Ngựa Đực, Thỉnh Nghiêm Túc

Chương 30: Hai lúa lên phố




Kỳ vọng nội tâm của các ma thú không biết có thực hiện được hay không, bởi vìba người Thang Mộ vẫn đang một đường vui sướng chạy như điên hướng tới thành thị.

Có lẽ vì Ngựa đực Đại thần quá mức rãnh rỗi, tổng thể địa hình thế giới này giống như một trứng vàng, không giống trứng chim bình thường, hai cái lòng đỏ trứng phân chia nhau ở hai bên trái phải của trứng, ở giữa là là lòng trắng trứng mênh mông -- mà cái lòng trắng trứng này có tên khoa học là đại dương.

Theo vị trí mà nói, trước mắt Thang Mộ đang đứng ở trên lòng đỏ trứng bên trái tên là Đại lục Quang Minh (ánh sáng mặt trời), vậy lòng đỏ trứng bên phải gọi là gì?

Dựa vào chỉ số thông minh - 5 của Ngựa đực Đại thần này, chỉ có thể dùng cái tên đối lập với Đại lục Quang Minh thôi, chính là Đại lục Hắc ám!

Đương nhiên, phụ bản Đại lục Hắc ám vẫn chưa mở ra, dùng cách nói của chính phủ chính là -- ở xx năm trước, hai đại lục là nối liền nhau, nhưng vì đại chiến xx, dẫn đến tai hoạ xx, từ đó về sau hai đại lục giống như Ngưu lang Chức nữ bị ép tách ra, không hẹn ngày gặp gỡ -- ta biết ngươi đang ở, lại không biết ngươi ở đâu?

Thang Mộ nhìn chằm chằm vào quyển sách Sử trong tay, dù sao vẫn cảm thấy ngược luyến thâm tình làm sao đó, có vẻ là nàng nghĩ nhiều quá sao?

Bất quá, chờ Jarrett đạt tới cấp độ nhất định, nàng đoán chắc cũng có cơ hội đi tham quan cái gọi là Lục địa Hắc ám này một chút.

''Tỷ tỷ, người nghĩ gì vậy?'' Jarrett ngồi xếp bằng bên cạnh Thang Mộ, khi xe ngựa chạy nẩy lên một cái thì thân thể bé nhỏ cũng nẩy lên, thoạt nhìn có chút đáng yêu.

''Suy nghĩ xem Đại lục Hắc ám rốt cuộc là thế nào.'' Thang Mộ vừa nói vừa đưa tay đâm đâm khuôn mặt nhỏ nhắn của Jarrett.

Jarrett theo bản năng cúi đầu né qua, vỗ vỗ mặt: ''Tỷ tỷ, lúc trước người đã đáp ứng không được chọc chọc ta nữa.''

''.....A, quên.''

''... ......''

''Cái này có lẽ do mặt Jerry đâm rất tốt.''

''.....'' Cho nên nói đây là lỗi của mình sao?

Đã sâu sắc hiểu được rằng không thể nói đạo lý với nữ nhân, Jarrett dứt khoát chuyển đề tài: ''Hiện giờ có vẻ đã không còn người biết Đại lục Hắc ám là thế nào, nhưng mà, theo Kirsten gia gia nói, nơi đó có lẽ ghi lại tình hình tại thế giới kia không chừng.''

[Trong Thế giới thư kia sao?]

Thang Mộ sờ cằm.

[Cũng tốt, chờ ngươi lấy được rồi nhất định phải cho ta hỏi một câu.]

[Tỷ tỷ, kỳ vọng của người làm cho ta áp lực thật lớn.] Người hướng tới Thế giới thư rất nhiều, mà hắn chỉ vừa mới trở thành một ma pháp sư thôi, nghĩ sao đi nữa cũng không có khả năng đạt được kỳ vọng này rồi?

[An tâm đi, Jerry]

Thang Mộ nắm tay.

[Dù nó có rơi vào tay người khác, ta cũng nhất định cướp về cho ngươi.] Thần khí phải là đãi ngộ của nam chủ chứ!

''......'' Đây là đang an ủi hắn sao? Vì sao hắn lại cảm thấy áp lực càng lớn hơn vậy?

Đúng lúc này, bên hông xe ngựa bị gõ vài cái, rồi sau đó một âm thanh thô lỗ truyền tới: ''Đã tới nơi rồi.''

Phương thức giao thông ở thế giới này có rất nhiều loại, ví dụ như ma trận truyền tống, ví dụ như cưỡi ma thú hệ Phi hành (bay trên không) được thuần dưỡng, lại ví dụ như thứ cơ bản nhất là xe ngựa hay đi bộ.

Nếu là bình thường, Thang Mộ sẽ không chút do dự mà chọn hai loại trước, tuy rằng giá cả đắt đỏ người bình thường không xài nối nhưng ưu điểm ở chỗ vừa nhanh lại tiện lợi, nhưng hiện tại thành Kermit có thể nói là ngư long hỗ tạp, xuất phát từ mọi mặt lo lắng, Thang Mộ vẫn quyết định theo nguyên tắc ''Nam chủ phải phẫn trư ăn hổ'' mà làm người. Sau khi nộp một số tiền, dọc đường đều đi theo thương đội (Nhóm người đi buôn bán) này, cho nên đó là lý do phần sau đoạn đối thoại vừa rồi, nàng lựa chọn dùng kênh đội ngũ để nói chuyện.

Dù sao thị trần Bonnie cách thành Kermit không quá xa, cưỡi ngựa mất chỉ gần 4 - 5 ngày, cũng không mất bao nhiêu thời gian.

''Đã biết!''

Thang Mộ ngồi thẳng, đem quyển sách sử bỏ vào túi mang bên người, rồi sửa sang lại quần áo cùng đầu tóc Jarrett một chút, vừa lòng gật đầu: ''Tốt rồi, chúng ta xuống xe đi!"

''Tỷ tỷ, tóc người vẫn rối kìa.''

''A?''

Lúc nàng giật mình, cánh tay nhỏ bé của Jarrett đã duỗi tới, bàn tay non nớt bé nhỏ xuyên qua lại trong mái tóc ngắn của Thang Mộ, độ ấm trên đầu ngón tay mềm mại truyền tới thân thể nàng, nháy mắt làm Thang Mộ vô cùng ấm áp.

''Được rồi.''

Thang Mộ theo bản năng vuốt tóc, đưa tay nắm lấy Jarrett: ''Chúng ta đi thôi.''

''Ân.'' Jarrett gật đầu, lật tay lại bao lấy bàn tay kia trong tay mình.

Vì gần đây người ngoài đến đây quá nhiều, Thành chủ khẫn cấp hạ lệnh, thương đội mới vào thành chỉ có thể dừng lại ở ngoại thành, sau khi kiểm tra hàng hoá mang theo mới có thể tiến vào nội thành, cho nên tỷ đệ hai người nắm tay nhau rời khỏi thương đội đang bị tạm thời giữ lại này.

Nếu nói thành Kermit là viên minh châu rực rỡ của đế quốc Zexia, như vậy Học viện đầu tiên - còn xây dựng sớm hơn so với quốc gia, vẫn còn đang tồn tại và phát triễn vì Đại lục Quang Minh - Học viện Farrell chính là viên minh châu phát ra ánh sáng rực rỡ nhất.

Trái ngược lại, thành trì trung tâm của kiến trúc này cũng không phải là Phủ của thành chủ, mà là khu học viện, thành chủ phủ hoàn toàn không thể sánh vai đành phải đặt ở vòng ngoài, nhưng mà không phải khuất nhục mà là vinh quang.

Đây là nội dung trong sách mà Thang Mộ đọc được ở trên cây, nếu nói lúc trước là nghe thấy thì giờ phút này là thật sự nhìn thấy.

Tường thành tràn ngập cảm giác cổ xưa theo phong cách Trung Cổ Phương Tây, binh lính thân mang áo giáp phát sáng lấp lánh, cùng với mùi bánh mì thịt phản phất trong không khí bay ra từ cửa tiệm.

Mọi người mang theo sắc mặt khác nhau như con thoi qua lại không ngớt, khi thì dừng chân nghỉ lại, khi thì rời đám đông bước đi.

Tất cả mọi thứ trước mắt Thang Mộ hợp thành một bức tranh cuộn đầy màu sắc sặc sỡ lại vô cùng sống động.

Hiện vẫn là ngoại thành, nơi đóng quân của thương đội, một khi tiến vào nội thành thì không biết cảnh tượng sẽ là thế nào nữa.

Nhưng vấn đề phiền não đầu tiên hẳn là -- đông người quá rồi đó!

Gần như vừa là mới ra khỏi đồn trú, bọn họ đã lập tức bị đám người chen lấn, Thang Mộ nghĩ nghĩ, khom lưng ôm lấy Jarrett.

Jarrett bị hành động của nàng làm giật mình, bất giác hỏi: ''Tỷ tỷ?''

''Nhiều người quá, ta ôm ngươi thì dễ lách hơn.'' Thang Mộ vừa nói vừa nhéo nhéo thân thể Jarrett, ''So với lúc mới gặp, ngươi mập lên không ít à.''

''.......Kirsten gia gia nói đó gọi là cơ bắp!''

''Được rồi, đó là thịt nạc không phải thịt mỡ.''

''Là cơ bắp mới đúng.''

''Được rồi, được rồi....''

Thang Mộ còn đang vui vẻ nói chuyện, đâu biết lát sau cõi lòng ..... tan nát .

Do dòng người chen lấn đến Thành Kermit trong lúc nhất thời quá lớn, hết thảy khách sạn đều hết chỗ, không chỉ có khách sạn, ngay cả phòng ốc đợi bán đều bị mua hết; ngoại thành còn như vậy, huống chi nội thành vốn tấc đất là tấc vàng?

Điều này có nghĩa ... tỷ đệ bọn họ sắp gặp phải khốn cảnh ăn ngủ ở vỉa hè.

Không, thế giới không có gọi điện đặt phòng trước thật là quá kém!

Không có phòng = không có chỗ ở = đệ đệ thân yêu của nàng buổi tối phải chịu lạnh.

Này này này này..... Không thể tha thứ được!!!

Trong lòng Thang Mộ ngập tràn oán niệm, trên người phát ra hơi thở âm u làm Jarrett đang bị nàng ôm phải phát lạnh, vì thế hắn không chút do dự kéo kéo cánh tay tỷ tỷ nhà mình: ''Tỷ tỷ, rồi sẽ có cách thôi!'' Cho nên trước tiên người hãy huỷ bỏ ý niệm hiện tại trong đầu đi!

''Ôi! Lạnh quá!''

Vốn miệt mài nghiên cứu quả trứng tới giờ mới chịu bỏ xuống bay ra khỏi Tinh vân châu, Kirsten vừa mới ra tới liền rùng mình một cái, theo bản năng nhìn về phía Thang Mộ, rồi lập tức bay tới bên tai Jarrrett, nhỏ giọng hỏi: ''Chuyện gì xảy ra thế? Bộ dáng tỷ tỷ con giống như muốn đi giết người.''

''......Chúng ta không có chỗ trọ.''

''.....Vấn đề này rất nghiêm trọng.'' Kirsten trong lòng rùng mình, vội vàng nói, ''Con nhanh nghĩ biện pháp đi, nếu không tỷ tỷ thực có khả năng, à không, là tuyệt đối sẽ làm ra chuyện cướp phòng tác ác đó! Nơi này giờ thực loạn, làm chuyện này tuyệt đối tạo nhiều phiền toái!''

''Kirsten gia gia, thời điểm này, lời người lớn nói mới có sức thuyết phục.'' Cho nên, mời người tự do .....

''... .....'' Đứa nhỏ này tuyệt đối là bị ô nhiễm rồi!

Lại nhìn Thang Mộ, luồng khí hắc ám bao phủ toàn thân, Kirsten run rẩy cả người, vội vàng hô lớn, ''Dừng tay! Cô muốn đem phiền toán tới cho Jarrett sao?! Hơn nữa, Jenny và Liz gì đó không phải cũng ở chỗ này sao?!''

Không thể không nói, ở thời khắc mấu chốt, Kirsten phát huy triệt để 300% trí tuệ.

Mới vừa nói xong liền thấy không khí bao quanh Thang Mộ nháy biến thành xuân về hoa nở.

Kirsten xoa mạnh hai mắt, ảo giác sao? Thế nào mà trong nháy mắt vừa rồi lại nhìn thất bên người cô gái này bay bay bong bóng màu hồng nhạt, hơn nữa, rõ ràng khí tràng tươi đẹp mà, vì sao hắn lại thấy lạnh hơn vừa rồi nữa?

Đang lúc hoảng sợ, chỉ thấy Thang Mộ phá lệ xoay khuôn mặt rút gân dữ tợn về phía hắn: ''Kirsten, ông thật sự rất hữu dụng.''

''......'' Đây là khen hắn sao?!

''Kirsten gia gia, không cần hoài nghi, tỷ tỷ thật sự khen người.'' Jarrett đỡ trán, yên lặng nuốt lại nữa câu sau - tuy rằng nụ cười khống chế không được tốt lắm.

''Cho nên, giờ chúng ta đi tìm cô bé đi!'' Thang Mộ phấn chấn, ''Các nàng nhất định sẽ cao hứng khi thấy chúng ta.''

''... ....Ta đã biết.'' Jarrett nhìn trời, chỉ cần tỷ tỷ nhà hắn không làm ra hành động nguy hiểm gì, tìm người thì tìm người đi, dù sao.... Những lúc như vậy tỷ tỷ nhìn đều vô cùng có tinh thần.

Ngay khi ba người cuối cùng cũng xác định được mục tiêu, một chuyện thình lình xảy ra cắt ngang bước tiến của bọn họ.

Câu nói thành công làm cho Thang Mộ mãnh liệt chấn động thân thể, chính là --

''Hắc hắc hắchắc, tiểu muội muội, có muốn đi chơi với đại ca ca không nào?''

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.