Mục Tĩnh Nam khăng khăng quay về căn cứ, Mục Tuyết Kỳ hết cách đành cùng Lam Á đưa anh về.
Bác sĩ mang theo thuốc và thiết bị y tế bí mật vào căn cứ, tiêm thuốc cho anh, phòng nghỉ của anh biến thành phòng bệnh.
Bác sĩ lấy mẫu máu Mục Tĩnh Nam để gửi đến bệnh viện làm xét nghiệm, sau khi có kết quả báo cáo, mọi chỉ số đều cho thấy không khả quan.
Bác sĩ tháo kính, nói với Mục Tuyết Kỳ và Lam Á: "Xin phép cho tôi được nói thẳng, thượng tá làm việc quá sức nên cần phải nghỉ ngơi, làm việc với cường độ cao chỉ khiến tình trạng của ngài ấy càng tệ hơn."
Mục Tĩnh Nam trên giường bệnh mở mắt, điềm nhiên nói: "Ông chỉ cần cố gắng để làm chậm quá trình phát tác của tôi."
Bác sĩ thở dài: "Không có sự hợp tác của ngài thì tôi trì hoãn nó bằng cách nào? Bây giờ các triệu chứng xuất hiện dù ngài không tới kì mẫn cảm, chứng tỏ tình trạng rất nghiêm trọng.
Tôi đã tiêm thuốc đặc trị cho ngài, mỗi liều trị giá hàng triệu nên ngài có thể mua nó.
Kết hợp với việc ngài tích cực nghỉ ngơi, đừng làm việc quá sức có lẽ sẽ trì hoãn thêm mười năm.
Còn nếu ngài cứ tiếp tục không quan tâm đến cơ thể, liên tục nôn ra máu thì tôi không biết có thể kéo dài được bao lâu."
Mục Tuyết Kỳ lên tiếng: "Xin lỗi, anh cả tôi có lý do riêng, tình hình hiện tại không cho phép anh ấy được nghỉ ngơi.
Anh ấy tốn công nhiều như thế tất cả là vì Nam Đô."
Bác sĩ thở dài.
"Làm phiền ông, xin ông hãy nghĩ lại lần nữa xem có cách nào giúp anh cả tôi không?" Đôi mắt Mục Tuyết Kỳ long lanh.
Đối mặt với đôi mắt động lòng người như vậy, khó ai có thể nói lời từ chối.
Bác sĩ lau mặt, nói: "Chẳng phải có một omega độ phù hợp cao với thượng tá sao? 100%? Hoặc ngài Phương 99% ấy cũng được.
Để họ thả pheromone xung quanh thượng tá giúp ổn định lại lượng hormone trong cơ thể, xoa dịu cơn đau của ngài ấy, đồng thời có lợi cho việc trì hoãn bệnh tình phát tác, kết hợp với thuốc đặc trị sẽ tăng hiệu quả điều trị hơn."
Độ phù hợp với Doãn Tinh Như là giả, chỉ độ phù hợp với Phương Miên mới có tác dụng.
Ánh mắt Lam Á hơi tối lại: "Tôi đi tìm Tiểu Phương."
"Lam Á." Mục Tĩnh Nam đột nhiên lên tiếng.
Lam Á quay lại nhìn anh, giọng anh điềm tĩnh: "Đừng làm phiền em ấy."
"Tĩnh Nam." Lam Á không hiểu, "Cho dù con đã huỷ bỏ hôn ước với Tiểu Phương, nhưng chỉ cần con kể lý do cho nó, chắc chắn nó sẽ rất vui khi giúp được con."
Mục Tĩnh Nam nhìn màn đêm tĩnh lặng qua cửa sổ, vẻ mặt thản nhiên: "Tôi không còn liên quan đến em ấy nữa, cuộc sống của em ấy không nên bị tôi can thiệp."
Ý chí anh cứng rắn như thép, miễn đó là quyết định anh đưa ra thì tuyệt đối không thể thay đổi.
Lam Á thở dài, bà biết khó mà thuyết phục anh.
Họ đã bí mật phái người tìm kiếm vị trí Thiên Đàng nhưng đến giờ vẫn chưa có thông tin chính xác nơi hư vô ấy.
Lam Á từng nghĩ cách khác, đó là thông báo tin tức bệnh tình của Mục Tĩnh Nam ra ngoài, như vậy có lẽ mẹ anh, bà An Tâm sẽ thấy được tin tức, tự mình đến Nam Đô.
Tuy nhiên Mục Tuyết Kỳ phản đối ý kiến này, trước khi Mục Tuyết Kỳ lên nắm quyền mà công bố tin tức về bệnh tình Mục Tĩnh Nam thì ý chí chiến đấu trong quân đội chắc chắn lung lay.
Đến lúc đó, không chỉ quân đảo chính muốn tấn công Nam Đô, e rằng cả quý tộc khắp nơi cũng chờ được chia miếng bánh.
Hiển nhiên Mục Tĩnh Nam hiểu rõ sự thật này hơn họ, anh đã chuẩn bị sẵn sàng, đón chờ kết cục của anh.
Anh sẵn sàng cống hiến mọi thứ vì Nam Đô, bao gồm cả tương lai của anh cùng Phương Miên.
Hai người thấy anh nhắm mắt, bộ dạng muốn nghỉ ngơi, họ lặng lẽ rời phòng nghỉ.
Trong phòng, tiếng điện thoại kêu, Mục Tĩnh Nam mở mắt, ánh sáng màn hình hiện lên, là tin nhắn từ Diệp Cảm.
Diệp Cảm: 【Anh Miên đậu kì kiểm tra chiến đấu rồi, cậu ấy quật Cao Tiểu Hữu xuống đất.
Quá trâu bò, anh Miên quả là thiên tài đánh lộn.】
Diệp Cảm: 【Kỹ năng bắn súng của cậu ấy cũng sắp vượt qua khảo hạch rồi.
Thượng tá, ngài thực sự để cậu ấy đi sao? Tôi nghe bảo cậu ấy sắp đi đến làng Tân Nguyệt tìm bác sĩ Lộ, khi đó, ngài ở nội thành, cậu ấy ở thị trấn, lái xe mất tận mười tiếng, không thể thường xuyên gặp nhau được.】
Diệp Cảm: 【Thượng tá, ngài xem xem tìm cách nào đi.
Có lẽ ngài sẽ không vui khi nghe tôi nói điều này nhưng với tư cách là cấp dưới trung thành nhất của ngài, tôi vẫn muốn nói! Tôi cảm thấy mặc dù Doãn Tinh Như giỏi nhưng thua kém so với anh Miên.
Tôi nghe nói máy dẫn truyền đến dây thần kinh của anh Miên đã đưa vào sản xuất đại trà, cậu ấy thiệt sự siêu đỉnh luôn.】
Anh không phản hồi, búng ngón tay, Ava bật camera giám sát tại cung điện Trắng.
Trên màn hình, Phương Miên đang đeo mặt nạ phòng hộ, cầm máy hàn trong tay, tia lửa b.ắn ra từ khung bộ máy.
Cậu tháo cảm biến của máy dẫn truyền dây thần kinh, hình như sáng nay cài độ nhạy của máy quá cao nên giờ cậu chỉnh sửa lại.
Phương Miên tưởng trái tim Mục Tĩnh Nam cứng như đá, đã hạ quyết tâm rồi thì anh sẽ không thèm nhìn Phương Miên.
Thực tế thì mỗi đêm anh đều xem camera giám sát ở cung điện Trắng, đôi khi nhờ Ava mở lại bản lưu trữ trong ngày để xem Phương Miên đã làm gì.
Anh thấy Phương Miên gỡ lỗi máy xong, gọi điện cho Lộ Thanh Ninh, bàn về việc thu xếp tới làng Tân Nguyệt.
Lộ Thanh Ninh thuê một căn hộ nhỏ hai tầng dành cho gia đình, trên sân thượng trồng rất nhiều hoa lan.
Lộ Thanh Ninh kể y đã trang trí phòng cho Phương Miên, đợi sau khi chuyện Phương Miên giải quyết xong, y sẽ lái xe đến đón Phương Miên.
Phương Miên cười rạng rỡ, không ngừng trả lời được.
Lộ Thanh Ninh đáp đúng rồi, hai người vẫn hạnh phúc dù không ở bên nhau.
Ngắm nhìn Phương Miên tươi cười, lâu rồi Mục Tĩnh Nam mới cảm giác trái tim yên ả và bình an, có vẻ mọi việc đã sắp xếp ổn thoả.
Không cần phải đắn đo nhiều nữa, không cần bận tâm nhiều nữa, cũng không cần phải lo âu.
Anh tắt màn hình, nhắm mắt lại.
Có lẽ hiện tại anh buông tay được rồi.
"Ava, ngừng theo dõi Phương Miên."
Mặt khác, Phương Miên kết thúc cuộc gọi với Lộ Thanh Ninh, ngẩng lên nhìn nhìn camera giám sát trên trần nhà.
Đèn đỏ nhấp nháy bên trong đồng nghĩa nó vẫn luôn hoạt động.
Cậu cúi đầu tiếp tục siết ốc vít mà không để ý chớp đỏ của camera phía trên cậu tối dần.
Từ từ xoay máy, không còn nhắm ống kính về phía cậu.
Trong phòng nghỉ của căn cứ, điện thoại Mục Tĩnh Nam lại reo lên.
Anh mở màn hình, lại là Diệp Cảm.
Diệp Cảm: 【Thượng tá, nếu ngài quyết định chấm dứt hôn ước với anh Miên, đừng hối tiếc...!để tôi theo đuổi cậu ấy được không?】
"..." Mục Tĩnh Nam lạnh lùng nói: "Ava, tiếp tục theo dõi Phương Miên, điều Diệp Cảm về căn cứ, chọn sĩ quan huấn luyện mới cho Phương Miên."
"Đã rõ, thượng tá.
Ngài có yêu cầu đặc biệt nào đối với sĩ quan huấn luyện mới không?"
"Đã kết hôn."
***
Phương Miên phát hiện người hướng dẫn bắn súng của cậu bị thay thế không rõ nguyên do, cậu gửi tin nhắn cho Diệp Cảm, Diệp Cảm không trả lời.
Cậu hỏi Cao Tiểu Hữu có chuyện gì xảy ra, Cao Tiểu Hữu chỉ lắc đầu, hắn nói cũng không biết.
Có lẽ Diệp Cảm đã vi phạm kỉ luật quân đội, tụ tập đánh bài hoặc ẩu đả cá nhân? Ava bảo Diệp Cảm vẫn ổn, Phương Miên thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục tập luyện bắn súng.
"Bằng bằng-"
Mười phát, trúng tâm cả mười.
Cậu vượt qua bài kiểm tra.
Sĩ quan huấn luyện ở bên cạnh nói: "Cậu đúng là thiên phú trời cho, gần đây đang mở tuyến nhập ngũ dành cho omega và beta, cậu có hứng thú cống hiến vì Nam Đô không?"
Phương Miên cười: "Tôi đã nghiên cứu phát triển bộ máy dẫn truyền thần kinh, tôi nghĩ như vậy là đủ rồi."
"Hoá ra người chế tạo vũ khí mới là cậu." Sĩ quan huấn luyện bắt tay cậu, "Tôi rất vinh dự khi được điều làm người hướng dẫn cậu."
"Tôi cũng rất hân hạnh khi được gặp anh."
Sau khi sản xuất hàng loạt vũ khí mới, thái độ của mọi người đối với Phương Miên rõ ràng thay đổi nhiều.
Trước đây người ta coi trọng cậu vì cậu là vị hôn thê của Mục Tĩnh Nam, sau này họ tôn trọng cậu vì điều thứ 109 của Mục Tĩnh Nam trong nội qui gia tộc, hiện tại họ kính trọng cậu, bởi vì cậu là Phương Miên.
Buổi tối, Phương Miên đạp xe đến buổi gây quỹ quân sự của Mục Tuyết Kỳ.
Buổi gây quỹ này được tổ chức tại khách sạn lớn nhất Nam Đô.
Vì tình hình dịch bệnh nên hầu hết người tham gia là omega đại diện cho gia đình của họ.
Ánh đèn rực rỡ loá mắt, omega đi qua đi lại, mặt đánh phấn trắng như tuyết, đủ để phản chiếu ánh sáng.
Trên mặt như tấm gương, trên người xúng xính váy đầm sặc sỡ nào lụa nào nhung, mỗi bước đi dường như loé vệt sáng lấp lánh.
Phương Miên mặc áo sơ mi đen, bên trong rất kín kẽ.
Phương Miên không thích lộ diện ở những nơi như thế này, nhất là khi phải nói chuyện với một nhóm phú thương, quý tộc mà cậu không quen biết.
Mục Tuyết Kỳ bảo rằng cô mời cậu lên khiêu vũ đầu tiên, cậu tự chối, ra ngoài một mình đi loanh quanh.
Mục Tuyết Kỳ đành mời Doãn Tinh Như lên khiêu vũ, cậu bé này hợp với tình huống này hơn Phương Miên, khúc khiêu vũ uyển chuyển và duyên dáng động lòng người, nhiều người vỗ tay khen ngợi y.
Phương Miên nghe họ nói: "Không hổ là vị hôn thê mới của thượng tá."
Làm vợ chưa cưới của Mục Tĩnh Nam, không nên thông thạo máy móc mà nên biết khiêu vũ giỏi nhỉ.
Phương Miên không khỏi nghĩ, chính vì thế nên cậu và Mục Tĩnh Nam không hề xứng đôi đúng như mong đợi.
"Chậc, chậc, chậc.
Không ngờ lại có một omega bị vứt bỏ dám đến đây." Giọng nói quen thuộc vang lên, Phương Miên quay đầu lại nhìn, thấy khuôn mặt xinh đẹp của Lam Ấu Vi.
Hắn châm biếm nói: "Phương Miên, anh không còn là vị hôn thê của thượng tá nữa vậy mà vẫn lì mặt ở lại cung điện Trắng?"
Phương Miên nhún vai: "Đương nhiên tôi phải có mặt rồi, không như cậu, bị đuổi đến mặt cũng không còn."
Lam Ấu Vi tức giận, đôi tai dài của hắn khẽ giật, khịt mũi nói: "Cũng chỉ có anh Doãn hiền lành tốt bụng nên mới chứa chấp loại vô liêm sỉ như anh."
Có người kéo hắn: "Đừng gây hấn với ngài Phương."
"Tại sao?" Lam Ấu Vi không phục.
"Ngài Phương là cố vấn vũ khí của quân đội Nam Đô, cậu không biết sao? Ngài ấy đã nghiên cứu phát triển bộ máy dẫn truyền thần kinh."
"Vậy thì sao cơ chứ?" Lam Ấu Vi cười khinh: "Loại omega suốt ngày tụ tập với công nhân, chẳng biết bẩn thỉu đến mức nào nhỉ.
Để tôi chống mắt lên xem sau này anh ta kết hôn với ai được không."
Phương Miên đảo mắt: "Chịu luôn, tôi không muốn tiếp chuyện với cậu mà cậu cứ chõ mõm vào tôi vậy."
Phương Miên đột nhiên ra tay, nắm hai cái tai dài của hắn.
"Mày định làm gì?" Lam Ấu Vi gào thét.
Mọi người tại bữa tiệc đều quay về hướng này nhìn, Mục Tuyết Kỳ đứng ở đằng xa, không có ý định tiến tới để can ngăn.
"Giúp rửa cái miệng thối của mày!" Phương Miên nhúng cả đầu thỏ của hắn vào hồ phun nước.
Phương Miên biến Lam Ấu Vi thành con chuột lụt xong rảo bước bỏ đi, để hắn ướt sũng một mình đứng đó.
Mục Tuyết Kỳ chỉ giả vờ như không nhìn thấy, mọi người quan sát thái độ của Mục Tuyết Kỳ nên không dám lại gần giúp đỡ.
Mục Tĩnh Nam không còn là chỗ dựa của Phương Miên vậy thì là Mục Tuyết Kỳ.
Mục Tuyết Kỳ đang ở đỉnh cao danh vọng, ai dám chọc cô tức giận? Lam Ấu Vi tức run người, lau mặt rồi khóc lóc bỏ chạy.
Tâm trạng tốt đẹp của Phương Miên tối nay bị tên đần đó phá hỏng, cậu bực bội, uống vài li rượu.
Mặc dù cậu là cố vấn vũ khí của quân đội Nam Đô, còn được Mục Tuyết Kỳ che chở nhưng sau việc vừa xảy ra, không ai tới nói chuyện cùng cậu.
Mục Tuyết Kỳ đang bận rộn vận động quyên góp, khó mà chiếu cố cậu.
Cậu một mình đứng tựa trong góc, ngẩng đầu nhìn xung quanh.
Doãn Tinh Như đứng ở trung tâm vòng người, với tư cách vị hôn thê của Mục Tĩnh Nam, y chắc chắn là tâm điểm chú ý.
Phương Miên chợt nhận ra cậu vẫn luôn vô thức để ý đến Doãn Tinh Như.
Cho dù hai người giả làm vợ chồng nhưng vẫn là một cặp phu thê.
Giả vờ thắm thiết chẳng lẽ không âu yếm nhau sao?
Lam Á nói Mục Tĩnh Nam muốn tốt cho cậu, nhưng Mục Tĩnh Nam không biết thứ cậu thật sự quan tâm.
"Cậu nói chiếc vòng tay này phải không?" Giọng nói dịu dàng của Doãn Tinh Như từ xa vang lên, "Là thượng tá đã tặng tớ, mắt nhìn của anh ấy rất tốt."
"Ôi tình yêu...!Hình như tớ chưa từng nghe qua thượng tá tặng quà cho ngài Phương, cậu Doãn đây mới là người yêu định mệnh của thượng tá."
"Suỵt, đừng nói thế.
Anh Phương thực sự xuất sắc lắm.
Thượng tá nói là anh ấy mới không xứng với anh Phương."
"Ơ...!Làm sao thượng tá có thể nói như vậy?"
Phương Miên càng nghe càng buồn bực, nếu Doãn Tinh Như giống Lam Ấu Vi tới tìm cậu kiếm chuyện thì cậu còn có thể trút cơn giận trong lòng.
Nhưng tới giờ Doãn Tinh Như chưa từng khiêu khích cậu, cũng không thường xuyên xuất hiện ở cung điện Trắng, y mỗi ngày ngồi trong nhà kính viết thơ, hầu như tránh mặt cậu.
Có lẽ y đã được tên khốn Mục Tĩnh Nam căn dặn.
Dù sao thì đầu sỏ thực sự là Mục Tĩnh Nam, Doãn Tinh Như chỉ là một công cụ hình người.
Sức khoẻ Mục Tĩnh Nam thế nào rồi? Hôm nay là buổi gây quỹ quân sự nhưng cậu không thấy anh tham dự.
Phương Miên lắc đầu thật mạnh, cố gắng liệng con rắn ra khỏi tâm tư.
Đừng nghĩ về thằng cha đó nữa, chia tay rồi, mày cũng nên buông tay.
Anh sống hay chết không còn liên quan đến cậu.
Phương Miên vừa tự cảnh cáo chính bản thân, vừa liều mạng uống rượu.
Rượu trái cây mang vị ngọt ít vị cồn nên cậu uống thêm vài li.
Trong phòng nghỉ ở căn cứ, Mục Tĩnh Nam đang tiêm truyền thuốc, nhíu mày nhìn Phương Miên trên màn hình.
"Em ấy uống nhiều quá rồi."
Ava hỏi: "Hay tôi gọi tiểu thư chú ý ngài Phương?"
Màn hình chuyển sang phía Mục Tuyết Kỳ, cô đang thảo luận về việc quyên góp cho quân đội với một vài doanh nhân, không thể rời đi.
Màn đêm đen nhánh tựa như tấm vải mềm mại khẽ khàng quấn quanh Phương Miên.
Hoa hồng trong vườn đang nở rộ, khí hậu Nam Đô quanh năm như mùa xuân, hoa tươi khoe sắc suốt cả bốn mùa.
Phương Miên uống say choáng váng, cầm li rượu rỗng loạng choạng đi trên hành lang đá cẩm thạch.
Con đường dưới chân mềm như bông, cậu lảo đảo bước từng bước.
Sắp sửa ngã xuống.
Một bàn tay đỡ lấy cậu, cậu ngẩng đầu lên, nhìn thấy khuôn mặt xa lạ.
Má người đàn ông đỏ lên, hắn lắp bắp giới thiệu bản thân: "Ngài Phương, tôi đến từ nhà họ Thẩm, Thẩm Minh Lãng.
Tôi...!Tôi nghe nói ngài là cố vấn vũ khí của quân đội Nam Đô, chế tạo máy dẫn truyền thần kinh giúp lật ngược tình thế trận chiến.
Ngài thực sự rất tuyệt vời.
Tôi...!Tôi cực kì ngưỡng mộ ngài, chúng ta có thể trò chuyện đôi chút được không?"
Phương Miên uể oải dựa vào cột đá cẩm thạch, cố gắng mở banh mắt ra: "Nói chuyện gì?"
"Nói về những ý tưởng máy móc của ngài, nguyên lí thiết kế..." Hắn ngại ngùng gãi đầu: "Về bất cứ điều gì."
Phương Miên nhìn hắn từ đầu đến chân, "Anh là alpha?"
Hắn đỏ mặt, gật đầu.
Phương Miên chợt nghĩ nếu cậu thử một lần điên cuồng thì liệu cậu có quên được tên khốn nạn Mục Tĩnh Nam không?
Rượu vào kí.ch thích, trong cơn say cậu làm liều hỏi: "Anh có mấy c.hym?"
"Hả?" Thẩm Minh Lãng sững sờ.
"Tôi hỏi anh có bao nhiêu cây hàng?" Phương Miên sốt ruột nới lỏng cà vạt.
Thẩm Minh Lãng lí nhí: "Một...!Một cây hàng."
"Thẩm Minh Lãng, con trai thứ nhà họ Thẩm..." Phương Miên hỏi tiếp: "Có vợ hay bạn gái chưa?"
Thẩm Minh Lãng ngơ ngác lắc đầu: "Chưa, cũng không có bạn trai."
"Được đấy." Phương Miên giật cà vạt hắn, kéo hắn vào khách sạn: "Đi, chúng ta thuê một phòng!"
"Hả?" Thẩm Minh Lãng kinh ngạc đến mức phát ngốc, "Ngài...!ngài Phương, mặc dù tôi cũng muốn cùng ngài tiến thêm bước nữa nhưng...!nhưng như thế này thì quá nhanh rồi!"
"Nhanh cái khỉ gió, tôi với Mục Tĩnh Nam quen nhau hai tháng là lên giường rồi." Phương Miên hỏi: "Anh đến quyến rũ tôi chẳng phải mục đích muốn lên giường sao?"
Thẩm Minh Lãng cúi đầu vân vê ngón tay: "Đúng...!Đương nhiên là tôi muốn rồi."
"Vậy giờ anh làm hay không làm?" Phương Miên đảo mắt, thả tay, "Không làm thì tôi tìm người khác."
"Tôi làm!" Thẩm Minh Lãng nắm tay Phương Miên để cậu kéo cà vạt hắn lần nữa.
Phương Miên kéo hắn, tiếp tục đi theo đường hành lang, đèn phía trước đã hỏng, cả dãy tối om om.
Phương Miên bước vào trong tối, đầu đụng phải thứ gì đó rất cứng làm cậu xuýt ngã ngửa.
Ngẩng đầu nhìn, thấy là một người đàn ông cao ráo, mặc áo khoác đen, đi đôi bốt quân đội màu đen bóng loáng.
Anh đút hai tay vào túi áo khoác, im lặng đứng trong bóng tối.
"Ai đấy, định chặn đường?" Đầu óc Phương Miên chếnh choáng, trước mắt mơ hồ nên cậu kéo người đàn ông kia lại gần nhìn thật kĩ.
Thẩm Minh Lãng không uống rượu nên thấy rõ gương mặt người đàn ông.
Anh có đôi mắt vàng kim như hai ngọn đèn vàng sậm tựa hồ ngọn lửa cháy trong đêm tối tăm, mang theo ẩn ý tức giận.
Đó là khuôn mặt quen thuộc, chỉ là khuôn mặt anh nhợt nhạt hơn trước khiến sự lạnh lùng làm người khác sợ đến gần hơn.
"Thượng...!thượng tá?"
Thẩm Minh Lãng lập tức nhũn chân, cố gắng gỡ tay Phương Miên, quay đầu chạy thục mạng, tức khắc biến mất không để lại dấu vết.
Phương Miên lẩm bẩm: "Tự dưng trốn chi?"
Giọng nói trầm thấp vang trên đầu cậu: "Cậu muốn lên giường với ai?"
Nghe thấy tiếng, đầu óc mơ hồ của Phương Miên cuối cùng cũng nhận ra tên đần độn đang cản đường là ai.
Cậu bất mãn ngẩng đầu lên, đối mắt với con ngươi vàng kim của Mục Tĩnh Nam: "Anh quản em lên giường cùng ai? Chẳng phải chúng ta cắt đứt hết rồi sao? Anh quan tâm em làm gì nữa? Vợ sắp cưới của anh đang ở hội trường, đừng làm phiền em."
Phương Miên xoay người bỏ đi nhưng Mục Tĩnh Nam bất giác nắm cổ tay cậu.
"Phương Miên." Mục Tĩnh Nam cau mày.
"Buông ra."
Mục Tĩnh Nam không nhúc nhích.
Phương Miên cúi đầu cắn tay anh, trên tay rỉ máu.
Anh như được khắc bằng gỗ không biết cảm giác đau, vẫn đứng yên.
Mục Tĩnh Nam trầm giọng nói: "Cho dù cậu muốn tìm tình yêu mới thì cũng nên tìm cho đúng người."
Phương Miên cười gằn: "Mục Tĩnh Nam, anh là bố em à? Để em đi nhưng nhất quyết muốn em học chiến đấu và bắn súng.
Bây giờ quá quắt hơn, định tự chọn chồng mới cho em? Trước khi biến thành con trăn, anh không chỉ sắp xếp cho Nam Đô, cho nhà họ Mục thật tốt mà còn muốn an bài nửa đời sau của em phải không? Sao anh bao đồng quá vậy? Được, chọn ai, anh quyết định nhé? Anh chọn ai, em cưới người đó."
ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ
Tác giả có lời muốn nói:
"Thêm chương mới.
Tôi đọc thấy có vài tranh cãi nhỏ ở chương trước.
Bộ này không tập trung nhiều vào cốt truyện, chủ yếu là tuyến tình cảm.
Trên thực tế, cốt truyện cơ bản hai chương này đã kết thúc, hầy.".