Ngự Nữ Tâm Kinh

Chương 20: – Giải dược (Hạ)





Khu rừng này cách quan đạo khá xa, rất ít người đến đây, hai người này ẩn núp không lộ mặt, chắc chắn không có lòng tốt, khi Lạc Lạc phát hiện có người đến, bọn họ đã cách hắn chừng năm trượng rồi.

Lần lượt Mộ Dung Kỳ cũng cảm giác được, Quan Thái tuy đao pháp tuyệt mạnh, nhưng nội lực hơi kém, chỉ khi đối phương đến gần ba trượng gã mới cảm thấy được.

Lạc Lạc nhủ thầm "Nghe bước chân bọn họ vững vàng, nội tức sâu xa, khẳng định không phải là người bình thường, không biết là loại người nào? Lẽ nào Thanh Long đường lại phái người đến giết ta? Lúc ta cứu sư phụ đã che mặt lại rồi, chắc là không có người nào nhận ra ta, Lạc San nói, cái tên Tôn Hổ ngu ngốc đã bị Lạc Vương phủ đánh chết rồi, muốn kiếm ta không thể nhanh như vậy, mục tiêu có lẽ không phải là ta!"

Nghĩ đến đây, lại an tâm rất nhiều, khẽ nói "Tiếp tục ăn, lãng phí là không tốt đâu!"

Hai người kia đã cảm giác được dị trạng của nhóm người Lạc Lạc, lòng biết đã bị phát hiện, cũng không ẩn núp nữa, từ sau rừng đi ra, hai người trên ba chục tuổi, ăn mặc giống nhau, người đeo trường đao, đao cũng như nhau, giống như Tụ Dương đao trong tay Quan Thái.

Lạc Lạc thấy hai người họ từ sau rừng đi ra, nhíu cặp lông mày, hướng về bọn họ la lên "Ta chán nhất là khi ăn cơm bị người khác quấy rầy, đợi đến lúc ta ăn xong, các ngươi hẵng qua đây!"

Mộ Dung Kỳ khẽ lẩm bẩm "Ban nãy không phải huynh nói, ghét nhất là bị người khác lừa dối ư, sao lại trở thành câu này?"

Lạc Lạc cười nói với nàng "Đều ghét, sau này còn có câu khác nữa, cô từ từ mà nhớ!"

Mộ Dung Kỳ nghĩ "Ta không nhớ đấy." Mở miệng ra, cuối cùng lại không nói.

"Bọn ta cũng không muốn quấy rầy, nhưng thịt quả tình rất thơm, bọn ta đích xác không chịu nổi, muốn xin một chút để ăn, thế nào?" Một người cười nói. Đọc Truyện Online Tại http://truyenhyy.com

Quan Thái cười ngây dại nói "Thì ra là hai vị lão huynh, thịt này còn rất nhiều, dù sao bọn ta cũng ăn không hết! Thịt quả thực rất ngon đấy!"

Người còn lại tỏ ra khó xử, nói "Quan Thái, kỳ thực bọn ta đến truy hồi Tụ Dương đao đấy!"

"Ta biết, ha ha, chúng ta ăn xong rồi đánh cũng chưa muộn, huynh đệ ta nướng thịt đích thực rất ngon, sự huynh nếm thử thì biết!"

"Ừ, vậy bọn ta không khách khí nữa!" Hai người kia nói.

Mộ Dung Kỳ đã ăn xong, lấy khăn giấy trong bọc lau sạch dầu mỡ trên tay và miệng, hướng về Lạc Lạc cười mãn ý, lại đưa cho Lạc Lạc một ít khăn giấy.

"Hai vị chính là hai huynh đệ Quan Trì, Quan Li của đao cốc?" Mộ Dung Kỳ hỏi.

Hai người ngừng ăn, quay sang phía Mộ Dung Kỳ cười nói "Không sai, dám hỏi các hạ là?" Bởi vì Mộ Dung Kỳ vẫn còn mặc nam trang, người bình thường không thể nào vừa nhìn thì đã cho rằng nàng là nữ được.

"Ta là ai không quan trọng, hai vị mười năm trước đã nổi danh võ lâm, sao lại không có ý thức đề phòng nào chút nào, các vị không sợ ta hạ độc vào thịt à?" Mộ Dung Kỳ nói.

"Quan Thái thật thà chất phác không biết hạ độc, còn hai vị tướng mạo phi phàm, cũng không giống người xấu, bằng không Quan Thái cũng không ở cùng với các vị, lại nói, các vị đều đã nướng xong bọn ta mới đến, không thể nào biết bọn ta đến mà hạ độc trước."

Lạc Lạc đột nhiên cười kỳ lạ nói "Các ngươi đã tin như thế, vậy thử nhìn lại xem ta có giống người tốt không?" Nụ cười này của Lạc Lạc, quả thực là tà khí không biết đến thế nào mà nói, trong mắt hung quang lập lòe, lại nói "Có phải hai vị cảm thấy bụng dưới nóng bỏng, mà còn càng lúc càng nóng hắc hắc đã trúng hóa công tán của ta rồi, không ngoài một giờ võ công sẽ mất hết, đến lúc hừ!" Lạc Lạc lạnh lẽo nhìn bọn họ, mắt lộ ra vẻ thương xót.

"Hả, sao ngươi có thể?" Hai người hoảng sợ ném thịt trên tay xuống đất, sắc mặt đại biến, mồ hôi lớn bằng hạt đậu xuất hiện trên trán, xoay người rút khỏi hơn mười bước, bạt đao lộ ra vẻ cảnh giới.

"Há, Lạc Lạc, sao ngươi hạ độc được chứ?" Quan Thái đã ăn xong, ngơ ngác chăm chú nhìn Lạc Lạc.

Mộ Dung Kỳ cũng ù ù cạc cạc chăm chăm nhìn Lạc Lạc, nàng vốn buồn chán, tùy tiện trêu chọc hài hước, đâu ngờ Lạc Lạc quả thực hạ độc.

"Quan Thái, bọn họ đến cướp đao của huynh, sao còn khách khí với bọn họ, hạ độc bớt phiền phức hơn, hách hách, ta quả là rất thông minh, này, hai tên các ngươi bây giờ da cũng phát nóng rồi phải không, nếu không uống giải dược thì võ công có thể mất hết. Hách hách, đáng tiếc song đao Li Trì của đao cốc, tráng niên đã chết sớm ở đây, quả là đáng tiếc!" Biểu tình của Lạc Lạc hệt như cười trên nỗi đau của người khác vậy.

"À, sao các ngươi không nói chuyện, ồ, đang vận công ép độc đây, vô dụng thôi, thuốc của ta, ép không ra được đâu, đừng phí sức lực nữa, hiện tại có phải là rất kích động, rất muốn kiếm nữ nhân hả, không sai, đến lúc luồng nhiệt ở thể nội các ngươi xông ra bên ngoài, công lực của các ngươi cũng mất toàn bộ, hách hách, bây giờ cầu xin ta, có lẽ còn cứu được."

"Vị huynh đệ này, các hạ có gì yêu cầu cứ nói ra đi, nếu như là hợp lý, huynh đệ ta đương nhiên đáp ứng." Quan Li quả thực ép không ra gì cả, nhưng bệnh chứng thật giống như Lạc Lạc nói, bệnh chứng rất muốn kiếm nữ nhân ấy.

"Phải rồi, phải rồi, Lạc Lạc huynh đệ, sư huynh ta luyện công không phải dễ dàng, nếu như phế đi thì đáng tiếc lắm!" Quan Thái cũng vội cầu tình.

"Các ngươi nói xem phải làm sao?" Lạc Lạc cười nói.

"Hai người họ rất nổi danh hiệp nghĩa, trước kia khi du lịch giang hồ, nổi tiếng là thành tín, huynh có gì yêu cầu thì nói nhanh đi, huynh đừng phế võ công bọn họ nhé!" Mộ Dung Kỳ cũng cảm thấy Lạc Lạc có phần quá đáng, vội cầu tình, sợ Lạc Lạc gây ra mầm tai vạ, nếu như truyền ra giang hồ có dược vật phế võ công người ta, nhất định sẽ bị muôn người đuổi giết.

"Vậy được rồi, mọi người đã nói hộ cho các ngươi, ta tin vậy, chỉ cần các ngươi đáp ứng lập tức trở về đao cốc, không đi kiếm Quan Thái gây phiền phức nữa, ta liền cho các ngươi giải dược!"

Quan Trì, Quan Li hai người vẻ mặt đang khẩn trương tức thì trở lại bình thường, không ngờ điều kiện sẽ đơn giản như thế, hai người thề trong lòng, lần sau không ham ăn nữa, không thể phạm đại kị này nữa. Hai người hổn hển nói "Được, chúng ta bằng lòng, từ nay về cốc, không đi tìm Quan Thái truy hồi Tụ Dương đao nữa. Nhưng người khác của đao cốc sẽ đến, ta không thể quản được!"

"Ừ, các ngươi không đến thì được rồi, người khác đến là chuyện của người khác!" Lạc Lạc cười, hệt như khách làng chơi nhìn thấy tiểu cô nương, xem ngươi bị ta chơi đùa ra sao!

"Vậy, vậy còn giải dược?" Làn da hai người đã trở nên đỏ rực, trong mắt như có ngọn lửa đang phun ra.

"Giải dược, hô hô, giải dược ta không có."

"Ngươi!" Cả hai đồng thời nói, bất khả tư nghị nhìn Lạc Lạc.

"Vương huynh, sao huynh nói mà không giữ lời vậy, vả lại hai người họ không phải là kẻ xấu, huynh quá đáng như thế, nếu như huynh lại không cho, ta, ta có thể tức giận đấy!" Mộ Dung Kỳ hơi cáu nói.

Lạc Lạc dán mắt vào Mộ Dung Kỳ sắp nổi trận lôi đình, khóe miệng lộ ra nụ cười quái lạ, lại nói tiếp với Quan Trì "Đừng nóng, Vương Lạc Lạc ta không bỉ ổi như vậy, giải dược ở kỹ viện, tùy tiện kiếm một cô nương thì đã giải được độc dược trên người các ngươi rồi!"

"Hả, vậy thuốc ngươi cho bọn ta ăn là …" Quan Li, Quan Trị sửng sốt hỏi.

"Hách hách, hai vị lẽ nào chưa từng ăn xuân dược, nếu như hai vị không đi kiếm nữ nhân tiết hỏa, e rằng xảy ra nhiều chuyện không ngờ, ta đảm đương không nổi đâu, hô hô, tiểu thành gần nhất cách đây cũng hơn bốn chục dặm, sau khi xong việc, hai vị nhớ lời ước định nhé, không tiễn!" Lạc Lạc cười quỷ quyệt.

Quan Trị, Quan Thái hai người, dở khóc dở cười, vừa rồi rất hoảng sợ, nghe nói chỉ là xuân dược, tâm trạng đồng thời buông lỏng, dược hiệu càng tăng mạnh, liền càu nhàu một tiếng, chạy nhanh về nơi xa.

Lạc Lạc quay đầu, cười quái dị chăm chú nhìn Mộ Dung Kỳ sắc mặt đỏ ửng, nói "Ban nãy cô lại không tín nhiệm ta, ta phải trừng phạt cô sao đây?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.