Ngự Quỷ Hữu Thuật

Chương 23: Luận công ban thưởng




Sau khi bị vây đánh một ngày một đêm, Hung ma Vương ngã xuống, tại thời khắc sống còn cũng không quên ăn thịt hai con mèo hắn chơi đùa lúc đầu, chết rồi cũng nhắm mắt. Đại đội tham dự vây quét Hung ma Vương phấn khởi chiến đấu một đêm, rốt cuộc nhìn thấy ánh sáng, khác với hung ma bình thường, mỗi một lần chiến đấu với loại Hung ma Vương cỡ lớn này đều tiêu hay một số nhân lực cùng với vật lực nhất định, hơn nữa cũng không thể tránh khỏi thương vong, cũng may bởi vì trước đó đã được an bài chu toàn, hành động có thứ tự, ngoại trừ hai tên không hề biết sợ hi sinh anh dũng, những người khác đều sống sót trở về.

Thẩm Tu không có tham dự hoạt động tuyên truyền tạo danh thế của gia tộc, luận công ban thưởng hắn chỉ cần phần thưởng ở phía sau là được, còn có thể nâng cao địa vị cùng với công lao trong Thẩm gia, tích lũy hắn cũng không cần, đó là bởi vì đoạt vị trí đại đương gia mới cần ghi chép công tích, cũng coi như là một cửa chọn lựa nhân tài. Gia tộc Thẩm thị cũng không có vị trí tộc trưởng, cái nghề Ngự Quỷ sư này có phương thức xưng hô của mình, bốn vị trưởng lão đức cao vọng trọng ở bên trên, chính là Đại đương gia của Thẩm thị, cũng là những người phải cùng quỷ tộc ký kết khế ước.

Thẩm Tu lấy một bình chất lỏng cuối cùng nghe đâu đối với quỷ tộc rất bổ dưỡng về đến đến nhà, đi dép lê rồi đóng cửa, đem tiếng huyên náo ngăn lại ngoài cửa, không ít người đều chen chúc đến đầu đường, muốn nhìn thi thể của Hung ma Vương một chút, nghe nói quái vật này khổng lồ, cao bằng vài tầng lầu, tuy rằng chết rồi thân thể sẽ tiêu tan ở trong không khí, thế nhưng vỏ ngoài cùng với xương cốt vẫn còn lưu lại, có thể dùng để chế vũ khí phòng ngự.

Lục Chiến đi theo phía sau nam nhân, nó biết đối phương trong thời điểm lĩnh thưởng, không muốn chọn đồ nâng cao khả năng phòng ngự của Ngự Quỷ sư, mà chọn nửa ngày, chọn một bình nước bích thụ chỉ có quỷ tộc mới có thể uống… Mãi đến khi nhân loại này tiến vào cửa phòng mới tiện tay ném chiếc lọ về phía nó, Lục Chiến mới xác định đây là cho nó.

Thẩm Tu nhìn ngự quỷ cầm chiếc lọ đứng tại chỗ, xuôi tay đứng nghiêm, không có nửa ý nghĩ muốn uống, không khỏi híp mắt một chút, đây là không thích? Nói không chắc loại chất lỏng này còn phân ra nhiều hương vị, hắn vung tay lên, nói “Chỉ còn dư lại một bình cuối cùng.” Không phải là không cho chính nó đi chọn lựa.

Lục Chiến khẽ gật đầu, nó biết nước bích thụ là loại hàng dễ tiêu thụ, từ trước đến giờ cung không đủ cầu.

“Bây giờ uống?” Thẩm Tu nhớ lại cảnh tượng ăn đồ ăn của ngự quỷ lúc trước, thầm nghĩ chẳng lẽ còn muốn Ngự Quỷ sư tự mình hạ lệnh mới nói chuyện.

Lục Chiến thoáng do dự một chút, dù sao cũng là chủ nhân đặc biệt vì nó mà lấy, một bình này tự nhiên là nó muốn giữ thật lâu, hơn nữa sau khi uống thứ này vào…

“Không nghĩ uống thì liền để lại đi.” Thẩm Tu sẽ không làm người khác khó chịu, cũng không cảm thấy lúc nào cũng cần phải duy trì uy nghiêm của chủ nhân, hắn nhận thấy được ngự quỷ thoáng do dự, liền thoải mái nói, không ngờ vừa dứt lời, Thẩm Tu liền thấy đối phương ngửa cổ một cái uống cạn toàn bộ chất lỏng màu xanh nhạt trong bình, có lẽ là uống quá gấp, một tia chất lỏng thuận theo cổ, rơi vào bên trong lớp áo khoác.

Lục Chiến đặt lọ không lên bàn, giơ tay xoa xoa khóe môi, liễm mi đứng ở trước mặt chủ nhân, vô cùng ngoan ngoãn.

Thẩm Tu hơi run run, thấy sắc mặt của quỷ tộc trước mắt hoàn hảo, món đồ kia chắc cũng không đến nỗi rất khó uống, liền vung tay cho nó trở về phòng nghỉ ngơi, còn bản thân hắn đứng dậy đi đến bếp nấu một bát mì ăn, cứ tưởng rằng một buổi tối cứ như vậy trôi qua, ngày mai liền là một ngày mới, không cần phải đi tiếp nhận nhiệm vụ, ngẫm lại đều cảm thấy thích thú, kết quả nửa đêm liền xảy ra vấn đề.

Hắn bị động tĩnh của căn phòng cách vách đánh thức, Thẩm Tu vốn ngủ không được sâu, chỉ cần có thể đạt được chất lượng nghỉ ngơi dưỡng sức là được, không cần thiết quá mức tham lam nằm trên giường, hơn nữa mùa hè rời giường rất dễ dàng, kể cả trời lạnh giá cũng không khiến hắn phải suy xét, hắn hơi nhíu đuôi lông mày, mở cửa phòng, quỷ tộc dĩ vãng luôn không chịu rời khỏi cửa tộc hiển nhiên không xuất hiện, Thẩm Tu chậm rãi đi tới phòng khách sát vách, đầu tiên lễ phép nhẹ nhàng gõ cửa một cái, coi như là ngự quỷ của mình, hắn cũng cảm thấy được nên cho người khác một không gian để làm ít việc riêng tư, không thể tùy tiện quấy rầy.

Tỷ như trong thời điểm gì đó, hắn xông vào sẽ không tốt.

Lục Chiến vốn định đêm nay có lẽ cứng rắn mà chịu đựng, uống bích thụ nước, chủ nhân cũng không có ý tứ vì nó mà hỗ trợ, cách có một cánh cửa phòng, nó cũng không muốn làm loại động tác quỳ gối khẩn cầu, liền phải chịu đựng ở trên giường, ngẫu nhiên lăn mình một chút, không nghĩ tới vẫn là quấy nhiễu chủ nhân.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.