Ngự Quỷ Hữu Thuật

Chương 14: Muốn giao nhiệm vụ




Sau khi nhiệm vụ kết thúc, sáng sớm ngày thứ hai Thẩm Tu liền đi đến chủ trạch của Thẩm gia, nơi đó là biên giới của thành thị, diện tích cơ hồ bao trùm hơn nửa ngọn núi, đình viện sâu thẳm, phong cách trang hoàng cổ điển mà hào phóng, ngự quỷ thế gia có lịch sử lâu đời, đều sẽ hấp dẫn không ít người đến bái phỏng, hoặc là đến nói chuyện làm ăn, hoặc là đến xin được chỉ giáo, hoặc là đến trao nhận nhiệm vụ…

Khi Thẩm Tu dẫn ngự quỷ đi tới cửa chính của chủ trạch, một nhóm Ngự Quỷ sư mang sắc mặt không có thiện ý đang đứng ở gần đó nói khiêu khích, mối làm ăn lần trước của bọn họ bị Thẩm gia cướp mất, cố chủ còn tuyên bố lẽ ra ngay từ ban đầu nên đi mời Thẩm gia đến trừ ma, mà không phải là vì tiết kiệm tiền mà đi mời một môn phái Ngự Quỷ sư không có tiếng tăm. Những người này cảm thấy người sống ở mặt mũi, muốn tranh cãi, không nhẫn nhịn được liền tới cửa chủ trạch của Thẩm gia tìm người của Thẩm gia tỉ thí, bọn họ nhận định lúc đó bị thất thủ chẳng qua là ngoài ý muốn, Thẩm gia chỉ là một gia tộc trăm năm cố chấp lạc hậu, nội bộ còn mục nát từ lâu không thể kiểm soát, nói không chừng chỉ làm ba cái trò mèo cho thiên hạ nhìn!

Lúc này…

Một thanh niên mang theo ngự quỷ xuất hiện!

Đối phương còn nói với bảo vệ hắn là người của Thẩm gia?

Tại sao có thể dễ dàng buông tha cho một tên họ Thẩm thuận lợi vào trong?!

Suy nghĩ đó chỉ chợt lóe lên trong đầu vài tên Ngự Quỷ sư kia, bọn họ lập tức vây quanh người thanh niên, nhốt hắn vào chính giữa, nếu Thẩm gia đóng cửa không gặp, chứng tỏ không thèm để ý bọn họ, vậy thì bọn họ không thể làm gì khác hơn là tiên hạ thủ vi cường. (*)

(*) ra tay trước rồi nói sau.

“Ra chiêu đi, người nhà họ Thẩm!” Một tên Ngự Quỷ sư mặc trường bào màu xanh hô lên, gã đem ánh mắt nhìn về phía sau thanh niên, đáy mắt tràn đầy hâm mộ cùng đố kị.

“Dẫn theo một quỷ tộc cao cấp, nhìn bộ dáng giống như con em nòng cốt, chả nhẽ không biết chiến đấu thực tế.” Một gã Ngự Quỷ sư khác cầm trong tay một con dao găm, nghiêm túc đánh giá người trước mắt, đối với ngự quỷ sau lưng đối phương, liền bộc lộ ra tâm tư nhất định phải đạt được.

Quỷ tộc bị thuần phục thì có thể đổi chủ.

“Các ngươi cẩn thận một chút, đừng có khinh thường.” Ngự Quỷ sư đứng ở vị trí chính giữa, nhìn qua có vẻ là người đứng đầu, lên tiếng nhắc nhở cảnh giác.

Thẩm Tu “…” Hắn coi như là tự nhận bản thân cũng có năng lực điều khiển ngự quỷ, chí ít cũng không kém cỏi, thế nhưng hắn cũng chắc chắn là không tự đánh giá cao bản thân, lấy một đối sáu, lại còn là điều khiển ngự quỷ chiến đấu, chẳng khác gì tự tìm ngược.

Lục Chiến đã quen với những ánh mắt soi mói dừng trên người nó, bất kể là mang tính chất muốn cướp đoạt, hoặc là xem thường, thậm chí còn vài ánh mắt buồn nôn, nó tự nhiên trấn định đứng ở phía sau lưng chủ nhân, khoanh tay nhíu mày.(N/A: Đúng, phải đứng sau chồng, không được để thằng khác dùng mắt hiếp dâm.)

“Ta muốn giao nhiệm vụ, không cho ta đi vào, ta liền rời đi.” Thẩm Tu không để ý đến đám người vẫn kêu gào, chọn thời điểm này ra tay, hoặc là vì muốn lập uy trong gia tộc, hoặc là bản thân thuộc dạng người thích tranh đấu, không nhìn đám bảo vệ vẫn đứng tạo dáng ở một bên chờ xem trò vui sao, chỉ thiếu một chút hò hét tạo náo nhiệt.

“Ngài không…. Bộc lộ tài năng sao?”

“Đây là cưỡng chế làm nhiệm vụ.”

“…Dĩ nhiên là không phải, ngài nói đùa.”

“Vậy thôi cứ chờ nhiệm phụ được phát ra rồi làm.”

Thẩm Tu tính toán, Ngự Quỷ sư mới, dựa theo quy định của chủ trạch, kỳ thật chỉ cần nhận ba nhiệm vụ của gia tộc là được, sau đó có thể hoàn toàn tự do làm việc của mình.

Nhóm bảo vệ thấy thiếu gia này giống như không có ý định động thủ, cũng không chuẩn bị ra oai phủ đầu, hoặc là bỗng nhiên làm một vài động tác thông thường, liền chủ động mở cửa để người đi vào. Người trẻ tuổi như vậy bọn họ cũng đã gặp nhiều, nằm gai nếm mật, ẩn giấu thực lực nhiều năm, cuối cùng sẽ có một ngày làm cho mọi người đặc biệt kinh sợ, những người nhanh nhẹn sớm bộc lộ đều tại thời điểm bị người bóp chết nảy ra suy nghĩ giống nhau, bị thua chỉ vì quá mức vọng tưởng.

Mọi người ở bên ngoài trợn tròn mắt, đây không phải là Ngự Quỷ sư Thẩm gia đào tạo ra sao? Làm sao lại đi vào, nhóm bảo vệ vốn dĩ luôn không để ý vinh dự cùng sứ mệnh của gia tộc cũng cảm thấy rất bất đắc dĩ, trong nhà có những người trẻ tuổi chăm chỉ hăm hở tiến lên, tự nhiên cũng sẽ có những đứa con ông cháu cha ngồi ăn chờ chết, Thẩm Tu lại vừa vặn thuộc cái vế đằng sau, thanh danh của hắn vốn đã truyền xa.

Mệt cho bọn họ mới vừa rồi suy nghĩ đến cái vấn đề giả heo ăn hổ, trên người khoác một bộ mặt con ông cháu cha, trên thực tế trong lòng có các suy nghĩ kín đáo cẩn thận…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.