Ngự Quỷ Hữu Thuật

Chương 26: Quản việc không đâu




Các nhiệm vụ cấp thấp đều giống nhau ở chỗ là không cần ra khỏi thành, Thẩm Tu nhìn sách nhiệm vụ trong tay một chút, chỉ là suốt đêm hộ tống một vật quý trọng mà thôi, có một số vật liệu không thể gặp ánh sáng ban ngày, xuất hành lúc nửa đêm tương đối có thể che dấu tai mắt của người khác, hắn thu sách nhiệm vụ về, mang theo quỷ tộc ở sau lưng đi về phía nhà bằng hữu.

“Thẩm Tu, sao ngươi lại đến đây!” Lúc Tống Bân mở cửa liền giật mình kinh ngạc, y còn tưởng rằng có quỷ tộc liền quên bạn cũ, các Ngự Quỷ sư lúc mới đầu nhập môn đều sẽ giống nhau hầu như đều mất một khoảng thời gian thật dài để huấn luyện ngự quỷ, cảm giác mới mẻ này phải kéo dài mất một đoạn thời gian.

“Đã huấn luyện tốt ngự quỷ kia rồi?” Đỗ Vân từ sau lưng Tống Bân thò đầu ra, trùng hợp hôm nay hắn cũng tới chơi, đụng phải Thẩm Tu “Có muốn cùng đi sân huấn luyện thử một chút không, người của tổ chức Thánh Minh có còn tìm ngươi gây phiền phức không?”

“Đã ổn rồi.” Thẩm Tu cười cười nói với hai người vẫn đeo gương mặt lo lắng “Ta đến đây mượn quyển (ngự quỷ trụ cột) một chút.”

Tống Bân ngẩn người, liền vội vàng nghênh đón người vào nhà, lập tức quay người đi đến thư phòng mang một quyển sách dầy cộp ra, trong lời nói còn mang theo vài phần vui mừng “Cuối cùng ngươi cũng có thể coi như là đã thông suốt, con cháu Thẩm gia, đương nhiên là phải đi theo con đường Ngự Quỷ sư rồi, người khác đều cầu còn không được, cũng đừng lãng phí của trời.”

Thẩm Tu không có giải thích rằng hắn chỉ tạm thời học mà thôi, để tránh cho phạm phải sai lầm gì đó không thể vãn hồi “Đa tạ, giờ các ngươi chuẩn bị đi sân huấn luyện?”

“Đang có dự định đi.” Đỗ Vân vỗ vỗ bả vai của hắn, đối phương cao hơn hắn, từ góc độ này còn phải hơi ngửa đầu “Cùng đi không?”

“Được thôi.” Thẩm Tu khẽ gật đàu “Ta cũng muốn biết trong lúc chiến đấu mà muốn điều khiến ngự quỷ ra chỗ khác phải làm như thế nào… Khụ, phải làm như thế nào để có thể hợp tác thuận lợi với ngự quỷ.” (N/A: Ý anh Tu ở chỗ này là muốn biết trong lúc chiến đấu làm cách nào để có thể đuổi bé Lục Chiến ra chỗ khác để anh một mình đánh nhau cho tiện, bởi vì bé dính anh quá mà ┐(  ̄ ∀  ̄) ┌  )

Tống Bân nhún vai một cái “Hợp tác cái gì, không phải là khống chế sao, năng lực khống chế càng mạnh càng tốt, ngươi xem tiểu tinh linh nhà ta, hiện tại tuy rằng rất dính người, thế nhưng nếu như ta cái gì cũng không làm, chẳng mấy chốc mà nó sẽ yêu thích những người khác…” Nói đến đây, Tống Bân không thể làm gì nhìn tiểu tinh linh hệ điện của mình đang cố gắng dùng móng vuốt nhỏ túm lấy ống quần của Thẩm Tu, nỗ lực leo lên.

Thẩm Tu ngoắc ngoắc khóe môi, nói “Đây chỉ là trường hợp đặc biệt, khả năng bởi vì lúc trước ta từng tiếp xúc với nó, cảm giác tương đối thân cận mà thôi.” Hắn chuẩn bị cúi người xuống ôm lấy tiểu tinh linh, quỷ tộc ở phía sau lưng đột nhiên đưa tay ra, nhanh chóng kéo móng vuốt của tiểu tinh linh hệ điện ra, nhấc lên, đưa cho chủ nhân của đối phương.

Tống Bân lăng lăng tiếp nhận tiểu tinh linh của y từ trong tay của quỷ tộc tuấn mỹ lạnh lùng trước mặt, thầm nghĩ, ngự quỷ của Thẩm Tu thật sự là hiểu ý chủ nhân! Cũng chưa cần nói, liền chủ động làm việc.

Đỗ Vân cũng gật gật đầu, thời gian y hợp phối với ngự quỷ sớm hơn, vì vậy đối với những kiến thức căn bản tương đối quen thuộc, Ngự quỷ sư điều khiển ngự quỷ, chính là khống chế quỷ tộc, về phía bị điều động kia phần lớn đều mang oán hận trong lòng, không có người nào thích khuất phục ở dưới chân người khác, có thể dạy dỗ quỷ tộc đến mức độ như vậy, đã là thành tích rất tốt “Khó trách ngươi có thể đánh bại người của tổ chức Thánh Minh, Thẩm Tử Hằng cùng với cái tên Tần Nhất kia, chắc hẳn không phải  là loại người có tinh thần hi sinh bản thân.”

Tống Bân cũng không thèm che giấu nở một nụ cười, bọn họ đều hiểu, bất quá người đều đã chết hết, cái tổ chức kia muốn hỏi tội, khẳng định là không thể để cho Thẩm Tu đến chịu tội!

Thẩm Tu không có lên tiếng, chỉ là tiếc nuối rụt tay về, hắn vốn là nghĩ muốn sờ bộ lông nhung mềm của tiểu tinh linh hệ điện một chút.

“Đại trưởng lão của các ngươi nói như thế nào?” Ba người sau khi ra khỏi cửa, Đỗ Vân vừa đi ở phía trước, vừa lơ đãng quay đầu lại hỏi “Trưởng bối nhà ta có thông tin, nói là người của tổ chức Thánh Minh phái người đi đến Thẩm gia nhà các ngươi.”

“Bọn họ còn có mặt mũi đến?!” Sắc mặt Tống Bân khó mà tin nổi “Lúc trước rõ ràng là bọn họ cưỡng chế người khác phải trình ngự quỷ ra, lẽ ra phải đuối lý mới đúng.”

“Thực lực trước mặt, cũng không nhất định có thể bàn đạo lý được.” Thẩm Tu thản nhiên nói “Đại trưởng lão cũng chưa xuất hiện, Nhị trưởng lão muốn ta đáp ứng lời chiêu mộ của tổ chức kia, sáng nay ta cự tuyệt.”

Đỗ Vân cùng Tống Bân dồn dập gật đầu, biểu thị tuyệt đối không thể nhận lời, giết hai người, lại tự chui đầu vào lưới, tất nhiên sẽ không có quả ngon để ăn.

“Cái đám người của tổ chức này tổng là cứ thích quanh co lòng vòng giở trò âm mưu?” Tống Bân phẫn hận nói “Rõ ràng thế đạo hiện nay không tốt, hung ma nhiều đến mức giết thế nào cũng không hết, còn cố ý tăng phiền phức.”

“Hẳn là kiêng kỵ uy thế của Thẩm gia, mới dò xét một chút thôi.” Đỗ Vân cũng lớn lên ở trong một tộc lớn, sau khi trầm tư một lát, nói ra suy đoán của mình “Bất quá cái đám người của tổ chức kia từ trước đến giờ làm việc thường thấy đầu mà không thấy đuôi, sự tích lưu lại cũng không nhiều, thế nhưng thật sự là mạnh không thể nghi ngờ, thành thật mà nói, thành viên trọng yếu bên trong, đều khiến chúng ta phải nhìn lên mà học hỏi.”

Thẩm Tu bất đắc dĩ gật đầu, nhận lời khuyên bảo của bằng hữu, hắn thầm nghĩ, cái tổ chức kia, chỉ sợ là thật sự muốn chiêu mộ hắn… Nhưng mà đây là chuyện không thể nào, chủ yếu vẫn là lý niệm về cuộc sống khác nhau, cảm giác nơi đó cũng chẳng khác gì với tà đạo, trại tập trung một đám phần tử cuồng nhiệt.

Lục Chiến đi theo phía sau chủ nhân, sau khi đến sân huấn luyện, liền bị Đỗ Vân cùng với Tống Bân mượn chủ nhân về phía đó, đảm đương vai trò bồi luyện. Thẩm Tu tìm một địa phương tương đối thanh tịnh ngồi xuống, không vội vã thực hành, mà trước tiên quan sát hành vi, hình thức của Ngự quỷ sư hoặc điều khiển tinh linh ở xung quanh, tiến hành tổng kết quy nạp; một bên mở [ngự quỷ trụ cột] ở trong tay ra, nhanh chóng mà nghiêm túc lật xem.

Bất tri bất giác, màn đêm buông xuống.

Đỗ Vân cùng với Tống Bân vẫn còn phấn khởi chiến đấu, mọi người đều tranh thủ giải quyết vấn đề ăn uống trực tiếp trên sân huấn luyện, bây giờ còn chưa tới thời gian đi ngủ, trên sân huấn luyện cũng có không ít người tranh thủ cả đêm, nỗ lực luyện tập. Thẩm Tu nhìn đồng hồ, sờ sờ nhiệm vụ sách ở trong túi, nói với hai bạn tốt “Ta có chút việc, đi ra ngoài một chuyến, Lục Chiến ở lại chỗ này tiếp tục huấn luyện với các ngươi.” Bồi luyện cũng là một loại nâng cao bản thân, hơn nữa Thẩm Tu phát hiện quỷ tộc kia thỉnh thoảng sẽ cùng với các quỷ tộc không quen biết khác tiến hành trao đổi lẫn nhau.

Trên sân huấn luyện, Ngự Quỷ sư cũng không ngại ngự quỷ của mình phát triển quan hệ với người khác, tích lũy cùng với thảo luận kinh nghiệm, đều có khả năng trợ giúp tăng cao thực lực.

Lục Chiến híp mắt một cái, lại không thể có phản ứng kháng cự, chỉ cần là mệnh lệnh của chủ nhân, nó đều phải chấp hành, thế nhưng sắc mặt trầm tĩnh, nhìn qua lãnh khốc gấp trăm lần so với vừa nãy! Tống Bân nuốt một ngụm nước bọt, không muốn để cho tiểu tinh linh tiếp tục đi quấy rầy quỷ tộc này, nói không chắc một giây sau liền bị xé ra ăn mất thì phải làm sao bây giờ.

Đỗ Vân hỏi nam nhân vài câu, hỏi hắn muốn đi làm cái gì, nhận được khẳng định “không có nguy hiểm”, mới gật đầu biểu thị bản thân sẽ hỗ trợ chăm sóc tốt cho Lục Chiến, để tránh cho nó khỏi bị người khác bắt nạt ở sân huấn luyện, tuy rằng trong lòng hắn chỉ thầm nghĩ, thật sự có người có thể bắt nạt quỷ tộc xếp hạng thứ ba sao.

Nửa giờ sau, Thẩm Tu đi trên đường phố đã sẩm tối, hắn cũng không có ngông cuồng tự đại cho rằng bản thân có thể đánh bại tất cả, nhưng quả thật là nhiệm vụ này không có hệ số nguy hiểm gì, tuy rằng thời gian vận chuyển vật phẩm là vào buổi tối, thế nhưng hung ma xung quanh khu vực này vừa mới được dọn dẹp một lần, trong thời gian ngắn chắc chắn sẽ không tụ tập được hung ma cường đại cùng nhau xuất hiện, Thẩm Tu cũng chỉ là gặp một vài người qua đường lướt qua mà thôi.

Đưa hàng hóa đến địa điểm được chỉ định, người tiếp đón còn khen ngợi một câu tốc độ chuyển đồ hôm nay rất nhanh, Thẩm Tu nở một nụ cười nhạt nhòa, sau khi xác định nhiệm vụ đã hoàn thành, liền lên đường trở về, lúc đi qua một tòa nhà kiến trúc bỏ hoang, lại lơ đãng dừng chân… Bên trong tựa hồ có động tĩnh đánh nhau, mà cũng không phải là động tĩnh đặc biệt chỉ do hung ma tạo ra, hắn suy nghĩ trong chốc lát, quyết định vẫn là an tâm làm một người qua đường Giáp, tiếp tục đi về phía trước, lại không giấu vết tăng nhanh tốc độ.

Người bình thường chính là muốn bình yên mà bước đi như thế!

Một quỷ tộc từ trên sân thượng của tòa kiến trúc kia hung hăng rơi xuống nện lên mặt đường, khoảng cách đến giày của hắn chỉ có một bước.

Thẩm Tu “…” Hắn ngẩng đầu nhìn lên bên trên tòa nhà, mơ hồ có thể nhìn thấy mấy người thò đầu ra nhìn xuống, sau đó vèo vèo vèo… Tất cả đều nhảy xuống, rất nhanh, ngã tư rộng lớn này liền lâm thời biến thành một chiến trường, thành phố vào ban đêm, chuyện như vậy thì tùy ý cũng có thể gặp, cho nên tối nào cũng thế, không có nhiều người sẽ ra ngoài.

“Ngươi là ai?” Một tên mặc áo bào màu đen, che khuất khuôn mặt dùng thanh âm khàn khàn hỏi.

… Ta không phải ai, Thẩm Tu nhìn quanh bốn phía, vài tên hắc y nhân đứng ở bốn phương, đóng kín vòng vây, mà quỷ tộc nằm dưới đất hộc ra mấy búng máu, bị hai gã quỷ tộc khác nâng dậy kéo đến một bên, những quỷ tộc này ánh mắt lạnh lùng, cũng đồng dạng thương tích khắp người, hắn mở miệng nói “Chỉ là đi ngang qua.”

Xem bộ dáng là người của gia tộc nào đó đang bắt giữ quỷ tộc mang về để làm ngự quỷ cho tiểu bối. Quỷ tộc hoang dã rất hung hãn, cũng không dễ dàng chế phục, Thẩm gia cũng là làm như vậy để nổi danh, mỗi một thế gia về Ngự Quỷ sư đều giống nhau, dù sao Ngự Quỷ sư dần được nghề nghiệp hóa cùng với mở rộng hóa, khế ước truyền thống được định ra với ý nghĩa cam tâm tình nguyện cũng chậm rãi bị mất đi, ai cũng muốn đi con đường nhanh chóng và phương tiện hơn, được gia tộc che lấp liền thuận lợi trở nên mạnh mẽ, mà không phải khổ sở chịu đựng ra ngoài du lịch, phải cùng sinh tử cùng chung hoạn nạn, mới lấy được một ngự quỷ chịu nghe lời.

Hắc y nhân tinh tế đánh giá trong chốc lát, chậm rãi mở miệng nói “Người của Thẩm gia?”

Thẩm Tu mặt không đổi sắc gật đầu, trên bả vai của hắn có ký hiệu của Thẩm gia, trong lúc làm nhiệm vụ cần phải đeo vào, lúc nãy hắn quên không tháo xuống.

“Hừ, Thẩm gia trăm năm, cũng chỉ đến như thế, mau cút đi!” Một gã hắc y nhân khác nhìn chằm chằm thanh niên độ nửa phút, xác định không phải vài người nổi bật nhất ở bên trong Thẩm gia, không khỏi phì cười một tiếng, khinh thường nói.

Thẩm Tu cảm thấy được cái kỹ thuật “cút” này có chút khó.

Bất quá tính cách của hắn từ trước đến giờ vốn ôn hòa… (N/A: đồ không biết xấu hổ a      눈 _ 눈)

“Chờ đã” tên hắc y nhân lúc trước giơ tay lên “Lần này thật vất vả mới vây bắt được ba tên quỷ tộc thượng đẳng, nếu để cho hắn chạy về báo tin, Thẩm gia nói không chừng sẽ đến đòi chia một chén canh.”

“Phi! Khổ cực nhiều ngày như vậy, làm sao có thể tiện nghi người khác.” Tên hắc y nhân cười nhạo Thẩm Tu nhún vai một cái “Ngượng ngùng a tiểu quỷ, vì lý do an toàn, ngươi vẫn nên ở lại chỗ này… Mở to hai mắt chờ xem, ha ha ha.”

Thẩm Tu trầm mặc, mắt hắn không cần trừng cũng không tính là nhỏ.

Bất quá từ trước đến giờ đều bình dị gần gũi… (N/A: đồ tự sướng a ( ╥ ﹏╥))

“Đừng nói nhảm, mau ra tay.” Hắc y nhân dẫn đầu không để ý đến hạng người yên lặng, vô danh của Thẩm gia, hắn lưu loát ra lệnh.

Bảy, tám tên hắc y nhân vây quanh tập kích, ba tên quỷ tộc kia rất nhanh cũng không có sức lực chống đỡ lại, một tên hắc y nhân trong đó một cước đạp gãy cánh tay của quỷ tộc vừa mới bị té từ trên sân thượng, hài lòng nghe đối phương nặng nề phát ra một tiếng kêu rên, thoải mái nói với đồng bọn “Bất quá cũng chỉ là nỏ mạnh hết đà, rất nhanh liền có thể xong việc.”

“Đeo vòng điều khiển cho chúng nó, cẩn thận phản công.” Hắc y nhân cầm đầu lên tiếng nhắc nhở.

“Ồ? Hiện tại liền đeo sao, vậy đeo vòng điều khiển quỷ ở chỗ nào là tốt nhất…” Hắc y nhân châm chọc dương dương đắc ý nhìn thân thể của quỷ tộc, ánh mắt không nhịn được dò xét “Trên cổ tay thì quá đơn giản, không biểu hiện được tính chất đặc biệt của gia tộc, chúng ta vẫn nên đeo ở chỗ nào bí ẩn chút.” Hắn giơ chân lên, muốn đá văng hai chân của quỷ tộc ra.

Một loại sát khí cường hãn nhất thời bao phủ lấy những người ở đây, tầm mắt lạnh như băng của quỷ tộc khiến chân của hắc y nhân kia cứng nhắc ở chỗ cũ.

“Còn dám phản kháng?!” Hắc y nhân cầm đầu gầm lên giận dữ, phất phất tay về phía tòa nhà kia “Đem vật nhỏ kia đến đây.”

Thẩm Tu giương mắt nhìn lại, phát hiện có vài người đi từ phía trên tòa nhà xuống, nguyên lai vẫn còn ba tên hắc y nhân, mà bọn họ lúc này đang áp tải một tên quỷ tộc tuổi còn nhỏ, nhìn qua nó chỉ là một hài đồng tầm năm sáu tuổi, bị dây thừng cột vào kéo lê trên mặt đất, trên cái cổ mảnh khảnh bị treo vào một cái vòng điều khiển quỷ tộc, loại kia là đạo cụ để Ngự Quỷ sư sử dụng tinh thần điều khiển ngự quỷ, có thể mang đến cho quỷ tộc thống khổ vô hạn cùng với hạn chế chúng nó, thế nhưng lại không dễ dàng chết, nhưng mà hai thanh kiếm dài lúc này đang gác lên cổ của quỷ tộc nhỏ tuổi kia, có thể trực tiếp uy hiếp tính mạng của nó.

Không biết là Ngự Quỷ sư nào vận dụng tinh thần khống chế, sắc mặt quỷ tộc nhỏ tuổi nhìn qua thật sự không tốt, thân thể nho nhỏ khẽ run.

Thẩm Tu nhíu nhíu mày, bắt nạt trẻ nhỏ cũng không đáng noi theo.

Bất quá từ trước đến giờ hắn không thích quản việc không đâu…

Nhưng chuyện này cũng không thể coi như là chuyện không đâu… Thẩm Tu thầm nghĩ, sợ phiền phức cũng không có nghĩa là không có đạo đức, hắn đếm số lượng hắc y nhân ở đây, thêm vào tên đang điều khiển đứa nhỏ, tổng cộng mười tên.

Hắc y nhân cầm đầu nghiêng mắt nhìn về phía quỷ tộc đang nằm dưới đất kia, thấy đối phương trầm mặc nửa ngày, cuối cùng sát khí bao trùm bốn phía cũng tản đi.

“Cho ngươi hoành hành!” Tên hắc y nhân ban nãy cứng ngắc chân, tựa hồ cảm thấy bản thân bị mất mặt, tức giận đá mạnh về phía quỷ tộc nằm trên đất, nhìn đối phương không dám phản kháng, liền càng được voi đòi tiên, đưa chân về phía đầu của đối phương dẫm xuống.

Hai quỷ tộc khác phẫn hận lên tiếng “Dừng tay!”

“Nhân loại!”

Hắc y nhân cầm đầu thấy ba tên quỷ tộc thành niên đều không phản kháng, hơi hơi yên lòng, nói với đồng bạn “Hai con kia cũng đeo vòng điều khiển quỷ tộc đi, đừng để chúng nó chạy, ngày hôm nay có thể coi là được mùa lớn!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.