Ngưng Hoan 2: Loạn Vũ

Chương 15: Quỷ kế




♥ • ♥ • ♥

Sở Hạo ngồi tựa vào góc bể, ngửa lên nhìn đèn hoa sen rũ xuống mà xuất thần. Diệp Ngưng Hoan ngồi phía sau hắn, gội đầu cho hắn. Tóc đen như mực, óng ánh bóng mượt, lơ lửng trong bể nước như rong tảo.

Buổi tối Hoàng thượng ban tiệc tẩy trần, tôn thất trong kinh cũng đến, lúc hắn trở lại Tịnh Viên thì đã gần đến giờ tý.

Diệp Ngưng Hoan đè thấp giọng: “Hôm nay nữ quyến chư tôn thất đều gửi thiệp, đặc biệt là Quảng Thành Vương phi, nhà nàng ấy gần Tịnh Viên, ngày mai sẽ đến nhà.”

Nay tôn thất ở trong kinh có hai vị huynh trưởng khác mẹ của Sở Hạo: Nam An Quận Vương Sở Hồng, Xương Ích Quận Vương Sở Liễm. Hai người đều do địa vị mẫu thân thấp kém nên chỉ có tước Quận Vương chứ không có đất, vẫn ở trong kinh.

Có một vị phiên vương khác ở trong kinh, là Quảng Thành Vương Sở Chính Già. Cha hắn Sở Mẫn năm Chương Hợp thứ hai thì hoăng, lúc ấy hắn gần mười tuổi. Về phiên nửa năm, Quảng Thành liền bị Hoàng thượng lấy cớ con vợ lẽ bá quyền ức hiếp con vợ cả để tiếp quản. Lúc ấy Hoàng thượng mượn cơ hội nam chinh Dạ Loan điều binh tướng tiến thẳng vào Quảng Thành, Quảng Thành bất ngờ không kịp đề phòng. Ba vị anh thứ của Sở Chính Già bị Hoàng thượng bức tử, bản thân hắn ta lại bị Hoàng thượng trục xuất về kinh, vẫn luôn ở đấy đến bây giờ.

Bên cạnh đó là Thế tử của chư vương, có tất cả bốn người: Thế tử của Nam Phong Vương, Thế tử của Mộ Thành Vương, Thế tử của Giản Quận Vương cùng với Thế tử của Du Thành Vương. Trong đó Thế tử của Mộ Thành Vương coi như là đời cháu của Sở Hạo.

Sở Hạo dẫn Vương phi lên kinh, phân vị của hắn cao, bối phận cũng lớn, nữ quyến tôn thất trong kinh đương nhiên muốn đến bái kiến.

Sở Hạo phất bọt nước trên mặt, ở trong kinh phiền phức nhất chính là qua lại với đám tôn thất này. Phủ đệ chư vương rải rác khắp nơi trong kinh, ngoại trừ Hành phủ của Tứ Phương Vương có thể tọa lạc tại nội thành tấc đất tấc vàng, những người còn lại đều chọn ở ngoại thành, còn ở ngoại ô kinh thành. Hành phủ của Quảng Thành Vương cách gần Tịnh Viên, chỉ cách một con phố.

Diệp Ngưng Hoan suy nghĩ một chút rồi nói: “Xem Thế tử của Quảng Thành Vương và chư phiên vương, có lẽ là ít qua lại nhỉ? Chàng từng nói với ta chuyện của Quảng Thành, huống hồ hiện giờ Chính Già bị Hoàng thượng quản thúc như vậy. Chàng còn nói, lúc trước khi chàng ở Tịnh Viên, ông ta còn quản chàng hơn, cũng không biết...”

Sở Hạo vỗ vỗ mặt nàng, nói: “Hắn nhát gan vậy sao dám giữ lại? Ta điều tra rồi, sớm đã sắp xếp.”

Diệp Ngưng Hoan cảm thấy kích động. Năm đó, nàng và Lâm Tịnh, Trình Ương, Trương Ngọc cùng nhau vào cung hiến nghệ, đêm đó lập tức vào Tịnh Viên. Chưa tới hai ngày, nghe nói Trình Ương và Trương Ngọc bị Sở Hạo tặng cho người khác. Nàng bị dọa gần chết, cả ngày đều muốn chạy. Cho tới rất lâu về sau mới biết, hai người kia là bị Sở Hạo đưa cho Sở Chính Già.

Đối với mấy chuyện xưa, hai người đều hiểu ngầm, dù sao cũng không muốn nhắc tới làm đối phương khó chịu. Nhưng hiện giờ, Dương thị muốn lại đây thăm hỏi, cũng phải đề cập tới.

Sở Hạo nhìn nàng, bắt lấy thắt lưng của nàng kéo vào trong ngực. Nàng không đề phòng, bị hắn kéo xuống nước, nàng giật mình, định giãy giụa. Hắn lại vỗ về mặt nàng nói: “Nàng đừng tức giận, khi đó ta cũng không biết sẽ đối với nàng...”

Diệp Ngưng Hoan nháy mắt, nở nụ cười ngọt ngào: “Sao? Là ta may mắn quá mà.”

“Người may mắn là ta chứ.” Hắn mỉm cười, thuận tay rút trâm cài của nàng, vén quần áo ướt nhẹp của nàng lên, nói, “Hiện giờ Hoàng thượng rất bận rộn, cũng không có thời gian để ý tới mấy chuyện này. Nếu nàng nhàn rỗi thì cùng bọn họ đi một vòng cũng không sao.”

Diệp Ngưng Hoan trầm mặc trong chốc lát, lại hỏi: “Hôm nay chàng nói thế nào với Hoàng thượng?”

Sở Hạo véo cổ nàng, nói: “Nói tra ra được chứng cứ Đinh Cảnh Long nhận lệnh của Vương gia, để tránh sinh sự, trước tiên cho người bắt hắn lại. Ít ngày nữa sẽ đưa lên kinh giao cho Hoàng thượng xử lý. Về phần Bắc Hải, lý do còn đơn giản hơn, lo lắng một mình nàng đi đường, cho nên thương lượng với Chính Việt, hắn đồng ý để ta đi trước, còn cho người tiễn ta một đoạn đường. Còn lại những vị quan kia, Chính Việt sẽ sai sứ thần cùng bọn họ lên kinh.”

Diệp Ngưng Hoan hỏi: “Thật sự phải đưa Đinh Cảnh Long lên kinh?”

“Sao?” Sở Hạo xoa xoa mặt nàng, “Vụ án của Đinh Cảnh Long liên lụy Lý thị ở châu Bình Nguyên, Lý Cát là cha vợ Vương Tường. Lý Cát chịu tội, Vương Tường có thể chạy sao? Có thể duy trì thái bình ngoài mặt cũng tốt! Cũng phải để bản thân tranh thủ chút thời gian.”

Diệp Ngưng Hoan thở dài: “Chàng thật không tha cho.”

“Mới biết à!” Hắn liếc mắt, gối đầu lên mép bể cảm thán, “Thái hậu muốn bảo vệ ta, nhưng vô tình đi theo đường cũ của Sở Mi. Hôm nay ta nói rất kiên quyết, Thái hậu cũng thương tâm. Chỉ sợ về sau cũng không muốn gặp ta nữa.”

Nhìn thần sắc buồn tẻ của hắn, Diệp Ngưng Hoan an ủi: “Nếu bà ấy biết chuyện ở Bắc Hải thì sẽ hiểu, bảo vệ quá cuối cùng thành tai hoạ ngầm. Hoàng thượng đa nghi không phải một ngày mà nên, mấy năm nay tích lũy lại, cho dù chàng tỏ thái độ như thế nào đi nữa, ông ta cũng sẽ không tin chàng.”

Sở Hạo cong khóe miệng, nói: “Đúng vậy.”

Diệp Ngưng Hoan ngẫm một chút, lại nói: “Chàng vạch trần chuyện của Đinh Cảnh Long, là bức Thái hậu thu tay. Chí ít hiện giờ bà ấy còn chưa ầm ĩ đến tai Hoàng thượng. Nhưng vạch trần Đinh Cảnh Long, tương đương xác nhận với Hoàng thượng, mấy năm nay Thái hậu quả thật âm thầm trù tính, chỉ sợ Hoàng thượng ngay cả chàng cũng sẽ không buông tha.”

Sở Hạo vỗ về mặt nàng hỏi: “Sợ sao?”

Diệp Ngưng Hoan ôm lấy hắn, nói: “Sợ chứ. Bốn chữ tình thế khó xử, ta thấy cực kỳ rõ ràng trên người chàng. Mấy ngày nay mỗi ngày chàng đều tiến cung, nhỡ có bất trắc... Ta sợ...”

Nàng là công cụ trong tay quý nhân, hắn làm sao không nếm trải? Kẹp giữa mẹ và anh trai, trở thành công cụ cho tranh chấp giữa đảng vua và đảng Thái hậu. Hoàng thượng là do một tay Thái hậu vun xới, tâm tính kỳ thật đều giống nhau.

Sở Hạo và hắn là do cùng một mẹ sinh ra, Thái hậu có thể nâng đỡ hắn, cũng có thể nâng đỡ Sở Hạo. Bản tính Hoàng thượng vốn đa nghi, đương nhiên phải kiêng dè Sở Hạo. Mà Hoàng thượng kiêng dè, khiến cho Thái hậu phòng bị. Thái hậu phòng bị, ắt sẽ khiến Hoàng thượng càng thêm kiêng dè. Con trẻ vốn vô tội, Sở Hạo hai đầu đều khó!

Hắn chu toàn nhiều năm như vậy, thay Hoàng thượng chịu oan ức, không yêu thích con gái nhà quyền quý, chính là muốn cho Hoàng thượng yên tâm. Hắn nóng lòng về phiên, cũng muốn cho Thái hậu yên tâm. Nhưng cuối cùng, hai người đều không yên lòng. Xui xẻo, chỉ có Sở Hạo bị kẹp ở bên trong.

Xuất thân cao quý, mang đến cho hắn vinh quang và tài phú, cũng khiến hắn từng bước đi trên mũi đao.

Hắn là người có tình, nếu để cung đình toàn máu lạnh, tim sắt đá, căn bản không cần khó xử như vậy! Càng hiểu hắn, càng yêu hắn. Càng yêu hắn, càng không muốn mất hắn. Lúc nào cũng sợ!

“Đừng sợ, ta ở đây.” Sở Hạo vuốt bọt nước trên mặt nàng, hôn lên chiếc cổ trắng của nàng, cười khẽ, “Ngưng Hoan, nếu lần này để nàng đi, nàng cũng đừng hiểu sai ý.”

Nàng cứng đờ run rẩy, như là lạnh. Hắn ôm chặt nàng, vẩy nước ấm lên trên vai nàng, nói: “Nàng phải nghe ta nói.”

Diệp Ngưng Hoan ngẩng đầu, nhìn con ngươi đen như mực của hắn, nở nụ cười nhẹ: “Tất cả ta đều nghe theo chàng. Chàng sống sót, ta sẽ cùng sống sót với chàng. Nếu chàng chết, ta...”

Sở Hạo ngăn chặn miệng nàng, đẩy lời nàng chưa nói hết ra trở về. Là nàng theo hắn về phiên, theo hắn trù tính, trông coi nhà cửa cho hắn, cùng hắn vượt qua khốn khó, vật lộn trong âm mưu đấu đá.

Hắn từng nói cho nàng biết, Đông Lâm lục quận là nơi tốt, lại có thể ăn không chờ chết. Trên thực tế, trong hai năm qua, cuộc sống yên ổn của nàng ít lại càng ít. May mắn có được nàng, dã tâm của hắn có thể không trở nên tràn trề, hoặc là tinh thần sa sút chán nản. Cho nên, có thể gặp gỡ nàng, là hắn may mắn mới đúng.

Hắn vẫn là hắn, vẫn duy trì nhất quán ước nguyện ban đầu. Khát vọng ban đầu của hắn, là làm bạn với nàng!

Sáng sớm ngày kế, Sở Hạo vẫn vào cung. Sau khi tiễn bước hắn, Diệp Ngưng Hoan ở Tịnh Viên chuẩn bị trà bánh, chờ Quảng Thành Vương phi đến nhà.

Về chuyện của Sở Chính Già, Diệp Ngưng Hoan đương nhiên rõ ràng. Phụ thân Sở Chính Già Sở Mẫn là con thứ năm của Tiên đế, Sở Mẫn sức khỏe yếu, tuy cũng là một trong bầy con lớn tuổi của Tiên đế, nhưng công lao không bì kịp đệ đệ khác mẹ Sở Nguyên. Tiên đế ban đầu phân phong tứ phương thì Sở Mẫn cũng không nằm trong số đó.

Năm Khai Minh thứ mười, Đông Lâm Vương Sở Giang chết trận. Tiên đế hết sức đau buồn, ba lần thân chinh Ô Lệ báo thù cho trưởng tử, thu phục được Ô Lệ. Nhưng sau khi trải qua việc này, Tiên đế suy xét đến việc Tứ Phương Vương cách triều đình quá xa, đến nỗi xảy ra chuyện cứu viện không kịp. Vì thế lại phong sáu Thành Vương, là sợi dây gắn bó triều đình và Tứ Phương Vương.

Mà Sở Mẫn được phong Quảng Thành Vương, năm đó lập tức về phiên. Nguyên nhân Sở Mẫn được phong Quảng Thành Vương rất quan trọng, là vì vợ hắn Mạc thị là người An Dương ở Quảng Thành. Mà cha vợ lặng lẽ làm cựu thần của Tiên đế, cũng là anh hùng có thể chinh chiến, có thể giúp đỡ hắn. Tuy rằng mối hôn sự này là Tiên đế làm chủ, nhưng mà Sở Mẫn có tình cảm sâu đậm với thê tử. Trong nhà hắn chỉ có một thứ phi Trần thị. Mà Trần thị này cũng là do Mạc thị năm năm không sinh con nên Tiên đế bắt cưới.

Mặc dù như thế, Sở Mẫn lựa chọn trắc phi vẫn suy nghĩ chu đáo cho Mạc thị. Trần thị này là của hồi môn của Mạc thị, trong nhà chỉ có một quả phụ, hơn nữa là tú nương nhà mẹ đẻ Mạc thị, ngoài ra không có thân thích. Sở Mẫn chọn một người như vậy làm trắc phi, Tiên đế cực kỳ không thích.

Sở Mẫn bày tỏ với Tiên đế, hoặc là cưới Trần thị làm trắc phi, chuẩn bị sinh con kế thừa. Hoặc là thà rằng rời phiên, bằng lòng mang theo Mạc thị về kinh sống lâu dài. Tiên đế bất đắc dĩ, đành phải đáp ứng.

Cái bụng Trần thị không chịu thua kém, liên tục sinh ba người con trai cho Sở Mẫn, nhưng ba người con trai này đều nuôi dưỡng bên cạnh Mạc thị. Sở Mẫn trù tính mọi bề cho Mạc thị, Mạc thị cũng cảm nhận sâu sắc tình cảm của chồng. Cũng không hung hăng đố kỵ, bà đối xử tử tế với Trần thị cùng với ba đứa con, xem như con trai mình mà dốc lòng bồi dưỡng, khiến Sở Mẫn vất vả một phen cũng không uổng phí.

Sở Mẫn tuy có con trai, nhưng vẫn chưa buông bỏ hi vọng đối với Mạc thị. Cho tới năm Khai Minh thứ ba mươi sáu, Mạc thị bốn mươi ba tuổi sinh được một đứa con trai, chính là Sở Chính Già. Sở Mẫn mừng như điên, lúc này xin phong Thế tử.

Năm Khai Minh thứ bốn mươi ba, Thế tử Chính Già bảy tuổi vào kinh. Khi đó thân thể Sở Mẫn đã không còn khỏe, suốt ngày triền miên trên giường bệnh, hắn giao hết đại quyền Quảng Thành cho Mạc thị. Mà Mạc thị cũng không có nhà mẹ thân tín, liền ủy nhiệm trọng trách cho ba đứa con lớn của vợ lẽ. Quảng Thành mẹ con hòa thuận, cái gọi là con vợ lẽ bá quyền là lời nói vô căn cứ.

Năm Chương Hợp thứ hai, Sở Mẫn hoăng ở Quảng Thành Vương phủ, thọ năm mươi mốt. Gần bảy ngày sau Mạc thị theo chồng mà đi, thọ năm mươi ba. Sở Chính Già được nghênh đón trở về Quảng Thành làm lễ tang rồi kế vị.

Nửa năm sau, Hoàng thượng thừa dịp hài cốt Sở Mẫn chưa lạnh đã bức chiếm Quảng Thành, nói ba vị anh trai của Chính Già liên hợp lại bị Mạc thị xúi giục bá quyền đoạt vị của ấu đệ, cũng giam cầm ba người họ trong kinh, nhà của Mạc thị càng bị Hoàng thượng giết hại hầu như không còn.

Hoàng thượng lấy tiếng bảo vệ Chính Già tuổi nhỏ mà giam lỏng Chính Già ở kinh thành. Ba vị huynh trưởng của Chính Già không chịu nổi nhục nhã nên lần lượt chết. Hành động này khiến chư vương vô cùng bất mãn, em trai cùng mẹ với Sở Mẫn Mộ Thành Vương Sở Thao viết huyết thư kêu oan cho Quảng Thành, yêu cầu phúc thẩm chuyện của Quảng Thành. Chư vương xôn xao nghi ngờ, đến mức Hoàng thượng không thể ăn nói. Hơn nữa cùng lúc đó, Sở Chính Việt lại giết quan viên Giám Hành Viện Bắc Hải. Lúc này mới khiến Hoàng thượng không dám giết Chính Già, cũng nhận lời đợi Chính Già tròn tuổi thì cho hắn về phiên. Hơn nữa thúc đẩy sách lược thân tông mục tộc đối với các phiên. Bởi vậy mới trấn an chư vương.

Hoàng thượng há thật tâm? Cả ngày không dạy Chính Già đàng hoàng, nuôi hắn thành phế vật. Thật không biết sau khi chết, Hoàng thượng làm sao gặp mặt vợ chồng Sở Mẫn dưới cửu tuyền. Sở Chính Già mười sáu tuổi cưới vợ trong kinh, thê tử họ Dương. Phụ thân chỉ là quan coi sách lục phẩm, chính là muốn nhà mẹ Chính Già không giúp đỡ được.

Không chỉ như thế, một năm trước khi Chính Già cưới vợ, tức năm Chương Hợp thứ năm, chú ruột Sở Chính Già, Mộ Thành Vương Sở Thao bị ám sát ở quận Bắc Mộ. Mà cái tội danh này lại úp lên đầu Vũ Thành Vương Sở Kinh lân cận.

Nguyên nhân chính là Vũ Thành từng vì tranh một khu mỏ tiếp giáp hai nơi với Mộ Thành mà trở mặt, sau này thậm chí động binh. Sau khi Sở Thao bị ám sát, mũi nhọn nhắm thẳng vào Sở Kinh, nói thích khách là do Vũ Thành Vương phái tới. Sở Kinh giải thích không rõ, bị áp lên kinh luận tội, không lâu sau tự sát ở trong ngục. Là tự sát hay là bị giết, căn bản không nói rõ, Vũ Thành bởi vậy mất tước.

Việc này đến nay cũng chưa giải quyết, Sở Thao vừa chết, kế vị là con trai trưởng của hắn Sở Chính Nghênh. Hắn sao dám đối nghịch với Hoàng thượng, lại ra tay vì Chính Già chứ?

Hoàng thượng dùng cách này năm lần bảy lượt bức hại tôn thất, đến nỗi ai nấy đều cảm thấy bất an. Hắn muốn thanh danh tốt, đối ngoại trước nay không nhuộm máu tôn thất, nhưng trên thực tế, hai tay lốm đốm vết máu. Đều là cốt nhục thân nhất!

Có thù với hắn, không phải mượn tay Tiên đế loại trừ, hoặc là mượn tay địch quốc loại trừ, hoặc là dứt khoát mượn tay tôn thất khác loại trừ. Không có thù với hắn, cũng phải đối phó, hoặc là tiêu diệt sau đó thay thế, hoặc là gây ra án sai oan ức, tóm lại đều không thể dung tha.

Diệp Ngưng Hoan vừa nghĩ đến, lại nghe nha hoàn báo lại, nói trong cung sai người tới chuyển lời. Diệp Ngưng Hoan hơi giật mình, cho người truyền vào. Không lâu sau thì thấy một lão thái giám đội mũ ô sa, mặc trang phục màu xanh da trời lại đây. Diệp Ngưng Hoan biết người này, chính là Đại thái giám Nhạc An Thọ bên người Hoàng thượng!

“Ôi, có chuyện quan trọng gì mà phải khiến ngài đi một chuyến?” Diệp Ngưng Hoan cười đứng dậy, Nhạc An Thọ là Đại tổng quản Cư An Phủ, cũng là thái giám Nội Giám ti, thân phận đương nhiên không tầm thường.

“Không dám.” Nhạc An Thọ cười, đưa tay đỡ Diệp Ngưng Hoan, “Nô tài chẳng qua là đến chuyển lời.”

“Nhanh châm trà cho công công.” Diệp Ngưng Hoan hiểu ý, cho người lui xuống trước. Lúc này nàng mới hỏi, “Công công tự mình đến đây, hẳn là có chuyện quan trọng?”

Nhạc An Thọ cười nói: “Mấy ngày nay, Hoàng thượng có chút chính sự muốn thương lượng cùng Đông Lâm Vương. Thái hậu cũng vẫn luôn nhớ Thập Cửu điện hạ, cứ nói muốn giữ ngài ấy lại trong cung. Hoàng thượng không đành lòng nghịch ý Thái hậu, đặc biệt sai nô tài đến thông báo một tiếng.”

Diệp Ngưng Hoan cứng đờ cười mấy tiếng, nói: “Thái hậu hai năm không gặp điện hạ, đương nhiên sẽ nhớ. Cũng là phải... Vậy ta cũng chuẩn bị một chút?”

Nhạc An Thọ đỡ Diệp Ngưng Hoan đến chỗ ngồi: “À không không, Vương phi chớ lo lắng. Điện hạ lần này lập công với Hoàng thượng, Hoàng thượng sao không biết lo âu của điện hạ? Vương phi an tâm ở đây là được!”

“Thật chứ? Vậy đa tạ Hoàng thượng thương cảm.” Cái trống trong ngực Diệp Ngưng Hoan đập loạn, trên mặt lại chỉ có thể ra vẻ ấm áp.

Nhạc An Thọ vừa định nói chuyện thì Thụy nương tự mình bưng trà đến. Nhạc An Thọ dừng câu chuyện lại, chuyển hướng cười với Thụy nương: “Nhiều năm không gặp Thụy cô cô, phong thái vẫn như trước.”

“Tạ công công còn nhớ.” Thụy nương cười cười, bỏ trà xuống rồi lui ra.

Đợi bà đi rồi, lúc này Nhạc An Thọ mới lấy một chiếc bình nhỏ từ trong tay áo ra. Diệp Ngưng Hoan ngẩn người, Nhạc An Thọ cười nói: “Đông Lâm Vương thuộc hàng trưởng bối, nay Vương phi ở Tịnh Viên, phụ nữ tôn thất trong kinh cũng theo lễ đến bái kiến. Quảng Thành Vương phi hẳn là cũng sẽ không ngoại lệ. Đến lúc đó, Vương phi có thể cho thứ này vào trong thức ăn.”

Sắc mặt Diệp Ngưng Hoan thay đổi: “Hoàng thượng muốn ta hạ độc?”

Nhạc An Thọ ngoài cười nhưng trong không cười: “Độc chết Quảng Thành Vương phi có tác dụng gì? Nhưng mà... Trái lại, Đông Lâm Vương phi bị Quảng Thành Vương phi làm hại, vậy thì không giống!”

Sắc mặt Diệp Ngưng Hoan có thể dùng màu xanh mét để hình dung, Nhạc An Thọ nói: “Vương phi chớ lo lắng, đây cũng không phải là độc dược, chỉ là trạng thái giả chết, dược tính sau bảy ngày sẽ hết. Tên là ‘Thất Nhật Hồi Hồn Tán’!”

(*) Thất Nhật Hồi Hồn Tán: Bảy ngày hồn quay trở về

Diệp Ngưng Hoan tức giận mắng trong lòng, mẹ nó! Năm đó lợi dụng Sở Hạo, bày ra vở kịch Ảnh Nguyệt Môn ám sát, sau đó ném tội danh cho Sở Chính Diêu. Bây giờ lại dùng món cũ, giữ Sở Hạo ở trong cung, đến uy hiếp nàng nghe theo sự chi phối!

Ai biết đây là bảy ngày hồn về hay là bảy ngày đứt ruột đứt gan chứ, cho nàng là tên ngốc sao?

“Việc này...” Vẻ mặt Diệp Ngưng Hoan khó xử.

Nhạc An Thọ cười nói: “Nếu Vương phi không tin thì cho người thử một lần là được. Thứ này quả thật vô hại, tuyệt đối không tổn hại Vương phi.”

Nhìn gương mặt lúng túng của Diệp Ngưng Hoan, Nhạc An Thọ bổ sung thêm: “Đông Lâm Vương thâm tình với Vương phi, lo lắng cho an toàn của Vương phi. Hoàng thượng có tâm giúp Đông Lâm Vương, lúc này mới cho phiên vệ và thân vệ vào Vũ Xương Môn, để cho Vương phi ở lại Tịnh Viên. Hoàng thượng khổ tâm một phen, nay chẳng qua xin Vương phi giúp chút việc nhỏ mà thôi, cũng không chịu giúp đỡ sao?”

Diệp Ngưng Hoan thu cái bình lại, nói: “Ta hiểu rồi, khi nào thì hành động cho thỏa đáng?”

Nhạc An Thọ nói: “Vương phi rất thẳng thắn! Mùng một tháng năm là vừa. Còn nửa tháng tới, Vương phi có thể nghiệm thuốc này thật giả thế nào, để tránh tổn hại quý thể của Vương phi.”

“Thường nói, vua muốn thần chết, thần không dám không chết. Ta tuy thuộc giới đàn bà nhưng cũng biết tam cương ngũ thường. Hoàng thượng có lệnh, sao dám không tuân? Lại không dám có chút nghi ngờ.” Diệp Ngưng Hoan cười, “Nếu Thái hậu muốn giữ điện hạ ở trong cung, ta cũng phải chuẩn bị chút đồ vật sinh hoạt hàng ngày, có thể giao cho công công mang đi hay không?”

Nhạc An Thọ mỉm cười, khom người nói: “Trong cung đầy đủ mọi thứ, Vương phi không cần phải lo lắng. Nô tài trở về đáp chỉ, lặng lẽ đợi tin tức tốt của Vương phi.”

Diệp Ngưng Hoan cười đưa hắn ra sảnh, thần sắc dần dần chuyển lạnh.

Đợi hắn đi rồi, lúc này Thụy nương mới đi vào hỏi: “Hắn tới làm gì?”

“Hoàng thượng muốn xử lý Sở Chính Già, muốn dùng ta để hãm hại hắn.” Diệp Ngưng Hoan thuận tay đưa bình thuốc cho bà, “Đây, chính là cái này.”

Thụy nương tức thì hiểu ra, có chút giận hờn: “Thật sự muốn hãm hại, há có thể làm bộ? Đây là khiến cô chết mà? Không sợ điện hạ...”

Diệp Ngưng Hoan nói: “Nhạn Hành bị giữ lại, ta muốn đưa vài thứ vào đều không được.”

Thụy nương kinh hãi: “Vậy...”

“Hôm qua Nhạn Hành nói, muốn ta nghe gió thổi cỏ lay, dẫn các ngươi đi trước.” Diệp Ngưng Hoan nhìn lướt qua Thụy nương, “Nhạn Hành sớm biết Hoàng thượng tuyệt đối không thể buông tha chàng, chàng lấy bản thân mình kéo dài thời gian... Để Tử Yên buổi tối tránh người đi Lục phủ, ta muốn gặp Sương Lăng.”

Thụy nương nháy mắt mấy cái, mí mắt thoáng chốc đỏ: “Vương phi, thật sự chuẩn bị phải đi sao?”

Diệp Ngưng Hoan thấp giọng: “Là muốn các ngươi đi trước, ta muốn cứu chàng ra.”

Thụy nương rơi nước mắt, cũng phân không rõ là buồn hay vui, bà cắn răng nói: “Vậy ta cũng ở lại giúp cô.”

Diệp Ngưng Hoan lẳng lặng nói: “Luận về công phu, bà không bằng Tử Yên. Huống hồ trong cung có rất nhiều người đều nhận ra bà, không lạ mặt bằng nàng ta. Đợi ta và Sương Lăng bàn bạc thỏa đáng, các ngươi đi liền. Ta sẽ sát cánh bên Nhạn Hành, chúng ta từ biệt.”

Thụy nương giật giật cơ mặt, vừa định nói thì có tiểu nha hoàn lại đây, nói xe ngựa của Quảng Thành Vương phi đến cửa tây rồi.

Diệp Ngưng Hoan vỗ vỗ tay bà: “Được rồi, đi đón nàng ta vào đi!”

Diệp Ngưng Hoan là thẩm thẩm của Quảng Thành Vương, đương nhiên không có chuyện nàng ra nghênh đón. Thụy nương thở dài, vực dậy tinh thần dẫn người rời đi.

Dương thị cùng tuổi với Diệp Ngưng Hoan, năm nay cũng hai mươi. Trời sinh một đôi mắt cười, cong cong khiến người ta nhìn thấy liền có cảm giác gần gũi. Nàng ta cực kỳ cung kính với Diệp Ngưng Hoan, mặt mày đều lộ ra vẻ cẩn thận. Diệp Ngưng Hoan nhìn mà không khỏi than thở, lại là một kẻ đáng thương sinh tồn trong kẽ hở.

Nếu Diệp Ngưng Hoan theo ý Hoàng thượng, hạ độc bản thân, nhất định sẽ bị nói là Sở Chính Già thầm ra tay, muốn vợ mình đến hại Đông Lâm Vương phi. Tội danh là đủ rồi, nhưng còn động cơ thì sao? Sở Chính Già có lý do gì đi hại Đông Lâm Vương phi? Hoàng thượng sao chắc chắn cho rằng lần này có thể được việc, sẽ không khiến triều đình nghị luận thậm chí chư vương nghi ngờ?

Hoàng thượng bức hại tôn thất không có gì bất ngờ, nhưng từ năm Chương Hợp thứ hai sau khi xảy ra chuyện Quảng Thành dẫn đến rất nhiều ảnh hưởng tiêu cực, sách lược của Hoàng thượng sau đó rất cẩn thận, tỷ như trong chuyện của Vũ Thành Vương Sở Kinh, cùng với chuyện sau này của Vĩnh Thành Vương Sở Chính Diêu, đều có động cơ dựa vào. Đến nỗi sau này không nói rõ, dù có hoài nghi cũng sẽ không nghĩ đến trên đầu Hoàng thượng.

Nhưng việc này... Sở Chính Già căn bản không có lý do nào đi giết một thẩm thẩm chưa từng gặp mặt, trừ phi...

Trong đầu Diệp Ngưng Hoan nhóe lên một cái, trên mặt lại vô cùng ấm áp. Ra hiệu cho Thụy nương cầm lấy một cái hộp gấm, hướng về phía Dương thị mở ra, bên trong là tám cây quạt tròn đủ loại hoa văn, có quạt hoa mơ nan trúc dệt sa óng ánh, có quạt hoa sen ngà voi dệt lụa, còn có quạt tròn chuôi ngọc vân vân. Mặt quạt đều là hàng dệt châu Tinh Bình Đông Lâm, thêu hoa văn đủ màu.

Diệp Ngưng Hoan nói: “Chỉ là mấy món đồ chơi ở Đông Lâm, cô cũng đừng chê cười.”

Dương thị ra vẻ được sủng mà lo, cười nói: “Thiếp thân đến đột ngột, vốn nên đợi Vương phi nghỉ ngơi dưỡng sức mấy ngày mới đến thỉnh an. Vương phi không chê thiếp thân quấy rầy đã là ân điển, sao còn dám muốn Vương phi ban thưởng?”

Diệp Ngưng Hoan kéo tay nàng ta, cười: “Cái gì mà thưởng hay không thưởng, cả nhà là ruột thịt cả. Luận về lễ, cô gọi ta một tiếng Thập Cửu thẩm mới đúng. Cứ gọi Vương phi Vương phi, xa lạ lắm.”

Trong lòng Dương thị phấn chấn, vội gọi mấy tiếng “Thẩm thẩm”, cầm lấy một cây quạt chăm chú nhìn: “Cây quạt này được chế tạo thật là tinh xảo, tua rua nan quạt kết hợp cùng ngọc. Mặt trên đúng là dệt từ vải sa?”

Diệp Ngưng Hoan cười: “Cái này gọi là tơ Nhuyễn Băng, mỏng và mềm mại hơn vải sa nhiều, màu sắc hoa văn cũng đa dạng hơn vải sa. Dùng để làm mặt quạt hoặc rèm cửa sổ đều tốt, lần này lại đây, cũng mang theo một chút. Nếu cô thích, ta cho người lấy cho cô mấy cuộn.”

Dương thị đỏ mặt: “Thiếp thân kiến thức nông cạn, cũng không biết được mấy thứ tốt này. Khiếm thẩm thẩn chê cười rồi!”

“Đâu, đây là sản phẩm châu Tinh Bình năm trước mới làm ra. Ngay cả dâng lên cung cũng là lúc này mới mang đến, cô không biết cũng bình thường mà!” Diệp Ngưng Hoan cười, nói xong thì kéo nàng ta nói tiếp, “Trong nhà khỏe không? Chính Già gần đây bận rộn gì sao?”

Dương thị mỉm cười: “Cũng không sợ thẩm thẩm cười, thiếp thân đã hai ba tháng không gặp chàng.”

“Đây là thế nào?” Diệp Ngưng Hoan kinh ngạc, “Hoàng thượng cho hắn việc làm à?”

“Hoàng thượng cả ngày mắng chàng còn mắng chưa đủ, sao còn cho chàng chuyện làm chứ?” Dương thị nói xong, đôi mắt có phần phiếm đỏ, “Thẩm thẩm, hôm nay thiếp thân đến cũng không có cách nào. Sợ rằng nếu chậm trễ, nữ quyến chư tôn thất cũng đều lại đây, đến lúc đó đụng phải khó tránh khỏi vô vị, thiếp thân cũng không muốn bị hiềm nghi, lúc này mới vội vàng lại đây thỉnh an thẩm thẩm trước.”

Diệp Ngưng Hoan thầm thở dài một hơi. Thấy Diệp Ngưng Hoan có vẻ u sầu, Dương thị nở nụ cười cứng ngắc: “Là thiếp thân không tốt, vừa đến đã nói mấy chuyện vô nghĩa này. Cũng không dám quấy rầy thẩm thẩm nghỉ ngơi. Thiếp thân trở về ngay.”

“Cô bận rộn gì chứ? Đã tới đây thì cũng phải cùng nhau dùng cơm chứ. Cô yên tâm, hôm nay chỉ có một mình cô tới. Thúc thúc cô ở trong cung cũng không về, chúng ta cứ trò chuyện. Chốc nữa ta dẫn cô đi dạo, ở đây rộng lắm, có cảnh đẹp nữa! Cô cứ giải sầu một chút đi?”

Dương thị có vẻ rất vui, liên tục gật đầu.

Xem ra, nhất định là trong nhà cũng không vừa ý, chỉ mong sao đi ra ngoài một chút, cứ một mực cho rằng những phụ nữ tôn thất khác lại bởi vì Chính Già mà xa lánh mình, nàng ta cũng không có chỗ đi.

Dẫn Dương thị đi dạo cả buổi trời, lại cùng nhau dùng cơm chiều. Thời gian nửa ngày khiến Dương thị hận không thể trở thành tri kỷ. Diệp Ngưng Hoan lại nói với nàng ta, mấy ngày qua không gọi những kia nữ quyến đến, để nàng ta rảnh rỗi đi qua đi lại, Dương thị càng vui vẻ, đáp lại lia lịa, lưu luyến không rời.

Đối với khả năng này của Diệp Ngưng Hoan, Thụy nương chưa bao giờ hoài nghi. Năm đó qua Hưng Thành thì có thể tìm đúng điểm yếu của Hưng Thành Vương phi, một bữa cơm là thành bạn tốt, thu về không ít tin tức.

Sau khi tiễn bước Dương thị, Diệp Ngưng Hoan ngồi một mình ở trong buồng sưởi uống trà, cũng không lên tiếng. Thụy nương cũng không quấy nhiễu nàng, để nàng từ từ suy nghĩ nỗi băn khoăn.

Tới buổi tối, Trần Tử Yên lặng lẽ dẫn Lục Sương Lăng tới, Diệp Ngưng Hoan lại gọi Triệu Phùng Tắc cùng với Lục Sương Lăng ở Nhạc Tư Trai thầm thì đến nửa đêm, đợi sau khi hai người đi rồi, Diệp Ngưng Hoan mới gọi Thụy nương tới bên người nói: “Ta đoán chừng, Trương Ngọc hoặc là Trình Ương có một người chưa chết, hoặc là hai người đều chưa chết. Được Chính Già nuôi ở bên ngoài, nhưng lại sinh con dưới danh nghĩa Dương thị. Chính là như vậy mới chọc giận Hoàng thượng!”

Ánh mắt Thụy nương đăm đăm, nhất thời không phản ứng kịp: “Ai là Trương Ngọc... Còn có Trình... Là ai? Là Lục Sương Lăng nói sao?”

Diệp Ngưng Hoan nghiền ngẫm: “Vừa rồi ta không hỏi tới một số chuyện phòng bị của Sương Lăng và Triệu Phùng Tắc, Nhạn Hành sớm đã sắp xếp, chỉ là mấy ngày qua chuyện xảy ra đột ngột, ngày hôm qua chàng trở về muộn, ta cũng không kịp hỏi kỹ. Hỏi rõ hành động tiếp theo… Chuyện trong phủ Chính Già, hôm nay ta nhìn phản ứng của Dương thị mới suy nghĩ cẩn thận.”

Diệp Ngưng Hoan nhìn bà, giải thích: “Trương Ngọc và Trình Ương chính là hai người lúc trước cùng ta vào Tịnh Viên, sau lại bị Nhạn Hành tiễn đi. Nhạn Hành nói, việc chàng điều tra đã được Chính Già lường trước, hiện giờ xem ra, phỏng chừng chàng tra ra sơ hở gì, người hẳn là bị Chính Già giấu đi rồi.”

Thụy nương ngây dại nhìn nàng. Diệp Ngưng Hoan nói: “Dương thị có một đứa con trai, năm Chương Hợp thứ mười một mới sinh ra. Theo lý thuyết, con trai nhỏ như vậy thì phải dốc lòng chăm sóc không phải sao? Chung quy đó là chỗ dựa về sau của nàng ta. Nhưng mà thái độ kia của nàng ta, chỉ ước gì mỗi ngày tìm cơ hội đi ra ngoài, không phải quá khác thường sao? Cho dù Chính Già đối xử với nàng ta không tốt, trong nhà không yên tĩnh, cũng không thể ném con trai cho nhũ mẫu, bản thân chỉ đòi thoải mái!”

Thụy nương than thở: “Đúng vậy, nghe cô nói như vậy quả thật khác thường.”

“Còn có điểm quan trọng hơn, vì sao Hoàng thượng muốn ta hãm hại Quảng Thành Vương? Sở Chính Già căn bản không có lý do hại ta không phải sao? Nhưng hiện giờ có rồi, hơn nữa còn vô cùng đầy đủ!” Diệp Ngưng Hoan cười lạnh, “Ta và Trương Ngọc, Trình Ương, còn có Lâm Tịnh đã chết kia đều được huấn luyện ở Nhã Nhạc Cư, cho dù không phải bằng hữu thì cũng là bạn cũ quen biết nhiều năm. Chỉ sợ, Hoàng thượng sớm biết rằng Sở Chính Già muốn lấy con vợ lẽ ra thay con vợ cả, hơn nữa cũng biết hai nữ nhân kia giấu ở nơi nào! Đến lúc đó, Sở Chính Già lấy con vợ lẽ ra thay con vợ cả, chứa chấp tàn dư của Ảnh Nguyệt Môn, hơn nữa mưu hại Đông Lâm Vương phi, ba tội này là đủ. Hắn không chết không được!”

Thụy nương hít một ngụm khí lạnh: “Nhưng bây giờ, chúng ta không biết hai người kia giấu ở đâu.”

Diệp Ngưng Hoan nói: “Dương thị không muốn nuôi đứa bé này, cũng biết việc này một khi bị phát hiện sẽ thành tai họa. Nhưng nàng ta không có biện pháp. Sở Chính Già có lẽ thật sự rất thích các nàng, có lẽ là bởi vì đứa trẻ… Việc này tuyệt đối không thể kèo dài đến mùng một tháng năm, nhất thiết phải sớm cứu Nhạn Hành ra mới được. Bằng không, chỉ sợ chúng ta cùng với Vương gia tất cả đều bị hãm tại chỗ này.”

Thụy nương kinh hãi nói: “Lời này là sao?”

Diệp Ngưng Hoan lẳng lặng nói: “Hoàng thượng muốn ta làm việc ngày, đã chứng minh ông ta đã lường trước ý đồ của Nhạn Hành. Nhạn Hành đáp ứng Hoàng thượng áp giải Đinh Cảnh Long lên kinh, nhưng Hoàng thượng là anh trai của chàng, làm sao không biết rõ tình cảm của chàng và Thái hậu? Hoàng thượng sợ Nhạn Hành dùng kế hoãn binh. Cho nên, ông ta muốn nắm chắc ta trước, để ta tự độc hãm hại Chính Già. Nói trắng ra, đây cũng là kế hoãn binh của Hoàng thượng, ông ta muốn làm ta sợ, hoặc là… là vì nắm chắc ta. Mùng một tháng năm... Hừ, thật là ca ca tốt nhỉ!”

Trái tim Thụy nương cuồng loạn, phải, muốn để Diệp Ngưng Hoan tự độc hãm hại Quảng Thành Vương. Ở Tịnh Viên không thể được việc, tất cả rượu và thức ăn ở Tịnh Viên đều qua tay người của mình, cho dù mời Quảng Thành Vương phi tới cũng không thể miễn cưỡng nói người ta hạ độc trong rượu và thức ăn của mình. Chuyện này không giống tình huống năm đó có sát thủ Ảnh Nguyệt Môn đến ám sát Sở Hạo. Chỉ có thể để Diệp Ngưng Hoan đến nhà bái phỏng, sau đó bị đầu độc ở vương phủ mới có thể giải thích không rõ.

Nhưng như vậy thì cần thời gian chuẩn bị, để cho Nhạc An Thọ lấy thuốc, tình huống bình thường đều sẽ tìm người đến thử nghiệm trước, dù sao ai nấy đều sợ chết!

Kể từ đó, thời gian Diệp Ngưng Hoan phải chuẩn bị còn rất dài. Mùng một tháng năm mà Hoàng thượng nói, là để cho Diệp Ngưng Hoan có thời gian chuẩn bị. Diệp Ngưng Hoan và Sở Hạo tình thâm, dùng Sở Hạo để uy hiếp nàng, nàng đương nhiên sẽ ngoan ngoãn nghe lệnh. Như vậy, cho dù trước đó Sở Hạo có an bài gì, tất cả cũng đều uổng phí.

Thụy nương càng nghĩ càng sợ hãi: “Hoàng thượng kéo dài đến mùng một tháng năm, rốt cuộc là muốn làm cái gì?”

Diệp Ngưng Hoan lắc lắc đầu, thở dài: “Sau Đoan Ngọ tức là sinh nhật Thái hậu, người nhà Vương gia ở Trực Lệ phỏng chừng qua hai ngày nữa sẽ chuẩn bị dắt thân thích lên kinh. Nếu thật sự là kéo dài đến hơn mười ngày sau, bọn họ đều đã tới rồi, chúng ta muốn chạy cũng chạy không thoát!”

Thụy nương trợn mắt một lúc không lên tiếng, Diệp Ngưng Hoan định thần lại, nhìn bà nói: “Sao vậy? Bà cảm thấy ta đoán không đúng?”

Thụy nương thở dài: “Cô thật là thấu đáo, ta lại hoàn toàn không nghĩ nhiều như vậy.”

Diệp Ngưng Hoan cười: “Ở cùng chàng mấy năm nay, làm sao không biết lòng người khó lường? Muốn đuổi trước Hoàng thượng, thời gian tương đối gấp gáp.”

Thụy nương liên tục gật đầu: “Tất cả ta đều nghe theo cô.”

Diệp Ngưng Hoan mím môi cười cười, chuyển hướng nhìn song cửa sổ mà ngẩn người, thần sắc cũng nhạt nhẽo. Mưu trong mưu, kế trong kế. Giết người giết tâm, đủ loại tranh đấu. Kinh thành, quả thật là nơi quá hoang vắng!

Sau khi nghĩ kỹ một lúc, Thụy nương lại nói: “Nếu chúng ta bên này có hành động gì, hoặc là nhân khẩu chạy mất, chỉ sợ Hoàng thượng sẽ sinh nghi. Huống hồ phải xách điện hạ ra, quả thật không dễ.”

Diệp Ngưng Hoan cười cười: “Đúng vậy, cho nên phải đánh cược một lần. Chúng ta chia nhau hành động, dù sao thuốc này ta phải nghiệm thật giả, cũng phải tìm người thử xem bảy ngày có thể hồi hồn hay không? Cho nên, trong vòng bảy ngày ta không có bất kỳ hành động gì, Hoàng thượng sẽ không nghi ngờ, cũng trong bảy ngày này mà khiến ông ta trở tay không kịp. Thật coi ta là kẻ ngốc à?”

Thụy nương nhìn nàng hồi lâu, nhẹ giọng nói: “Điện hạ gặp được cô, quả nhiên là may mắn của ngài ấy.”

Diệp Ngưng Hoan ngớ ra, Thụy nương mỉm cười: “Bao nhiêu phụ nữ giấu sau lưng đàn ông, mượn bọn họ gây sóng gió. May mà điện hạ gặp được cô. Cô để điện hạ không thay đổi ước nguyện ban đầu, đây mới là cách tốt nhất bảo vệ Vương gia và ngài ấy! Một ngày nào đó Thái hậu sẽ hiểu!”

Diệp Ngưng Hoan nháy mắt mấy cái, có chút nhòe lệ, nàng nghẹn lời: “Cám ơn, bà thật tốt!”

Thụy nương nghẹn ngào: “Nói cái gì vậy?”

Hoàng thượng giống Thái hậu, chỉ nghĩ đến hai chữ quyền thế, ai mà quan tâm điện hạ nhượng bộ từng bước?

May mà Vương phi hiểu, cũng không phải phụ nữ bình thường chỉ tham mà không có đầu óc. Nàng cũng là công cụ, cũng bị quý nhân lợi dụng qua tay nhiều người. Nhưng con tốt qua sông, lúc này mới là chỗ dựa và sự chống đỡ mạnh mẽ nhất của điện hạ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.