Ý thức trở về thân thể về sau, Tần Thì Âu cảm giác không thế nào mệt mỏi.
Trước đó lần thứ nhất gây giống cho đám con san hô, Tần Thì Âu mệt đến tình trạng kiệt sức, nhưng tựa hồ trải qua lần đó làm cho tinh thần lực của hắn mạnh mẽ hơn. Cho nên hắn suy đoán tinh thần lực của mình là có thể rèn luyện, theo rèn luyện có thể trở nên mạnh mẽ hơn.
Nằm ở trên giường, Tần Thì Âu không có việc gì làm, hắn và đám người Mao Vĩ Long ở trong kênh chém gió một hồi, sau đó quyết định đi chợ đêm của trấn Farewell dạo một vòng. Vì vậy ở trong tiếng mắng của mọi người, lưu lại một câu 'Lão tử muốn đi hưởng thụ cuộc sống về đêm ở Canada' liền bỏ của chạy lấy người.
Lớp trưởng Triệu Hằng hiện tại làm nghiệp vụ nên đều đi không ít nơi ở trời nam biển bắc, hắn tại bầy thảo luận nói: "Tên cầm thú ngu ngốc này, Canada có cái rắm sống về đêm! Cái chỗ kia ngàn dặm không có người ở, chỉ có lão đầu với lão thái thái dưỡng sinh mới đi nơi đó! Ngươi tốt nhất là ngoan ngoãn ở tại chỗ này nói chuyện phím cùng các đại gia, đừng có chạy lung tung!"
Tần Thì Âu mới không tin, bất quá chờ hắn lái xe đến thôn trấn về sau, rất đau xót phát hiện, hết thảy bất hạnh bị mỏ quạ đen của Triệu Hằng nói trúng rồi. Cuộc sống về đêm ở Canada xác thực đơn điệu, nhất là loại tiểu trấn có kinh tế rớt lại phía sau như trấn Farewell...
Farewell, loại tiểu trấn kinh tế rớt lại phía sau này... Mới hơn tám giờ tối mà cơ hồ mọi nhà trấn Farewell đều đóng cửa, Tần Thì Âu đi dạo một vòng mới tìm được một quán bar còn buôn bán.
Quán bar tên là 'Ngôi Sao Sáng', sau khi hắn đỗ xe đi vào mới phát hiện trong quán rượu cũng không loạn. Quán bar có chừng hơn 400m vuông lại chỉ linh linh tán tán ngồi hai mươi mấy người đang uống rượu, trên trung tâm sàn nhảy cũng chỉ vẻn vẹn có bốn năm cái tiểu thanh niên tại đùa giỡn khiêu vũ.
Hiển nhiên, những người trong quán rượu này đều rất quen thuộc lẫn nhau, dù sao trấn Farewell nhỏ như vậy, nhân số cũng chỉ có vài người như vậy, muốn chưa quen thuộc đều không được.
Như vậy, Tần Thì Âu đi vào liền hấp dẫn ánh mắt của mọi người đang ngồi, một thanh niên người da trắng trên sàn nhảy khoa trương nói: "Ah, Thượng Đế, ta đều đã nhiều năm không thấy được người Hoa rồi, tiểu nhị, ngươi là người Hoa, ngươi là người Hoa đúng hay không?"
Tần Thì Âu cũng rất cảm tạ tiểu tử này không nói mình là người Nhật Bản, nghe nói người Hoa ở nước ngoài hay sẽ bị người tưởng lầm là người Nhật Bản, hắn phất tay đánh cho cái bắt chuyện, liền trực tiếp đi quầy bar, nói: "Đến một ly Icewine, thêm chút Whiskey.
Đây là lúc buổi chiều tiểu Blake nói cho hắn biết một loại uống pháp. Uống rượu như vậy thì vừa có tinh khiết và thơm của rượu vang lại có nóng bỏng Whiskey, có một phen tư vị khác.
Bartender* mặc áo khoác cao bồi màu đen và áo sơ mi trắng nhiều hứng thú đánh giá Tần Thì Âu, nói: "Tiểu nhị, ngươi là... Ngươi không phải là cháu trai lão Tần a?"
(*)Người điều chế, pha chế rượu.
Tần Thì Âu nghĩ thầm chẳng lẽ người ở trong trấn đều biết Auerbach đi đón chính mình rồi? Nếu không làm sao đến một cái địa phương xa lạ cũng có người biết thân phận của mình?
Lấy được hoàn toàn xác nhận từ Tần Thì Âu về sau, bartender bỗng nhiên nở nụ cười, hắn đối với DJ gật gật đầu, lớn tiếng nói: "Đến một bài Ice Age, bọn tiểu nhị, để cho chúng ta cùng nhau nâng chén, hoan nghênh cháu trai lão Tần đi vào trấn Farewell!"
"CHEERS*!" Một đám người rống lớn rồi giơ chén rượu lên.
(*)Giống như cạn ly hoặc dzô.
Tần Thì Âu đứng dậy cảm ơn mọi người, trong lòng của hắn cảm giác được có chút khó tin. Trước kia lúc còn ở trong nước hắn thường nghe nói người da trắng đối với người da vàng, quốc gia phát đạt đối với người Trung Quốc kỳ thị. Nhưng từ khi đi vào trấn Farewell hắn phát hiện những người này đối với người da vàng gần như đều rất thân thiện.
Bánh ít đi thì bánh quy lại, Tần Thì Âu giơ ly hư không kính mọi người một ly, sau đó cao giọng đối với bartender nói: "Mỗi người đều cho thêm một ly, tiểu nhị, tính vào hóa đơn của ta."
Những câu nói thế này là có thể kích thích không khí quán bar nhất. Tần Thì Âu vừa mới nói xong, trong quán rượu lập tức vang lên tiếng sói tru.
Quán bar tự nhiên cũng rất vui vẻ, Tần Thì Âu trực tiếp trả nợ, thuận tay ném cho hắn năm mươi dollar tiền boa, lại để cho hắn càng vui vẻ hơn.
Tần Thì Âu vừa lay động thân thể theo bạo phát của âm nhạc vừa nhấm nháp Icewine, cảm giác cuộc sống như thế này cũng không tệ.
Lúc này có đầu đại hán lảo đảo đi tới, hắn đặt mông ngồi ở trước quầy bar, đối với bartender nói: "Neel, rượu của ta đâu này? Không phải Tần mời khách sao? Tại sao không có rượu của ta?"
Neel liếc nhìn đại hán, tức giận nói: "Sago, không có rượu của ngươi, phần mà Tần mời ngươi ta sẽ trừ vào sổ nợ cho ngươi. Đừng quên ngươi là còn thiếu ta hơn 500 dollar nì."
Tần Thì Âu hướng bên cạnh nhìn một chút, tên đại hán này thân cao chừng 1m9, cao lớn vạm vỡ, thể trạng cường tráng như núi, từng sợi râu dưới hàm râu quai nón của hắn như cương thứ, cả người ngồi xuống giống như là một tòa núi đang chặn trước quầy bar vậy!
Newfoundland rất gần phía Bắc nên thời tiết buổi tối vào tháng tư cũng rất rét lạnh, nhưng là đại hán này chỉ mặc một kiện quần áo cao bồi, hơn nữa ngực trần mở rộng, lộ ra lông ngực giống như cỏ dại bón phân hóa học, tươi tốt vô cùng. Mà cặp cơ ngực to lớn kia lại càng khoa trương, giống như là trong ngực được nhét vào hai trái dưa hấu.(vãi xoài)
Nói đơn giản một điểm, chính là toàn thân đầu đại hán này tràn đầy hơi thở bạo lực, nói hắn là một con bò rừng có hình người tựa hồ càng thích hợp hơn.
Tần Thì Âu cảm giác loại người này hơn phân nửa là ác ôn các kiểu, hắn không muốn dính dáng nhiều với loại người này. Mặc dù từ lúc dung hợp Hải Thần Chi Tâm, hắn cảm giác khí lực của mình tăng lên gấp đôi, tốc độ cũng nhanh hơn rất nhiều, nhưng nếu như phải đánh nhau với loại ác hán này, hắn còn không có lòng tin chiến thắng.
Đại hán sững sờ rồi nhìn chằm chằm vào Neel, Tần Thì Âu cảm giác không khí hiện trường lập tức thay đổi. Đại hán này giống như là một lời không hợp liền muốn đánh nhau, không khỏi vì Neel ngắt mồ hôi lạnh.
Nhưng mà Neel căn bản không quan tâm, nhìn cũng không nhìn đại hán, chỉ chuyên tâm chà lau chén rượu ở đó.
Đại hán thấy Neel không để ý tới hắn, liền xoay người nhìn về phía Tần Thì Âu.
Trong Tần Thì Âu lòng nghĩ thầm đến rồi, cơ thể lập tức căng cứng lên. Dựa theo tình tiết trong kịch truyền, hắn phỏng chừng ác hán này khẳng định sẽ mở miệng để cho hắn mời khách, nếu như hắn không mời thì hai bên sẽ xung đột vũ trang.
Neel giành mở miệng trước: "Được rồi, Sago, đừng giả vờ giả vịt rồi, Tần có thể là Auerbach tiên sinh mời về. Ngươi nếu trêu chọc hắn không vui, Auerbach tiên sinh cũng sẽ không vui, ngươi cũng biết Auerbach tiên sinh nhưng là thần tượng Alice."
Tần Thì Âu bị mối quan hệ quấn quanh mà Neel nói làm đầu choáng váng, Alice là ai?
Bất quá lời nói của Neel rất có tác dụng, sau khi hắn nói xong thì đại hán kia thở dài, hai tay hung hăng gãi cho tóc trên đỉnh đầu rối bời, buồn rầu nói: "Chết tiệt, ta làm sao sẽ trêu chọc Tần? Lão Tần đối với ta giúp đỡ rất nhiều —— trên thực tế, ngươi biết, Neel, ta chỉ muốn uống một chén mà thôi."
Neel nói: "Sago, đừng như vậy, chẳng lẽ ngươi lại muốn say rượu? Nếu như Alice biết rõ ngươi mỗi ngày đều uống đến say khướt, nàng sẽ nghĩ như thế nào?"
Tráng hán Sago thống khổ gãi đầu, lầm bầm nói: "Hiện tại ngay cả học phí cho Alice ta đều lợi nhuận không tới rồi, cứt chó thế đạo, chết tiệt ngư trường, ta đã một tuần không có bắt được bất kỳ con cá gì. Mỗi lần ra biển ngay cả tiền dầu Diesel đều không thể lợi nhuận trở về! Chết tiệt, ta thật sự không biết mình nên làm như thế nào!"
Nói xong, tráng hán lung la lung lay hướng trong góc quán bar đi đến, tùy tiện tìm một cái bàn lớn liền nằm đi lên.
Lúc này Tần Thì Âu mới nhẹ nhàng thở ra, hắn hỏi Neel nói: "Người là ai vậy này? Đây là chuyện gì xảy ra?"
Neel thở dài, nói: "Đây là Sago Satinson, ngư dân tốt nhất trấn Farewell, lúc còn trẻ tuổi đã từng một người một chiếc thuyền bắt được một đầu cá mập hổ cát cho nên đổi tên gọi 'Sago ( Shark, nghĩa là cá mập)'. Nhưng hiện tại ngư nghiệp điêu tàn, kinh tế sụp đổ, ra biển căn bản lợi nhuận không đến tiền, cho nên cuộc sống gần đây của hắn rất khó khăn."
"Vì cái gì không đi ra ngoài tìm công việc?" Tần Thì Âu kỳ quái hỏi.
Neel nói: "Bởi vì nữ nhi của hắn —— Alice có thân thể không tốt, hắn cần phải ở nhà để chiếu cố con gái."
Tần Thì Âu sờ sờ râu ria trên cằm mình, hỏi Neel nói: "Hắn gọi Sago Satinson, đúng không?"
Lấy được trả lời khẳng định, hắn đi ra quán bar gọi điện thoại cho Auerbach, hỏi: "Lão đầu, lão biết Sago Satinson người này a? Hắn thế nào? Lão biết là hiện tại ta thiếu giúp đỡ."
Bề ngoài của Sago rất tốt, nhưng Tần Thì Âu không biết tính tình cùng tính cách của hắn, cái này phải hỏi Auerbach.
"Sago? Hắn là người tốt, tuy nhiên tính tình có chút gấp, tính tình có chút quật cường, nhưng hắn là một gia hỏa đáng tin cậy... Bất quá, ngươi cần mướn người gấp gáp như vậy sao? Ta đề nghị ngươi trước tiên chờ một thời gian ngắn, ngư trường của ngươi còn không có đi vào quỹ đạo nì."
Tần Thì Âu không nghe Auerbach nói liên miên cằn nhằn khuyên can liền cúp điện thoại, trở lại quán bar tìm được Sago, vỗ vỗ cái bàn nói: "Tiểu nhị, chỗ của ta có một phần công tác, không biết ngươi có hứng thú hay không?"