Ánh trăng u ám treo lơ lửng, tiếng sói hú văng vẳng, quỷ hỏa du đãng trôi nổi trong rừng, một đầu lâu bị gặm mất một nửa, trong bụi cỏ hoang lăn qua lăn lại rồi rơi mất hút vào dòng suối. Con suối lạnh ngắt dưới anh trăng, màu sắc thật quỷ dị, một con chuột từ cái đầu lâu bị tàn phá nhảy tung lên, thoát lên bờ toàn thân ướt sũng bất mãn run lẩy bẩy, mùi máu tươi gay mũi tràn ngập khắp nơi.
Mấy tráng hán đầu trọc lóc ngồi trên chiếu, con ngươi thi thoảng quét khắp bốn phía, mỗi người trong tay cầm cả một khúc bắp đùi chảy đầm đìa máu, nuốt chửng như quỷ đói, khóe miệng tràn ra vết máu nhàn nhạt.
"Tam Giới, đồ ngu, lá gan so với con mèo còn nhỏ hơn. Sư phụ đáp ứng thưởng cho chúng ta hai con chó mực rồi, ngươi còn lén lén lút lút đem nướng, nhìn xem, nướng nửa ngày vẫn còn sống, ăn thì dở tệ, bỏ thì tiếc, gặp phải ngươi là kiếp nạn lơn nhất đời của ta!"
Nhất Giới trong miệng đầy mớ thịt nửa chín nửa sống, lải nhải cái gì không rõ.
Bát Giới ngon lành gặm một cái chân nhỏ, bất bình thay Tam Giới:
"Ta nói đại sư huynh, như huynh nói Tam Giới như vậy quá không công bình, lần đó trốn sư phụ nuôi chó mực, không phải Tam sư huynh làm nhiều nhất sao? Lột da, rửa ráy, thui, tất cả đều một tay hắn làm, lại nói chúng ta ăn nhiều thịt chó tái cũng thành khẩu vị rồi!"
"Công bình? Ta nếu công bình thì đã thành phật tổ rồi! Trên đời nếu tồn tại công bình thì đã thành thiên đường rồi! Lão Thiên nếu công bình, sớm đã đem đồ ngốc nhà ngươi biến thanh người nguyên thủy rồi!"
Nhất Giới liếm liếm chút thịt bầy nhầy máu me trên khúc xương, đắc ý nhìn các sư đệ trợn mắt há mồm:
"Sao? Bại học thức uyên bác dọa sợ sao?"
Tam Giới giứ giứ chỉ vào khúc xương trong tay Nhất Giới, như muốn nôn nói:
"Đại sư huynh, ngươi, ngươi mới vừa rồi nuốt vào một nửa con bọ, còn có…Còn có một nửa dính trên khúc xương"
Nhất Giới cũng nhìn thấy sắc mặt tái xanh
"Côn trùng này có độc, có người hạ thủ, rút lui!"
Nói xong hắn vận công đem toàn bộ đồ ăn ói ra, dẫn đầu nhảy xuống đài trúc.
Tám hòa thượng vừa mới nhảy xuống thì càng nhiều độc trùng kỳ dị bắn về phía đài cao nhằm vào hộp ngọc Nguyệt Thần, hộp ngọc phát ra ánh sáng hồng hấp dẫn lũ côn trùng đã bị khống chế.
Toàn Giới đại sư đứng ở cửa chùa, thấy tám đệ tử trở về lộ ra nụ cười giải thoát:
"Những ngày qua cực khổ các con, nay Dạ Nguyệt Thần Binh Pháp nếu được thành công cướp đi chúng ta có thể lại ở chùa tiếp tục tiêu dao sung sướng, Nhất Giới trúng độc không sao chứ?"
Nhất Giới lập tức bị cảm động lệ nóng quanh tròng, hướng phật gia hành đại lễ hiếm thấy:
"Đệ tử không có chuyện gì, đa tạ sư phụ quan tâm!"
Toàn Giới hiền lành gật đầu, ôn hòa nói tiếp:
"Không có chuyện gì là tốt rồi, theo về thiện phòng tụng học Bát Nhã Tâm Kinh đi, cộng thêm hôm trước không có học xong, còn thiếu một vạn bảy ngàn bốn trăm ba mươi chín lần!"
Nhất Giới không có nước mắt vòng quanh rốt cục cũng tuôn ra, té sấp mặt xuống thềm đá trước cửa chùa.
Bát Giới chạy về trước sờ mạch môn của hắn, đột nhiên kinh hãi nói:
"Sư phụ, hắn, hắn đã chết! Người đây là mưu sát!"
"Đã chết?"
Toàn Giới mặt không đổi sắc nói:
"Chết càng tốt, chó mực hậu viện hai ngày không có ăn, đem hắn ném vào chuồng chó đi!"
"Không, con tỉnh, con đi tụng kinh, mới vừa rồi chẳng qua là đang chơi trò giả chết thôi!"
Bát Giới ánh mắt kinh ngạc nhìn Nhất Giới phi vọt vào chùa, cước bộ thanh thoát như gió.
Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: http://truyenhyy.com************
Tại mật thất tối đen như mực, Mã Vạn Lý nhìn chằm chằm một người bịt mặt mập lùn mặc áo đen
"Chẳng lẽ đây là hắc khách trong truyền thuyết?"
Điếu Tử Quỷ đùa bỡn ô kim tác trong tay, lắc đầu giải thích:
"Sư đệ ta đen thì có đen chút, nhưng hắn lập chí muốn trở thành Hại Khách chứ không phải hắc khách gì!"
"Chẳng lẽ những độc trùng đoạt Nguyệt Thần Binh Thư kia tất cả đều do hắn điều khiển?"
"Không sai! Tất cả đều do ta điều khiển! Ngươi tự mình đã gặp qua côn trùng đoạt bảo vật sao?"
Áo đen mập lùn xoa một chút mồ hôi chảy bên khóe mắt, khinh thường Mã Vạn Lý vô tri.
Mã Vạn Lý cũng chẳng thèm để ý, chỉ vào đài cao cách đó không xa, tiếp tục nói :
« Trùng không tệ ! béo mũm mĩm, hẳn là đủ cho hai con bạch mi ưng ăn, để cho nó không chết là tốt nhất !«
"Hả? Bạch Mi Ưng? Điểu nhân Mạc Sa quốc cũng tới? Chỉ có điểu tộc Mạc Sa quốc mới có năng lực thuần hóa bạch ,ưng, đáng
thương một ngàn con côn trùng ta nuôi sẽ phải táng mạng trọng bụng chim sao? Không, còn lâu, ta muốn cùng vận mệnh chiến đấu, Khu Trùng Quỷ ta còn lâu mới nhận thua!"
Hắn nhìn hai con ưng không kiến sợ nuốt ăn côn trùng, nước mắt đã sắp tuôn ra.
"Nga, Khu Trùng Quỷ nói rất hay, loại người không chịu thua này đúng là kẻ chúng ta cần! Có câu: "tẩu biệt nhân đích lộ, nhượng tự kỷ khứ thuyết ba!" (Câu này ta chịu dịch không nổi) a, hình như nói ngược. Nhưng mà ý đại khái mọi người nên hiểu!"
Tư Đồ Bằng vung đại đao, chậm rãi tiêu sái, bên cạnh một trái một phải là Đao Cốc – Tam Mộc Đồ cùng Trương Sở Hưu, còn có hai trăm gia tướng, thân pháp nhẹ nhàng võ công bất phàm,
Hộ pháp Vạn Lý Minh – Trương Dương, bất mãn nói:
"Tư Đồ đại nhân hình như vừa tới trễ!"
Âm điệu vô cùng tỉa tót.
"Khụ khụ, ngươi cũng biết nơi nay là thủ đo một nước, tắc đường rất nhiều, có thể chạy tới nhanh như vậy còn phải cảm tạ xa phu A Cẩu tiên sinh"
Tư Đồ Bằng còn muốn giải thích thêm cái gì nữa, đột nhiên Tam Mộc Đồ hô:
"Mau nhìn, trùng tử bị ăn hết sạch, bạch mi ưng cắp hộp ngọc Nguyệt Thần bay đi mất rồi!"
"Trời ạ! Cứu cứu ta, cả đời nuôi dưỡng đến một con sâu cũng chả còn!"
Khu Trùng Quỷ gục trên mặt đất thống khổ co lại thành một đống.
Bất quá tất cả mọi người trong Vạn Lý Minh đang nhìn bảo vật hồng quang trong miệng ưng, nào có người để ý hắn kêu khóc.
"Di, bạch mi ưng bay chậm lại thật kỳ quái, giống như uống rượu say, điểu nhân của ngươi rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?"
Sa Nhân An cảm giác sắc mặt tộc trưởng không tốt, thấy Xử Vu bên cạnh nổi giận, vội đổi giọng nói:
"A, là Điểu tộc trưởng!"
Trong lòng cũng hô to:
"Nói đi nói lại, còn không phải điểu nhân, chẳng qua chỉ là một đầu lĩnh rắm thối mà thôi, nếu không phải phụ vương ta có giao đãi, ta mới mặc kệ ngươi, lần này Mạc Sa quốc điều tới ba trăm cao thủ loan đao, trực tiếp chém giết không được, lại phải nhờ đến hai con chim say này ư!"
Điểu nhân, à không, là Điểu tộc trưởng dùng ánh mắt trí tuệ quan sát bạch mi ưng, chậm chạp mà thâm trầm nói:
"Đại vương tử, thật ra ta cũng không rõ ràng lắm, tình huống như thế tại hạ chưa từng gặp qua, có thể là bọn chúng tuổi lớn, có thể do nguyên nhân hoa mắt, không nên gấp, ha ha, không nên gấp, ngài nhìn xem, Nguyệt Thần binh thư chẳng phải vẫn còn trong miệng bọn chúng đấy thôi"
"Bọn chúng đã bay vòng vòng đến hai vòng lớn rồi, đợi đến sáng cũng chưa chắc có thể bay trở lại, lại nói nếu để kẻ khác xuống tay, bảo vật rơi vào tay ai còn rất khó nói! Aizz chúng ta đã trốn ở chỗ này hơn mười ngày rồi, chờ thêm một ngày nữa ta liền điên mất!"
Sa Nhân An nhìn chằm chằm đôi ưng, quay lại trừng mắt với điểu tộc trưởng.
"Đại vương tử, chúng ta dùng cung, bắt nó xuống đây!"
Một loan đao hộ vệ nêu ý kiến.
"Ân, ý kiến hay, cung tên lấy ra!"
Loan đạo hộ vệ vội từ trong ngực móc ra một chiếc cung đồ chơi hình chữ "Nha", khom người đưa cho Sa Nhân an đang ngẩn tò te, thấy hắn không tiếp, lại nói:
"À, ta nhiều năm không cầm đến đại cung, cái này… cái này là đồ chơi ta mới đoạt được trong tay một đứa trẻ, ngài nhìn được không?"
Thịnh tình không thể chối từ, Sa Nhân An nhận lấy cung, tặng ngay cho tên loan đao hộ vệ kia một cú trời giáng ngã chổng vó, sau đó một trận cuồng loạn quyền đấm cước đá, quát với mấy tên hộ vệ khác
"Đồ ngu! Đứng đấy sao! Ném hắn đi chôn cho rồi!"
***************
Trong rừng rậm, mùi máu tươi nồng đậm thêm mấy người.
"Chung Ly, ngươi ở đây ngửi thấy cái gì?"
Ma giáo Phong trưởng lão hớn hở ngó chừng say ưng, tùy ý hỏi.
"Ở đây có mùi rượu, ô, mới vừa rồi tới rõ ràng còn một bình rượu ngon, làm sao một giọt cũng không còn? Khốn kiếp nhà ngươi trộm rượu ta, hại ta chỉ có thể ngửi mùi đỡ thèm!"
Một người đầu tóc rối bù, quần áo lem nhem, ôm một hồ lô liều mạng hít hà.
"Nơi này chỉ có mùi máu, nào có mùi rượu! Hắc hắc, trí nhớ của ngươi lúc nào có thể khá hơn một chút, bầu rượu kia không phải là bị ngươi dụ ưng sao, ngươi xem, hai con ưng kia say núc ních, hài vãi!"
Lệ trưởng lão chỉ vào đài cao cách đó không xa, trêu ghẹo nói.
"Khốn kiếp, ta đâu có dùng rượu dụ ưng, mới vừa rồi lúc mổ cho chúng nó rõ ràng là thuốc mê mà!"
Chung Ly không hiểu la to.
"Vậy bình thuốc mê của ngươi đâu?"
Hai người đồng loạt hỏi hắn.
"Để ta tìm xem, nhớ ra rồi, mới vừa rồi đưa Giao trưởng lão mượn của ta đuổi muỗi, cho nên ta…"
Chung Ly chợt hiểu ta nói.
"Giao trưởng lão đâu?"
Mấy người hỏi vội chính là ma giáo đệ tử.
Ma giáo đệ tử chỉ vào người nào đó dưới tàng cây, nói:
"Giao trưởng lão thật vĩ đại, trên trăm con muỗi đốt, không rên một tiếng, chúng ta thật bội phục!"
Trường đao thật dài, chế phục màu đên thống nhất, ngực phải thêu chữ "trở về", lẳng lặng núp trong bụi cỏ không nhúc nhích.
"Huynh đệ, nếu không động, chúng ta thật muốn luân hồi rồi!"
Mỗ sát thủ lạnh lùng nói.
"Thủ lĩnh của chúng ta Huyết Ảnh đại nhân còn chưa tới, trên đường có thể có việc trễ nải, chư vị nhớ kỹ, hành động hiện tại tùy ta chỉ huy!"
Một thanh âm lạnh như băng không biết từ nơi nào truyền đến.
"huynh đệ xin cho biết tên họ?"
"kẻ hèn – Huyết Khối!"
Thanh âm lạnh băng thần bí như cũ.
Có điều năm mươi vị luân hồi sát thủ lại cười lăn lộn trên cỏ
"Ha ha, máu đồng? Chưa từng nghe qua!"
Năm mươi sát thủ bỗng nhiên dừng lại, sát khí chợt nổi, ánh mắt như độc xà ngó chừng phương hướng phát ra thanh âm, tay trái đã nắm chặt chuôi đao. Không khí chung quanh chợt trầm xuống, sát khí vô hình, một luồng sóng mạnh đánh về nơi ẩn thân của Huyết Khối.
Huyết Khối từ từ từ phía sau gốc cây đi ra, thanh âm không hề lạnh như băng nữa, liên tục khom người cười theo:
"Chư vị huynh đệ tốt chứ, kẻ hèn danh hiệu – 007, đây là lệnh bài của Huyết Ảnh đại nhân, nàng trên đường quả thật có chuyện, gọi ta tới trước! Ha ha, không cần khẩn trương, thả lỏng, đúng rồi, hít sâu, ta đếm một hai ba mọi người cùng nhau dụng kính, nga thật xin lỗi, lại nói sai rồi, ta trước kia là phụ sinh thầy thuốc, bệnh nghề nghiệp không sửa được!"
Năm mươi vị luân hồi sát thủ nhìn thấy lệnh bài mới đem sát khí thu hổi, thấy một thân trang phục đúng là của người mình, đều giơ tay hành lễ tham bái, 007 cũng là nhân vật tiếng tăm lừng lẫy trong tổ chức, chẳng ta là đại gia không nhận ra người.
"Hai con ưng phi không gấp, nhưng đã có người gấp gáp rồi!"
007 chậm chạp nói.
An Định Thư phe phẩy quạt lông, cười nói:
"Công tử, không cần vội, ta đã phái người thỉnh hai vị tiền bối Yếu Tử Yếu Hoạt đến trợ trận rồi, thời gian không sai biệt lắm, hắn là đến nhanh thôi!"
"Định Thư, ta có thể không vội ư, bốn trăm nội cao thủ cùng đi còn chưa có tham gia cướp đoạt đã chết rụng năm sáu chục, aizz, nếu là Yếu Tử Yếu Hoạt bọn họ không đến, đoạt bảo sợ rằng vô vọng, đến lúc đó chúng ta nhìn Lạc Gia cùng Tư Đồ thế gia tranh đoạt thiên hạ, dã tâm của bọn hắn người đi đường đều biết, aizzz , có câu "Lòng Tư Mã người đi đường đều biết.". bọn họ họ Tư Đồ coi như là họ hàng gần, nói như vậy cũng không oan uổng!"
"Dạ dạ, công tử không có oan uổng bọn họ" An Định Thư vội an ủi.
"Oan uổng a, thật là oan uổng!"
Yếu Tử Yếu Hoạt hai người chưa bao giờ ăn ý với nhau như hôm nay
"hai vò thập niên bách thảo nhưỡng, chúng ta thật không có uống, chúng ta thật không có uống, huynh đệ chúng ta vào nhà thấy hai vò rượu, cũng đã vô ích, tiểu nha đầu ngươi phải cho chúng ta hai đàn kia, Đại tiểu thư, tiểu tổ tông!"
Hai người đi theo Lạc San hô to gọi nhỏ giải thích cầu khẩn.
Vương Nhạc Nhạc sáp lại giữa, ôm bả vai hai người, lớn tiếng cười nói:
"Hai vị tiền bối võ công cao tuyệt, lại là sư phụ San nhi, vì sao lại sợ nàng như vậy?"
Hai người cùng kêu lên phản bác:
"Chúng ta không phải sợ nàng, là tôn kính!"
Lạc San đi tới kéo cánh tay Nhạc Nhạc, làm mặt quỷ vơi yếu Tử Yếu Hoạt, nói:
"Nhạc lang đừng nghe bọn họ nói nhảm, hai lão đầu làm việc trái với lương tâm, nói là đi theo ta hóa giải huyết quang tai ương, vèo cái cũng đã mười năm rồi, aizz cũng không biết thấy bói nào đem bọn họ lừa ngon như vậy!"
Yếu Tử Yếu Hoạt hôm nay phối hợp rất tốt, nói:
"Không phải thầy bói lừa gạt, đây chính là Thiền Tông Tuệ Năng đại sư nói, a a, cùng Lạc tiểu thư chừng mười năm, huynh đệ chúng ta ta từ lúc đầu tránh né huyết quang tai ương, đã đối với nàng vô hạn kính ý sùng bái rồi, chuyện rượu kia…?"
Nhạc Nhạc cười nấc, cùng Lạc San nhìn nhau, hai người đều tặc tặc cười hì hì, hai vò rượu này mùi vị thật không tệ, Yến Vô Song, Mộ Dung Kỳ, Mặc Linh Tử cùng Thải Vân từ phía sau chạy tới, mấy người cười thành một đoàn.
Thải Vân uống nhiều nhất, có chút men say nói:
"Ca, lát nữa giúp kẻ nào giết người, mấy ngày không thấy máu, cảm giác thật khó chịu!"
Nàng vuốt trường kiếm trong tay, lộ ra thần sắc mong chờ.
Mộ Dung Kỳ nghe thấy cau mày, cười nói:
"Thải Vân hôm qua không phải còn không thấy máu ư? Nhanh như vậy đã thèm rồi sao?"
"Nào có a, tỷ nói cái kia…"
Thải Vân đột nhiên xấu hổ không nói.
Những mỹ nữ khác đều che miệng cười ta, Nhạc Nhạc đột nhiên quát lớn "Stop!"
"Nhạc lang làm sao vậy?"
Chúng nữ vội hỏi.
"Phía trước có sát khí!"
Nhạc Nhạc nhắm mắt lắng nghe, bộ dáng cẩn thận.
Chúng nữ đối với Nhạc Nhạc luôn luôn tín nhiệm, không nghi ngờ chút nào nói:
"Nhạc lang thật là lợi hại, nhắm mắt cũng biết có sát khí!"
Yếu Tử Yếu Hoạt không chút khách khí vạch trần nói:
"Bất kỳ người sống nào cũng có thể biết sát khí phía trước, cho dù không mở mắt lỗ tai cũng có thể nghe được, lỗ mũi vốn cũng có thể ngửi mùi máu tươi. Sao vậy Lạc đại tiểu thư, ngươi không nên nhìn chằm chằm chúng ta, coi như huynh đệ chúng ta cái gì cũng không nói, hảo đồ nhi, vi sư sai rồi! Vương Nhạc Nhạc quả thật lợi hại, cách xa như vậy cũng có thể cảm thấy sát khí, thật là vãi đạn!"
Lạc San nghe bọn hắn nói ra những lời này, mới bỏ qua cho bọn hắn, đối với Nhạc Nhạc ôn nhu nói:
"Nhạc lang không nên nghe bọn họ nói nhảm, ảnh hưởng chàng phát huy! Còn cảm giác những vật khác không?"
"Có, chúng ta bị bao vây!"