Ngựa Non Háu Đá

Chương 3: The bell jar (1)




Edit: TôiBeta: Bạn

Thứ bảy là sinh nhật mẹ Thiệu, vé xem kịch côn khúc (2) buổi chiều đã được đặt sẵn.

Thiệu Thành thành thành thực thực ngồi.

Trên đài ca sĩ cất chất giọng trầm bổng xướng khúc dạo đầu:

"Mỹ nhân không còn. Khóa cửa nặng, mây mù ngàn dặm.

Tri tình chỉ còn oanh yến nhàn nhã. Đầy cuồng dại, hỏi người, đôi ta không lời nhắn gửi."

Thiệu Thành nhớ, đời trước đến cả đời này đây là lần đầu tiên chỉ anh với mẹ đi xem kịch, thực ra hiện tại anh cũng không kiên nhẫn nghe diễn. Có lẽ vì thế mà Lục Phỉ Nhiên và mẹ anh rất hợp nhau, bà rất thích Lục Phỉ Nhiên, so với con ruột còn thân hơn.

Khi đó Lục Phỉ Nhiên đem chuyện mình bị cưỡng ép nói cho mẹ Thiệu, mẹ Thiệu mắng anh một trận: "Mẹ ghét nhất cái hung hăng tự phụ của ba mày, lại hay "nay Tần mai Sở"*. Mày khi còn bé còn thề lên xuống với mẹ rằng sẽ trở thành đứa con ngoan. Bây giờ mày ngày càng quá đáng, chuyện cưỡng ép phi pháp như vậy cũng làm ra được!"

*Nay Tần mai Sở: Trăng hoa đa tình.

Năm anh lên sơ tam(3), mới 14 tuổi, cha mẹ ly hôn, nguyên do ba anh ngoại tình. Tiểu tam là nữ gia sư của anh, mới 17 tuổi đã cùng cha anh nguyện thề chân ái, chờ cô ta trưởng thành sẽ kết hôn.

Gia thế mẹ Thiệu cũng không tệ, không diễn nổi tiết mục ăn nói khép nép ủy khúc cầu toàn*, suy nghĩ một đêm liền ly hôn, nhân lúc ông áy náy mà thoải mái gom đi nửa gia sản.

*Ủy khúc cầu toàn: nhượng bộ vì đại cục.

Thiệu Thành biết thật ra bà âm thầm khóc suốt một đêm. Sáng dậy sớm đôi mắt sưng to như quả hạch đào, phải đi thẩm mỹ viện "võ trang hạng nặng", ăn mặc đẹp đẽ xong mới đi đàm phán.

Kỳ thực anh không dám nói với mẹ mình rằng cô gái kia lúc đó còn cùng anh yêu đương, là mối tình đầu của anh. Kết quả bạn gái trở thành mẹ kế. Thiệu Thành cay đắng bị phản bội, không còn tin tưởng tình yêu nữa.

Thiệu Thành hoàn toàn không nghe mẹ trách móc, khư khư cố chấp nhốt Lục Phỉ Nhiên ở bên người. Sau đó Lục Phỉ Nhiên chạy trốn, cũng là dưới sự trợ giúp của mẹ anh.

Tim Thiệu Thành lúc ấy như bị móc ra một mảnh, hoàn toàn hóa điên, ném vỡ ly tách ầm ĩ với mẹ một trận. Anh tìm Lục Phỉ Nhiên suốt một mùa cũng không thấy bóng dáng. Tuy rằng không từ bỏ nhưng anh cảm thấy toàn thân đều suy sụp, nghĩ đi nghĩ lại quay về cầu xin mẹ anh.

"Mẹ không thể nhìn mày hủy hoại một thanh niên tốt như vậy". Mẹ Thiệu kiên quyết nói, "Mày cầu xin mẹ cũng vô dụng."

Con ngươi anh đỏ ngầu, không nói tiếng nào quỳ xuống, khàn giọng nói: "Con thật lòng yêu em ấy, mẹ à. Con chỉ muốn một mình em ấy."

Cái "tâm cao khí ngạo" này là di truyền từ bà, bà hiểu rõ nhất. Nhưng lại có thể sẵn sàng vì người khác mà quỳ xuống! Đây là chuyện bà không thể nào tưởng tưởng được, bà có chút động lòng, cuối cùng thở dài, ngượng ngùng đáp: "Mẹ chỉ giúp cậu ấy rời đi, cậu ấy đi đâu thì không biết."

Sau đó Thiệu Thành thiên tân vạn khổ đem Lục Phỉ Nhiên bắt về giới dưỡng*.

*Giới dưỡng: nuôi dưỡng trong tầm kiểm soát.

Lục Phỉ Nhiên thích nhu không thích cương. Ngày nào anh cũng hạ đầu dỗ dành, má trái ăn một bạt tay vẫn có thể cười hìhì đem má phải tới. Thật không biết xấu hổ! Lục Phỉ Nhiên cũng không biết phải làm sao.

Lục Phỉ Nhiên thiếu kiên nhẫn khi cả ngày đều phải thấy Thiệu Thành, nhưng lại yêu mến mẹ Thiệu, vì là một người tốt. Hai người tựa như bạn vong niên, thường ngày cùng nhau nghe xướng, nuôi chim. Thiệu Thành nhìn mà ghen tỵ.

Trong hoa viên, mẹ Thiệu đang ngồi trên ghế mây cười híp mắt chăm chú theo dõi, anh nhìn sang. Lục Phỉ Nhiên đang biểu diễn một đoạn kịch cho bà xem, cố phán sinh huy*, nói cười vui vẻ. Mẹ vừa đi, anh thực sự nhịn không được, trực tiếp giải quyết Lục Phỉ Nhiên ở trong nhà kính. Lục Phỉ Nhiên tức giận đến nỗi hai, ba ngày sau không thèm để ý tới anh.

*Cố phán sinh huy: Nét mặt có thần, bộ dáng động lòng người.

Thiệu Thành hầu hạ Lục Phỉ Nhiên hồi lâu, ôm cậu, lời nói hết sức sủng nịnh: "Tại sao em lại đối xử tàn nhẫn với anh như vậy? Trên thế giới sợ là không có ai yêu em hơn anh. Em có là tảng đá cũng đã bị anh làm tan chảy rồi mới đúng chứ."

Lục Phỉ Nhiên xem thường, chỉ cười lạnh: "Anh thử làm tan chảy tảng đá cho tôi xem thử."

*****

Nhiêu Tinh Châu tìm thấy Thiệu Thành ở trong nhà kính trồng hoa, bộ dáng kinh ngạc đến rơi mắt kính. Làm bạn thân mười mấy năm, hắn biết rõ tính tình của Thiệu Thành tệ hại ra sao, từ nhỏ đã là hỗn thế ma vương, phóng túng làm bậy, vô pháp vô thiên. Mà trước mắt hắn lại thấy Thiệu Thành mang tạp dề, nghiêm túc ở bồn mẫu đơn trắng tỉa cành lá, quả thật ra dáng người đàn ông của gia đình!

"Ai ya, dì Trương nói cậu ở đây tỉa hoa tớ còn không tin. Nhìn không ra nha. Có uống lộn thuốc không vậy mà đột nhiên biến thành con hiền cháu thảo thế này?!" Nhiêu Tinh Châu chế nhạo.

Thiệu Thành nở nụ cười, không cùng hắn đấu võ mồm, tiếp tục chăm chú cắt xén.

Nhiêu Tinh Châu bỗng nhiên có cảm giác khác thường, giống như bằng hữu trước mắt mình đã thay đổi rất nhiều. Tuy tính cách trở nên ôn hòa hơn nhưng lại làm cho người ta thêm cảm giác không dễ chọc. Giống như trước kia là bộc lộ hết tinh hoa kiếm pháp, thì giờ lại giấu kiếm ở trong vỏ.

Thiệu Thành cẩn thận đem cành lá héo úa gom lại, chôn dưới gốc hoa.

Nhiêu Tinh Châu đứng xem một hồi lâu, tấm tắc khen: "Bắt chước rất giống. Bản tính thật sự hồi sinh a!"

Đáy lòng Thiệu Thành không kìm được mà dâng lên cảm giác tự hào - đó là đương nhiên, bởi vì Phỉ Nhiên yêu thích trồng hoa ngắm cỏ, tớ cũng luyện mười mấy năm rồi đấy! Nhớ lúc vừa mới bắt đầu còn bị Phỉ Nhiên mắng không nhẹ.

Oán thầm xong, Thiệu Thành hỏi: "Tìm tớ có chuyện gì?"

"Ô hay, không có chuyện thì không thể tìm cậu sao?" Nhiêu Tinh Châu tức giận vặn hỏi lại.

Thiệu Thành liếc mắt một cái, Nhiêu Tinh Châu không khỏi có cảm giác bị uy hiếp, buồn bực nói: "Tại sao sau khi về nước cậu lại trở nên kỳ lạ như vậy? Tìm cậu ra ngoài chơi cậu không chịu đi! Thật vô vị! Mà mai là sinh nhật Sảnh Sảnh. Cô ấy mời cậu cậu cũng không trả lời nên giận dỗi, nhờ tớ hỏi cậu có phải là muốn cả đời không còn qua lại với cô ấy hay không?"

"Sảnh Sảnh là ai?" Thiệu Thành theo bản năng hỏi lại.

Nhiêu Tinh Châu: "..."

Thiệu Thành lúng túng biết mình lỡ lời, "Xin lỗi." Anh suy nghĩ một lúc lâu, chắc là một trong những bạn gái thời niên thiếu mà anh từng chơi đùa. Qua hai mươi, ba mươi năm anh làm sao nhớ được ai với ai nữa.

Hồi đó Lục Phỉ Nhiên bị anh bắt trở lại, nuôi nhốt một thời gian dài, bề ngoài dần an phận, thẳng thắng giãi bày: "Thiệu Thành, anh chỉ là yêu thích khuôn mặt của tôi, mà tôi không đáng để anh tự hành hạ mình như vậy. Sớm hay muộn anh cũng sẽ chán ghét tôi, nếu như anh có người mới, mong anh lập tức báo cho tôi biết."

Sau đó ánh mắt Lục Phỉ Nhiên lại như trông ngóng anh ngoại tình. Một khi có người nào, bất luận là nam hay nữ, chỉ cần cùng anh có chút mập mờ, đặc biệt là chuyện tình nhân cũ dây dưa, Lục Phỉ Nhiên liền phấn chấn như con chim sổ lồng. Thiệu Thành bị dọa rồi! Anh thủ thân như ngọc mà còn như vậy, làm sao dám trêu hoa ghẹo nguyệt? Cẩn thận không dám sai nửa bước, tình nhân cũ đều cắt đứt sạch sành sanh, bạn bè cũng đừng hy vọng.

Nhiêu Tinh Châu cau mày: "Cậu cũng quá đáng... Không đi thì thôi, cần gì sỉ nhục con gái người ta như vậy chứ?"

"Tớ không cố ý." Thiệu Thành thành thực nói.

"Thế cậu vẫn không định đi hả?"

Thiệu Thành gật đầu.

"Chỗ này cậu không đi, chỗ kia cũng không đi, đừng nói cho tớ là cậu thật sự tu thân dưỡng tính nhá? Mỗi ngày ở chỗ này trồng hoa? Cậu đang suy nghĩ cái gì đấy?"

Thiệu Thành mỉm cười: "Tu thân dưỡng tính không có gì không tốt cả."

Nhiêu Tinh Châu dùng ánh mắt như nhìn kẻ điên tra xét bạn tốt của mình, nói: "Tiểu học năm thứ nhất chúng ta có học một khóa trồng hoa cậu còn nhớ không?"

"Cái gì?"

"Bài tập đầu tiên cậu nộp, cậu gắn cành hoa vào giữa thân cây, bảo với thầy là đại pháo."

Thiệu Thành: "..."

Nhiêu Tinh Châu rời đi rất không cam lòng, cố gắng quay trở lại chiết một cành hoa.

"Cậu chăm sóc hoa tốt lắm, cắt tớ một cành đi. Mẹ tớ mới vừa mua bình hoa mới."

Thiệu Thành thà chết chứ không chịu khuất phục, tỏ vẻ hắn dám ngắt anh sẽ tuyệt giao.

Nhiêu Tinh Châu cuối cùng cũng từ bên trong những vấn đề kỳ quái bắt được mấu chốt, chần chờ hỏi: "Cậu có phải đang yêu? Tớ là nói... nghiêm túc."

Thiệu Thành từ chối trả lời.

Nhiêu Tinh Châu bất khả tư nghị (khó tin) hỏi tiếp: "Là ai lợi hại như vậy? Mang tới cho các anh em mở mang chút."

Thiệu Thành suy nghĩ một chút, đáp: "Em ấy không thích tớ."

... Cũng không thích tớ dẫn em ấy đi gặp các cậu.

Lúc anh mới vừa mới có được Lục Phỉ Nhiên, vui mừng tột độ. Quả thực chỉ muốn tuyên bố quyền sở hữu Lục Phỉ Nhiên của mình cho cả thế giới biết, muốn nói cho tất cả mọi người biết anh săn được một mỹ nhân. Mà Thiệu Thành cũng thực sự làm như vậy, đem Lục Phỉ Nhiên đi khoe khoang khắp nơi.

Lục Phỉ Nhiên tức giận đến không chịu nổi, không để ý tới Thiệu Thành. Bạn bè ai cũng mang tiểu tình nhân ôn nhu thân mật bên cạnh, chỉ có Lục Phỉ Nhiên lãnh nhược băng sương. Trước mặt bạn bè, Thiệu Thành cũng không dám giống như ở nhà xuống nước dỗ dành cậu, mà cũng không dám thật sự sai khiến tâm can bảo bối, đành yên lặng rót cho Lục Phỉ Nhiên một ly trà.

Tên kia cười nói: "Không nhìn ra, không ngờ là một băng sơn mỹ nhân. Thiệu đại thiếu của chúng ta bị quản đến vâng vâng dạ dạ rồi, sai bảo một chút cũng không nỡ."

Thiệu Thành cảm thấy rất mất mặt mũi, phản bác nói: "Nói bậy nào, chơi đùa chút thôi mà."

Lục Phỉ Nhiên ngồi ở trong góc, không lên tiếng.

Thiệu Thành đánh bạo kêu: "Lấy cho anh một ly Whiskey."

Lục Phỉ Nhiên không nói không rằng đứng lên, thật sự đi rót rượu. Thiệu Thành quả thật là thụ sủng nhược kinh, đắc trí nghĩ: Thì ra mình không nên đối với em ấy tốt như vậy. Xem đi, đối tốt với em ấy em ấy liền một tấc đòi một thước, không kéo xuống thì không biết mình ở vị trí nào.

Đang nghĩ ngợi, Lục Phỉ Nhiên đi thẳng tới, không đưa ly rượu vào tay anh, mà trực tiếp dội xuống đầu anh.

Tất cả người đều trợn mắt há mồm. Lục Phỉ Nhiên không thèm quay đầu lại tiêu sái rời đi, thân ảnh quyết tuyệt như kiếm sắc rút ra khỏi vỏ. Thiệu Thành vừa hoảng sợ vừa tức giận, nhanh chóng đuổi theo, "Lục Phỉ Nhiên!!!"

Lục Phỉ Nhiên làm như không nghe.

Thiệu Thành chạy tới, nắm lấy tay cậu, cực kỳ giận dữ: "Em...!"

Lục Phỉ Nhiên lạnh lùng nhìn anh: "Thiệu đại thiếu đuổi theo tôi làm gì? Chỉ là chơi đùa thôi mà."

*****

Nhiêu Tinh Châu cười rộ lên: "Tớ không biết cậu từ lúc nào lại đối với yêu đương trở nên nghiêm túc như thế. Không phải dỗ lên giường là đủ rồi sao?"

"Không giống như vậy." Thiệu Thành nói.

Có thể làm cho con ngựa hoang dã như thằng bạn của hắn trở nên nhu thuận như vậy, Nhiêu Tinh Châu rất hiếu kỳ: "Nói cho tớ biết đó là ai đi."

"Cậu không biết đâu." Đáy lòng Thiệu Thành nghĩ, sau này cũng sẽ không biết.

Hiện tại Lục Phỉ Nhiên sống rất tốt, không có anh, về sau cũng sẽ rất tốt.

Thiệu Thành nghĩ, Phỉ Nhiên vốn nên giống chậu hoa mẫu đơn trước mắt mình, nuôi dưỡng ở bên trong nhà kính, vô ưu vô lo lớn lên. Thế nhưng đột ngột mất đi cả cha lẫn mẹ giống như bỗng mất đi bình phong che chắn khỏi mưa rền gió dữ, khiến cho cậu ấy không thể không gai góc đứng lên ngay khi còn nhỏ tuổi. Tiền bảo hiểm của cha mẹ cũng không đủ dùng. Nếu như em ấy không gấp rút chạy đi làm công, cũng sẽ không gặp gỡ một tên cầm thú như mình, thèm muốn em ấy, thừa dịp em ấy còn non nớt chưa thể tự bảo vệ bản thân, bẻ gãy em ấy, giấu trong bình hoa một mình thưởng thức.

"Thật sự không cho tớ cành nào à? Coi như cậu không đi ngắt hoa, sớm muộn cũng rụng."

Thiệu Thành trả lời: "Tớ không muốn hoa trang trí cửa sổ, chỉ hy vọng hàng năm nó lại nở, thật dài thật lâu, bình an mà sống."

Trở lại phòng sách, mẹ Thiệu đã vẽ xong một bức hoa mẫu đơn, dùng cát mịn hút đi mực thừa, hướng về phía Thiệu Thành ngoắc tay, "Đến đây, xem xem, đề câu thơ nào lên?"

Thiệu Thành gật đầu tán thành "Được."

"Nên viết cái gì đây?" Mẹ Thiệu đưa bút cho anh, "Mày viết đi."

Thiệu Thành ngẫm nghĩ chốc lát, lựa chỗ trống mà đề xuống:

Tiên nhân phủ ngã đỉnh

Kết phát thụ trường sinh.(4)

Tạm dịch:

Tiên nhân xoa đỉnh đầu ta

Kết tóc thành trường sinh

Mẹ Thiệu nhìn anh rồi lại nhìn bức tranh, than thở: "Trước đây mẹ còn chê mày là con khỉ ngang ngược, bây giờ thì y như ông cụ non, thực khiến người ta hao tâm tổn trí."

Hết chương 3

The bell jar (1): Lấy tên trong một quyển tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Sylvia Plath, kể về cuộc sống bị "cầm tù" của một cô gái, chính bầu không khí ngột ngạt, u ám đó dẫn đến cái chết của cô ấy.

Côn khúc (2): Một thể loại kinh kịch của Trung Quốc, như tuồng, chèo, cải lương của Việt Nam.

(3)Hệ thống cấp bậc học ở Trung Quốc (giải thích ở đây luôn, sau này không nói nữa):

Sơ trung: cấp 2

Sơ nhất: Lớp 7Sơ nhị: Lớp 8Sơ tam: Lớp 9

Cao trung: Cấp 3

Cao nhất: Lớp 10Cao nhị: Lớp 11

Cao tam: Lớp 12

(4) Trích trong bài Kinh loạn ly hậu thiên ân lưu dạ lang ức cựu du thư hoài tặng Giang Hạ Vỹ thái thú lương tể của Lý Bạch.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.