Ngự Thú Sư Mạnh Nhất

Chương 19: Quân sư




Khi Nghệ Nhàn bị quăng xuống, liền ôm đầu lăn đi, dù vậy vẫn bị rơi đến hoa mắt, nàng nhịn đau nhanh chóng bò lên, sau đó là cảm giác đau đớn từ trên chân truyền đến, nàng không kiểm tra thương thế, mà cảnh giác điểu nhân trước mắt.

Đầu người thân chim, lông đen xám còn tạp thêm màu đỏ, nhìn qua thì mất trật tự, móng vuốt màu đen, đầu ngón tay sắc bén như là lưỡi dao lóe sáng, cái đầu so với mấy con trên vách đá nhỏ hơn một chút.

Ngũ quan mặt người, thêm cái mỏ chim...

Đây là cái tổ hợp kỳ dị gì vậy a?

Nghệ Nhàn xoay người chạy về hướng ngược lại, phía sau lại vang lên tiếng cười khặc khặc quái dị, dường như đang cười nhạo nàng không biết sống chết, không biết tự lượng sức mình. Phạch phạch gió từ cánh điểu nhân đập đập thổi đến, nàng nghe tiếng gió mà tránh, đại thụ phía sau thỉnh thoảng bị điểu nhân đánh ngã còn không thì bị lợi trảo của hắn cắt đứt, nàng không dám quay đầu chỉ mong Lam Đồng nhớ đến nàng hữu dụng thì tới tìm nàng dưới này.

Không kịp thì giúp nàng nhặt cái xác này, ít ra cũng không phải phơi thây nơi hoang dã này.

Nếu trên tay Nghệ Nhàn có súng thì không cần quan tâm gì chỉ cần bắn chết con điểu nhân này là được, nhưng mà đừng nói là súng, dưới sự giám thị của Lam Đồng cho dù nàng muốn dấu một thanh cốt đao cũng đều bị gia súc này lấy đi.

"Ngươi thực sự là người cố chấp nhất mà ta gặp được a."

"Cảm tạ khích lệ."

Chết đến nơi Nghệ Nhàn còn mạnh miệng, nàng nghĩ điều kiện sống quá mê người, suýt chút nữa nàng đã thốt lời đồng ý, đừng nói 3 điều kiện cho dù 100 điều kiện nàng cũng đồng ý. Nhưng có lần đầu sẽ có lần hai, thỏa hiệp rồi thì sau này gặp nạn nàng sẽ trở nên nhát gan hơn cần người đến cứu, đem hy vọng để lên một người khác, nàng không muốn trở thành người yếu đuối bị kẻ khác coi thường.

Dưới cái nhìn của nàng thỏa hiệp không chỉ cúi đầu trước nữ nhân điên, mà còn là khuất phục chính linh hồn mình.

Phía sau lưng nặng nề, Nghệ Nhàn khi sắp mất đi ý thức thì thấy mình bị ném bay ra ngoài, ngũ tạng đau nhức, phía sau như hỏa đốt, đau rát máu cùng thịt vụn từ miệng nàng ho ra.

Nàng muốn chết.

Cái thế giới cạm bẫy này, chủng tộc cạm bẫy này, còn có vận mệnh cạm bẫy này.... tất cả đều phải kết thúc?

Nàng cảm giác điểu nhân đang đến gần, cố gắng lật người lại, nàng cũng không thích đưa lưng về hướng địch, huống chi là một con điểu nhân xấu xí cười nhe răng quái gở này.

Nghệ Nhàn phun một ngụm máu, giơ hai tay lên không để ý điểu nhân nghe có hiểu không, "ta không trốn, giúp ta cởi cái này ra đi."

Nàng suýt quên trên tay còn có bộ cùm có thể dùng làm vũ khí, tuy nói vướng víu nhưng ở hoàn cảnh này không chừng có thể khiến điểu nhân bị thương nặng.

Thà rằng ngọc nát, không cần ngói lành.

Điểu nhân thò đầu nhìn xích sắt trên tay Nghệ Nhàn cười quái dị, "thì ra là một cái nô ɭệ."

Nghệ Nhàn trấn định nhìn lợi trảo hắn thò đến, lợi trảo đến gần cùm tay nháy mắt lại dò đến cổ áo Nghệ Nhàn, nàng biết điểu nhân này không dễ nghe lời, hai tay chủ động khẽ quấn móng vuốt hắn, dùng xích sắt khóa móng hắn lại, hai chân kẹp một cái phần eo dùng sức, xoay người nắm, chỉ nghe một tiếng rắc tựa như tiếng xương vỡ vụn.

Một chiêu đơn giản cận chiến này hầu như hao hết sức lực của nàng, trước mắt Nghệ Nhàn biến thành màu đen, nghe được phía sau tiếng gào tê tâm liệt phế của điểu nhân, nàng khẽ cười có chết cũng phải làm cho súc sinh này bị thương, miễn cho đám quái dị này khi dễ nhân tộc.

Kèm theo tiếng thở dài, một đạo bạch quang từ ngực nàng chui ra, chậm rãi ngưng tụ thành một con hồ ly trắng, nó nhảy lên một cái khó khăn lắm mới chặn lại được một trảo hung ác của điểu nhân kia, cùm tay Nghệ Nhàn ở giữa cũng phát ra tiếng gãy đứt, xiềng xích vỡ toang, cả người như lá rụng bị quét bay ra ngoài.

Chi!

Cách Nghệ Nhàn một gốc cây, có đầy lá rụng một con chuột trắng từ dưới một chiếc lá thò cái đầu nhỏ ra, trên người còn có thêm một cái túi đeo chéo nho nhỏ, được làm theo kích thước trên thân nó, đôi mắt đỏ đảo tròn nhìn cuộc chiến nảy lửa đằng xa kia của hai tên kia, vèo vèo một cái chạy đến bên cạnh Nghệ Nhàn không biết sống chết ra sao.

Chi chi!

Nó nhảy tưng tưng trên khuôn mặt đầy máu của Nghệ Nhàn, nhảy a nhảy, kêu to nửa ngày, thấy Nghệ Nhàn không chút phản ứng, nó lại men theo tìm được ngón tay cái bị nó cắn qua, cọ a cọ a, rồi một lần nữa cắn lên.

Như kỳ tích, cảm giác đau đớn bên ngoài truyền vào đại não Nghệ Nhàn, bên tai ầm ầm, Nghệ Nhàn giật giật ngón tay, chuột trắng lại bò lên mặt nàng, ở bên tai nàng chi chi chi kêu to.

Nghệ Nhàn ngoại trừ toàn thân đau nhức ra, còn cảm giác được hình như có gì đó bên tai nàng không ngừng gọi, dường như rất lo lắng, còn có chuyện gì đó rất quan trọng. Nàng chợt đem ý thức sắp chìm vào màu đen kéo về, mở mắt ra chỉ thấy một con chuột trắng lúc trước cắn nàng đang lo lắng nhảy nhót, nhìn rất khôi hài.

Nếu không đem mặt nàng làm cái dàn nhún là tốt nhất.

Nghệ Nhàn muốn hỏi con chuột này muốn cái gì, nhưng vừa mở miệng máu lại phun tung tóe, thẳng đến khiến cho con chuột trắng dính một người máu, con chuột sửng sốt một chút lại mở miệng chi chi chi kêu to, liền đem hai cái trảo nhỏ bắt đầu khoa khoa múa múa.

Nghệ Nhàn nhìn theo biểu tình của nó đọc được sự tức giận, nếu bỏ đi thân phận chuột trắng của nó, thì hành động lúc này của nó rất đặc biệt giống như đang tức giận đứng trên đường lớn mắng người.

Con chuột trắng này thật buồn cười, chọc cho nàng muốn cười, Nghệ Nhàn hít một hơi đau nhức che mất cảm giác của nàng, trước mắt nàng lại biến thành màu đen, chỉ chậm một chút trước đó nàng lại thấy con chuột trắng không biết từ khi nào chạy đến trước mặt nàng, móng vuốt nhỏ của nó đang mò cái túi nhỏ một tìm a tìm, không biết là đang tìm cái gì?

Tiếp đó là một lưỡi búa tinh xảo xuất hiện trước mắt nàng, lưỡi đao rời chóp mũi nàng cách chừng 1cm, Nghệ Nhàn tim đập suýt chút nữa đều ngừng.

Một giây kế một thanh kiếm bay lên không trung.

Khi chuột trắng thò tay đào túi nhỏ càng lâu thì đồ vật xuất hiện trước mắt nàng càng nhiều, cũng càng thêm nặng, không chỉ có vũ khí, còn có sách cũ, bản vẽ, đồ ăn các loại, tựa như hộp nữ trang, muốn gì có đó.

Nghệ Nhàn nhìn thấy hai mắt đăm đăm, trợn mắt há mồm, thế giới quan lần nữa bị thay đổi, nàng liếm khóe miệng một cái, dùng da mặt dày hỏi, "cung tiễn, có không?"

"Chi!"

"Chi chi!"

Nghệ Nhàn cũng không biết con chuột này muốn nói gì với nàng, bất quá nhìn biểu tình nó khinh thường cũng biết không phải lời tốt gì, chỉ thấy nó dùng hai tay nhỏ mò cái túi tìm a tìm a, một hồi sau một cây cung dính đầy bụi xuất hiện, kèm theo đó là một thanh tiễn lục sắc ánh huỳnh quang.

Thật là có!

Nghệ Nhàn mừng rỡ như điên, cầm lên sử dụng thử.

Bụp --

Nghệ Nhàn vừa xoay người nhìn đã thấy chuột trắng bị một cánh của điểu nhân quật bay dính cây, trong phút chốc thân ảnh trở nên như ẩn như hiện.

Kỳ quái, thực lực chuột trắng nàng cũng đã thấy rồi, không thể nào kém như vậy chứ a.

Không lẽ điểu nhân sức mạnh rất lớn a?

Không dám nghĩ nhiều, Nghệ Nhàn khẽ run run đỡ cây đứng dậy, giương cung cài tên, tay run rẩy không định hình được, tiếp tục như vậy nàng nỗ lực hít sâu một hơi, tay vẫn run rẩy không khống chế được, nói chung thì thân thể này quá gầy yếu lại còn bị thương.

"Này, chuột nhỏ, giúp một chuyện đi!"

"Chi chi chi!"

Chuột trắng chi chi chi kêu to một hồi rồi vẫn theo ống quần nàng bò lên vai nàng, tựa như quân sư đi cầu độc mộc, bước trên cỏ xanh sau đó đến đứng trên vai Nghệ Nhàn chi một tiếng.

Nghệ Nhàn nghĩ mũi tên này bắn không thành công thì cũng thành nhân.

Con ngươi hẹp dài của bạch hồ nhìn thoáng qua nàng, bạch quang lóe lên tiêu tán tại chỗ, lần nữa quay về trước ngực Nghệ Nhàn.

Điểu nhân chụp hụt tức giận đỏ mắt, men theo bạch quang nhìn lại chỉ thấy cái điểm màu xanh bay nhanh đến chỗ hắn, chờ hắn thấy rõ là cây tiễn thì con ngươi đang trợn thật lớn.

Một mũi tên trúng đích.

Nghệ Nhàn lay người phù một tiếng ngã ngồi xuống đất, chuột trắng vèo một cái lẻn vào trong, chỉ tốn chút công sức đống đồ loạn xị trên đất đều biến mất.

Điểu nhân trán trúng tên còn đi đến đây hai bước, sau đó liền ngã xuống.

Cùng lúc đó một đạo thân ảnh vàng lấp lánh trên trời giáng xuống, vuốt lớn đạp trên thân điểu nhân, đạo thân ảnh kia cách xa Nghệ Nhàn ba bước, đạp ra một cái hố sâu, còn kích khởi vô số bụi đất tung bay.

Con chuột trắng bên cạnh vèo một cái không biết chui đi đâu, tốc độ nhanh như tia chớp.

Nghệ Nhàn cũng không quản được nhiều, thấy đại sư tử cắn xé cổ đối phương, móng vuốt thỉnh thoảng cào rách ngực đối phương, lông dính không ít máu, không biết là của đối phương hay của nàng.

Lam Đồng đại khái nhận thấy nó hô hấp yếu ớt, nàng đem điểu nhân sống không nổi đạp xuống hố, lúc này mới xoay người ánh mắt hung ác nhìn nhân tộc hô hấp có chút yếu ớt kia, điên cuồng chạy đến, trên đường còn một cước đạp bay điểu nhân cản đường kia.

Nghệ Nhàn cảm thấy cứ ở đây thì sẽ không chữa thương được, phải tỉnh táo lại a, trong Khố Tư thành không có vu y, nàng bị thương nặng như vậy không được chữa trị sẽ dữ nhiều lành ít.

Lam Đồng nháy mắt biến thành hình người, trên cánh tay trên đùi có mười đạo vết trảo lớn, xem ra tình hình chiến đấu khá kịch liệt, nàng ghé sát vào Nghệ Nhàn giật giật mũi, tựa như động vật thị sát địa bàn của mình, Nghệ Nhàn nếu còn sức khẳng định sẽ tát một cái, đến lúc này rồi còn ngửi ngửi cái quái gì nữa a.

"Bị thương chỗ nào?"

Nghệ Nhàn vừa mở miệng, liền phun một ngụm máu vào mặt Lam Đồng, xem ra bị tức không nhẹ.

Lam Đồng cẩn thận ôm lấy nàng, lúc này mới thấy rõ sau lưng nàng bị tổn thương, da tróc thịt bong, vết thương đã thành màu đen, "có độc."

Nghệ Nhàn dựa vào vai Lam Đồng, muốn tuyệt vọng, bị trọng thương còn trúng độc, xem ra lần này thực sự là dược hoàn a, tiếp đó y phục sau lưng nàng bị lực xé mạnh một cái, da thịt chạm không khí liền lạnh buốt, da gà nổi lên chen lấn toát ra.

Tên gia súc này muốn làm gì a?!

Nghệ Nhàn từ chối nhưng chút sức lực này đối với Lam Đồng tựa như đang chọt lét, Lam Đồng cúi đầu, hướng ra sau lưng nàng thỉnh thoảng lại hút rồi nhổ, cứ vậy nhiều lần, mãi cho đến khi vết thương khôi phục lại màu bình thường.

Nghệ Nhàn bị nàng ấn đến rơi nước mắt, đau muốn mắng người, nhưng trong lòng lại có chút cảm động, cách giải độc xưa cũ này có thể dùng được a? không xong đến khi đó cả hai cùng trúng độc luôn a.

Xa xa, con chuột trắng đang dựa vào một phiến lá cây, hai móng nhỏ đang cầm một quả tím gặm gặm gặm, thỉnh thoảng còn nhìn Nghệ Nhàn chi chi hai tiếng, biểu tình tựa như đang cười nhạo nàng.

Còn đang cười nhạo cái gì, có quỷ mới biết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.