Ngựa Đực, Thỉnh Nghiêm Túc

Chương 32: Cần ta hay là nàng.... ...... mới là lại đó!




Nghe thấy lời Thang Mộ nói, cô gái giật mình một cái, sau đó hỏi ngược lại: ''Bảo vệ?''

''Ừ, đúng, Jerry nhà ta rất lợi hại!''

''Tỷ tỷ....'' Jarrett cuối cùng không hold được nữa rồi, hắn tiến lên giữ chặt cánh tay tỷ tỷ nhà mình, ''Chúng ta vẫn nên đi thôi, không phải muốn đi tìm Liz và dì Jenny sao?'' Cho nên tỷ đừng có ở đây doạ người ta.......

''A........A! Đúng vậy, chúng ta phải.... ...'' Thang Mộ rối rắm, bạn gái cũ, nàng cũng muốn, bạn gái mới, nàng cũng muốn luôn, hai người không thể cùng muốn được, nên bỏ ai mà giữ ai đây?

Bạn gái mới hay là bạn gái cũ đây? Oh, Đó quả là một vấn đề!

''Bảo vệ, tận lực chiếu cố, làm cho quyền lợi của bản thân hoặc người đó không bị tổn hại, đây là cô muốn chiếu cố ta sao?''

''......'' Tiến triễn này có chỗ nào không thích hợp rồi đó?

Vì thế Thang Mộ trầm mặc, nàng cũng không thể không trầm mặc được, chẳng lẽ thật sự phải chân thành thắm thiết nắm lấy tay cô gái nói: ''Hãy để ta chiếu cố cô đi! Cả đời cũng không thành vấn đề!'' sao?

Loại cảm giác flag ''Ta sẽ chiếu cố ngươi một đời một kiếp'' này một khi dựng lên, gần như sẽ bước lên con đường không lối về nào đó......

Jarrett mẫn cảm ý thức được tình hình vào lúc này nên tiến lên, đầu tiên giật lại bàn tay đang cầm tay người khác của tỷ tỷ nhà mình, rồi sau đó xoay đầu về phía cô gái xa lạ, còn thật sự nói, ''Cậu thất lạc người nhà sao? Nếu cần đưa cậu trở về nhà thì chúng ta có thể hỗ trợ.''

''Ơ kìa? Jerry.....''

''Tỷ tỷ, tuỳ tiện lừa bán đứa nhỏ thì không khác gì bọn buôn người đâu.''

''... .......!!!''

Thang Mộ cảm thấy một đám mây tích điện phóng ra tia sét trên đầu mình, rồi sau đó toàn bộ thế giới đều sụp đổ.

Bị, bị chán ghét.... .....Bị đệ đệ nhà mình chán ghét........TAT

Quả nhiên nàng bị dựng flag lên nên giờ phải chết!

Nàng vẫn là đi chết đi!!!

Mổ bụng đi, đao đâu? Đao đâu? Vì sao vũ khí của nàng là cung tên mà không phải đao chứ!!!

Không kể nàng đang ở đây sa sút tinh thần, bên kia nhìn như thế giới yên bình nhưng hình như cũng có sóng ngầm mãnh liệt.

Trong nháy mắt, tay bị buông ra, cô gái vô ý thức giật giật ngón tay, sau đó chậm rãi đưa tay lùi về áo choàng, đôi mắt màu vàng nhìn thẳng Jarrett: ''Ngươi là bác bỏ giao ước của cô ấy sao?''

''... ....Thật có lỗi, tỷ tỷ của ta hay nói nói giỡn.'' Jarrett không lùi bước nhìn thẳng đối phương, ''Hơn nữa, cậu hẳn là không cần người khác chiếu cố mà?''

''Ta hiểu rồi.'' Cô gái gật gật đầu, không có biểu cảm kinh ngạc hay bất cứ loại gì cùng dạng với phẫn nộ, chỉ là thực tự nhiên nhận đáp án của Jarrett, rồi sau đó xoay người rời đi, ''Chúng ta còn có thể gặp lại.''

Cũng không phải là lời dự đoán mà là câu nói tràn ngập khẳng định, giống như đây chính là vận mệnh vậy.

''Jarrett.'' Kirsten thần sắc cũng nghiêm túc hẵn lên, ''Cái cô gái kia, hình như có chút kỳ quái.'' Tuy rằng chỉ là một trực giác, nhưng loại trực giác này chính là do kinh nghiệm của bản thân mà tạo ra.

''Dạ, Kirsten gia gia, thật ra con cũng có cảm giác này.'' Jarrett gật đầu, cũng không phải nguy hiểm, chỉ là cảm thấy cô gái kia hoàn toàn không có dáng vẻ mà người bình thường nên có, ngôn ngữ cũng thế, cử chỉ cũng vậy.

''Chẳng qua lần này con làm không sai!'' Kirsten vỗ vỗ vai đồ đệ nhà mình, không phải không có điểm đắc ý nói, ''Cái cô gái kia bị con đả kích thê thảm ha ha ha!'' Nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng a ha ha ha!

Kirsten cảm thấy mình thu đồ đệ quả thực là rất anh minh!

''... .........''

Jarrett vốn đang giữ vẻ mặt tiểu đại nhân nhưng khi nhìn đến tỷ tỷ nhà mình lập tức quýnh lên.

''Tỷ tỷ, người đang làm cái gì thế?''

''Hả?'' Thang Mộ cầm cung tên khoa tay múa chân trước bụng mình, vô tình trả lời, ''Nghiên cứu nên dùng cung tên mỗ bụng làm sao.''

''... .... Tỷ tỷ người cũng muốn bỏ lại một mình ta sao?''

''Sẽ không đâu!'' Thang Mộ theo bản năng trả lời, rồi sau đó lập tức xốc lại tinh thần, chờ chút, đệ đệ bảo bối nhà nàng chủ động nói chuyện với nàng!

''Jerry ngươi không có chán ghét ta sao?''

Nhìn thấy hình dáng đối phương từ một vùng gió thổi đìu hiu nháy mắt biến thành trăm hoa đua nở, Jarrett thật sự không biết nên nói cái gì mới tốt, nhưng mà lại mơ hồ cảm thấy như vậy cũng không sai.

Tuy rằng không có quan hệ huyết thống, nhưng bọn họ thật sự là người thân nhỉ?

''Ta không có chán ghét tỷ tỷ.'' Jarrett trả lới, rồi sau đó quả nhiên nhìn thấy khoé miệng đối phương nhếch lên, lộ ra một nụ cười tương đối tốt nhất của nàng.

Jarrett biết, mình không phải là một đứa trẻ tốt, vì hắn luôn hy vọng, mặc kệ là tỷ tỷ cũng tốt, Kirsten gia gia cũng được, đều muốn toàn bộ ánh mắt của họ đều đặt trên người mình. Kirsten gia gia thì hoàn hảo, dù sao thì giữa bọn họ còn có khế ước, nhưng mà tỷ tỷ .... Rõ rằng không phải ma pháp sư, tại ngày hôm đó lại đột ngột xuất hiện trước mắt hắn, đưa hắn từ địa ngục trở về nhân gian, nhưng mà, có thể một ngày nào đó lại đột nhiên biến mất hay không?

Rõ ràng là nghi ngờ như thế, nhưng hắn còn chưa dám, cũng không muốn đi hỏi, không hỏi thì kết quả là 50% nhưng một khi hỏi được rồi, đáp án chính là 100%.

Như hiện giờ, ít nhất vẫn còn ở cùng nhau....

''Bất quá, nếu tỷ tỷ còn tuỳ tiện lừa gạt nữ hài tử về, ta có khả năng sẽ chán ghét.''

Tỷ tỷ hình như thật sự thích trẻ em, đặc biệt là tiểu cô nương, nhưng mà, hắn không nghĩ đến việc phân chia cho người khác chút ấm áp quý báo mà thât vất vả mới có được này.

''... .....Ta sau này sẽ không như vậy nữa!''

Jarrett hài lòng nghe được một câu như thế, quyết đoán bổ sung thêm đòn tấn công: ''Vậy chúng ta giao ước?''

''Tốt!'' Thang Mộ vô cùng kiên định trả lời, ''Như vậy, Jerry, sau này trọng trách thu phục tiểu cô nương liền giao cho ngươi!''

''... .......'' Này!

''Nhất định phải tìm vài tiểu loli về nhà nha.''

''......Tỷ tỷ người đủ rồi đó!''

Nói cho cùng, người căn bản là không tìm được trọng điểm đi?!

''Này, Jerry ngươi đừng chạy, người đông lắm cẩn thận bị chen lấn đó!''

Sau, Kirsten gia gia vô cùng nghiêm túc nói cho Jarrett một sự kiện: ''Tỷ tỷ của con mới là người thâm sâu khôn lường nhất, bởi vì nàng có thể hạ thấp toàn bộ chỉ số thông minh của toàn thế giới.''

Jarrett cảm thấy mình hình như hiểu một chút.

Đương nhiên, hết thảy mọi thứ này Thang Mộ đều không biết, giờ phút này nàng tràn ngập vui sướng ôm đệ đệ nhà mình bắt đầu lên đường hướng đến nội thành -- tại địa phương xinh đẹp kia có hai cô gái tốt!

Nhưng mà, sự tình thực sự sẽ thuận lợi như nàng tưởng sao?

Đáp án là, không có khả năng.

Bởi vì, ''Thế giới thư'' gì đó, xác thực còn quý giá hơn nhiều so với suy nghĩ của bọn họ.

Lúc mới nhận được tin tức này, Jarrett cũng từng hỏi qua Kirsten, ''Thế giới thư'' rốt cuộc là cái gì? Một quyển sách sao?

Kirsten trả lời như thế này: ''Nó không đơn thuần chỉ là một quyển sách, nó quý giá hơn bất kỳ quyển sách nào trên thế giới này.''

Sở dĩ quý giá, cũng không phải vì nó tồn tại cùng lịch sử, khi Kirsten còn sống cũng đã nghe qua chuyện của nó, có thể thấy được nó tồn tại lâu cỡ nào.

Dòng thời gian dài đằng đẵng này gần như là một cái khăn che mặt bịt kín một tầng sự tồn tại thần bí của nó, chỉ biết là, nó là đạo cụ ma pháp vô cùng quý báo -- Mọi người đều biết, ma pháp sư khi sử dụng ma pháp bình thường hay dùng trượng hay vũ khí linh tinh để làm tăng biên độ cùng với điều chỉnh khí, gia tăng năng lực cảm ứng ma pháp của mình, điều chỉnh cấp độ nguyên tố ma pháp cho phù hợp với bản thân, để phóng ra ma pháp có hiệu quả tốt nhất.

Trong trò chơi [Long chi cốc ], vũ khí chủ yếu của ma pháp sư là trượng, mà vũ khí phụcó quy tắc lựa chọn riêng, phù hợp ngẫu nhiên với từng người, được ghi trong quyển sách vòng tròn ma thuật; mà trong thế giới này, không phân biệt vũ khí phụ hay vũ khí chính, chủng loại vũ khí cũng nhiều hơn so với trong trò chơi.

Nhưng mà ở trong đó, ma pháp sư thường lựa chọn nhất chính là Pháp trượng.

Trong tình huống như thế, ''Thế giới thư'' này được ca tụng là vũ khí mạnh nhất của ma pháp sư.

Trừ cái đó ra, hiểu biết của mọi người về nó chỉ có một câu như vậy -- nó là thứ quý giá hơn mọi thứ trên toàn thế giới.

Ngày hôm nay ngoài thông tin của Augusta Knox -- chủ nhân đầu tiên đảm nhận ''Thế giới thư'', vị này nghe nói là Pháp thần đại nhân, là vị chủ nhân duy nhất vô cùng thần kỳ vĩnh viễn chiếm được ''Thế giới thư''; trong thời gian dài sau này, ''Thế giới thư'' cũng xuất hiện thêm vài lần, khiến thế giới xôn xao vô cùng, nhưng sau đó hoặc là được chứng minh là tin tức giả, hoặc là không hiểu tại sao biến mất, chưa bao giờ thực sự chứng minh được là có người khế ước xuất hiện.

Lúc này đây, ai có thể nói là đây không phải là một hồi vui mừng nữa đâu?

Nhưng kể cả như vậy, vẫn có vô số người tới thành Kermit, vì truyền thuyết thần bí, vì lời Augusta nói, vì.... ... muốn có được nó.

Mà học viện Farrell là mắt bão của trận cuồn phong này, lúc này đang áp dụngbiện pháp lâm thời.

Nói ngắn gọn chính là giới nghiêm.

Không chỉ muốn ra ngoài phải được giáo sư cho phép, người xa lạ..... lại càng không cho phép tiến vào.

Cho nên, Thang Mộ lao lực thiên tân vạn khổ mới chạy tới vùng phụ cận học viện, nghe được, chính là một cái tin tức vô cùng không tốt đẹp như vậy.

''... ....''Sau khi trầm mặt khoẳng chừng năm phút, Thang Mộ bình tĩnh mở miệng, ''Kirsten, đi chế dược đi!''

Bị giọng điệu âm trầm của nàng làm cả người lạnh lẽo sợ hãi, Kirsten theo bản năng hỏi: ''Dược gì?''

''Ví dụ như loại có thể lập tức làm toàn bộ tường thành của trường học biến mất.... .....''

''... .......'' Kirsten cảm thấy, hắn vẫn nên điều chế một ly dược trấn tĩnh trước tiên cho cái hàng này uống mới đúng chứ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.