Ngủ Ngon - Tuế Kiến

Chương 8




Edit: An Tĩnh


Lúc ấy, Bùi Thức Nguyệt về nhà với vết thương trên đầu đã khiến mẹ Bùi được một phen sợ hãi nhưng cô không dám nói thật, chỉ bảo là đi cầu thang bất cẩn bị ngã.

Mẹ Bùi cũng không nghi ngờ gì, chỉ khá lo lắng không biết cô còn bị thương ở chỗ nào khác nữa không.

“Không sao ạ, bạn con đưa con đến bệnh viện chụp phim rồi, không có vấn đề gì nghiêm trọng hết, nghỉ ngơi hai ngày là ổn rồi.” Bùi Thức Nguyệt uể oải ngã người xuống ghế sofa, mẹ Bùi cũng đi tới ngồi xuống bên cạnh, miệng vẫn đang nói không ngừng. Cô nghiêng đầu nằm trên đùi mẹ, nhớ lại lời Lương Vọng Thư nói dưới lầu lúc nãy, không kìm được bĩu môi một cái, không gặp thì không gặp, dù sao cũng chẳng thân thiết mấy.

Nhưng nghĩ kỹ lại thì vẫn hơi tức giận, mà hình như cô lại không có tư cách để tức giận, dù sao Lương Vọng Thư làm vậy cũng vì muốn tốt cho cô thôi.

Bùi Thức Nguyệt suy nghĩ ngổn ngang nhiều thứ, cuối cùng đổ hết trách nhiệm lên vai ba mẹ Lương Vọng Thư, nhưng trong chuyện này, cô càng không có tư cách nói gì.

Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, cô thở dài trong lòng, quyết định tôn trọng sự lựa chọn của Lương Vọng Thư.

Sau khi kỳ nghỉ đông kết thúc và bắt đầu quay lại trường, Bùi Thức Nguyệt quả thật không còn gặp lại Lương Vọng Thư nữa, cũng không biết rốt cuộc anh đã làm thế nào.

Cô không chỉ không thấy anh trong trường mà ngay cả bình thường, trên đường đi học hay tan học đều chưa từng gặp lại anh, người này như thể có kỹ năng ẩn thân không để lại dấu vết vậy.

Lúc trước thi thoảng có thể gặp nhau, còn bây giờ chỉ nghe tên chứ chẳng thấy người đâu.

Đầu mùa xuân, vết thương trên trán Bùi Thức Nguyệt đã hoàn toàn bong hết vảy, chỉ để lại một dấu vết mờ mờ, sẽ mất một thời gian rất lâu để da hoàn toàn lành lặn.

Mẹ Bùi đã tìm mua một đống thuốc mỡ làm mờ sẹo, mỗi ngày Bùi Thức Nguyệt đều bôi thuốc rất nhiều lần, thỉnh thoảng cũng sẽ nhớ đến Lương Vọng Thư và rồi cảm thấy anh thật vô lương tâm, nói không liên lạc là không liên lạc nữa, cũng không thèm quan tâm xem cô đã hồi phục thế nào rồi.

Đôi khi Bùi Thức Nguyệt càng nghĩ càng giận vô cùng, thế là hung hăng lấy cả đống thuốc mỡ ra, Ôn Ngọc thấy thế còn tưởng cô định dùng nó làm kem dưỡng da mặt.

Cô không có gì để nói, cuối cùng đành im lặng bỏ bớt thuốc mỡ về lại trong lọ.

“Thật ra vết sẹo này đã mờ đi nhiều rồi, chắc qua một thời gian nữa sẽ biến mất hẳn luôn đấy.” Ôn Ngọc an ủi: “Hơn nữa trán cậu cũng không cao lắm, có khi nhìn kỹ hơn chút cũng không thấy gì đâu, đừng để tâm quá, nó không ảnh hưởng gì đến nhan sắc của cậu cả đâu.”

Bùi Thức Nguyệt cười cười, nhích đến gần làm nũng: “Nếu sẹo không mờ thì cậu chịu trách nhiệm với tớ nhá.”

“Cút sang một bên hộ cái.” Ôn Ngọc biết lời lẽ quan tâm của mình đã trôi theo dòng nước nên lười phản ứng lại cô, cô bạn xoay bút tiếp tục giải đề.

Bùi Thức Nguyệt đứng dậy đi vào nhà vệ sinh rửa tay, khi đi ngang qua hành lang, cô thấy rất nhiều người đang đứng tập trung ở thao trường mới nhớ ra hôm nay là lễ tuyên thệ 100 ngày của lớp 12.

Ở kỳ thi tháng lần trước, Lương Vọng Thư không phải là người đứng nhất nhưng Bùi Thức Nguyệt nhớ mang máng hình như Ôn Ngọc từng nhắc đến, hôm nay anh vẫn đại diện các lớp ban tự nhiên lên sân khấu đọc bài phát biểu.

Đây cũng là một “đặc quyền” của con trai hiệu trưởng.

Ngay sau lễ tuyên thệ là kỳ nghỉ luân phiên tuần [1] của khối 12, thứ sáu họ không có tiết tự học buổi tối, hôm đó cũng là ngày trực nhật của Bùi Thức Nguyệt.

[1] Gốc là “大小周”: nghỉ luân phiên tuần, ví dụ tuần thứ nhất nghỉ thứ bảy và chủ nhật thì tuần tiếp theo chỉ nghỉ chủ nhật, luân phiên nhau gọi là tuần lớn và tuần nhỏ. 

Sau khi cô đi đổ rác về, trong phòng học đã trống trơn không còn ai, cô và Ôn Ngọc vừa giỡn vừa thu dọn cặp sách, một món đồ chợt rơi ra theo động tác của cô.

“Thuốc của cậu rơi kìa.” Ôn Ngọc nói.

“Không, thuốc của cậu đấy.” Bùi Thức Nguyệt còn nói đùa, đến khi nhặt lên nhìn lại thì thấy không phải thuốc mỡ mẹ Bùi mua cho lúc trước.

Đây là một hộp còn mới tinh.

Những chữ viết ngoài vỏ hộp đều là chữ nước ngoài, mặc dù cô đọc không hiểu nhưng lại không xa lạ gì, đây là loại thuốc mỡ làm mờ sẹo lúc trước mẹ Bùi muốn mua nhưng vẫn luôn hết hàng.

“Sao thế? Rớt bể rồi hả?” Ôn Ngọc hỏi.

Bùi Thức Nguyệt lắc đầu, cất đồ đi: “Không sao, tự dưng nhớ ra hình như hôm nay chưa bôi thuốc đủ ba lần, ăn cơm xong cậu nhớ nhắc tớ nha.”

“Không vấn đề, đi thôi.”

Bùi Thức Nguyệt và Ôn Ngọc đi ra ngoài ăn lẩu, trên đường về, cô lấy điện thoại ra nhắn tin Wechat cho Lương Vọng Thư, hỏi anh mua thuốc mỡ bao nhiêu tiền để chuyển trả lại cho anh.

Lương Vọng Thư mãi không hồi âm.

Chiều hôm sau khi quay về trường, Bùi Thức Nguyệt lại gửi một tin nhắn mới: [Cảm ơn ý tốt của anh nhưng người nhà đã mua thuốc cho em rồi, anh không nhận tiền thì để em mang thuốc trả lại cho anh vậy.]

Lần này, Lương Vọng Thư không giả chết nữa.

Lương: [Không bao nhiêu tiền hết.]

Tiểu Bùi Tiểu Bùi: [Không bao nhiêu là bao nhiêu, dù sao sau này cũng không liên lạc với nhau nữa nên tốt hơn hết là không mang ơn anh quá nhiều.]

Lương: […]

Bùi Thức Nguyệt nhìn hàng dấu chấm lửng kia, không nhịn được cười, tiếp tục nhắn tin: [Anh có ở trường không, lát nữa em mang thuốc qua trả lại cho anh.]

Lương: [Bây giờ tôi không ở trường.]

Tiểu Bùi Tiểu Bùi: [Vậy em đưa thẳng cho bạn học của anh nhé.]

Lương: [Chờ đã.]

Tiểu Bùi Tiểu Bùi: [Sao nữa.]

Lương: [Em chuyển cho tôi 200 tệ là được.]

Bùi Thức Nguyệt giận quá hóa cười: [Anh chụp hóa đơn hoặc màn hình thanh toán gửi qua em xem thử.]

Không biết Lương Vọng Thư đang nghĩ gì, vài chữ anh đang gõ một lúc thì xuất hiện, một lúc lại biến mất, mười mấy phút sau, anh mới nhắn cho cô một câu: [Tiện gặp nhau một lát không?]

Bùi Thức Nguyệt bĩu môi một cái: [Được.]

Hai người hẹn gặp nhau ở quán trà sữa cách trường học hai con phố, Bùi Thức Nguyệt xuất phát từ lớp bổ túc nằm tại trung tâm thành phố nên đến muộn hơn Lương Vọng Thư một lúc.

Quãng đường mấy bước từ khi cô vào quán đến khi ngồi xuống, Lương Vọng Thư đã nhìn vào mặt cô mấy lần liền.

Bùi Thức Nguyệt không thể làm ra vẻ lạnh nhạt và hời hợt được, cô cởi mũ để sang một bên: “Anh đừng nhìn em như thế, đã ổn hơn rất nhiều rồi.”

Nói đoạn, cô hơi nghiêng đầu qua, vén tóc lên để anh nhìn rõ hơn: “Chắc qua một thời gian ngắn nữa sẽ không còn thấy gì nữa đâu.”

“Xin lỗi.” Lương Vọng Thư cũng không biết nói gì, chỉ có thể nói xin lỗi.

“Em đã nói rồi mà, chuyện này không liên quan gì đến anh hết, anh đừng để tâm quá.” Nói rồi Bùi Thức Nguyệt lấy hộp thuốc mỡ ra và đưa đến: “Nên anh lấy cái này về đi.”

Lương Vọng Thư ngồi bất động: “Tác dụng làm mờ sẹo của nó rất tốt.”

“Em biết.”

“Vậy tại sao em lại không cần?”

Bùi Thức Nguyệt không trả lời mà hỏi ngược lại: “Thuốc này rất khó mua đúng chứ?”

“… Cũng tạm.”

“Mẹ em đã nhờ rất nhiều người mua giúp nhưng không mua được, sao anh lại mua được?” Bùi Thức Nguyệt mới từ lớp bổ túc về nên còn đeo mắt kính, khi ngẩng đầu, cô có thể thấy người đối diện rõ ràng đến mức khó mà thích nghi được.

Cô đưa tay lấy mắt kính xuống, tầm nhìn trở nên mơ hồ, dường như sự can đảm cũng tăng lên đôi chút: “Lương Vọng Thư, chắc là anh có thể cảm nhận được, lúc trước em có tình cảm với anh.”

Anh ngẩn người, mím môi gật đầu một cái.

Không ai vô duyên vô cớ lại đối xử tốt với một người.

Sự cảm thông, lòng yêu mến và thích đều là một trong số những nguyên nhân.

Có lẽ Lương Vọng Thư ăn nói không khéo léo nhưng anh không phải là kẻ tâm địa sắt đá, một trái tim nóng bỏng như thế đến gần anh, sao anh có thể không cảm nhận được gì cơ chứ.

Bất chợt một tiếng sấm rền vang.

Bùi Thức Nguyệt ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cất giọng: “Nhưng em cũng có lòng tự trọng, không phải con mèo hay con cún mà anh gọi đến là đến, xua đi là đi. Em có quyền được lựa chọn kết bạn với ai, dĩ nhiên anh cũng có thể chọn từ chối điều đó nhưng anh có từng nghĩ, anh cứ thay đổi tới thay đổi lui như thế sẽ làm tổn thương em không?”

Lương Vọng Thư nhíu nhẹ mày nhưng anh không lập tức lên tiếng, có lẽ là vì không biết phải nói thế nào hoặc cũng có thể là không dám nói.

Nhưng Bùi Thức Nguyệt không muốn chờ nữa, cô xách balo, đứng dậy đi ra ngoài. Nhưng vừa đi đến cửa thì ngoài trời lại đổ mưa phùn.

Cơn tức giận làm ra vẻ của Bùi Thức Nguyệt bị tưới tắt xèo xèo không còn lại chút nào, cô đứng ở cửa quán nhìn xung quanh xem có cửa hàng tiện lợi nào gần đây không.

Lương Vọng Thư đuổi ra theo, đứng sóng vai cùng cô dưới mái hiên. Sau chốc lát yên lặng, anh nói: “Xin lỗi em, tôi chưa từng nghĩ làm như vậy sẽ khiến em tổn thương.”

Bùi Thức Nguyệt nhìn anh, không trả lời.

“Em có mang dù không?” Anh hỏi.

“Nếu em có mang thì anh còn đứng đây nói chuyện với em được à?” Bùi Thức Nguyệt cúi đầu bấm điện thoại cạch cạch.

“Tôi có mang, muốn đi chung không?”

“…” Có lẽ trước đó Bùi Thức Nguyệt không tức giận đến thế nhưng lần này cô thật sự muốn nổi giận: “Anh nói chuyện mà không ngắt ngang câu thì chết à?”

“Không có, chủ yếu là sợ lúc nãy em giận quá lại ném dù của tôi đi mất.”

Bùi Thức Nguyệt nghiến răng: “Anh không cảm thấy bản thân hài hước đấy chứ.”

Lương Vọng Thư nhìn vào mắt cô, bất chợt cười khẽ nhưng chẳng mấy chốc đã nghiêm túc lại: “Thật sự xin lỗi em, do tôi tự cho mình là đúng, em sẵn lòng kết bạn với tôi lẽ ra phải là niềm vinh hạnh của tôi, tôi không nên dựa vào suy nghĩ của bản thân để can thiệp vào lựa chọn của em.”

Anh vừa nói đã nâng mức độ của cuộc trò chuyện đến mức có phải là niềm vinh hạnh hay không khiến Bùi Thức Nguyệt không biết phải trả lời thế nào, mãi lâu sau cô vẫn không nói năng gì.

Lương Vọng Thư bung dù, nhìn về phía cô và hỏi “Em muốn đi cùng tôi không” chân thành hệt như đang hỏi “Có thể tha thứ cho anh không” vậy.

Bùi Thức Nguyệt không biết tại sao câu chuyện lại đột ngột trở nên như vậy, rõ ràng trước đó cô còn đang tức giận, vậy mà lúc này nhìn anh lại có cảm giác động lòng chẳng hề đúng thời điểm chút nào.

Sắc đẹp đúng là khiến con người lầm lỡ.

Nhịp tim cô rối loạn, nín thở vài giây, kìm nén sự căng thẳng, muốn hỏi anh không sợ bị người khác nhìn thấy sao?

Nhưng bầu không khí đang quá tốt.

Bùi Thức Nguyệt không muốn nói câu nào phá hỏng nó, vì vậy cô tiến đến gần anh. Ở cửa có ba bậc tam cấp, Lương Vọng Thư cũng phối hợp với nhịp bước của cô, bước xuống từng bước từng bước.

Bước chân của họ đồng bộ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, mưa xuân chợt ngừng rơi.

Thế giới dưới chiếc dù ấy chỉ tồn tại trong chốc lát nhưng Bùi Thức Nguyệt bước vào thế giới của Lương Vọng Thư lại là một chuyện mãi mãi không thay đổi.

__

Lời tác giả:

Tiểu Lương: Anh có sự hài hước của chính anh:D

_

Đã lâu không gặp!

Tình tiết ở chương này không quá giống trước đó, hiện tại và quá khứ sẽ xen kẽ nhau, chương sau sẽ quay về góc nhìn ở hiện tại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.