Ngự Tứ Lương Y

Chương 74: Thỉnh cầu tứ hôn




Editor: Vện

Mặt trời vừa mọc, Tạ Cảnh Tu đã mặc quan phục chỉnh tề, ngồi kiệu vào cổng Đông hoàng cung.

Từ ngày khai quốc, Lương Quốc đã trải qua mấy trăm năm lịch sử, cung điện của Hoàng đế được xây dựng bổ sung, diện tích hiện tại đã hơn ba trăm mẫu. Đình đài lầu các, non bộ suối nước, kỳ quan thắng cảnh không thiếu thứ gì, cổng lớn đủ cho năm chiếc xe ngựa chạy song song mở ra, tòa cung điện sừng sững khí thế xuất hiện biệt lập với khu dân cư.

Xung quanh hoàng cung là bức tường thành cao ngất, vững như thành đồng, trong tường có tám nghìn Ngự Lâm quân trấn thủ. Nếu có ngày kinh thành thất thủ, chỉ bằng đội quân này cũng đủ để bảo vệ tính mạng những quý nhân trong cung.

Tạ Cảnh Tu bước xuống kiệu, Nhị Cửu vuốt phẳng quan phục, giao chiếc hộp gấm cho y.

Cổng lớn hoàng cung chầm chậm hé mở, một tiểu thái giám đứng hầu cạnh cửa thấy Tạ Cảnh Tu liền cúi chào, cười nói, “Hoàng thượng đã nhận được chiết tử của Tạ đại nhân, long tâm đại duyệt, liền lệnh cho nô tỳ cung nghênh đại nhân. Tạ đại nhân, xin mời.”

“Làm phiền công công.” Tạ Cảnh Tu gật đầu, bước qua cổng lớn sơn son, đến tẩm điện Vô Cực điện của đương kim Hoàng đế, Vĩnh Vinh đế.

Vĩnh Vinh đế lúc này nên ở trong cung Minh Đức xử lý công vụ, nhưng bây giờ e là chỉ có Phương tướng quốc và các Đại học sĩ lao lực vì quốc gia.

Tạ Cảnh Tu nhìn Phương tướng quốc trong cung Minh Đức một cái rồi thu tầm mắt, đi thẳng đến Vô Cực điện.

Vừa qua cửa, dưới chân là sàn lát ngọc thạch sáng bóng đến mức có thể soi gương, Tạ Cảnh Tu đến giữa điện, khom lưng cúi đầu.

“Vi thần tham kiến bệ hạ.”

Không cần phải quỳ khi gặp hoàng thất, đây là đặc quyền mà Thái tổ Hoàng đế Lương Quốc đã ban cho Tịnh Kiên Vương.

Tạ Cảnh Tu vẫn chưa nâng mắt đã thấy góc vạt áo như dòng nước chảy qua và mùi hương thanh mát phớt qua.

“Ái khanh bình thân.” Âm thanh của Vĩnh Vinh đế truyền xuống từ phía trên, nghe rất có tinh thần.

Tả Cảnh Tu ngẩng đầu, liền thấy một nam nhân mặc long bào đen tuyền ngồi sau chiếc bàn thấp. Vĩnh Vinh đế đã hơn bốn mươi, tuổi tác xấp xỉ Nguyên Vương Tạ Phục nhưng nhìn già hơn gần mười tuổi. Dáng người rất cao nhưng hơi gầy, có vẻ khô héo nhưng tinh thần rất tốt, thần thái sáng láng.

Đôi mắt đục ngầu của Vĩnh Vinh đế nheo lại nhìn Tạ Cảnh Tu, miễn cưỡng mở miệng, “Hôm nay ái khanh cầu kiến có chuyện gì”

Tạ Cảnh Tu cúi đầu thưa, “Trong lúc xuất ngoại thăm thú, có cuộc gặp gỡ bất ngờ. Thần tình cờ lạc vào một ngôi làng trong núi sâu, tự xưng là thôn thần tiên, người trong thôn rất khác biệt với người bình thường.”

Mấy năm gần đây, Vĩnh Vinh đế lơ là chính sự nhưng rất nhiệt tình với những chuyện thần tiên, nghe Tạ Cảnh Tu nói thế, hiển nhiên bị khơi dậy hứng thú, “Sao Tự xưng là thôn thần tiên à Khẩu khí đám thôn dân này cũng không nhỏ. Ái khanh nói xem, bọn họ khác gì với người thường”

“Người trong thôn bất luận là năm mươi hay bảy mươi đều giữ được dung mạo trẻ trung, tóc không bạc răng không rụng, đúng là chuyện lạ hiếm thấy.”

“Thật vậy sao” Hai mắt Vĩnh Vinh đế sáng bừng, nghiêng người về phía trước, “Ái khanh có cho người điều tra không Chẳng lẽ thôn kia được thần tiên phù hộ”

Tạ Cảnh Tu nói, “Thần tiên đương nhiên không có. Nhưng nơi đó có một loại quả bên ngoài không có, người trong thôn đều ăn thứ đó. Thần không biết thứ quả đó có liên quan đến sự bất lão của thôn dân không. Nhưng trong cung đông đảo người tài, ắt có thể điều tra ra huyền bí bên trong.”

“Ái khanh có đem loại quả đó về không” Vĩnh Vinh đế lập tức cắn câu, “Mau mau lấy ra cho trẫm xem.”

Tạ Cảnh Tu đặt hộp gấm vào tay ngài, Vĩnh Vinh đế vừa cầm được hộp liền vội vã mở ra, bên trong là mấy quả tròn đỏ mọng, hình thù kỳ lạ.

“Đây cũng là quả trường sinh bất lão à” Hoàng đế tràn đầy hứng thú cầm một quả lên xem, “Ái phi của trẫm cũng cho người tìm về quả lạ, trẫm ăn mấy ngày liền thấy tinh thần nâng cao hơn trước nhiều. Không biết so với loại quả của ái khanh thì ai hơn ai kém đây”

Tạ Cảnh Tu cúi mặt nói, “Thần chỉ tình cờ nhặt được, đương nhiên không so được với Quý phi nương nương dốc sức tìm về cho bệ hạ.”

Tuy Vĩnh Vinh đế một lòng muốn trường sinh, nhưng cũng không vội vàng đến mức tùy tiện ăn thứ không rõ lai lịch, liền mỉm cười đẩy hộp gấm qua một bên.

Đằng sau ngài dựng một bức bình phong cao nửa người, lộ ra gấu quần màu xanh nhạt, phủ lên sàn ngọc thạch.

Mùi hương ngọt ngào quẩn quanh chóp mũi chính là truyền ra từ sau bức bình phong.

Tạ Cảnh Tu làm như không thấy, cúi đầu nói, “Hoàng thượng, thần còn một khẩn cầu, mong Hoàng thượng ân chuẩn.”

“Ái khanh muốn cầu xin cái gì” Vĩnh Vinh đế khép hờ mắt, không để ý lắm.

“Thần khẩn cầu việc hôn nhân.”

Động tác xoa thái dương của Vĩnh Vinh đế ngừng lại, mở mắt ra, trong đôi mắt trước nay đục ngầu xẹt qua một tia sáng.

“Việc hôn nhân của ái khanh” Vĩnh Vinh đế cười cợt, “Trẫm nhớ không lầm thì ái khanh đã hai mươi hai, sắp sang hai ba rồi, cũng nên bàn chuyện hôn nhân. Nguyên lão Vương gia còn oán giận với trẫm ngươi không muốn thành thân, hại hắn cao tuổi rồi còn phải bận tâm thay con cháu. Rốt cuột là tiểu thư nhà nào có thể lọt vào mắt xanh của Nguyên Vương thế tử vậy”

Tạ Cảnh Tu rời khỏi Vô Cực điện, một bóng người thướt tha uyển chuyển bước ra từ sau bức bình phong, dựa vào người Hoàng đế.

Đó là một nữ tử cực kỳ xinh đẹp. Mặt mày tú lệ, da thịt trắng nõn, môi mỏng đỏ mọng, vượt bậc hơn hẳn ba nghìn mỹ nhân mỗi người một vẻ trong hậu cung, nhìn nàng như trông thấy gió xuân tháng ba vùng Giang Nam, khiến người ta bất tri bất giác đắm chìm.

Dung mạo nữ tử vô cùng mỹ lệ, khó nhìn ra tuổi, vừa có nét tươi tắn của thiếu nữ mười sáu, lại có vẻ phong tình khoan thai mà thiếu nữ không có được.

Nàng là Lý quý phi, đích trưởng nữ của Lý thừa tướng, Lý Yên Nhi, nếu không có nhan sắc này sao có thể khiến Hoàng đế năm xưa độc sủng Hoàng hậu lại điên đảo vì nàng.

“Hoàng thượng.” Lý Yên Nhi dựa vào vai Hoàng đế, khẽ gọi, “Hoàng thượng tính đáp ứng yêu cầu của Tạ thế tử sao”

Tạ Cảnh Tu, Tạ thế tử, nữ tử nào cũng biết nam nhân này lạnh lùng khinh người, căn bản không nên thuộc về bất cứ nữ nhân nào, lại có ngày đích thân đến trước mặt Hoàng đế khẩn cầu ban hôn!

Vĩnh Vinh đế ôm Lý Yên Nhi, cười nói, “Trẫm còn tưởng không chuyện gì tác động được đến Yên Nhi chứ, không ngờ Yên Nhi cũng sẽ quan tâm loại chuyện này.”

Lý Yên Nhi dựa vào lòng Vĩnh Vinh đế, mỉm cười nhẹ giọng nói, “Không phải Hoàng thượng vẫn luôn mang khúc mắc với phủ Nguyên Vương sao Thần thiếp chỉ lo Tạ thế tử mượn việc hôn nhân để mưu lợi cho phủ Nguyên Vương.”

Vĩnh Vinh đế, “Lo lắng của ái phi không phải không có lý, có điều, nếu Tạ Cảnh Tu đã tự thân cầu xin hôn sự này thì không thể tốt hơn. Vừa khéo giải quyết được một vấn đề khiến trẫm phiền lòng.”

Lý Yên Nhi, “Chuyện gì”

Vĩnh Vinh đế hừ một tiếng, “Ái phi suốt ngày trong thâm cung, có vài việc không biết. Người Tạ Cảnh Tu cầu xin chính là trưởng nữ của Tổng quản Thái y Phượng Vân Phi.”

“Chẳng phải trưởng nữ của Phượng gia bất hòa với Quốc công phu nhân sao Nếu phủ Nguyên Vương và phủ An quốc công…”

Vĩnh Vinh đế cười ha ha, “Yên Nhi không phải lo, chuyện này trẫm tự có chủ trương.”

Phượng Chiếu Ngọc xung đột với Phượng Vân Phi và Phượng Vân Ninh, Vĩnh Vinh đế biết rõ. Vĩnh Vinh đế rõ ràng không quan tâm triều chính, lại rất để ý chuyện nhà các Thái y, huống chi là Tổng quản Thái y đứng đầu Thái Y viện, ngài càng rành như lòng bàn tay. Tư chất Phượng Vân Phi thế nào ngài biết rõ, Phượng Chiếu Ngọc không thể dựa vào Phượng phủ, lại có mâu thuẫn sâu sắc với phu nhân An quốc công. Cưới một nữ tử như vậy, phủ Nguyên Vương chẳng những không được trợ giúp, ngược lại còn bất hòa với phủ An quốc công.

“Thật không ngờ, Tạ Phục nổi tiếng đa tình, nhi tử của hắn cũng không khác gì.” Vĩnh Vinh đế nheo mắt cười. Cưới Phượng Chiếu Ngọc về, phủ Nguyên Vương đừng mong được yên ổn. Chỉ một Vương phi, nàng tâm tâm niệm niệm muốn ái nhân của nhi tử làm chủ phủ Nguyên Vương, sao nàng có thể để phủ Nguyên Vương tiếp tục thái bình được

Nếu tất cả thần tử Lương Quốc đều giống phụ tử Tạ thị thì ngài bớt lo rồi, thật tốt biết bao…

“Hoàng thượng nói rất có lý, là Yên Nhi tầm mắt thiển cận.” Lý Yên Nhi vò khăn tay, nhẹ nhàng vuốt ve chiếc hộp gấm trên bàn, “Những quả này, có cần thần thiếp điều tra giúp bệ hạ không”

Vĩnh Vinh đế ôm ấp nàng, “Ái phi lừa trẫm lấy thân mình thí nghiệm, khiến cơ thể suy yếu, nàng cố tình làm trẫm đau lòng mà…”

Lý Yên Nhi cắn nhẹ đôi môi mỏng, “San sẻ giúp Hoàng thượng là phúc phận của Yên Nhi…”

—o0o—

Có tiếng gõ cửa, Bách Linh đang giặt đồ trong sân, Tiêu Ngự liền thả tờ giấy ghi địa chỉ các cửa tiệm của Phương thị xuống, tự ra mở cửa.

Cửa vừa mở liền chạm mặt người đứng ở ngoài.

Tiêu Ngự, “…”

Tạ Cảnh Tu, “…”

Tạ Cảnh Tu hỏi, “Phượng đại phu không định mời ta vào nha sao”

Tiêu Ngự vội vàng tránh lối, luôn miệng nói, “Vậy mời Thế tử mau vào.”

Ai biết Tạ thế tử lại đến nữa chứ, không lẽ quan lớn chẳng cần phải làm việc Ngày nào cũng chạy đến chỗ hắn, còn ngồi ngẩn ngơ cả buổi.

Tạ Cảnh Tu vào phòng, cởi áo khoác ôm vào lòng, xiêm y không giống mấy lần trước, có vẻ là quan phục.

Tiêu Ngự rót trà cho y, vẻ mặt mới mẻ quan sát y, “Y phục của Tạ thế tử thật đẹp, nhậm chức ở đâu vậy, quan mấy phẩm”

Tạ Cảnh Tu nhấp một ngụm trà, dè dặt đáp, “Nhậm chức ở Đại Lý Tự, chính tứ phẩm.”

Thế mà có chức quan đàng hoàng kìa.

“Đại Lý Tự Đó là nơi thẩm tra án tử à” Tiêu Ngự cười hỏi.

Tạ Cảnh Tu gật đầu, có vẻ không muốn nói chuyện, Tiêu Ngự cũng hiểu ý không nhắc đến nữa.

Tạ Cảnh Tu đặt tách trà xuống, “Phượng đại phu, với tình cảnh hiện tại của ngươi, ta nghĩ nên nhanh chóng cưới ngươi vào phủ…”

“Phụt… khụ… khụ khụ…!” Tiêu Ngự tức khắc sặc một họng trà, ho đến đỏ mắt, lệ chảy ròng ròng.

Tạ Cảnh Tu vỗ nhẹ lưng hắn, nhíu mày nói, “Sao lại thô lỗ như vậy hả”

Tiêu Ngự xua tay liên tục, chỉ vào y nói không ra lời.

Rốt cục là ai thô lỗ đây Ba chữ “cưới vào phủ” sao có thể thốt ra một cách thản nhiên như vậy!

“Ngươi… Thế tử đừng nói giỡn.” Tiêu Ngự lấy tay che miệng, vừa chảy nước mắt vùa nói.

Tạ Cảnh Tu nhíu mày, “Ta không nói giỡn. Ta đã sớm bày tỏ tâm ý với Phượng đại phu, Phượng đại phu không tin ta thật lòng sao”

“Không phải… Chỉ là ta không nghĩ đến…” Nhất thời không biết nói gì, Tiêu Ngự im lặng một lát, than thở, “Thế tử, ta đã nói rồi, ta là nam nhân. Sao ngươi cưới ta vào phủ được, đừng làm trò cười, chúng ta thật sự không thể thành thân.”

Tạ Cảnh Tu không quan tâm thể diện nói, “Không cưới ngươi vào phủ làm sao biết được.”

“Đừng tự làm sai lệch nhận thức của ngươi.” Tiêu Ngự đen mặt, “Ta nói không được là không được.”

“Ngươi không muốn gả cho ta”

Tiêu Ngự trả lời như chém đinh chặt sắt, “Không muốn!” Suốt hai kiếp hắn chưa từng nghĩ đến ở chung với nam nhân, càng đừng nói lập gia đình, quả thật quá hoang đường.

Tạ Cảnh Tu rũ mắt, “Bất luận ta có làm gì, ngươi cũng không nguyện ý gả cho ta sao”

Tiêu Ngự thấy dáng vẻ ấy liền đau lòng, nhưng chỉ có thể từ chối, “Xin lỗi, ta… ta không thích nam nhân.”

Tạ Cảnh Tu cau mày nhìn hắn hồi lâu, lại dời ánh mắt.

“Chậm rồi.”

Tiêu Ngự mơ hồ, “Chậm rồi là có ý gì Chậm là sao Ngươi đã làm gì”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.