Ngục Giam: Ổ Sói

Chương 5: Thần hoan




Bạch Chỉ ngủ một giấc thật dài, khi tỉnh dậy, trời đã sáng rõ. Cả người cô đau nhức, cơ hồ không cách nào hoạt động tứ chi.

Vừa mở mắt, hình ảnh Triệu Tử Huân ngủ xuất hiện trước mặt cô. Hai mắt người đàn ông nhắm nghiền, đã không có cường thế khi thanh tỉnh, nhiều thêm vài phần nhu hòa. Làn da hắn có chút thô ráp, ngũ quan soái khí, trên cằm có râu ngắn ngủn, trên cổ còn có vài vết cào cô lưu lại vào tối hôm qua. Một cánh tay nặng nề đặt bên hông cô, làm cô hô hấp hơi khó khăn.

Chuyện xảy ra đêm qua tất cả đột nhiên nhảy vào trong óc cô, mặt Bạch Chỉ oanh một chút đỏ lên, thân thể không tự chủ được hơi co chặt một, lúc này mới phát hiện, phân thân người đàn ông vẫn cứ chôn ở thân thể cô, chỉ là mềm mại, không có thần khí giống đêm hôm qua.

Cô nhẹ nhàng đẩy cánh tay hắn, thật cẩn thận mà lui về phía sau, muốn rời khỏi lồng ngực hắn. Mới vừa cựa mình, liền phát hiện rễ cây trong thân thể giống như tỉnh ngủ, chậm rãi đứng thẳng lên, chạm vào vách trong, làm cô tiến cũng không được, thối cũng không xong. Chỉ có thể xấu hổ mà cương tại chỗ.

“Đi đâu?” Triệu Tử Huân ngay cả đôi mắt cũng không mở, lẩm bẩm.

Hắn đưa tay xuống phía dưới, nhéo nhéo mông thịt trần trụi mềm mại của cô, đột nhiên ấn mông cô về phía mình.

Phân thân hắn chen vào chỗ sâu trong thân thể cô, hạ thân hai người không hề khe hở mà gắt gao tương dán.

“Buông... Buông ra...” Mặt Bạch Chỉ đỏ bừng, giãy giụa lui về phía sau.

Triệu Tử Huân trên tay thả lực đạo, đợi cô lui về phía sau, chính là chờ thời điểm hạ thân cơ hồ hoàn toàn rời khỏi thân thể cô, lại đột nhiên đè lại mông thịt trắng nõn, làm tiểu huyệt không hề phòng bị  một lần nữa nuốt vào hạ thân hắn, phát ra âm thanh nuốt.

“Nha a —— Triệu Tử Huân!” Toàn thân Bạch Chỉ hơi run rẩy, cô chống ngực hắn, vừa xấu hổ lại vừa tức giận mà kêu một tiếng.

“Em thích như vậy?” Giọng nam khàn khàn vì mới tỉnh ngủ, vật lớn cũng đã hoàn toàn thức tỉnh.

Hắn ôm cô, xoay người một cái, từ nằm nghiêng biến thành đè trên người cô.

Đôi tay chống bên tai cô, hơi thở hoàn toàn bao phủ giữ lấy cô, làm cô không có chỗ thoát ra.

Đôi mắt Triệu Tử Huân còn mang theo vài tia buồn ngủ, hạ thân lại bắt đầu kích thích, một chút lại một chút mà công kích nơi mềm mại, tinh hoàn không ngừng đập giữa hai đùi cô, hai chân Bạch Chỉ bủn rủn, bị động thừa nhận, tiếng nước bạch bạch quanh quẩn trong nhà, khiến người mặt đỏ tim đập.

Đôi tay mang còng của Bạch Chỉ vô lực đặt trên lồng ngực cường tráng của người đàn ông, cảm thụ động tác hắn càng ngày càng mãnh liệt.

“Anh muốn bắn bên trong,” Đôi mắt người đàn ông nhiễm dục vọng làm cho người ta sợ hãi, hắn cắn vành tai phải cô một cái, nặng nề thở dốc bên tai cô.

“Không được... Sẽ mang thai, không cần như vậy.” Cô ăn đau co rúm lại một chút, bị lời hắn nói mà hoảng sợ, mềm mại cầu xin: “Triệu Tử Huân, không cần đối xử với em như vậy.”

Người đàn ông kêu lên một tiếng, rút ra đồ vật thô dài dính đầy dâm dịch, tay cầm hai vú cô, ép chúng vào với nhau, vật lớn cắm vào khe hở giữa hai vú, nặng nề mà cọ xát qua lại, phát tiết dục hỏa bản thân. Chỉ chốc lát sau, nhũ thịt tuyết trắng đã tồn tại những vết đỏ kín kẽ.

“A...” Bạch Chỉ chỉ cảm thấy vừa đau vừa khó chịu, cô không được mà lắc đầu, nhưng bị gắt gao đè trên giường không thể động đậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.