Ngự Thú Sư Mạnh Nhất

Chương 55: Huyễn thú




Ngân Bảo đại nhân đau đầu, "không giống đại ngốc xuẩn."

Nghệ Nhàn liền hiểu ý nó, chỗ này không phải chỗ của thú nhân tộc, cũng sẽ không có tên xà thú nào đần đến mức chạy đến chỗ này. Hình thể như vậy, chỉ có thể là huyễn thú loại lớn.

Là ngự thú sư, Nghệ Nhàn cũng có chút tâm động, nhưng cũng biết hiện tại không thể cười được loại huyễn thú này, nàng nghĩ ngợi "chúng ta rút lui thôi."

Đang lúc các nàng từng bước lui về sau, rắc ~ Nghệ Nhàn cúi đầu nhìn cành cây khô gãy lìa, nhìn quái vật lớn trong hồ nước, hình như không nhìn thấy bên này, vẫn đang vùng vẫy như cũ. Nàng nín thở ngưng thần, cẩn thận lui về phía sau... nào ngờ, một đạo ngân quang hiện lên.

Ngân Bảo đại nhân toàn thân tạc mao chi chi kêu to, "chạy mau chạy mau."

Nghệ Nhàn theo ý thức sờ chủy thủ, lại thấy trống rỗng, bản năng theo thói quen khiến nàng quên mắt phải xoay người chạy trốn trong lúc tốt nhất. Chờ nàng lấy chủy thủ trong túi giới tử ra, cái hông đã bị một cái đuôi lớn cuộn lại nâng lên, thân thể đột nhiên vọt lên cao, cả người bay xuống hồ nước. Nghệ Nhàn lắc lư giữa không trung, lúc này mới nhìn thấy rõ quái vật trong hồ nước.

Đầu sỏ gây rối ôn trì là một con vật có bốn trảo lớn sắc bén, dưới mỗi cái móng vuốt còn có thêm hạt ngọc châu sáng dịu, trước đó bị cái đuôi che chắn, nàng nhìn nhầm, dưới thân rắn đen có bốn trảo, đây không phải là Long sao?"

Nghệ Nhàn nghẹn họng nhìn trân trối, nàng không ngờ được lúc này phải gặp phải Long, một cái Long chân chính theo nghĩa đen. Nước ấm áp văng lên mặt nàng, khiến nàng tỉnh hồn, phát hiện cái này mất một chút công phu, nửa thân dưới còn chưa dính nước hồ, suýt chút thì thành đồ ăn trong bụng con Long nàng.

Nghệ Nhàn không chút do dự đem chủy thủ cắm vào người con Long, nhưng mà chắc là do đối phương to quá mức hoặc do da quá dày. Nghệ Nhàn đâm một dao đối phương cũng không có phản ứng gì nhiều, chỉ coi như một cây chủy thủ bình thường. Ngân Bảo đại nhân bị đuôi quật chạy khắp nơi, trùy tam giác, từng cái tơ nhện có tính công kích đánh lên người nó, đều bị cản lại.

Nàng có cảm giác mọi công kích như đánh lên vải bông, cảm giác này thực sự vô lực.

Đột nhiên, cổ tay Nghệ Nhàn căng ra, tơ nhện trắng như tuyết quấn quanh cổ tay nàng vài vòng, thân thể nho nhỏ của Ngân Bảo đại nhân chợt kéo một cái, liền kéo nàng lên khỏi mặt nước, đáng tiếc giây tiếp theo, trên đùi nàng có thứ gì đó mát lạnh, hình như bị vật gì đó giữ lại, chợt bị bắt lại vào trong nước, kèm theo tiếng Ngân Bảo đại nhân kêu chi chi thật thảm thiết.

Đây không phải tỷ đấu trên sân chơi đùa ném nhau xuống sân, cũng không phải lúc quyết đấu sinh tử cùng thú nhân, cái này chính là nghiền ép bằng thực lực, so với lúc đấu cùng Trình Bàng sư huynh càng thêm mất sức.

Cho nên, con long bốn trảo có ngọc châu này so với Trình Bang sư huynh còn lợi hại hơn?Nghệ Nhàn cố gắng giữ cho mình lãnh tỉnh, một bên tính toán. Nàng từng gϊếŧ chết xà thú dài ba mét, đánh chết một con lang thiếu hoàng tộc, xông qua rừng Ai Nhĩ Pháp, còn tìm được đường sống trong chỗ chết quay về nhân tộc xa xăm, nhìn thấy sắp đến chung kết quyết tái, nàng cũng không thể chết uất ức trong tay một con huyễn thú như vậy.

Tiểu mã được nàng triệu hoán ra, nhắm ngay hồ nước phóng quang linh, đáng tiếc cách một lớp mặt nước, quang linh thanh tẩy cũng bị hóa giải, chí ít Nghệ Nhàn ở dưới nước cũng cảm nhận được quang linh cũng không có chút uy hiếp nào.

Không được, phải lên mặt đất mới được.

Dịch chuyển tức thời có thể dùng dưới nước không?

Nghệ Nhàn không dám xác định, nàng chưa bao giờ thử qua, ngựa chết thành ngựa sống. Nàng thử một lần không thành công, ngược lại nhìn thấy Ngân Bảo đại nhân đang bì bõm trong nước, hai tiểu móng vuốt phía trước không ngừng đập nước, ướt sũng như nhau.

Đuôi long cuộn chặt hơn, Nghệ Nhàn nhớ lại cảm giác lần trước bị xà thú quấn đến thở không nổi, nàng vươn tay cho Ngân Bảo đại nhân bò lên, sau đó ném nó lên bờ.

Ngân Bảo đại nhân lắc mình, vung rớt đi chút nước, ngưng tụ thổ trùy tam giác nhao nhao phóng về phía con long, đánh xong bỏ chạy, làm như đánh du kích, ngược lại chọc cho cái Long kia không vui, cái đuôi dài liền hướng về phía Ngân Bảo đại nhân vẫy.

Nghệ Nhàn ở bên dưới không làm gì được. Nàng hít sâu lần nữa tiếp tục dịch chuyển. Chỉ nghe tiếng nước ầm một cái, một người một long chớp mắt cách hồ nước hơn ba thước, cái này cách xa hồ nước hơi quá, Nghệ Nhàn liền nôn nước hồ vừa rồi bị sặc, lúc này mới nhìn thấy được cái đầu bự khi nãy chúi nhủi xuống nước của con long này. Nó sở hữu đôi mắt màu tím thu hút nhân tâm, bốn trảo đáp dưới đất, hai mắt mở to tràn đầy kinh ngạc, hiển nhiên đang bị chiêu thức này của Nghệ Nhàn làm cho kinh động, nhưng dưới vuốt bốn ngọc châu lại phát sáng, tựa như ngọn đèn nhỏ ngâm trong nước, chiếu sáng một người một lòng nhìn nhau kinh ngạc đến dị thường rõ ràng.

Tiểu mã lần nữa phóng quang thanh tẩy, con long bị quang chói mắt liền nhắm mắt lại. Nghệ Nhàn biến thành con chim nhỏ bay đi thoát thân, điên cuồng vỗ cánh, vỗ nhiều lần hai cánh cũng hết sức, nhưng cánh vẫn như cũ không thể thay thế được cho chân, với lại nàng cũng không quen được, nàng cố gắng bay thật xa thật nhanh.

Cái đuôi long dài lướt một vòng, trừ bỏ mấy cây bị gãy đổ ra thì không còn gì.

Nghệ Nhàn ngã xuống một cành cây, nhìn cành không cũng không khác gì ngũ tiết châm, nhưng khi va chạm thì đau đến ngũ tạng muốn vỡ, nháy mắt nàng lăn dưới đất, huyễn thú quyết cũng không thể duy trì được hình thái chim bay.

Có thể thấy được, huyễn thú quyết cũng không phải công pháp hoàn mỹ nhất.

Con long kia híp mắt, nhìn thấy Nghệ Nhàn ngã xuống bên đống cây đổ như mèo, đuôi nó quét nhẹ, đem rác trong sân toàn bộ quét qua một bên, ngọc châu lung lay bước về hướng Nghệ Nhàn.

Nghệ Nhàn phóng ra hai tiết châm cuối cùng, cùng tiểu mã hành động, liền xuất hiện một cái lồng năng lượng bọc con long này lại, lồng năng lượng vốn hình tròn, nhưng vì thân thể không lồ của con long này, mà có vài phần méo mó.

Con long kia vươn trảo cào cào, cái đuôi dài vẫy một cái.

Nghệ Nhàn không dám đánh cuộc khi nào nó có thể phá lồng năng lượng này, xoay người lần nữa bỏ chạy, dịch chuyển một lần, đang định dịch chuyển lần thứ hai, chỉ thấy phía sau có làn gió mạnh quét đến, không thể nào a ~ một cái đuôi dài mang theo lôi, Nghệ Nhàn muốn tránh nhưng không tránh được, đuôi dài lóe ngân quang vỗ nàng một cái, trực tiếp quét bay nàng.

Nháy mắt con long này phá luôn lồng năng lượng của nàng sao? đó là trình độ nhân cấp trở lên a.

Bị lôi đánh trúng trong nháy mắt, ngực Nghệ Nhàn kịch liệt tê rần, tim như bị người bóp nát, một ngụm máu phun lên thân con long kia, cảm giác tê dại vô lực cuộn sạch toàn thân, trước mắt nàng từng đợt biến thành màu đen, toàn thân như mất đi tri giác, đến suy nghĩ đều ngừng trong nháy mắt.

Nàng phải đứng dậy, nếu không... sẽ chết tại đây.

Nghệ Nhàn cắn đầu lưỡi một cái, thấy không hữu hiệu, lại cắn một cái, cảm giác đau đớn đột nhiên lấn át lôi điện mang đến cảm giác tê dại. Chỉ thấy con long kia từng bước ép sát đi tới, đột nhiên dừng lại, hai con ngươi màu tím không chớp một cái nhìn lên giữa không trung.

Ngân Bảo đại nhân trốn trong hốc cây đang súc trùy tam giác, chuẩn bị chờ quái vật lớn kia tới gần, liền đâm vào. Men theo ánh mắt của quái vật khổng lồ đang nhìn, toàn thân không ngăn được run rẩy.

Ngay giữa không trung, không biết từ khi nào lại xuất hiện thêm một đôi mắt màu đỏ, nó tựa như chánh án đang đánh giá con long này, sau một lúc thì tuyên bố, "Bình Đẳng Khế Ước"

Nghệ Nhàn rốt cuộc gặp được đôi mắt đỏ trong miệng Ngân Bảo đại nhân từng nói, sau đó sửng sốt, Bình Đẳng Khế Ước? Bình Đẳng Khế Ước cái gì?

Càng khiến Nghệ Nhàn không ngờ được là phản ứng của con long kia, khi nghe thấy "Bình Đẳng Khế Ước" xong, đôi mắt tím vì kinh hách liền biến thành mắt gà chọi, bốn trảo lung lay cào cào, vì ngọc châu trên trảo mà vướng trượt một cái uỵch, biểu tình tựa như thấy quỷ, chuyển mình một cái, vèo ~ biến mất tăm.

Nghệ Nhàn, "..."

Ngân Bảo đại nhân liền nhảy dựng, ở sau lưng véo véo véo ném trùy tam giác, nhưng mà con long kia chạy nhanh hơn, chớp mắt chỉ thấy cái đuôi dưới thân đong đưa, sau đó đến cái bóng cũng không nhìn thấy.

Nghệ Nhàn hơn nửa ngày mới có phản ứng, nàng hình như bỏ lở một lần cơ hội ký kết thật tốt với huyễn thú, "khụ khụ --"

Ngân Bảo đại nhân. "ai nha nha, Nghệ Nhàn ngươi bị thương."

Nghệ Nhàn lảo đảo đứng dậy, di chứng bị lôi đánh để lại khiến nàng rất khó chịu, đang chuẩn bị chạy thì phát hiện trên đất có một viên ngọc châu đang phát sáng, là ngọc châu trên long trảo rơi xuống. Cái này gián tiếp nhắc nàng chủy thủ cắm trên thân con long kia nàng còn chưa có gỡ xuống.

Vốn lo lắng chủy thủ sẽ khiến đám người Minh Vọng Phong để ý, có chút phiền phức. Cái này thì xong rồi, nàng đúng là làm mất luôn chủy thủ, không biết có thể tìm về hay không?

...

"Nghệ Nhàn?"

"Sao ngươi lại ngồi một chỗ a."

"Đừng đụng vào nàng."

Niệm Vân Âm vừa định cản lại thì Đoan Mộc Nhã đã nhanh tay hơn túm Nghệ Nhàn đỡ dậy, nào ngờ vừa đụng vào da một cái, tiếng lôi điện vang lên kéo đến, Đoan Mộc Nhã không hề phòng bị liền bị lôi linh đánh cho mềm nhũn, đến đỡ cũng không đỡ được liền bật ngửa ra sau, liền được Niệm Vân Âm đỡ được, "đã kêu ngươi đừng đụng rồi, sao ngươi lại không nghe?"

Đoan Mộc Nhã hồi lâu lấy lại sức, nói cũng thành nói đớt, "ngươi, ngươi không nói sớm, Nghệ Nghệ Nhàn làm sao vậy?"

Niệm Vân Âm nhẹ nhàng dò xét hô hấp Nghệ Nhàn, thấy trước ngực Nghệ Nhàn cùng khóe miệng dính máu, toàn thân ướt sũng, bên cạnh nàng còn có Ngân Bảo đại nhân bị lôi điện đánh hôn mê, "còn sống, hẳn là gặp phải cao thủ, đối phương là một lôi linh sư có thể là một lôi linh ngự thú sư? nhưng ai lại ở trong học viện giữa ban ngày ban mặt hạ độc thủ như vậy? đúng là kỳ quái?"

Đoan Mộc Nhã đầu tiên liền nghĩ đến mấy người ở Minh Vọng Phong, ngại vì có Niệm Vân Âm ở đây, nàng cũng không tiện nói nhiều, chỉ nhỏ giọng nói, "thù này nhất định phải báo."

Hai người tìm một vị sư tỷ lôi linh đến đưa Nghệ Nhàn vào phòng, vị sư tỷ vừa đụng vào nàng cũng thở dài nói, "đúng là lôi linh bá đạo, tu vi nhất định là hơn ta, chít ít cũng là nhân cấp ngự thú sư."

Đoan Mộc Nhã nói cám ơn xong, tiễn hai vị sư tỷ ra khỏi cửa, đầu tiên nghĩ đến chính là Tạ Anh, điều kiện phù hợp, nói đến lôi linh không phải Tạ Anh thì còn ai, Đoan Mộc Nhã tức giận thở hồn hển, "Nghệ Nhàn có bị thương nặng không, sao lại bất tỉnh như vậy. Không được, ta phải uy cho nàng một viên Hộ Tâm Đan."

Niệm Vân Âm cũng không cản, tùy ý nàng bị lôi đánh thêm lần nữa, bất đắc dĩ nói "hiện tại toàn thân Nghệ Nhàn đều là lôi linh, ngươi sao lại cứ đụng vào, ta cảm thấy ngươi nên cầm viên Hộ Tâm Đan này cho ngươi ăn đi."

Đoan Mộc Nhã cà lăm đòi tranh luận với nàng, cuối cùng bỏ qua không để ý đến nàng, "cứ như vậy không sẽ bị sao chứ?""

Niệm Vân Âm nhìn lôi điện chạy dọc trên người Nghệ Nhàn, ánh mắt phức tạp, "họa phúc khôn lường sao mà biết được."

*******

Hai người canh đến nửa đêm, người đầu tiên tỉnh lại chính là Ngân Bảo đại nhân, nó đụng Nghệ Nhàn một cái, liền bị lôi đánh một cái, lông trên người cũng dựng đứng, sợ đến nháy mắt liền rụt móng vuốt lại. Sau đó nó nhảy lên người Đoan Mộc Nhã, hướng bên tai nàng chi chi kêu to, đến cả Niệm Vân Âm cũng bị đánh thức.

"Ngân Bảo đại nhân, ngươi đã tỉnh, mau nói cho ta biết là ai công kích các ngươi?"

"Chi chi chi."

Hai người nhìn hai tiểu móng vuốt của Ngân Bảo đại nhân không ngừng múa máy, hai người nhìn nhau. Đoan Mộc Nhã mặt mơ màng, liền không hỏi nửa, nàng cảm thấy không bằng chờ Nghệ Nhàn tỉnh lại rồi hỏi, nhưng thấy Niệm Vân Âm biểu tình nghiêm túc, thuận miệng suy đoán, "một người rất lớn, không đúng, là một huyễn thú lôi linh công kích, hình thể rất lớn?"

Ngân Bảo đại nhân liền múa trảo hoan hô.

Đoan Mộc Nhã mắt trừng miệng ngốc, vẻ mặt không tin, "gạt người a, ngươi sao có thể đoán được?"

Niệm Vân Âm cười híp mắt nhìn nàng, "đến lúc đó chờ Nghệ Nhàn tỉnh lại hỏi một chút là biết ta có gạt người hay không thôi. Nhưng mà, huyễn thú có hình thể rất lớn, còn là lôi linh..."

Đoan Mộc Nhã, "con đại bàng lôi linh của Tạ Anh cũng rất lớn a, ta cảm thấy nhất định là nàng. Đừng quên trước đây lúc Nghệ Nhàn thăng cấp, nàng còn đột nhiên xuất hiện a."

Ngân Bảo đại nhân chưa thấy qua Tạ Anh, cũng không biết đại bàng lôi linh là cái gì. Nghe các nàng tranh luận, có chút đau đầu, bốn tiểu trảo chạm đất đi trước mặt các nàng vài vòng.

Niệm Vân Âm nở nụ cười, "nó đang nói cho ngươi biết, không phải là Tạ Anh."

Đoan Mộc Nhã tức đến méo mũi, trừng Ngân Bảo đại nhân, "ngoại trừ nàng thì còn ai có bản lĩnh lớn như vậy được, cũng không thể là phong chủ Chúc Minh Ý của Minh Vọng Phong a?!"

Niệm Vân Âm, "nếu hắn xuất thuể, Nghệ Nhàn khẳng định là không về được, hơn nữa hắn và Nghệ Nhàn không biết nhau."

Đoan Mộc Nhã nghẹn lời, hai người suy đoán nửa ngày xem thực sự là ai? chưa từng nghĩ đến là một con huyễn thú vô chủ, ngược lại suýt thì cãi nhau ầm ĩ. Còn Nghệ Nhàn, sau một đêm trải qua cảm giác tê dại, mở mắt ra lại nghe thấy Đoan Mộc Nhã lại láo nháo gì đó Niệm Vân Âm, tiếng nói nghe hung dữ như là đang mắng người. Còn Niệm Vân Âm vẫn cười tủm tỉm, bộ dạng cực độ bao dung nhìn Đoan Mộc Nhã.

"Các ngươi ồn ào cái gì vậy?"

"Nghệ Nhàn, ngươi ngươi cảm giác thế nào rồi?"

Nghệ Nhàn cảm giác mình vừa đi dạo quỷ một quan một vòng, di chứng lôi đánh để lại quá lợi hại, khiến nàng đi về Vân Đan Phong mà chân vẫn còn run rẩy, muốn nhanh về phòng, tim như bị bóp, cảm giác đau đớn lại kéo đến lần nữa, sao đó thì không nghĩ ra được gì nữa.

Niệm Vân Âm, "con chuột trắng của ngươi nói ngươi gặp phải một con huyễn thú rất lớn? ngươi nhìn thấy bộ dạng nó tập kích ngươi ra sao không?"

Nghệ Nhàn lắc đầu, thấy bộ lông Ngân Bảo đại nhân dựng đứng lên, sắp thành con nhím. "cái này, là bị lôi đánh."

Đoan Mộc Nhã còn dùng lược của mình chải lông cho Ngân Bảo đại nhân hai lần, nhưng vẫn không xẹp xuống được, "Niệm Vân Âm bảo đảm nói, chờ thêm hai ngày, sẽ tự động mềm xuống."

Nghệ Nhàn có chút dở khóc dở cười, cười một chút ngực lại co rút đau đớn, nàng thử ngồi dậy tay mềm nhũn, lại nằm trở về, nàng không dám tin nhìn tay mình.

Niệm Vân Âm đại khái thấy được sự lo lắng của nàng, "chờ một ngày sẽ không sao, cũng mây hai ngày này ngươi không cần đấu với ai, hơn nữa tỷ đấu cũng nhanh kết thúc, nếu không ta chỉ có thể khuyên ngươi bỏ quyền."

Quả nhiên, ngày thứ hai Nghệ Nhàn cảm thấy thoải mái hơn nhiều, có thể xuống giường làm những việc khác. Chỉ là mỗi khi tu luyện, trong tay còn dư lại lôi linh, động một chút liền phóng ra nổ bùm bùm làm dọa người, khiến Ngân Bảo đại nhân sợ đến chạy tán loạn.

Đoan Mộc Nhã thấy nàng chuyển biến ổn thỏa, vội dặn nàng đừng quá nóng vội tu luyện, sau đó chuyển trọng tâm câu chuyện đi xa, "Nghệ Nhàn, ngươi nói tên tặc trộm đồ này có đần không chứ, cư nhiên chạy đến Thanh Sơn Tôn trộm đồ, ta chỉ có thể tặng hắn tám chữ -- to gan lớn mật, không biết sống chết."

Nghệ Nhàn còn đang nghĩ đến con long bị "Bình Đẳng Khế Ước" hù chạy, đang mơ màng lại nghe thấy ba chữ "tên ăn trộm" đầu tiên nhớ đến Mộ Phong ở rừng Ai Nhĩ Pháp. "cái gì?"

Hai ngày trước, chính là ngày Nghệ Nhàn bị thương, Thanh Sơn Tông bị trộm, có người cướp đi bảo vật thứ ba treo thưởng cho trận chung kết ở Thanh Sơn Tông, chính là mảnh phó bản huyễn thú cốc. Thủ hộ bảo vật là đại sư tỷ Tạ Anh cũng bị người đả thương, đang còn bế quan dưỡng thương.

Đoan Mộc Nhã lúc nói lời này bĩu môi, không tình nguyện nói "ta vốn tưởng rằng ngươi tập kích ngươi là Tạ Anh, xem ra lần này nghĩ oan cho nàng rồi."

Nghệ Nhàn nghi hoặc, "ta có nói qua là Tạ Anh tập kích ta sao?"

Đoan Mộc Nhã chu mỏ, "nàng là hiềm nghi lớn nhất, dĩ nhiên người đầu tiên bị nghi ngờ là nàng rồi. Hơn nữa, hôm trước các sư tỷ nói lôi linh trên người ngươi rất bá đạo, cái này cũng phải là nhân cấp ngự thú sư trở lên, chuẩn rồi còn gì. Ngươi nói xem, ngoại trừ Tạ Anh ra, còn ai có thể được như vậy nữa?"

Nghệ Nhàn bất đắc dĩ nhìn nàng một cái, "Thanh Sơn Tông, ngoại trừ Tạ Anh ra, còn có rất nhiều ngự thú sư là nhân cấp. Huống chi, công kích ta không phải là người."

Đoan Mộc Nhã hoảng sợ đến cằm muốn rớt, "không lẽ Ngân Bảo đại nhân nói là sự thật, là một con huyễn thú lớn, hơn nữa còn là lôi linh huyễn thú? nhưng Thanh Sơn Tông không thể có huyễn thú cao cấp như vậy a, nếu có thì nhất định là bị ký kết khế ước rồi, mà cái này lại còn vô chủ a?!" sau đó nàng lại nghĩ đến sự chênh lệch của hai bên, cẩn thận hỏi, "Nghệ Nhàn, làm sao ngươi đánh thắng được huyễn thú kia vậy?"

Nghệ Nhàn sắc mặt cổ quái, "đánh không thắng, suýt bị nó đánh chết."

Đoan Mộc Nhã ách một tiếng, gải tai muốn hỏi. Nghệ Nhàn nhìn bộ dạng nàng cũng biết nàng muốn hỏi cái gì, "ngươi muốn hỏi làm sao ta trốn về được đúng không?"

Đoan Mộc Nhã ha ha cười gượng hai tiếng, "Nghệ Nhàn, gặp phải huyễn thú cao cấp như vậy cũng không phải lỗi của ngươi, bất quá có thể trốn về coi như là bản lĩnh của ngươi. Vốn nhiều ngự thú sư vì muốn tìm đối tác phù hợp, thường bị huyễn thú.... gϊếŧ trên đường, trong đó có một số thiên phú rất giỏi nữa."

Quan hệ giữa thợ săn và con mồi theo năng lực mạnh yếu mà hoán chuyển cho nhau, đại khái đây chính là cách tồn tại của Cửu Hi đại lục, bất luận kẻ nào cũng phải sinh tồn theo quy luật tuần hoàn này.

Nghệ Nhàn hiểu điều này, nhưng bị áp chế không thể phản kháng khiến nàng sinh lòng căm tức, cảm giác cơn tức luôn tại trong ngực, chỉ có lên mà không xuống được, không ngừng nhắc nhở nàng, nàng thực sự quá nhỏ bé, "nó tự chạy."

Đoan Mộc Nhã ah một tiếng, sau đó cười nói, "Nghệ Nhàn ngươi đừng đùa với ta."

Nghệ Nhàn cũng như hòa thượng sờ đầu không thấy tóc, "thực sự, không biết vì sao trong lúc ta đang cùng nó đánh nhau đột nhiên xuất hiện khế ước, sau đó xuất hiện đôi mắt đỏ lần trước ngươi kể, nó kêu Bình Đẳng Khế Ước, con huyễn thú đó liền bị hù chạy."

Nhìn dáng vẻ hoang mang rối loạn, hơn phân nửa là bị dọa sợ không nhẹ a.

Nghệ Nhàn nghĩ đến đây, cảm thấy càng thêm bực bội, "nhìn ta đáng sợ như vậy sao?"

Trong phòng rất nhanh truyền đến tiếng cười càn rỡ thật to của Đoan Mộc Nhã, tiếng cười rung trời, hầu như muốn bay nóc nhà.

Đảo mắt, đến trận đấu thứ tám của Nghệ Nhàn, tỷ số một ngày thắng hơn phân nửa, sau tỷ đấu dù thua nhiều thắng ít, Nghệ Nhàn cũng ổn định bước vào chung kết quyết tái, cho nên Niệm Vân Âm trong ba trận quan trọng cuối cùng để Ngân Bảo đại nhân tỉnh lại, cũng vì muốn tăng phần thắng cho Nghệ Nhàn.

Thân thể Nghệ Nhàn khôi phục bảy tám phần, nhưng nàng vẫn không hề nói gì, cảm giác tê liệt trong người lại xuất hiện, lôi linh trong tay không thể khống chế lại tràn ra, cái này như là vô tình chạm phải mạch điện, sau đó cơ thể liền tự động có điện... đương nhiên loại ví dụ này cũng không thỏa đáng được, Nghệ Nhàn cảm thấy nàng hình như chưa khôi phục hoàn toàn, cho nên trận đấu này cần phải cẩn thận.

"Khụ khụ, tiểu sư muội, thương lượng với ngươi."

"Sư huynh mời nói."

Nghệ Nhàn đứng đối diện chính là sư huynh Vân Miểu Phong - Phương Soái, người cũng như tên, dáng vẻ anh tuấn tiêu sái, khí độ bất phàm. Lời nói cũng rất khách khí nho nhã văn chương.

Sư huynh có chút ngại ngùng nói, "nếu ta không phá được lồng năng lượng của ngươi, người có thể đừng lắc lồng năng lượng được không? nhiều người nhìn như vậy, ngươi cứ đá ta xuống sân là được rồi."

Nghệ Nhàn cười đáp ứng, thi đấu chính thức bắt đầu, nàng biết rõ phương thức hung tàn của vị sư huynh Phương Soái này, làm gì có bộ dạng văn nhã a, đối phương là lôi linh ngự thú sư, địa cấp tứ giai, cùng giai với Dư Hồng, huyễn thú là con lôi linh hắc báo.

Lôi linh hắc bào vừa vào sân, liền đánh cho Nghệ Nhàn một cái thiên la địa võng, trên mặt đất đầy dẫy lôi võng, không biết bày ra khi nào, khiến Nghệ Nhàn khó lòng phòng bị.

Bị lôi đánh nháy mắt, Nghệ Nhàn đầu óc trống rỗng, ngực đau như muốn nứt ra, tựa như có gì đó từ ngực vỡ ra, như phá kén. Nếu không phải tiểu mã phóng quang linh khiến Nghệ Nhàn phục hồi tinh thần lại, nàng sợ là mình cũng bị ném ra khỏi sân đấu rồi.

Quang linh cùng lôi điện của sư huynh kia đánh nhau, Nghệ Nhàn nhanh chóng lấy ngũ tiết châm ra phóng một cái lồng năng lượng, bọc mình cùng tiểu mã lại, chỉ thấy trong sân bùm một cái phát ra tiếng vang lớn, mặt đất cũng lung lay theo.

Sau bạo tạc kết thúc, Phương Soái sư huynh đứng chính giữa sân mặt đen xì, đầu tóc được chải bóng lưỡng thì trở nên bù xù như chổi xuể, huyễn thú cũng bị đánh bay về ý thức hải của hắn, cái mặt đen của hắn ai oán nhìn Nghệ Nhàn trong lồng năng lượng, sau đó móc trong túi giới tử ra một cái gương, nhìn trái một chút, nhìn phải một chút, nhìn thấy hình tượng đẹp đẽ hoàn toàn tan nát, liền lưu lại một câu rồi bỏ chạy thật nhanh.

"Nghệ Nhàn, ta và ngươi không độ trời chung."

"..."

Nghệ Nhàn đỡ trán, cảm giác mình liên tục đấu đắc tội không ít người, thực sự thì không biết sau khi tiến nhập trận chung kết quyết tái sẽ như thế nào. Nàng thẳng lưng đi xuống sân đấu, quay về, lôi linh còn dư lại không thể khống chế liền phóng ra, Nghệ Nhàn tùy ý thả rơi, cái cây trong đình viện bị đánh trúng, ngay giữa sân bị tạc một cái lỗ to. Ghế đá bị đánh nát biến thành đống bột phấn.

Nàng nhìn lôi quang trong lòng bàn tay mình không ngừng chớp nháy, thì thầm nói "thật ra là xảy ra chuyện vậy?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.