu nên muốn mang nàng ta về trị liệu mà.”

Một nam tử khác hất cằm nói: “Thôi, trị thương quan trọng hơn, đi thôi.”

Thấy hai người nâng cô gái kia dậy định đi, Diệp Ngưng Hoan tiến lên nói: “Ta có ngựa, hơn nữa cách đây không xa còn có...”

Gã đàn ông mặt rồng không kiên nhẫn ngắt lời: “Ai cần ngựa của ngươi, chủ tử nhà ta tha cho ngươi khỏi chết, ngươi phải mừng thầm mới đúng. Đừng ở đây vướng bận!”

Diệp Ngưng Hoan khịt mũi, ngượng ngùng nhường đường. Quan sát nam tử bên cạnh, nàng thấp giọng giải thích: “Mới vừa rồi huynh cứu ta, ta rất cảm kích. Ta thật sự không phải tên lừa đảo...”

Nam tử kia thản nhiên cười, mang theo người đi xuyên rừng. Diệp Ngưng Hoan nhìn thân ảnh của bọn họ biến mất trong rừng, Băng ghế ghé vào bên cạnh nàng, không ngừng lấy đầu cọ nàng. Diệp Ngưng Hoan sờ sờ đầu nó: “Trông ta giống kẻ lừa đảo lắm sao?”

Băng ghế chớp mắt đen nhìn nàng, trông rất nghiêm trang. Diệp Ngưng Hoan thở dài, mệt mỏi ngồi bệt xuống đất.

Gã đàn ông mặt rồng cõng Nhã Ngôn dọc theo rừng rậm xuống núi, đi nhanh như bay, thở không ngừng, gã nhìn về phía chủ tử bên cạnh: “Điện hạ, cho dù nàng ta không phải gia quyến tướng quân hộ doanh thì cũng là người làm. Nhìn thấy chúng ta ở đây, không chừng trở về sẽ nói hươu nói vượn. Mới vừa rồi mượn cơ hội xử lý nàng ta chẳng phải sạch sẽ sao?”

Nơi này gần hộ doanh giám sát Nguyên Đô, thương nhân qua lại không tiện, nằm về hướng bắc biệt uyển của Đông Lâm Vương phủ. Trong phạm vi hơn mười dặm cũng không có dân cư, dân chúng bình thường sẽ không đặc biệt chạy đến đây đến dắt ngựa đi rong. Huống hồ con ngựa thấp lùn kia là một giống ngựa trên cao nguyên Tây Ninh, có thể nuôi nổi một con ngựa như vậy, hiển nhiên không phải gia môn bình thường.

Nam tử kia linh hoạt, không nhanh không chậm đi theo bên cạnh gã, đôi mắt hẹp dài lộ ra chút ý cười: “Muốn mạng của nàng ta rất dễ, nhưng phải giải quyết hậu quả thế nào?”

Gã đàn ông mặt rồng ngẩn người, lẩm bẩm nói: “Nhưng mà...”

“Trước khi gặp được Thập Cửu thúc, ta không muốn sinh sự. Trường Ninh và chúng ta chia đường mà đi, lúc này còn chưa tới. Nhã Ngôn bị thương, cũng nên tịnh dưỡng mấy ngày đó sao?”

Gã đàn ông mặt rồng gật gật đầu: “Điện hạ nói phải, là ta mạo muội.”

Hắn cười, mặt mày lộ ra vẻ mị sắc: “Không sao, đi thôi.”

Bóng người vút qua, cây rừng rậm rạp không thể ngăn cản phần nho nhã tự nhiên kia, nhanh chóng biến mất.

Sở Hạo nhảy xuống ngựa, thấy Diệp Ngưng Hoan ngồi xổm bên hồ nước lấp lánh, hoàn toàn không có vẻ đắc ý vênh váo như trong dự đoán của hắn. Hắn đi mấy bước qua kéo nàng dậy, hỏi: “Làm sao vậy? Thắng mà cũng không vui sao?”

Nàng miễn cưỡng nhìn hắn, nửa nghiêng đầu hỏi: “Trông ta giống kẻ lừa đảo lắm sao?”

Sở Hạo bật cười: “Nói gì vậy?”

Diệp Ngưng Hoan há miệng, lời nói đến bên miệng lại dừng lại. Nếu Sở Hạo biết nàng mới vừa tranh chấp với một tên vạm vỡ, còn suýt nữa bị tưởng là kẻ lừa đảo đánh cho một trận, sau này muốn một mình cưỡi Băng ghế chạy đi chơi là tuyệt đối không có khả năng, không được thì chỉ có thể chôn chân ở trong nhà cả ngày cưỡi Băng ghế cho đỡ buồn.

Nàng cười cười, lắc đầu: “Không có gì, chỉ là đợi chàng đến nhàm chán nên rọi nước chơi, cảm thấy ta cũng có thể giả trang thành người xấu.”

Sở Hạo nhướng mày, giơ tay muốn véo mặt nàng, kỳ quái nói: “Đợi ta đến nhàm chán... Ý là nói ta chậm chạp đúng không?”

Diệp Ngưng Hoan vội cầm lấy tay hắn cười đùa, quan sát mặt mũi của hắn: “Không dám không dám, là chàng nhường ta!”

Nhìn vẻ mặt chân chó của nàng, hắn bực không được mà cười cũng không xong, ôm lấy cổ nàng, giữ cằm nàng nhìn hai bên một chút: “Đoạn đường này chạy thoải mái nhỉ? Ta thấy không bị cành cây quẹt qua?”

Nàng tách tay hắn ra: “Không có!” Quan sát bốn phía, nàng lại hỏi, “Vùng này phong cảnh tốt, lại không có quan gia cấm địa, sao dọc đường không nhìn thấy người đâu?”

Sở Hạo nói: “Nàng nhìn lên xem.” Nói xong, hắn ôm nàng đạp lên tảng đá giữa khe núi nhìn lên đỉnh núi.

Hắn đứng trên một tảng đá lớn giữa dòng nước, ôm Diệp Ngưng Hoan, chỉ vào doanh trại bên sườn nam nói: “Đó là hộ doanh giám sát Nguyên Đô, xung quanh đều im ắng, không có dân cư. Nếu buôn bán thì phải đi đường vòng. Cửa nam lại là biệt uyển vương phủ, xung quanh toàn là vườn của hoàng thất. Nơi này xen lẫn bên trong, mặc dù cảnh sắc tốt, nhưng Nguyên Đô cảnh đẹp vô số, không cần thiết đặc biệt vòng qua đây chơi.”

Dõi mắt nhìn lại, dưới chân là dòng chảy róc rách như ca ngâm nga, gió núi dần nổi, lá cây vang xào xạc. Mặt trời dần dần ngả về hướng tây, chuyển hướng ra phía sau bọn họ, sườn nam dốc Lưu Cẩm toàn là cây phong, lá phong đỏ bừng như ngọn lửa, mây lóe sáng, nhuộm cả tòa núi óng ánh như lửa. Cây bạch quả phía bắc vàng óng. Lửa chiếu vàng hỗ trợ lẫn nhau, hết sức rực rỡ!

Diệp Ngưng Hoan bị cảnh trí như vậy làm cho rung động, lại quên ý nguyện lúc trước đi lên đây. Dường như thời gian ngừng lại, nàng lẩm bẩm nói: “Lần trước đến thì phong chưa nhuộm đỏ bạch quả còn xanh. Cảnh đẹp như tình đời, luôn phải đáp lại thời gian và đất đai.”

Hắn mỉm cười: “Đúng vậy, nhân duyên cũng là như thế!”

Diệp Ngưng Hoan cười đáp: “Mọi người thường nói chiều tà tuy đẹp, chỉ cận kề hoàng hôn. Ta lại cảm thấy, thế gian có vạn thứ tốt, cho dù chỉ là chốc lát, quý trọng cũng đã đủ rồi. Cần gì phải quan tâm là ngắn hay dài? Đa tạ chàng hôm nay mang ta ra đây, không thì đã bỏ lỡ một cảnh đẹp như vậy!”

Nàng cười như đóa hoa đào tươi đẹp, tăng thêm vẻ quyến rũ của cảnh sông núi. Tâm động tình cũng động, Sở Hạo kéo cổ nàng cúi đầu xuống ngậm môi nàng, trăn trở cuốn lấy nàng đến tim đập nhanh. Hương thơm ấm áp khiến cho trái tim hắn nhộn nhạo, nhịn không được mà ôm nàng càng chặt, muốn đòi hỏi nhiều hơn, lúc lấy hơi hắn rì rầm: “Đã muốn cám ơn ta thì đừng phụ bạc cảnh đẹp này chứ?”

Diệp Ngưng Hoan giật mình, phục hồi tinh thần từ trong ý loạn tình mê. Cái tên Sở Hạo này dậy sắc tâm thì không có đầu óc, không phải muốn làm chuyện đó ở chỗ này chứ? Nàng nhớ tới chuyện gặp phải hai nam một nữ ở đây, nơi này tuy rằng không tiện, nhưng cũng không phải không có ai lại đây. Ngộ nhỡ lòi ra mấy người nữa, vậy thật sự không cần sống nữa!

Nàng giãy giụa ấn vào chân hắn, ra sức nghiêng đầu giả bộ đáng thương: “Cưỡi ngựa mệt lắm, đầu cũng đau. Chúng ta trở về đi!”

Càng mãnh liệt với hắn hắn càng hưng phấn, giả bộ đáng thương là biện pháp duy nhất có khả năng tìm ra lối thoát. Sở Hạo với bộ dạng cầm thú, nắm tay nàng trong lòng bàn tay: “Có gì mới không? Tin nàng mới là lạ!”

Cánh tay vòng qua, siết chặt eo nàng, nhất định phải quậy đến mức nàng và hắn cùng như thiêu như đốt.

Ngọn núi nhỏ dựng thẳng, ánh tà dương trên cao rọi bên cạnh. Đá xuôi dòng không dứt, đỏ rực và vàng óng tung hoành hai bên. Băng ghế tựa như lại muốn tranh chấp với Thanh Thông, hí hí hết sức kiêu ngạo.

Diệp Ngưng Hoan quả thật chịu không nổi hắn xằng bậy như vậy, liều mạng đẩy hắn, nghiến răng hô nhỏ: “Sở Hạo!”

Sở Hạo cười đến mức câu hồn đoạt phách, đè người qua vỗ về lỗ tai nàng nói: “Ta thích nàng gọi nhũ danh của ta hơn.”

Hắn cười điềm nhiên, đôi mắt cứ như ngọn lửa, thiêu nóng mặt nàng.

“Quả thật không thể...” Tim đập nhanh sắp vọt ra khỏi lồng ngực, lý trí còn sót lại nhắc nhở nàng chống đối đến cùng.

Sở Hạo ngậm tai nàng, hơi thở nóng hổi giọng khàn đi: “Không sao đâu, ta ở đây.”

Diệp Ngưng Hoan cắn răng, trái tim bị câu này của hắn làm cho loạn nhịp. Không sao đâu, ta ở đây! Hắn luôn nói như vậy, mỗi khi nghe nàng đều bị mê hoặc. Dường như chỉ cần có hắn ở đây, hết thảy đều an toàn, hết thảy đều không có gì để sợ!

Trước mắt mê ly, chỉ còn ánh mắt hắn như sao. Lửa đốt cháy, cũng đốt nàng thành tro. Quần áo như cánh hoa tầng tầng rớt ra, gió nhẹ lướt qua, nàng run rẩy, hắn ôm chặt.

Sở Hạo gọi tên nàng, giọng khàn lại cố chấp. Diệp Ngưng Hoan nắm chặt tay, muốn đáp lại nhưng lại như khóc nức nở. Giống như cừu con đang làm lễ tế thần.

Dưới trời cao, trên hoang dã, hắn là sự chở che và bảo hộ duy nhất của nàng.

Ở khách điếm, cô gái tên là Nhã Ngôn đang mê man. Gã đàn ông mặt rồng canh giữ bên cạnh đang trò chuyện với một đại phu lớn tuổi. Đại phu nói: “Rắn kim tuyến tuy nhỏ nhưng độc rất mạnh. May mà ngươi biết dùng táo chua để giải độc, bằng không thì cô nương này khó giữ được tính mạng!”

“Cần phải trị mấy ngày?”

Đại phu lắc đầu thở dài, nói: “Loại độc này vào cơ thể khiến người ta mất hết cảm giác, đầu tiên là da sau đó đến ngũ tạng. Táo chua tuy có thể tạm hoãn độc tính, lại không cách nào nhổ bỏ. Muốn khỏi hết thì nhất định phải có quả sâm trên núi tuyết không thể tan, chỉ là thứ này hiếm có, chỉ sợ là...”

Gã đàn ông kia sửng sốt, mờ mịt hỏi: “Quả sâm? Ý ông là quả sâm Đan Châu của Bắc Hải? Ta chưa từng nghe nói thứ đó có thể giải độc rắn!”

“Độc rắn không khác nhau, độc rắn kim tuyến làm người ta tê dại cho tới lúc ngũ tạng suy yếu. Quả sâm sinh trưởng ở đất lạnh, vốn rất bổ dưỡng, có công hiệu giải tê thần kỳ. Nếu nấu canh cho người bệnh thì trong vòng ba đến năm ngày là có thể khỏi. Chỉ tiếc là, thứ này cực kỳ hiếm, hơn nữa chỉ Bắc Hải mới có. Tới đất Đông Lâm, có tiền cũng không có chỗ mua.”

Đại phu im lặng trong chốc lát, khó xử nói: “Cũng không phải là ta không chịu tận lực, quả thật là không có thuốc hay... Bây giờ ta chỉ có thể thử tìm mấy vị dược liệu phối với thuốc giải độc trước, nhưng không dám cam đoan cô nương này...”

Gã đàn ông vạm vỡ lấy một thỏi bạc ra đưa cho đại phu, thuận tiện giúp hắn thu dọn hòm thuốc, cười híp mắt: “Không sao không sao, ta biết ông tận lực. Đa tạ ông!”

Đại phu cho rằng gã bị sốt ruột đến khờ rồi, bèn từ chối: “Tiền xem bệnh này vẫn là không nên nhận, không bằng ngươi...”

“Phải nhận phải nhận, đa tạ mà!”

Gã túm đẩy lão đại phu đưa ra cửa, đóng cửa cười ha hả, vừa cười vừa vỗ đầu của mình: “Lư Thụ Lẫm à Lư Thụ Lẫm, thuốc giải độc hay bỏ trong túi, lại không biết dùng! Ngươi thật đúng là một kẻ ngu ngốc! Trước đó oán trách mấy lời lèo nhèo bên tai, nghe lời con vợ đần độn trong nhà mang Nhã Ngôn ra ngoài. Bây giờ Nhã Ngôn xảy ra chuyện, còn không biết phải giao phó như thế nào! Hiện giờ suy nghĩ một chút, thiệt phải xin lỗi vợ ta, nếu không phải nàng ấy gói một túi sâm thì Nhã Ngôn thảm lâu rồi!”

Gã không ngừng bận rộn lật bọc quần áo tìm thuốc, nhanh chóng tìm ra một cái túi có dán thăm, mày hoa mắt cười rộ lên, miệng nói không ngừng: “Sớm biết như thế thì mang nhiều chút. Điện hạ cũng thật không chú ý, đã là Bắc Hải Vương mà không có đầu óc làm ăn. Quả sâm Đan Châu ở đây quý giá như thế, sao không muốn mua bán?”

Đột nhiên cửa mở, một giọng nói vang lên từ phía sau hắn, lộ ra phần hài hước: “Bắc Hải Vương thật là phải có đầu óc làm ăn mới phải, chỉ là buôn bán quả sâm, tiền kiếm được còn chưa đủ bù vào phần phiền phức.”

Lư Thụ Lẫm có chút lúng túng quay đầu nhìn chủ tử nhà mình. Hắn đổi một bộ xiêm y, vẫn là trắng thuần không có hoa văn, lại bởi vì màu trắng thuần khiết mà toàn thân càng có vẻ thanh tú, hắn chính là chủ nhân Bắc Hải, Bắc Hải Vương Sở Chính Việt!

Hai tháng trước, Sở Chính Việt mang theo vài tên hầu cận, rời phiên lẻn vào biên cảnh Đông Lâm, chuẩn bị gặp Thập Cửu thúc hắn chưa từng gặp mặt lấy một lần —— Đông Lâm Vương Sở Hạo vừa về phiên không lâu.

Sở Hạo là con trai nhỏ nhất của Tiên đế, mà phụ thân Sở Chính Việt Sở Mi là con trai thứ hai của Tiên đế. Luận về bối phận, Sở Hạo là chú; luận về tuổi tác, Sở Hạo còn nhỏ hơn Sở Chính Việt vài tuổi; mà căn bản, Sở Hạo vừa về phiên mấy tháng, phiên thần trước giờ không rõ, chư vụ cũng lộn xộn khó xong, mà Sở Chính Việt kế tục cơ nghiệp Tiên vương, Bắc Hải lục quận, chỉ quen Bắc Hải Vương chứ không quen vua.

Nay chư vương tướng lĩnh không rõ tình hình, triều đình lại có ý tước phiên. Bắc Hải và Đông Lâm giáp nhau, chung quy không thể không đề phòng.

Lư Thụ Lẫm nói bậy thế nhưng lại để cho hắn nghe được, gương mặt có phần lúng túng, bộ ria mép làm tăng thêm vẻ bặm trợn kia trông hết sức quỷ dị. Gã ngượng ngùng nâng túi giấy lên nói: “Đại phu vừa mới đi, ông ta nói...”

Sở Chính Việt nói: “Ta đụng phải ở bên ngoài. Cái này cũng bớt được chút chuyện, ngươi đưa cho chủ quán nấu canh cho Nhã Ngôn uống đi.”

Lư Thụ Lẫm gật gật đầu, vừa cầm đồ đạc định đi thì Sở Chính Việt chộp lấy ấm trà rót nước, thuận miệng gọi gã lại: “Trác Nhiên, ngày mai ta đi vương phủ một chuyến, ngươi ở lại đây chăm sóc Nhã Ngôn, nhân tiện chờ Trường Ninh.”

Miệng của Lư Thụ Lẫm còn nhanh hơn cả đầu, bật thốt lên: “Không được, điện hạ một mình đến vương phủ, ngộ nhỡ Đông Lâm Vương làm gì bất lợi thì điện hạ nên làm thế nào cho phải?”

Sở Chính Việt thản nhiên nói: “Nay chúng ta đã đến tận đây, từng tấc đều là sở hữu của Thập Cửu thúc. Đã đến Nguyên Đô rồi, sợ gì nhập phủ? Theo hay không theo cũng không khác gì.”

Vẻ mặt Lư Thụ Lẫm đầy nghiêm túc: “Với điện hạ thì không có, với ta thì có. Nếu tình hình Nhã Ngôn chuyển biến tốt đẹp, ngày mai ta và điện hạ cùng đi. Có chuyện gì cũng phải canh giữ bên cạnh điện hạ.”

Sở Chính Việt đè thấp giọng: “Nhã Ngôn là con gái, bên cạnh không thể không có người trông nom. Huống hồ ngươi ở bên ngoài, tốt hơn là đừng đi với ta.”

Thấy Lư Thụ Lẫm còn muốn lên tiếng, hắn khẽ cười, mang theo vài phần cuồng dại: “Ngươi yên tâm, ta mượn lá gan của hắn, hắn cũng tuyệt đối không dám đụng đến ta. Ngươi yên tâm đi, nhanh đi cho chủ quán nấu canh đi, chậm trễ thì Nhã Ngôn không ổn.”

Lư Thụ Lẫm biết rõ tính tình của hắn, không nói thêm gì nữa, gật gật đầu rời đi. Sở Chính Việt bưng chén trà, ngồi trên ghế bên giường uống cạn một hớp, nhìn Nhã Ngôn ngủ say mà sững sờ.

Nhã Ngôn họ Trầm, là em gái thê tử Trầm Nhã Bội của Lư Thụ Lẫm. Trầm Nhã Ngôn cùng tuổi với Sở Chính Việt, năm nay cũng hai mươi bảy tuổi, nhưng lại chưa xuất giá. Nàng ta từ lúc mười hai mười ba tuổi đã được tỷ tỷ đón đến Lư gia, vẫn ở đến bây giờ.

Lư Thụ Lẫm là tổng đốc giám sát biên cương Bắc Hải, là người thầy truyền dạy binh pháp và công phu cho Sở Chính Việt khi còn nhỏ. Sở Chính Việt trước kia thường xuyên ra vào Lư gia. Lư Thụ Lẫm là một tên nhà võ, không quá mức chú trọng nam nữ khác nhau, Trầm Nhã Ngôn cùng chơi đùa với Sở Chính Việt, xem như là thanh mai trúc mã.

Lần này gã vốn không muốn mang Trầm Nhã Ngôn ra ngoài, dù sao không phải đi chơi. Nhưng tỷ tỷ Trầm Nhã Ngôn nhiều lần khẩn cầu, nhất định muốn để Trầm Nhã Ngôn đi theo, sống chết gì không quan trọng, ném ra bao nhiêu lời hung dữ. Lư Thụ Lẫm cũng đành phải xin xỏ, giày vò gã không còn cách nào, mang theo nữ nhân che giấu tai mắt người khác, lúc qua cửa ải sẽ thuận lợi hơn chút.

Không ngờ gần Nguyên Đô, Trầm Nhã Ngôn chỉ đi rửa tay lại bị rắn nhảy ra cắn. May mà có giải dược, cũng xem như có chút hiểu biết, sâm Đan Châu đặc sản phương bắc lại có thể giải xà độc.

Sở Chính Việt chậm rãi uống trà, không biết tại sao trong đầu hiện lên hình ảnh cô gái mặc áo xanh ban ngày ở trong núi kia. Y phục lại là tay áo hẹp vạt váy rộng, mặc quần dài, trang phục thì như người Hô Luân, dáng dấp thì lại là người Trung Nguyên. Con ngựa thấp lùn kia là loại có tiếng ở Tây Ninh, có sở trường đi đường gồ ghề hiểm hóc. Nếu là chủ ngựa, chỉ sợ tuyệt đối không phải là gia quyến tướng quân bình thường.

Nhưng thân phận cao quý như thế, sao lại một mình lên núi? Nếu là nô dịch chăn ngựa, thay chủ nhà dắt ngựa đi rong thì cũng quá chu đáo. Huống hồ rõ ràng nhìn thấy lực nắm đấm mạnh mẽ của Lư Thụ Lẫm, người bình thường sớm đã bị dọa cho tê liệt, nàng ta vẫn có thể đứng đó ba hoa giải thích một đống, thậm chí còn muốn dắt ngựa lại đây cùng hỗ trợ. Không phải không có đầu óc thì là không biết sợ.

Bất luận nghĩ như thế nào thì luôn có điểm mâu thuẫn, rốt cuộc là người ra sao?

Đêm khuya tĩnh lặng như nước, bầu trời đầy sao chớp tắt, cùng tô vẽ cho nhau với đèn đuốc trong vương phủ.

Sở Hạo ngồi trên giường gần cửa sổ, Thụy nương bưng ly trà và một ít điểm tâm đặt bên cạnh hắn. Mắt hắn lại chỉ nhìn chiếc giường trên bậc đối diện. Đông Anh, Hạ Lan, Lục Vân, Lục Khởi đều vây quanh bên giường Diệp Ngưng Hoan, bận rộn chuyền khăn bưng nước đều đâu vào đấy.

Diệp Ngưng Hoan bị hắn giày vò đến phát bệnh, trên đường về không còn sức lực, chống đỡ được đến buổi tối thì chóng mặt, cơm ăn được một nửa đã nôn ra hết.

Đại phu trong phủ Thường Thế Hữu vừa chẩn mạch cho nàng xong, lúc này đã qua dược phòng phối thuốc. Mới vừa rồi Sở Hạo vẫn canh giữ bên cạnh, nhưng sau khi Diệp Ngưng Hoan thẹn quá thành giận thì lại dùng ánh mắt ác độc trừng hắn, khiến hắn cũng có chút hối hận, nhưng cũng không mấy yên tâm, vì thế chạy đến đây ngồi.

Thụy nương dù sao cũng là bảo mẫu nuôi Sở Hạo từ nhỏ đến lớn, hai mươi mấy năm sớm chiều ở chung, tình cảm không giống người bên ngoài. Sở Hạo chưa ăn cơm chiều, nói cho cùng thì vẫn đau lòng.

Bà lấy chút điểm tâm, thấy Sở Hạo vẫn không có tâm tình, nhịn không được mà nhỏ giọng: “Điện hạ cũng thật là, mang nàng ấy đi ra ngoài chơi thì thôi, ngay cả người hầu cũng không cho đi theo nàng ấy lên núi. Nàng ấy mắc phong hàn, nóng ruột nóng gan cơm nước không vô còn không phải do điện hạ? Nghe lời ta, kiềm chế một chút mới được.”

Nét mặt Sở Hạo có hơi khó xử: “Việc này không thể trách nàng ấy, là ta...”

Thụy nương thở dài: “Điện hạ cứ buông thả nàng ấy! Mới nói nàng ấy mấy câu thì lập tức ôm việc lên người mình.”

Sở Hạo cười cười, cầm lấy ly trà uống một ngụm, lấy điểm tâm ăn một miếng, híp mắt nói: “Tay nghề Thụy nương đúng là thiên hạ vô song.”

Thụy nương bị hắn đánh gục, muốn tiếp tục nhăn mặt cũng không làm được. Thấy mặt mày hắn rõ ràng, đặc biệt là đôi mắt, tròng đen rõ đậm, dường như được vẽ phác thảo một cách tỉ mỉ, giống Thái hậu như đúc, không khỏi sinh lòng cảm khái.

Trước kia Sở Hạo ở trong kinh, trong nhà có bà và Phùng Đào chăm sóc. Bên ngoài có Thái hậu và nhà mẹ Thái hậu Vương thị để dựa vào. Nay về phiên, Thái hậu nước xa không kịp về, Hoàng thượng kiêng dè em trai ruột, Vương thị đành phải cử một người có tư chất bình thường Vương Kỳ theo cùng.

Sở Hạo đơn độc không có chỗ nương tựa, như đi bên vách núi hiểm cảnh, lại cưới một người vợ như vậy, chẳng những không có khả năng giúp đỡ mà còn trở thành cái chuôi cho Hoàng thượng bắt thóp. Tâm tư của Sở Hạo đối với Diệp Ngưng Hoan, với kinh nghiệm bản thân Thụy nương làm sao không biết? Cũng chính là bởi vậy, khi thấy Sở Hạo càng thêm che chở nhún nhường từng bước thì càng bị Diệp Ngưng Hoan không kiêng nể gì coi trời bằng vung, làm sao bà không run sợ trong lòng?

Diệp Ngưng Hoan không cha không mẹ, là người tùy tính. Nếu như có một ngày nàng phản bội điện hạ thì làm như thế nào cho tốt? Điện hạ lúc này chân lún xuống bùn càng sâu hơn năm trước, đến lúc đó há lại còn tính mạng?

Thụy nương từng là thị nữ của Thái hậu, từ lúc vừa vào cung đã đi theo hầu Thái hậu. Thái hậu phó thác điện hạ cho bà chăm sóc, điện hạ không chỉ là chủ tử của bà mà càng là mạng của bà, là lý do duy nhất để bà sống ở trên đời. Điện hạ thích gì thì bà thích đó, điện hạ ghét gì thì bà ghét đó. Nay hắn sa vào lưới tình mà không tự biết, bà lại tỉnh táo, khó tránh khỏi lo lắng nghĩ nhiều, suy nghĩ phải cột Diệp Ngưng Hoan lại như thế nào.

Sở Hạo đoán được trong lòng bà nghĩ cái gì, bỏ ly xuống cười nói: “Không sao, trong lòng ta biết rõ.”

Lại là câu này! Thụy nương định thần lại mỉm cười. Nhìn vào trong một chút, bà nhịn không được đỡ Sở Hạo đi ra ngoài. Sở Hạo còn có chút do dự, Thụy nương thêm lực kiên quyết kéo mấy bước, ra sảnh bên nội các. Trên đường đi bà nhẹ giọng nói: “Điện hạ trù tính quyết đoán, đương nhiên là có cân nhắc. Chỉ là giữa vợ chồng, có khi cũng phải trù tính lâu dài mà! Nữ nhân nhà nào cũng sớm đã yên ổn. Trong phủ chúng ta đã là tự tại nhất, Thái hậu ở trong kinh an hưởng tuổi già, Vương phi không cần phụng dưỡng cha mẹ chồng. Huynh đệ con cháu phân đất phong hầu các nơi, cũng không cần chị em dâu lui tới. Chư thần đông phiên đều chịu sự sai bảo của điện hạ, bản thân cũng không cần tình cảm tương giao để củng cố địa vị. Bất quá chỉ là sắp xếp nội vụ, quản thúc nô bộc. Nếu ngay cả những thứ này cũng không chịu làm, chỉ biết chơi đùa, càng chơi thì càng lỗ mãng, đợi đến khi điện hạ không quản được nàng ấy nữa thì có hối hận cũng không còn kịp rồi!”

Sở Hạo phản đối: “Nàng ấy nào có không chịu làm, chẳng qua là hôm nay lén rỗi rảnh mà thôi.”

Thụy nương nói: “Điện hạ, cái này quả thật phải nghe ta. Thứ nhất, nàng ấy phải có tâm tư sắp xếp nội vụ; thứ hai, sớm sinh một đứa đi mới được. Nữ nhân mà, có con thì ai mà không muốn.”

Lời này xuyên qua trái tim Sở Hạo, hắn nhìn Thụy nương chằm chằm một lúc không mở miệng. Thấy vẻ mặt của hắn, Thụy nương nhỏ giọng hỏi: “Chẳng lẽ điện hạ còn chưa muốn có con nối dõi sao? Trước kia chưa lập gia đình, lại ở trong kinh chuyện xấu quá nhiều. Không muốn cũng là bình thường, nhưng hiện tại...”

“Ta muốn.” Sở Hạo nhanh chóng tiếp lời, chân mày hơi chau lại, “Chỉ là nàng ấy hư nhược quá, hôm nay mới...”

Nói được một nửa rồi ngừng lại, làm cho Thụy nương hoài nghi: “Hôm nay không phải chỉ đi phi ngựa sao?”

“Chỉ phi ngựa thôi, lao nhanh không phải bị bệnh sao? Cho nên mới nói nàng ấy hư nhược mà!” Sở Hạo cố ý nói qua loa, “Sao Thường Thế Hữu phối thuốc gì mà cả buổi trời, cho người gọi hắn trở về, ta có chút việc muốn hỏi hắn!”

Nói xong, hắn tự đi vào trong nội các. Thụy nương lắc đầu, xoay người đi tìm người. Những lời này bà nói một vạn lần, ngay cả mình còn ngại bản thân lắm mồm.

Nhưng mà có biện pháp gì, còn không phải sợ điện hạ lại bị tổn thương một lần nữa sao? Nếu như buộc không chặt, giống như trước kia mất hứng phủi mông bỏ chạy, chỉ đẩy điện hạ vào chỗ chết. Vừa nghĩ mà lòng này đau muốn chết, lại không muốn nhớ những chuyện đã qua.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.