[Ngũ Nhân Bang Hệ Liệt] Ấn Kí Của Lão Hổ

Chương 9




Nham Hổ lạnh nhạt đuổi, Lê Nhi biết vô lực, đem tâm trạng đau đớn ra đi mong tìm được người nhà an ủi

Nhưng về nhà không thấy chị cả và em út đã đi đâu, không biết họ đang ở đâu? Đi tới căn phòng của Hỉ Nhi nằm ngã vô lực xuống giường lòng tràn đầy hối hận

Sai, sai, sai, cũng là lỗi của cô! Là cô đích thân hủy diệt hạnh phúc của mình -- Lê Nhi không ngừng chỉ trích mình ngu xuẩn. Nhưng trong nội tâm cô hiểu, đau đớn lớn nhất là làm tổn thương Nham Hổ!

Đối với sự kiêu ngạo của nam nhân mà nói hắn sẽ luôn tin tưởng người mà hắn yêu.Nhưng cô lại đem sự trân trọng đó đập vỡ…

Trời dần chuyển tối cô vẫn chưa bật đèn, nước mắt rơi trong bóng tối, sự hối hặn sâu tận tâm can. Không biết qua bao lâu, trong ánh trăng mờ dường như nghe được có tiếng người mở cửa, nhưng  Lê Nhi vẫn không nhúc nhích, cô cũng thấy mình chảng còn sức nữa.

- Chị cả, nhà hàng kia thật ngon, trưa mai chúng ta lại đến đó nhé. Giọng nói Hỉ nhi ngọt ngào truyền vào trong tai. Không hiểu cô bé làm nũng gì…

- Thật là, chị hai không biệt tăm. Bớt đi 1 người, chị hãy bồi bổ cho em, sắp tới kì thi rồi. Sôi nổi chạy vào, sau đó Hỉ nhi đem cửa phòng mở ra,  cái tay ở trong bóng tối tìm công tắc  đèn điện.

- Oa a -- đèn sáng ngời, nhưng Hỉ nhi ngay sau đó hoảng sợ tiếng thét chói tai.

- Hỉ nhi? Băng Nhi nghe tiếng, sợ là kẻ trộm tới, thuận tai cầm cây chổi tự vệ,  lao đến.Lúc này Hỉ nhi cũng đã định tâm, thấy Lê Nhi đang nằm ở trên giường

- Chị hai? Thì ra là chị, sao lại đột xuất về, lại không để đèn, dọa em… Hỉ nhi bĩu môi, nhìn Băng Nhi tố cáo

- Lê Nhi? Em không phải  ngày hôm qua mới trở về, nói còn muốn ở bên ngoài bận rộn một chút, làm sao đột nhiên trở lại?  Băng Nhi để xuống cây chổi, nhìn Lê Nhi nghi ngờ.

Lê Nhi giữ vững động tác, cũng không nhúc nhích, dường như không nghe thấy lời Băng Nhi  nói có ý gì.Có thể hù dọa kẻ lớn mật như Hỉ Nhi theo lý thuyết là chuyện thú vị, nhưng cô chẳng có tâm trạng mà cười

Nhìn bộ dạng Lê Nhi dường như có vấn đề, Băng Nhi ngồi vào bên giường.

Lê Nhi? Em ngủ quên? Hay là thân thể không thoải mái?

Nghe chị cả hỏi tới, Lê Nhi rúc  vào trong gối, không nói 1 lời.

Đang thay quần áo, Hỉ nhi phát hiện tình trạng khác thường, nhìn về hướng giường Lê Nhi

- Chị hai? Chị bệnh sao?

Lê Nhi từ từ đưa mặt ra, cô khóc nhiều quá làm 2 mắt sưng húp đỏ lên, là Băng Nhi và Hỉ Nhi hoảng

Ông trời của ta! Làm sao khóc thành như vậy?  Hỉ nhi lắp bắp hỏi:

Sẽ không phải là bị người khó dễ sao?

Băng Nhi trừng nhìn em út một cái, nhưng ngay sau đó ôn nhu ôm lấy Lê Nhi

Xảy ra chuyện gì? Nói cho chị, nghe xem chị có thể giúp gì cho em?

Chị…Giọng nói này như làm Lê Nhi cảm thấy mùa đông lại có nắng ấm không nhịn được khóc thành tiếng. Đem sự việc xảy ra nói cho chị.Nhưng không nói cô và Nham Hổ đã có quan hệ khác thường

Nham Hổ? Em ở tỏng nàh  hắn, gạt chị nói đi phỏng vấn? Băng Nhi nghe nhíu mày

Trực giác chị đang ép hỏi, có hay không cùng cái kia nam nhân có quan hệ, nhưng cô vẫn là nhịn xuống. Bởi vì bây giờ không thích hợp trách cứ em gái đnag bị thương.

Không có… Lê Nhi lắc đầu phủ nhận

Đúng là em đi phỏng vấn, chỉ là em lại thích hắn thôi

Lấy tay lau đi nước mắt em gái, Băng Nhi nói:

- Rời đi cũng tốt, hắn trách em chứng tỏ hắn không coi trọng em, không đáng cho em đau khổ 

- Không! Hắn là nam nhân tốt, chỉ là chính em không biết quý trọng, mới làm tổn  thương hắn, cũng làm bị thương mình. Lê Nhi khóc thay hắn biện hộ.

- Chị đúng là đại ngu xuẩn? Lại còn Ba xã trưởng đúng là cái loại lừa gạt, chị lại dễ tin người nên mắc mưu

Hỉ Nhi lời nói như đổ thêm dầu vào lửa, làm Lê Nhi xấu hổ không dứt, khóc nữa

Em im ngay, nói linh tinh! Băng Nhi nghiêm nghị trách cứ, Hỉ Nhi biết điều im lặng

Không sai! Em đúng là kẻ chẳng có đầu óc, lại đi ganh tỵ mới tin lời nói của y

Chị rất yêu hắn? Hỉ Nhi không nhịn được lại nói tiếp

Chị xin lỗi biết đâu hắn sẽ tha thứ cho chị, hãy xin lỗi hắn 1 lần nữa

Không! Sẽ không. Hắn là một nam nhân kiêu ngạo, sẽ không tiếp nhận nữ nhân phản bội hắn. Vẻ mặt  cô đơn hiện ra trên mặt Lê Nhi.

Lại còn về phần biên tập Ba quẻ tuần san kia, âm mưu bắt cóc đe dọa là loại không lương thiện, nếu em ở đó làm việc lâu sẽ không phải chuyện hay. Băng  Nhi mở miệng khuyên

Nhưng là La Nhạc Nhi ở trên tay bọn họ, không biết xảy ra việc gì không? Nhớ tới  La Nhạc Nhi vô tội, Lê Nhi vẫn là cảm thấy hết sức áy náy.

Nếu có thể cứu được em ấy ta mới không bị lương tâm cắn rứt 

Hỉ nhi hét lớn:

- Trời ạ! Chị cũng không cần quản nhiều như vậy. Nham Hổ không phải là người rất lợi hại sao? Hắn sẽ cứu được thôi, chị đúng là …

- Nhưng là... Lê Nhi vẫn là cảm thấy bất an.

- Đừng nhưng là nữa, em nghỉ ngơi thật tốt, những việc khác sau này hãy nói.Băng Nhi cắt đứt lời Lê nhi, ôn hòa  nhưng kiên định đem chăn bông kéo lên.

- Vâng! Lê Nhi 2 mắt nhắm lại, ngủ tiếp

Băng Nhi làm ám hiệu kêu Hỉ nhi đến một bên nói chuyện.

- Em coi chừng chị hai giúp chị, đừng cho nó ra ngoài sợ nó sẽ gây chuyện

- Không thành vấn đề! Em vốn là dự tính muốn thức đêm học, nhất định sẽ coi trừng chị. Hỉ nhi lòng tin tràn đầy vỗ ngực bảo đảm. Hỉ nhi dám cam đoan, Băng Nhi cũng an tâm nhiều.

Quay đầu nhìn về phía giường, Băng Nhi âm thầm mong cha mẹ phù hộ, hy vọng nó có thể sớm thoát khỏi này đoạn tình cảm đau thương...

Hỉ nhi đúng là y theo hứa hẹn, cố gắng thức đêm đi học. Nhưng đã đến trời gần sáng lại ngủ gục mất. Cho đến khi người bán đậu phụ rao qua, mới tỉnh lại. Ngáp ánh mắt nhìn giường….Chị hai đâu rồi? Không phải đi wc chứ?

Qua mười phút đồng hồ, Lê Nhi không có trở về phòng, cô mới phát hiện tình huống không đúng, vội vàng vọt tới wc nhìn, Lê Nhi không có ở đây!

Cái này… xong, chị cả  nhất định sẽ lột da của mình! Hỉ nhi vẻ mặt đưa đám, lại sợ đánh thức chị cả, cho nên rón ra rón rén về phòng. Nhìn giường trống, buồn rầu ngồi xuống

Chị hai lại đi đâu không biết? Ngoài miệng oán trách, lại ngáp

Sé không phải đi tìm cái mụ La kia chứ, nhưng biết cô ta ở đâu mà tìm. Bất an dâng trào

Chị hai là một người siêu cấp đơn thuần, chỉ cần cảm thấy thua thiệt đối phương, sẽ hết thảy muốn đền bù. Nhưng là quá tốt nên gây không ít phiền toái. Chỉ sợ chị sẽ chạy đến tìm tên Ba xã trưởng kia hỏi, chị làm sao ứng phó được loại cáo già kia. Nên làm cái gì bây giờ? Có muốn hay không nói cho chị cả, sau đó báo cảnh sát giúp đỡ?

Nghĩ đi nghĩ lại, cô mắt chợt lóe sáng, nhìn xung quanh, tìm cuốn sổ mà Lê Nhi hay ghi chép. Gấp gáp tìm cuốn sổ, mở ra lật từng trang. Sau đó mắt sáng ngời, cười đắc ý 

- Sau đó gọi điện thoại, không lâu có 1 giọng nam nhâm trầm thấp đáp

- Ai vậy? Nam nhân kia lạnh lùng hỏi

- A…nghe được đối phương trả lời, Hỉ nhi hưng phấn nở nụ cười. Ông trời phù hộ, chị hai được cứu rồi...

Lê Nhi cả đêm lăn qua lộn lại, chính là ngủ không được. Cô quyết định, muốn tìm ra tung tích của La Nhạc Nhi đền bù lỗi lầm của mình. Thừa dịp Hỉ nhi ngủ, cô lặng lẽ rời khỏi Đường gia, muốn đi nhà xuất bản tìm Ba xã trưởng xem có thể hay không phát hiện đầu mối gì. Buổi sáng  "Ba quẻ tuần san" vẫn là như ngày thường, có thật nhiều nhân viên đang bận làm việc. Lê Nhi không muốn quấy rầy bọn họ, 1 mình len lén đi tới phòng xã trưởng. Đứng ở cửa chần chừ, sau đó cô giơ tay lên chuẩn bị gõ cửa.Còn chưa gõ nghe thấy bên trong vọng ra tiếng nói chuyện điện thoại

- Tô Ny? Tôi không phải là nói cô không nên tùy tiện gọi điện thoại sao? Bắt người thuận lợi rồi, chúng ta không cần liên lạc với nhau nữa, tôi không muốn bị người khác phát hiện ta có quan hệ với các người. Ba xã trưởng không vui nói

Đầu bên kia điện thoại Tô Ny, không hiểu nói những gì, ba xã trưởng giọng nói

Cô đừng nói như vậy, tôi cũng không phải phủi sạch quan hệ của chúng ta, chúng ta còn nhiều cơ hội hợp tác kiếm tiền. Ba xã trưởng tiếp tục nói:

Thuyền không thành vấn đề, buổi trưa theo  thời gian dự định điSingapore. Ta đem người giấu ở hầm ngầm kho của nhà xuất bản, có người trông coi, nơi đó rất an toàn,. Cô nếu như không yên lòng, đại khái có thể tự mình đi thị sát

Nhà kho?

Nếu như Lê Nhi nhớ không lầm, cô từng nghe cái khác đồng nghiệp nhắc tới công ty có một hầm. Mỗi tuần công ty cũng sẽ lợi dụng thuyền hàng, đem tuần san vận chuyển hướng Đông Nam Á tiêu thụ.

Lê Nhi lặng lẽ lui về sau đi, dọc theo chỗ rẽ cầu thang  nhanh chóng xuống lầu.Cô nghĩ nên báo cho Nham Hổ tin tức kia, nhưng sợ mình nói không đúng hắn sẽ tức giận.Cho nên muốn đi trước xem thế nào rồi mới báo Nham Hổ cứu người chưa muộn

Lê Nhi gọi xe taxi tớibến tàu. Phát hiện vùng này có rất nhiều thuyền, không biết đâu mới là chiếc thuyền buôn mà Ba quẻ tuần san dùng.Nhưng đang ngó lung tung, lại thấy bóng dáng quen thuộc -- Tô Ny. Lê Nhi nhanh chóng trốn qua một bên. Phát hiện Tô Ny đang nhó nhìn xung quanh, nhưng ngay sau đó bước nhanh đi vào một gian cũ kỹ trong kho hàng.Nhạc Nhi chắc được giấu trong kia? Mặc dù 2 chân như nhũn ra, tim đập mạnh nhưng Lê nhi vẫn kiên định đi theo sau. Khi cô rón rén đi vào thấy không biết Tô Ny nơi nào, rẽ chỗ nào …Lê Nhi ngẩn ngơ, cô cũng chỉ có thể tiếp tục đi xuống. Tóm lại cô nhất định phải tìm được Nhạc Nhi!

Theo lời Ba xã trưởng nói điện thoại Nhạc nhi giấu trong 1 cái buồng, nên Lê nhi bắt đầu tìm kiếm.Cô chú ý đi nhẹ để không bị phát hiện.Nơi này im lặn tới độ cô nghe thấy tiếng tim mình đập.Đột nhiên có 2 người đàn ông đi ra, làm Lê nhi trốn luôn đống sách phía sau

- Mẹ kiếp! Cô ta thật phách lối, nếu không phải ông chủ nói ta sẽ cho cô ta 1 đòn. Nam nhân tương đối cao lớn nói

Một nam nhân mở miệng khuyên hắn.

Thôi, quên đi! Chúng ta đi mua cà phê cho ả. Nghe nói cô ta ởSingapore là xã hội đen, đừng gây sự, tránh thì tốt hơn

Nói rồi 2 nam nhân đi về phía cửa. 2 nam nhân này đnag nói về Tô Ny.Chắc  cô ta ra lệnh cho họ mua đồ - Lê Nhi suy đoán

Chạy ra khỏi đống sách, từ hướng 2 người đàn ông kai ra lúc nãy đi vào cầu thang.Không biết ngoài Tô Ny còn ai trong đó nữa, cô thấy sợ…bất an nhưng chân vẫn đi về trước.Càng đi, nơi này càng giống mê cung

Mất công như vậy phải muốn ra! Cô quay đầu hướng xung quanh

Vừa nhìn vừa tìm vài vòng, không có phát hiện tung tích Nhạc nhi. Chẳng lẽ ở bên kia? Lê Nhi nghĩ quay đầu lại, nhưng thấy phía trước có 1 người đàn ông dang ngồi ở ngoài 1 cái cửa sắt lim dim.Có thể Nhạc Nhi ở đó.Nhưng làm sao lừa được nam nhân kia ra khỏi chỗ canh giữ

Chết tiệt! Mình bị tiêu chảy thì phải. Nói rồi ôm bụng chạy đi

Chớp thời cơ, Lê Nhi xông lên, hướng cửa sắt nhìn. Quả nhiên không ngoài dự liệu, cô thấy có một cô bé tóc dài đang quay lưng, co rúc ở trên sàn nhà.

- Nhạc nhi.  Đã quên  mình phải báo cho Nham Hổ, Lê Nhi muốn mở ra cửa sắt, muốn lập tức cứu ra Nhạc nhi.

Cô khẩn trương đỡ dậy Nhạc nhi.

- Nhạc nhi, em sao rồi?

La Nhạc Nhi khẻ mở mắt, môi mím không nói.

Có thể cô bé nghe không hiểu tiếng Trung? cho nên Lê Nhi ít tiếng Anh, hỏi lần nữa, nhưng  Nhạc nhi vẫn không trả lời. Không lẽ Nhạc Nhi bị câm??? Cô bé thật đáng thương, không có cha mẹ…lại còn bị khiếm khuyết…

- Chị tới cứu em, chúng ta chạy mau. Lê nhi kéo Nhạc nhi chạy

Định chạy, nhưng tiếng bước chân đang gần

Không sao, hướng bên kia đi. Cô lôi kéo Nhạc nhi, hướng đi ra bên kia chạy đi.

2 người lôi kéo, chạy xuyên qua bao hành lang, mà vẫn không hết đường.Lúc này ở kia phát hiện tiếng ồn, chắc họ đã phát hiện không tìm thấy Nhạc nhi. Lê Nhi trong lòng vô cùng lo lắng. Cuối cùng, các cô đi tới một nơi rộng rãi, chất đầy tạp chí cũ quá hạn.Có cửa sắt, phải có mật mã mới mở được cửa

- Đúng rồi, cánh cửa đó. Lê Nhi hưng phấn hô.

Lúc này, đột nhiên nghe thấy có người đến gần cô vội vàng lôi kéo Nhạc nhi trốn được phía sau đống tạp chí.

Lúc này một nam nhân đi tới trước cửa  bắt đầu ấn mật mã. Lê Nhi nhìn đối phương nhanh chóng cố gắng ghi nhớ mật mã.Cửu sắt mở ra, nam nhân kia biến mất

- Một lát nữa thôi, chúng ta có thể ra ngoài. Cô nói cho Nhạc Nhi, sau đó ấn mật mã

- Ta nhớ được là 8, 7, 0, 4, 5, 9, sau đó là..... Quên mất cuối mật mã, Lê Nhi nhanh chóng trán toát ra mồ hôi.

Nhạc nhi không nhịn mắt trợn trắng, tức giận nhìn cô, đột nhiên mở miệng nói ra một chuỗi mấy chữ.

8704593268. 

Em có thể nói? Lê Nhi nhìn chằm chằm cô bé

Vậy sao lúc nãy em không trả lời ta

Ta không có thói quen nói chuyện với kẻ ngốc Nhạc nhi mở miệng chọc cô 

Cô bé sau khi tỉnh lại nghe Tô Ny và Ba xã trưởng nói là vì sự ngu ngốc của Lê Nhi nên mình bị bắt, cho nên dù Lê Nhi tới cứu cô vẫn chẳng có hảo cảm

Cái đó …. Lê Nhi xin lỗi cười cười, cũng không có tức giận.

Sau đó ấn mật mã, cửa được mở

Chúng ta đi thôi! Các cô hưng phấn đi vào cánh cửa kia.

Không nghĩ tới ra cửa, nhưng xuất hiện nỗi sợ hãi kêu không dứt...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.