“Thất Sắc Liên có
những màu nào? Nó biến hóa như thế nào?” Ninh Khanh Khanh lại đưa ra một vấn đề, nhưng lúc này trong lòng Lâm Bất Vi tràn đầy nghi ngờ, hắn
không nghĩ sẽ trả lời những thứ này, lấy trong tay áo ra một quyển sách
mỏng.
“Đây vốn là kiến thức Võ linh cơ bản của Lâm gia chúng
ta, cùng những chuyện trọng yếu trong gia tộc, con muốn biết cái gì,
trên này đều sẽ cho con biết.”
Ninh Khanh Khanh nhận lấy
quyển sách, đôi mắt Lâm Bất Vi nhìn nàng đầy tò mò, nhịn không được hỏi
một câu: “Khinh Khinh, con trước kia đã từng ở đâu?”
Ninh
Khanh Khanh nghe được câu hỏi của Lâm Bất Vi, trong đầu nhanh nhẹn cảnh
giác, phản ứng cực nhanh đáp lại: “Ông thế nào lại quên trước kia tôi đã ở đâu?”
Lâm Bất Vi mỉm cười: “Cha là chỉ hỏi cuộc sống của
con trước đây có tốt không, cha còn có việc phải xử lý, con ăn cơm xong, quản gia sẽ sắp xếp con ở sân sau.”
“Vâng.” Ninh Khanh Khanh ưng thuận chấp nhận, Lâm Bất Vi bụng đầy tâm sự đi vào phòng, Lâm phu
nhân đang phân phó hạ nhân , nhìn thấy hắn đến lập tức tiến đón.
“Dung Dung đâu?” Lâm Bất Vi hỏi.
“Hôm nay rất thương tâm, khóc mệt mỏi, đã đi nghỉ ngơi rồi.” Lâm phu nhân
nói: “Lão gia, thế nào, cái đồ giả mạo kia thừa nhận nàng là Lâm Khinh
Khinh chứ?”
“Ừ.” Lâm Bất Vi đáp.
“Vậy thật tốt
quá!” Lâm phu nhân nhếch môi cười : “Dám giả mạo tiểu thư Lâm gia chúng
ta, nàng sẽ phải trả giá đại giới. Nhưng, tại sao lão gia lại đi lâu như vậy?”
Lâm Bất Vi nói: “Ta thử Võ Linh của nàng một chút.”
Lâm phu nhân nhíu mày, lơ đễnh nói: “Cái đồ giả mạo kia còn có Võ Linh? Là
loại Võ Linh phế vật gì?” Người có Vũ Linh hơn người ai lại đến giả mạo tiểu thư nhà người khác.
Lâm Bất Vi híp mắt lại: “Không phải phế vật Võ Linh, mà là Thất Sắc Liên.”
"Cái gì?” Khuôn mặt được chăm sóc cẩn thận của Lâm phu nhân biến sắc, kinh
ngạc nói: “Lão gia, Võ Linh của ả làm sao có thể là Thất Sắc Liên? Võ
Linh Thất Sắc Liên này không phải chỉ mình Lâm gia mới có sao? Một cái
dã nha đầu làm sao có thể có! Ông đã nhìn lầm rồi!”
“Chẳng lẽ ta mù sao?” Lâm Bất Vi cau mày nói: “Ta đã nhìn thấy rõ ràng, Võ Linh
nàng triệu hồi , chính là Thất Sắc liên, Thất sắc Liên màu trắng
bạc,tuyệt đối không sai!”
Lâm phu nhân nhìn sắc mặt hắn biến
đổi, tâm tình cũng có chút khó chịu: “Nàng cũng có Thất Sắc Liên, ý của lão gia là nàng cũng là con của người?” Nói xong, bà hoài nghi kêu lên: "Có phải ả là nữ nhi của ông dưỡng ở bên ngoài, bây giờ cố ý mang
về….”
“Nói hươu nói vượn!" Lâm Bất Vi đánh gãy lời của bà,
với lòng dạ hẹp hòi nghi thần nghi quỷ của bà thập phần không hờn giận:
“Trong đầu nàng nghĩ cái gì vậy!”
Lâm phu nhân hừ một tiếng: “Là thiếp tự tưởng tượng sao? Vậy trong hậu viện kia người ở đâu ra?”
Lâm Bất Vi thấy bà muốn kéo đến chuyện khác cũng lười cùng bà lôi kéo: “Ta
hoài nghi nàng chính là Khinh Khinh mất tích trước kia!”
“Điều này sao có thể?” Lâm phu nhân nhìn Lâm Bất Vi cũng không giống như nói
đùa, cẩn thận suy nghĩ lại, diện mạo tương tự như Lâm Dung Dung, lại có
Võ Linh Thất Sắc Liên , tuổi cũng không kém nhiều lắm, đây thật sự là
quá trùng hợp.
Tuổi và diện mạo có thể trùng hợp, nhưng Võ Linh kia thì không thể là giả! Nếu nói không phải, ngay cả mình cũng không tin.
“Lão gia, ông có ý gì, nếu nàng là Khinh Khinh, ông liền để Dung Dung phải
gả cho Thất vương gia sao?” Lâm phu nhân sợ Lâm Bất Vi nghĩ đến đó là
con của mình, thì muốn giúp nữ nhi.
Lâm Bất Vi mím chặt môi, trong đầu hiện lên cảnh Ninh Khanh Khanh triệu hồi Võ Linh, hiện lên tia sáng chín màu.