Ngự Thú Sư Mạnh Nhất

Chương 49: Ước định




Cảnh vật xung quanh thay đổi, tiếng gió gào thét bên tai, nhìn thấy các nàng sắp ra khỏi Vân Đan Phong, Nghệ Nhàn vừa tức vừa vội, vì chính mình thả lỏng cảnh giác, tức tên gia súc này có thể lợi dụng được những cơ hội có thể lợi dụng. Vội là, cứ vậy đi tiếp một khi quay về thú nhân tộc, nàng sợ không còn tự do nữa.

Thanh Sơn Tông cũng không thể vì một người hầu nhỏ như nàng mà bỏ việc hợp lực cùng thú nhân mở cửa thủy ấn bí cảnh.

Nghệ Nhàn cảnh cáo nói, "thả ta xuống, nếu không đừng trách ta không khách khí."

Lam Đồng mắt điếc tai ngơ, một tay ôm nàng, một tay nắm cành cây nhảy, tốc độ như bay, chớp mắt đã nhảy thật xa. Không lâu sau, tay nàng liền vô lực, cúi đầu nhìn liền thấy cổ tay mọc thêm hai cây châm nhỏ dài.

Vì vậy hai người liền rơi xuống đất, nháy mắt liền có một con sư tử lớn ở dưới làm đệm, Nghệ Nhàn vững vàng rơi xuống lưng nàng, thấy đối phương vùng vằng muốn đứng dậy, Nghệ Nhàn lăn một vòng, nhanh chóng cách xa nàng 3 mét, "đừng giãy dựa, nếu không hai cái móng vuốt của ngươi sợ là vô dụng a."

Dưới tình thế cấp bách, Nghệ Nhàn nhớ đến huyệt vị quan trọng, ôm tâm tình thử một chút, đúng là có tác dụng.

Nàng đau lòng nhìn hai cây châm, xoay người chạy, còn chưa đi được mấy bước, phía sau liền có một nguồn sức mạnh hất nàng bay trên mặt đất, móng vuốt mao nhung của Lam Đồng đặt trên lưng nàng, cái đầu lớn dính sát vào gáy nàng ngửi ngửi, sau đó cảm xúc ấm áp bao trùm tới, phía sau ướt sũng, dính dính, Nghệ Nhàn ghét nhất hành động này của Lam Đồng.

Nghệ Nhàn, "Cmn, ngươi đừng liếm loạn a."

Nàng càng gào, đại sư tử càng ra sức hơn, đem vết thương trước đó nàng vất vả băng lại liếm qua một lần, vừa đau vừa nhột, loại tư thế vô lực này khiến Nghệ Nhàn cảnh giác nhiều hơn, nàng kháng cự nhiều lần, đều bị đối phương ngang ngược trấn áp, sau đó cảm giác người này chợt liếm xuống, vội triệu hồi tiểu mã ra.

Ánh sáng, khiến Nghệ Nhàn nhìn thấy được xung quanh chỗ nàng ở, nhưng mà áp lực trên người nàng vẫn chưa giảm bớt.

Nghệ Nhàn cảm thấy gia súc này liền yên tâm có chỗ dựa vững chắc, "ngươi không buông ra, ta liền kêu người."

Không biết quang linh trong tối có tác dụng, hay là uy hiếp của Nghệ Nhàn có tác dụng, phía sau nhẹ một chút, nàng còn chưa kịp bò xa, đã bị đôi tay có lực túm lại, "Nghệ Nhàn, theo ta về nhà."

Nghệ Nhàn cảm giác mình cùng gia súc này định nghĩa chữ "nhà" khác nhau hoàn toàn, nhà mà nàng nghĩ trọng điểm chính là tôn trọng lẫn nhau, cmn gia súc này toàn làm theo ý mình, không thèm quan tâm người khác có đồng ý hay không, có vui vẻ hay không "Lam Đồng, chúng ta khác nhau về chủng tộc."

Lam Đồng nhổ hai cây châm trên tay xuống, nhẹ nhàng nói, "ta biết."

Nghệ Nhàn xoay người lại, khuyên bảo "ngươi biết rõ, thì nên tìm một thú nhân chung sống với ngươi, thả ta, cũng là tốt cho ngươi."

Nàng không muốn theo gia súc này về, thì đối phương sẽ có cách gì a?

Lam Đồng híp hai mắt nhìn, "lần trước ngươi đã thề với thần thú đại nhân, sẽ sinh con cho ta lần nữa."

Nàng là công cụ sinh con sao? Nghệ Nhàn nhịn không được, tát nàng một cái, đánh thú hình so với đánh người không giống nhau, tiếng đánh vang dội, nhất là ở nơi ban đêm vắng vẻ, phá lệ kinh người, Nghệ Nhàn cũng bị tiếng vang mình làm ra hoảng sợ.

Nhìn lại Lam Đồng, vẫn là bộ dạng vô lại không ra gì kia, hai mắt sâu kín nhìn nàng, ánh mắt không ổn định, xem ra quang linh đối với mắt thú nhân cũng có chút ảnh hưởng, "chính ngươi bắt đầu lời thề, ngươi đã quên rồi sao?"

Nghệ Nhàn có cảm giác tức giận không thể phát ra được, muốn đánh người lại bị cảm giác đè nén không đánh lại được, quả thực khiến chính mình muốn nghẹn chết, "sao ngươi không tìm một cái lão bà khác đi, lần nữa quay về thú nhân tộc tìm một người có thú hình giống ngươi, nhất định có người nguyện ý sinh con hai, con ba, con bốn cho ngươi... cmn ngươi muốn có bao nhiêu con đều có, cút, mau cút xa cho ta chừng nào tốt chừng đấy."

Lam Đồng, "tìm không được, chỉ có ngươi."

Một quyền của Nghệ Nhàn như đánh vào vải bông, đặc biệt vô lực, "ta không muốn, nghe hiểu không? ta không muốn, ta không thích, ta không muốn, Lam Đồng, ngươi có từng hỏi ta thích gì chưa?"

Lam Đồng vô cùng kinh ngạc, "vì sao?"

Nghệ Nhàn nghĩ thầm làm gì có cái nào mà vì sao? nhân vật đảo điên, biết đây không phải mà chuyện mẹ nó làm a, "Lam Đồng, hái dưa xanh thì không ngọt. Ngươi có bản lĩnh, thì phải khiến ta cam tâm tình nguyện quay về thú nhân tộc với ngươi. Đừng xông vào Thanh Sơn Tông, đừng đùa kiểu một tay bắt người như vậy. Ngươi có thể bắt ta, ta có thể chạy. Nếu ngươi khiến ta cam tâm tình nguyện đi cùng ngươi, đến lúc đó cho dù ngươi đánh ta thì ta cũng sẽ không đi. Ngươi cảm thấy miễn cưỡng cùng tự nguyện cái nào tốt hơn?"

Lam Đồng nhìn nàng chằm chằm nửa ngày, đôi mắt xanh mở to chuyển động một hồi, Nghệ Nhàn luôn cảm thấy gia súc nàng đang có ý xấu.

"Người đâu rồi?"

"Đúng lúc, hình như nhìn thấy có ánh sáng."

"Có phải bên này không? chúng ta qua xem thử, đều do đám thú nhân kia, gần đây cái phong khác đều nghi ngờ lung tung, tiểu đội tuần tra cũng tăng mạnh, chúng ta nên cẩn thận nhiều hơn, đừng gây ra chuyện rắc rối."

...

Nghệ Nhàn nghĩ thầm, nhất định là tiểu mã vừa rồi phóng quang khiến người Vân Đan Phong bị kinh động. Cũng may, tốc độ bọn họ không chậm, "ta chỉ kêu một tiếng, cho dù ngươi có thể chạy thoát cũng sẽ kinh động toàn bộ Thanh Sơn Tông, việc giữa thú nhân tộc các ngươi cùng nhân tộc lần này có thể sẽ bị hủy, tất cả đều do suy nghĩ của ngươi."

Lam Đồng khinh miệt nhìn lướt qua hướng kia của nàng, "cam tâm tình nguyện sinh con sao?"

Sinh cái muội ngươi!

Nghệ Nhàn thiếu chút thì gọi người, tốt nhất để người Thanh Sơn Tông gϊếŧ chết gia súc này tại chỗ. Nhưng mà, cuối cùng lí trí vẫn còn, "ngươi nói đi?"

Lam Đồng không chớp mắt nhìn nàng chằm chằm, sau đó đặc biệt sảng khoái hài lòng, "được."

Lam Đồng đánh úp bất ngờ, ôm eo nàng nhanh chóng lướt đi, rồi đổi vị trị khác. Xác định không có ai, ép Nghệ Nhàn trên cành cây, tháo y phục của nàng xuống, Nghệ Nhàn thục cù trỏ, bị đối phương bắt được, nàng nổi giận nói, "vừa rồi ngươi đồng ý để ta cam tâm tình nguyện rồi, giờ lại đổi ý."

Lam Đồng liếm vết bỏng của nàng, "chữa thương trước."

Chữa cái muội ngươi, nàng đã sớm thoa thuốc, nếu không phải gia súc này liếm loạn, sợ là không phiền toái như vậy, nhưng mà hành động này của Lam Đồng khiến Nghệ Nhàn nhẹ nhõm đi một chút.

Nàng không muốn theo gia súc này về, đối phương có thể làm gì được?

Tâm tình Nghệ Nhàn khá hơn một chút, lười tính toàn thủ đoạn ngang ngược của đối phương, thấy gia súc liếm xong vết thương đang có dấu hiệu dời đi chỗ, vội đá đối phương một cước, "ngươi đừng một có được một tấc lại tiến thêm một bước, nhân lúc không ai phát hiện, mau đi đi."

Lam Đồng tiếc hận nhìn thoáng qua, xoay người bỏ chạy.

Trên đường về Nghệ Nhàn mới nhớ ra, hai cây châm của nàng, đệch, gia súc kia bỏ chạy không trả lại cho nàng, đáng ghét!

*****

Cứ nghĩ rằng có ba ngày thì có thể chuyên tâm tu luyện dưỡng thương, nào ngờ sáng hôm sau nghe tiếng Đoan Mộc Nhã kêu gào, Nghệ Nhàn theo tiếng gào nhìn qua, thấy Bảo Đàm, đang đứng ngoài đình viện, cùng Đoan Mộc Nhã mắt to trừng mắt nhỏ.

"Sao ngươi lại ở đây?"

"Phải a, Vân Đan Phong chúng ta không dính dáng đến Vân Miểu Phong, ngươi mau về đi, chỗ này không chào đón ngươi."

"Ta không phải tìm ngươi, ta đến tìm nàng."

Nghệ Nhàn không hiểu liếc nhìn Bảo Đàm, "tìm ta?"

Bảo Đàm vội lướt qua Đoan Mộc Nhã, tiến đến trước mặt Nghệ Nhàn, "ta nghĩ cả đêm, cũng không nghĩ ra được ngươi làm sao thoát được thủy vực của ta?"

Nghệ Nhàn giật mình, "vì vấn đề này mà ngươi suy nghĩ cả đêm?"

Bảo Đàm, "đúng vậy, nhưng ta vẫn không nghĩ ra, linh lực ngươi thấp như vậy, công kích lại không mạnh. Huyễn thú của ngươi bất quá chỉ là quang linh huyễn thú, không đủ lực công kích. Cho nên làm sao ngươi làm được vậy a?"

Đoan Mộc Nhã chống nạnh, "này, cái gì mà nói là linh lực thấp, công kích không mạnh, mau nói rõ đi a, sáng sớm ngươi cố ý chạy tới đây gây chuyện đúng không? có tin ta đánh ngươi rớt răng không?"

Nghệ Nhàn thấy hai mắt hắn có chút mơ màng, cười nói "tiểu mã công kích không yếu, nếu không thì ngươi sao lại không nhìn rõ được chứ?"

Bảo Đàm bị móc cũng không giận, "được rồi, ta thừa nhận huyễn thú của ngươi không tệ, quang linh thuần túy. Nhưng mà ngươi... ngươi mau nói cho ta biết làm sao ngươi có bí quyết thoát được thủy vực của ta?"

Nghệ Nhàn lắc đầu,"không có bí quyết gì hết, chỉ là tốc độ phải nhanh thôi."

Bảo Đàm, "không thể nào!"

Nghệ Nhàn cũng hết cách với người này, dịch chuyển tức thời là kỹ năng giữ mạng của nàng, lúc quan trọng nói không chừng sẽ trở thành kỹ năng chạy trốn, điều này nàng sao có thể nói rõ được? nàng nhìn Đoan Mộc Nhã đưa ánh mắt cầu cứu, người kia liền hiểu nắm cổ áo Bảo Đàm, "cái gì mà không thể, Nghệ Nhàn cho ngươi đáp án rồi đó, ngươi còn muốn cái gì? không lẽ ngươi muốn như tên Trữ Thần kia, không muốn nhận thua..."

Nghệ Nhàn nhân lúc đó lén chạy ra ngoài, tùy ý tìm một chỗ dưới ánh mặt trời tu luyện. Chờ đến tối về, còn chưa vào cửa đã bị Lý Trung kéo lại, "tạm thời đừng về, người kia ở đây chờ cả ngày rồi."

Nghệ Nhàn trợn mắt há mồm, "cả ngày đều chờ ở đây?"

Lý Trung gật đầu, "Đoan Mộc Nhã nhờ ta nói cho ngươi biết, tạm thời tìm chỗ lánh đi, ngày mai người này có hai trận đấu, sẽ không chờ lâu đâu."

Cố chấp một việc như vậy, chờ một đáp án duy nhất từ một người, đúng là hiếm thấy.

Nghệ Nhàn cũng phục, nghĩ lại thì không thể lên lầu hai hay lầu ba tàng thư các, thì vẫn có thể đến lầu một xem sách. Nghệ Nhàn không mục đích, thuận tay lấy một quyển sách, là một bộ công pháp, toái thi chưởng.

Nhớ đến quyển huyễn thú quyết của nữ nhân điên, Nghệ Nhàn hứng ý nhớ lại. Từ khi quay về từ thú nhân tộc, nàng cũng ít khi luyện huyễn thú quyết, vì trước đó nữ nhân điên chỉ có quyển thượng, quyển hạ cũng chỉ có đối phương mới hiểu, hiện tại con hồ trắng trong đầu vẫn không nhúc nhích gì, đại khái thì đang giữ lại hơi cuối cùng không khác gì chết.

Quan trọng nhất là, công pháp này không thể thực hiện trước mặt nhiều người được, nhất là trên sân đấu. Thanh Sơn Tông hẳn là sư môn nữ nhân điên nói đến, nếu như vậy, chắc chắn có người biết huyễn thú quyết, nếu thi triển không biết chừng còn đem đến họa sát thân.

"Ngươi muốn tìm cái gì?"

"Hả?"

Nghệ Nhàn hoảng sợ, quay đầu lại, thì một người không nên xuất hiện đứng sau lưng nàng.

*********

Tạ Anh thuận tay cầm một quyển trên giá sách, nhìn thoáng qua, "nếu ngươi muốn tìm công pháp thích hợp cho mình thì cũng sẽ cho ngươi vài ý kiến."

"Tạ Anh chắc chắn là biết ngươi, đừng hỏi ta nguyên nhân, đây là trực giác nữ nhân."

Âm thanh bình tĩnh của Niệm Vân Âm khi đó quanh quẩn bên tai, nếu Niệm Vân Âm nói thì nàng còn suy nghĩ một chút, nhưng cộng thêm lí do thoái thác của Tề Vận - Tề gia, phân lượng lời này cũng không giống nhau.

Nghệ Nhàn liền hiểu ra, nhìn xung quanh, phát hiện giá sách này chỉ có hai người các nàng, "ngươi đang nói chuyện với ta ở đây?"

Hàng mi thanh tú của Tạ Anh hạ xuống, "phải, Nghệ Nhàn, người hầu nhỏ..... bên cạnh Đoan Mộc tiểu thư ở Vân Đan Phong, bằng năng lực của mình tiến vào trận chung kết, tiềm lực không thể khinh thường."

Xem ra, người này hiểu rất rõ lai lịch của nàng là gì a.

Nghệ Nhàn nhớ lại thái độ cùng giọng nói trước kia của nguyên thân liền lấy ra xài, "cảm tạ đại sư tỷ khen ngợi, đại sư huynh Sí Diễm Phong nói, sau khi trận chung kết xong xuôi muốn cho ta vào Sí Diễm Phong, làm người hầu cũng chỉ là nhất thời, ai bảo linh căn của ta thức tỉnh quá muộn."

Khuôn mặt Tạ Anh cứng ngắc, mí mắt hạ xuống, miệng khẽ mím lại "nếu ta mời ngươi vào Minh Vọng Phong, ngươi có đồng ý hay không?"

Nghệ Nhàn làm ra biểu tình ai nha, khoa trương nói "Minh Vọng Phong? ý đại sư tỷ là có thể nói với Minh Ý phong chủ thu ta làm đồ đệ sao? vậy ta vào trong viện nhất định không có vấn đề đi, có thể hưởng thụ tài nguyên giống như ngươi sao?"

Khóe miệng Tạ Anh nhếch thành một đường thẳng, "việc này ta phải hồi bẩm sư phụ định đoạt, ngươi nói ngươi thức tỉnh linh căn muộn là sao?"

Nghệ Nhàn có chút thất vọng nhỏ, vô tình nói "chỉ là rất muộn a."

Tạ Anh gật đầu, liền dò hỏi "ngươi và Đoan Mộc tiểu thư hình như quan hệ rất tốt, làm sao biết nhau vậy?"

Nghệ Nhàn thấy nàng hỏi lung tung, liền nhìn xung quanh nói "đại sư tỷ, vừa rồi ngươi nói có thể giúp ta tìm công pháp thích hợp, ta muốn lên lầu hai lầu ba, không thành vấn đề chứ?!"

Loại chuyện nhỏ này, đúng là không làm khó được Tạ Anh, "vì sao lại lên lầu hai lầu ba?"

Nghệ Nhàn dứt khoát nói, "công pháp tốt nhất định ở lầu hai lầu ba, ở dưới lầu một những thứ này chỉ thích hợp cho đệ tử ngoại viện, ta muốn trở thành thần cấp ngự thú sư, tập công pháp nhất định không thể lơ là."

Bộ dạng Tạ Anh như nuốt phải ruồi, hơn nữa như là đang cắn phải một nửa rồi vậy, Nghệ Nhàn suýt chút thì cười ngất, nhưng vẫn phải giả bộ như đồ ngốc. Nếu Tạ Anh biết nàng, thì cũng nên biết rõ nàng, dù sao nguyên thân trước kia cũng không khác gì, đều là mắt cao hơn đầu, hết ăn lại nằm, không làm việc đàng hoàng được.

Nghệ Nhàn đi theo sau Tạ Anh, thấy nàng lấy ra một thẻ bài vàng, thẻ bài vừa đụng một cái, thì xuất hiện cầu thang lên lầu hai, lần trước Nghệ Nhàn chỉ đi được nửa lầu hai thì bị đánh xuống. Hiện tại, cũng có thể quang minh chính đại tiến vào lầu hai, cảm giác như mây mù tan biến lại thấy được ánh trăng sáng ngời, "mấy quyển sách ở đây biết bay sao?"

Lầu hai, khác với lầu một, lầu một sách vở đều để ngăn nắp tại chỗ. Nhưng ở tầng hai thì mọi thứ đều di chuyển trên không trung, vô cùng mất trật tự, tựa như quái vật, tự động bay tới bay lui, đúng là khiến người ta hoa cả mắt.

Tạ Anh, "nếu ngươi muốn chọn công pháp, thì cần chọn một quyển ngươi có thể chế phục, nếu không chế phục được, thì không có duyên với ngươi, ép buộc không được. Ở lầu hai này, ta không thể giúp ngươi chọn, ngươi phải tự mình chọn."

Nghệ Nhàn chợt nghĩ đến, nói cách khác công pháp này có linh tính, phải tìm công pháp duyên phận của chính mình. Mặc dù không biết Tạ Anh nói thật hay giả, nhưng Nghệ Nhàn lại vô ý để nàng nhúng tay vào công pháp của mình, có chút tiếc hận nói "vậy cũng được, chỉ có thể để ta tự thử xem."

Tạ Anh không nhúng tay vào, đi lên lầu ba.

Nghệ Nhàn nhìn xung quanh, thuận tay đụng một cuốn liền chạy, gặp một cuốn liền bay, hơn nữa trong chớp mắt, cũng không tìm được, nói chung rối mù không thể phân biệt được. Có thể nói, cái này Tạ Anh không lừa nàng, nàng liền triệu hồi tiểu mã, dùng ý niệm câu thông, để nó hỗ trợ đánh dùm.

Hẳn là, Tạ Anh đang ở chỗ nào đó lén quan sát nàng.

Nghệ Nhàn cũng không thể diễn trò rồi cầm công pháp không thích hợp với mình, vậy thì đúng là cái được không đủ cho cái mất.

Tiểu mã rung mình, đánh yểm trợ không ngừng phóng quang cầu lên lầu ba, quang linh hiện ra, những cuốn sách kia cũng tự động bay theo, vây quanh tiểu mã, quả thực như đang làm ảo thuật.

Nghệ Nhàn nhìn cục diện lộn xộn, đi xung quanh xem một chút, xem những cuốn sách hợp duyên với mình, đi nửa vòng cũng không tìm được công pháp khiến nàng động tâm.

Nàng là một quang linh ngự thú sư, có thể hỗ trợ có thể công kích. Theo như lời Niệm Vân Âm, chính xác là quang linh ngự thú sư tu luyện hỗ trợ, so với công kích mạnh hơn. Qua nhiều cuộc đấu cũng cho nàng biết, hỗ trợ dùng thỏa đáng, cũng không tệ chút nào. Cửu tiết châm bên cạnh cũng xác nhận điểm này.

Mặc dù Nghệ Nhàn thiên về công kích, nhưng nàng cũng biết đấu với ngự thú sư bình thường, công kích quang linh quả thực chỉ là vô dụng khiến người muốn khóc ròng.

Nghĩ thông suốt chuyện này, Nghệ Nhàn mở rộng tư duy, hai tay nàng ngưng tụ chút quang, liền đụng phải một quyển sách, rất nhanh liền hấp dẫn tới một hai quyển sách, Nghệ Nhàn cầm lại xem là địa cấp công pháp.

Nghệ Nhàn nghĩ đến cửu tiết châm, là nhân cấp thượng phẩm linh khí, năng lượng hỗ trợ mạnh đến nỗi khiến nàng kinh hãi. Tâm niệm vừa động, Nghệ Nhàn cảm thấy mình có lòng tham nhiều hơn, nàng muốn tìm một quyển nhân cấp công pháp.

Nghệ Nhàn lưỡng lự một chút, cầm hai quyển này nghĩ đến lợi hại một chút, liền bỏ lại hai quyển này.

Nếu không thể tìm cho mình quyển nào hài lòng, thì không bằng không cần.

Quang linh hấp dẫn nhiều quyển sách vây quanh tiểu mã, Nghệ Nhàn đi đến một quyển sách đứng im bất động như núi, vừa đi vừa nghĩ, sau đó nhìn thấy một quyển nằm trong góc cũ kỹ, nàng dùng quang linh đến, thấy nó không nhúc nhích, liền nhìn thử.

Nhân cấp công pháp, Thánh Quang Phổ Chiếu.

Trong lòng Nghệ Nhàn vui vẻ, vừa định cầm, quyển sách vèo một cái bay khỏi tay nàng, thật vất vả tìm được công pháp hỗ trợ, nàng không thể ngừng tay như vậy được, "tiểu mã, bắt nó."

Tiểu mã vèo một cái qua bay qua, nhắm ngay quyển sách phóng một quang cầu thanh tẩy. Nhất thời khiến quyển sách dừng lại một chút, Nghệ Nhàn nhanh chóng giữ lại, vừa nắm được nào ngờ nó lần nữa tuột khỏi tay, lại bay xa.

"Đuổi theo."

Một người một ngựa ở lầu hai đuổi theo quyển sách chạy như điên, đại khái quang cầu của tiểu mã có tác dụng, quyển sách này không giống những quyển sách khác, có một điểm sáng chợt hiện lên, giống bóng đèn dẫn đường trong đêm, nhận thức khá cao, điều này khiến Nghệ Nhàn gặp khó khăn.

Tiểu mã lại có thể theo kịp tốc độ quyển sách này, phóng quang cầu một cái, quyển sách công pháp kia như có linh trí, biết né trái né phải, né được vài cái quang cầu thanh tẩy của tiểu mã. Nghệ Nhàn liền nhớ đến cửu tiết châm trên người, vì tránh cho đồ chơi chạy trốn lần nữa. Nàng liền đem hai tiết châm còn lại gắn vào, ngưng tụ quang linh, thất tiết châm nhắm ngay quyển sách đang chạy trốn phóng một cái.

Tạ Anh đột nhiên xuất hiện, "có cần ta giúp một tay không?"

Nàng vừa xuất hiện, liền che đi nửa phạm vi tầm nhìn, hại Nghệ Nhàn đánh trúng một quyển sách khác, quyển sách phát sáng kia nhân lúc đó liền bỏ chạy. Nghệ Nhàn híp mắt lại, tay vung một cái, thất tiết châm phòng về hướng Tạ Anh, liền hiện lên một cái lồng năng lượng. "Ah, đại sư tỷ, xin lỗi, xin lỗi, chờ ta tìm được quyển công pháp kia rồi nói với ngươi sau."

Nghệ Nhàn theo tiểu mã đuổi theo nhìn thấy quyển sách kia trốn vào trong góc, Nghệ Nhàn ra hiệu tiểu mã bên trái, nàng thì bên phải, một người một ngựa phân công hợp tác, ở khúc quanh tiểu mã đánh trúng quyển sách, Nghệ Nhàn vung thất tiết châm qua, bọc lại quyển sách trong lồng năng lượng. Quyển sách bịch bịch không ngừng đánh vào lồng năng lượng, tựa như muốn phá lồng năng lượng.

Nghệ Nhàn nghe thấy giữa hai tầng không gian phát ra âm thanh nhỏ, sau đó thì thấy Tạ Anh cười ha ha đi đến chỗ nàng, nhất thời tâm nàng lạnh đi, thất tiết châm tạo lồng năng lượng chỉ có thể giam Tạ Anh được một chút, thật đáng sợ.

Đây chính là thực lực nhân cấp ngự thú sư!!!

Tạ Anh liếc nhìn, "công pháp này là?"

Nghệ Nhàn cười ha ha một tiếng, "nhãn duyên, đều dựa vào nhãn duyên. Đừng thấy nó dính đầy bụi bẩn, nhưng lại như hạt châu chưa lau chùi a, gặp được ta, thì đã đến lúc nó phát sáng rồi."

Khóe miệng Tạ Anh co quắp một cái.

Nghệ Nhàn duy trì lồng năng lượng thêm một chút, "đừng giãy dụa, nếu ngươi nguyện ý ta sẽ thả ngươi ra khỏi lồng năng lượng, thế nào?"

Quyển sách cũng rất kiên trì, bịch bịch liên tục va đập hơn nửa ngày. Có Nghệ Nhàn cùng tiểu mã ở bên cạnh duy trì, lồng năng lượng chắc như núi, một điểm hở cũng không xuất hiện.

Tạ Anh vừa định tiến lên đã bị Nghệ Nhàn cự tuyệt, "đại sư tỷ, hôm nay rất cảm tạ ngươi, nếu không có ngươi dẫn ta lên, ta sợ là không tìm được công pháp thích hợp với ta. Còn chuyện trước đó ngươi nói với ta, để ta về nghĩ kỹ lại đã. Ngươi cũng đừng quên giúp ta hỏi Minh Ý phong chủ a, có thu đồ đệ không a?"

Khóe miệng Tạ Anh nhấp nháy, nửa ngày mới ra một chữ "được."

Sau đó thì đi.

Thiếu người quấy rối, Nghệ Nhàn mới yên tâm được, quyển sách vẫn còn đâm bịch bịch, tư thế như là không đập cho nứt khe thì thề không bỏ qua.

Nghệ Nhàn ngồi xếp bằng, dự định ăn thua với nó, nàng vốn cũng không phải người dễ thỏa hiệp, tính tình công pháp này cũng phù hợp với nàng, "thử xem, chúng ta ai có thể đập đến cùng."

Một lần ngồi xuống này, liền ngồi cả một ngày.

Tiểu mã ở bên cạnh không ngừng duy trì, Nghệ Nhàn chăm chú tu luyện cùng dưỡng thương, lâu lâu lại liếc nhìn quyển sách trong lồng năng lượng, tần suất quyển sách va đập cũng đã giảm xuống, bất quá lâu lâu vẫn còn đập vài cái.

Nghệ Nhàn đánh giá nó cuối cùng đành phải ở đây một ngày, nghĩ một chút liền khuyên bảo quyển sách này, "kỳ thực ta cũng rất có tiềm lực, ngươi có thể nghĩ cho ta một chút, dù sao thì trong nhiều quyển công pháp lại chỉ có thể chọn trúng ngươi, có thể nói rõ đã từ lâu chúng ta hữu duyên."

Sau đó, Nghệ Nhàn tiếp tục tu luyện.

Quyển sách đập lồng năng lượng bịch bịch cuối cùng cũng tĩnh lặng, lơ lửng trong lồng năng lượng. Mãi cho đến khi Nghệ Nhàn mở mắt ra, thả nó ra. Kết thúc đập đầu.

Nghệ Nhàn nắm chặt nó trong tay, chùi một cái, không ngờ đến quang mang vạn trượng hiện lên, quyển sách hóa thành một đạo ánh sáng toàn bộ chui vào ý thức hải của nàng.

Nhân cấp công pháp, Thánh Quang Phổ Chiếu.

Tựa như đang chiếu phim toàn bộ chữ đều đang chạy trước mặt nàng rất nhanh xẹt qua, nhìn từng chữ một, nàng cũng biết mọi thứ đều ở đó.... nhưng lại không hiểu nhiều.

Nghệ Nhàn hoài nghi bộ công pháp mình chọn chênh lệch khá xa về đẳng cấp, cho nên tạm thời nàng không hiểu được.

Bất quá, mượn tay Tạ Anh, lấy được một bộ công pháp nhân cấp, cũng là chuyện vui lớn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.