Ngự Thú Sư Mạnh Nhất

Chương 10: Huyễn thú




Cũng khó trách Nghệ Nhàn đối với nữ nhân điên kia sắc mặt không đổi, nàng bị như vậy 80% là bị liên lụy, vị "Lục đại nhân" kia muốn tìm nữ nhân điên này, nàng chỉ là đen đủi bị thú nhân tống giam vào cùng một phòng mà thôi.

Tổng hợp lại Nghệ Nhàn cảm thấy nữ nhân điên này cùng vị "Lục đại nhân" kia chống đối nhau, địch của địch cũng như bằng hữu, nếu nữ nhân điên này không đòi "3 điều kiện" gì đó.

Nghệ Nhàn không ngốc, nếu nàng không có giá trị lợi dụng đừng nói một cái điều kiện sợ là người khác cũng không thèm liếc mắt đến nàng một cái. Nhưng cũng không có nghĩa là nàng bị người khác nắm mũi dắt đi.

"Ngươi --"

"Ta nghĩ tạm thời ngươi cũng không muốn gặp lại vị "Lục đại nhân" kia."

Con gấu dùng sức đánh ngực nó, từ trên cao nhìn chằm chằm xuống Nghệ Nhàn, như nhìn một con kiến nhỏ còn sống, kỳ quái là vừa rồi con kiến đang vui vẻ bay nhảy hiện tại đã không còn nhúc nhích nữa.

Grừ --

Nghệ Nhàn bị tiếng gào làm cho choáng váng, mùi hôi khiến nàng buồn nôn, nàng đang đánh cuộc giá trị lợi dụng còn lại trên người nàng có thể giữ lại được một mạng cho nàng.

Khi con gấu giơ chân muốn đạp đến, Nghệ Nhàn liền nhảy đi tránh thoát nó, một đạo bạch quang ôn nhuận từ trên người nàng bắn ra, thân thể nàng không kịp khống chế liền thụt lùi về sau, tay phải vung lên đạo bạch quang dưới ánh mắt nàng biến thành một con hồ ly trong suốt, trên người hồ ly tản ra chút vầng sáng, đôi mắt phượng xanh lam hơi híp lại nhìn thoáng qua thánh khiết như thần tiên giáng trần không thể khinh phạm.

Hồ ly ngẩng đầu nhìn ánh trăng gầm lên, tiếng gấu gầm thét nổi điên bất an ngay lúc này cổ họng cũng không còn gì, một lớn một nhỏ đối diện cách đó không xa.

Tiếp đó hồ ly vọt lên, dưới ánh trăng tạo ra một vòng cung duyên dáng, nhanh nhẹn mượn lực nhảy lên vai gấu, lợi trảo xẹt qua máu văng khắp nơi, máu ấm tung tóe lên mặt Nghệ Nhàn.

Tiếng rống giận dữ làm rung động mặt đất hai cái.

Nghệ Nhàn không thể hoạt động, nàng cảm giác giây tiếp theo sẽ bị con gấu này đạp thành đống bùn, nhưng ngoài dự liệu của nàng con gấu không đạp, hồ ly thành công hấp dẫn lực chú ý của nó, còn nàng tồn tại như con kiến không đáng để đối phương chú ý.

Hồ ly xoẹt xoẹt không ngừng dùng lợi trảo cào thân thể thô kệch của con gấu, mỗi lần vung trảo, Nghệ Nhàn đều có thể nhìn thấy như lưỡi dao phát sáng, như là binh khí tạo ra thương tích thực sự, con gấu bất hạnh bị hồ ly móc hai mắt giãy dụa không lâu cuối cùng nặng nề ngã ra sau.

Ầm một tiếng, xung quanh đều im lặng.

Trong tầm mắt Nghệ Nhàn đều là màu đỏ, hồ ly dùng tư thái người thắng cuộc đi đến, kỳ quái là súc sinh này trên người đến chút máu cũng không hề dính, đôi mắt nó lười biếng nhìn liếc nàng một cái rồi hóa thành một đạo bạch quang lẫn nữa đi vào thể nội của nàng.

Nghệ Nhàn có thể hoạt động.

Nàng đi kiểm tra thi thể con gấu, xác định nó đã chết, tiếc hận không thể lấy đi da gấu thịt gấu móng gấu, nàng muốn nhanh chóng xử lý máu trên người, lúc này mới khập khễnh đi khỏi.

"Hướng đông."

"Ngươi cần rửa sạch máu trên người, nếu không sẽ có phiền toái lớn chờ ngươi."

Nghệ Nhàn cước bộ hơi ngừng, làm theo ý nữ nhân điên kia đến hướng đông, rời xa Khố Tư thành hơn, hẳn là tâm tư của nữ nhân điên, "cảm tạ."

Mãi cho đến khi nàng tìm được con sông cách đó không xa, âm thanh trong đầu nàng cũng không vang lên nữa.

Nghệ Nhàn không dám ra giữa sông, nàng sợ khi rửa sẽ lọt vào bụng thú ăn thịt khác, khi đó đúng là không xong thật. Lúc nàng rửa người không nhịn được suy nghĩ, con hồ ly vừa rồi dùng sức mạnh gì vậy, hồ ly đấu cùng gấu không chút ảo tưởng, nhưng vừa rồi tận mắt nhìn thấy nó nhỏ mà lại thắng lớn phát sinh trước mắt.

Nếu nói hồ ly dùng kỹ xảo nhanh nhẹn nàng cũng tin, dù sao động tác của hồ ly cũng rất nhanh đối với hồ ly bình thường cũng không thể so bằng.

Quan trọng nhất chính là nó đâu rồi?

Nghệ Nhàn thậm chí còn tự mình tìm một lần, cũng không tìm thấy có gì không ổn, con hồ ly này cùng nữ nhân điên kia đều xuất hiện sau khi nàng mất đi ý thức.

Nhất định là chuyện tốt nữ nhân điên kia làm.

Nghệ Nhàn tẩy rửa xong, tìm một cây to hai tai ôm chặt nhìn ánh trăng đêm, trước khi ngủ nàng còn suy nghĩ không biết tiểu bất điểm có nhớ nàng không?

Bóng đêm lành lạnh một hồi gió mát thổi qua, lá cây rụng xuống đại khái do ban ngày quá mệt, cộng thêm vừa rồi chạy nhảy thần kinh căng chặt cũng được thả lỏng Nghệ Nhàn rất nhanh đã ngủ, vết khắc hình hồ ly lớn chừng bàn tay lóe sáng trước ngực nàng mấy lần sau đó biến mất không còn.

Cùng lúc đó, ăn xong mấy bữa được Nghệ Nhàn thay đổi, đột nhiên một bữa lại ăn không ra gì, một lớn một nhỏ chỉ biết giương mắt nhìn, đến cả bánh trôi cũng mang ký hiệu nét mặt buồn bã. (ed: kiểu như ở nhà mà vắng mẹ một ngày thì cho "cha" con mày chết đói nhá ~:)))))) ta nói cái cảnh này nó quen lắm nà).

Bữa đầu tiên còn có thể dựa theo tiêu chuẩn lúc trước đánh lừa vị giác, nhưng đến bữa thứ hai, tiểu gia hỏa liền xách ghế bỏ đi, ôm bánh trôi ngồi ngoài cửa ngóng chờ, thỉnh thoảng còn nói a a gì đó, còn nói cái gì thì chắc cũng chỉ có nàng hiểu.

...

Đến bình minh, Nghệ Nhàn quay lại chỗ con gấu chết, cái xác to trước đó giờ chỉ còn lại bộ cốt không, hai con mắt bị hồ ly móc ra cứ vậy trống rỗng nhìn về phía trước.

Cảm xúc Nghệ Nhàn cũng tuột xuống, bất quá còn phải đi đường chuyện không đáng này cũng nhanh quên đi.

"Ngươi không hỏi ta, hôm qua giúp ngươi đánh dã thú là vì cái gì sao?"

Nghệ Nhàn muốn cười, nàng cũng dự đoán được nữ nhân điên này sẽ mất kiên nhẫn trước, cho nên mới cố ý không hỏi. Nếu không mất đi quyền tự chủ đến khi đó nói không chừng nữ nhân điên kia lại ép nàng nhận 3 điều kiện kia.

"Ah, vì sao vậy?"

"Ngươi là nhân tộc, chắc cũng nghe nói qua huyễn thú rồi chứ?!"

"Không có."

Tĩnh mịch quỷ dị lan tràn trong đầu Nghệ Nhàn, Nghệ Nhàn suýt chút bật cười, "ngươi nên biết ta chỉ là nhân tộc bình thường, nếu không thì sao đến mức phải đến thú nhân tộc sinh con cho họ?"

Phàm nếu là người có bản lĩnh, làm gì cũng không đến mức gặp tình cảnh như vậy.

"Có người đến."

"... hả?"

Nghệ Nhàn hoài nghi mình nghe nhầm, nhưng rất nhanh có một cái thân ảnh to lớn màu vàng óng ánh khổng lổ lọt vào trong tầm mắt nàng, nhìn sang con gấu xấu xí to lớn kia, đột nhiên nàng cảm giác thấy, ah, gia súc này mang thú hình cũng coi như.... có chút uy phong a.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.