Ngủ Ngon - Tuế Kiến

Chương 27




Edit: An Tĩnh


Tưởng Dịch nhanh chóng đảo khách thành chủ, đang chuẩn bị khiến nụ hôn này sâu hơn thì bỗng nhiên có người gõ cửa, Tiêu Nhiên ở bên ngoài nói: “Bọn tôi vào nhé.”

Giang Bảo Di như bị sét đánh, chợt đứng bật dậy, cũng không màng xem Tưởng Dịch phản ứng thế nào, trốn vào phòng rửa tay trước khi cửa mở ra.

Trước bồn rửa tay có một chiếc gương vuông, Giang Bảo Di đứng trước gương, nhìn khuôn mặt và vành tai đỏ ửng của mình, cả trán cũng đang hơi nóng lên.

Cô ghé đến nhìn gần hơn mới phát hiện khóe môi bị rách da nhẹ, có lẽ trước đó khi áp môi đến cô không chú ý lực nên đập xuống quá mạnh.

A a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a.

Giang Bảo Di thật sự muốn chết.

Sao cô lại làm như vậy, như vậy, như vậy, như vậy a a a a a a a a a a a a a a a a a a a.

Sau khi cơn bốc đồng do men rượu mang đến vơi đi là sự lúng túng và bất lực vô tận.

Giang Bảo Di trốn trong phòng rửa tay nghe tiếng nói chuyện bên ngoài, mãi đến khi họ chuẩn bị về, cô mới hít sâu một hơi rồi đi ra ngoài.

“Bây giờ men rượu trong cậu mới trào lên à?” Một bạn nữ trong nhóm bạn của Tưởng Dịch cười nói: “Vừa nãy lúc ăn cơm mặt cậu đâu có đỏ thế.”

Giang Bảo Di rất muốn tìm một cái lỗ để chui vào, nhắm mắt đáp: “A, đúng vậy, tôi phản ứng khá chậm với rượu.”

Cô không dám nhìn về phía Tưởng Dịch nhưng Tưởng Dịch lại như không có chuyện gì xảy ra cả, lúc xuống lầu tính tiền, anh còn lấy hai viên kẹo ở quầy bar.

Nhóm người đi đến bên đường bắt xe, sau khi đưa từng người bạn lên xe xong, Tưởng Dịch dường như mới nhớ đến việc đi tìm Giang Bảo Di: “Tôi đưa cậu về.”

Giang Bảo Di hơi căng thẳng khi thấy dáng vẻ không quá nhiệt tình của Tưởng Dịch: “Balo của tôi vẫn còn ở tiệm.”

Tiêu Nhiên ở bên cạnh ngáp một cái: “Vậy hai cậu đi đi, tôi về nhà ngủ.”

Giang Bảo Di nhìn về phía Tiêu Nhiên như đang cầu cứu, định dùng thần giao cách cảm không hề tồn tại để giữ anh ấy lại, đương nhiên Tiêu Nhiên không cảm nhận được, anh đưa tay vẫy một chiếc xe rồi biến mất trong tầm mắt của cô.

“Đi thôi.” Tưởng Dịch nói.

“Ồ.” Giang Bảo Di đi bên cạnh anh, nhân lúc rảnh rỗi lén liếc nhìn anh vài lần, trong lòng có một suy đoán, đừng bảo Tưởng Dịch uống say sẽ quên hết mọi chuyện đấy nhé?

Cô nhất thời không thể biết được mình nên vui vẻ hay nên đau lòng.

Giang Bảo Di mải suy nghĩ trong lòng nên không chú ý tốc độ của Tưởng Dịch nhanh hơn bình thường rất nhiều, vì để đuổi kịp anh, cô cũng vô tình tăng tốc.

Lúc đến tiệm, bên trong không còn ai nữa, cộng thêm việc đèn đường trong hẻm ít nên ánh sáng không đủ khiến căn phòng tối đen.

Giang Bảo Di vừa vào phòng đã bị Tưởng Dịch đè lên tường hôn.

Đầu óc cô ù đi, mọi suy nghĩ đều biến mất.

Cách hôn của Tưởng Dịch mạnh bạo hơn trước đó nhiều, vừa cắn vừa gặm, Giang Bảo Di hơi khó thở, nói không rõ lời đành quay đầu nhưng lại bị anh giữ cằm quay ngược về lại.

Anh ở rất gần, trong hơi thở thoang thoảng bị kẹo trái cây. Anh cười khẽ, bảo: “Khi nãy lúc em hôn anh, anh có phản ứng gì đâu.”

“… Ưm ưm…” Tiếng cãi của Giang Bảo Di bị anh chặn lại, tay giữ cằm cô chậm rãi di chuyển xuống, đặt lên cổ cô vuốt ve.

Hơi thở của Giang Bảo Di rất gấp gáp, cô vô thức cắn đầu lưỡi Tưởng Dịch nhưng anh cứ như không có cảm giác vậy, vẫn liều mạng hôn cô.



Giang Bảo Di cũng không biết mình được Tưởng Dịch bế lên từ lúc nào, đến khi hoàn hồn lại, cô đã ngồi trọn trong lòng Tưởng Dịch, đầu tựa lên vai anh, miệng há to để thở.

Tưởng Dịch cũng có phần mất khống chế, ngực phập phồng liên tục. Anh dựa ra ghế sofa, ngửa đầu ra sau, nhịp thở cũng dồn dập như vậy.

Cơn nóng dịu đi.

Bấy giờ Giang Bảo Di mới cảm thấy hơi lạnh, vô thức rúc chặt vào vòng tay Tưởng Dịch nhưng giây tiếp theo, cả người cô lại căng cứng muốn lùi ra sau.

Tưởng Dịch không cho cô cơ hội này, bàn tay đặt sau lưng cô ban đầu đè chặt xuống, rồi anh ngẩng đầu hỏi: “Lạnh không?”

“… Ừm.” Giang Bảo Di vẫn giữ nguyên tư thế trước đó, tầm mắt hướng ra ngoài, không dám quay đầu.

Ngồi im lặng một lúc.

“Giang Bảo Di.” Tưởng Dịch giơ tay chạm đầu cô một cái: “Em ngủ à?”

“Không.” Cô nói khe khẽ.

“Vậy tại sao không nói gì?”

“Không biết nói gì.”

“Vậy để anh nói.” Tưởng Dịch mới vừa cất lời nhưng chợt dừng lại: “Nói thật thì anh cũng không biết nên nói gì.”

Giang Bảo Di phì cười, cuối cùng ngẩng đầu lên.

Trong phòng tối đen, cô không nhìn rõ được vẻ mặt của Tưởng Dịch nhưng như vậy lại càng tiếp thêm can đảm cho cô: “Tưởng Dịch, anh thích em không?”

“Thích.” Anh trả lời rất nhanh.

“Tại sao lại thích?”

“Không nói rõ được, ban đầu là thấy em rất thú vị, rất đáng yêu, mỗi lần đi ăn, nói chuyện với em, anh đều cảm thấy rất thoải mái, vui vẻ.” Tưởng Dịch suy nghĩ giây lát lại nói tiếp: “Sau đó dần phát hiện dù em làm gì, anh đều thấy em rất đáng yêu, lén lút đến cầu nguyện với thần thi cử cũng rất đáng yêu…”

“Em không có lén lút nha, em bị các anh dọa nên mới lén lút thế thôi.” Giang Bảo Di cắt ngang lời anh.

“Được.” Tưởng Dịch cười một tiếng, tiếp tục nói: “Dáng vẻ nói lảm nhảm linh tinh cũng rất đáng yêu, đùa giỡn cũng rất đáng yêu, phát thẻ bạn tốt cho anh cũng rất đáng yêu.”

“Chờ đã chờ đã, em phát thẻ bạn tốt cho anh lúc nào?” Giang Bảo Di lại cắt ngang lời anh.

“Em khen anh là người tốt nhiều lần đó còn gì, em quên rồi à?” Tưởng Dịch thở dài thườn thượt: “Mỗi lần em nói như thế, anh đều thấy rất chán nản đấy.”

“Em chỉ đơn giản là muốn khen anh thôi cũng không được à?” Giang Bảo Di nói: “Nếu em không thích anh thì đến thẻ bạn tốt em cũng không phát đâu nhé, người mà em không thích thì chẳng phải là người tốt lành gì.”

Tưởng Dịch cứng họng, quyết định không thảo luận những chuyện vụn vặt này với Giang Bảo Di nữa: “Tóm lại anh thấy em rất đáng yêu, nếu bắt buộc phải nói ra một lý do thích em thì anh không nói được, có lẽ chính từ rất nhiều rất nhiều khoảnh khắc anh thấy em đáng yêu này đã khiến anh dần dần thích em.”

“À.” Giang Bảo Di cười một cái rất nhẹ: “Nghe anh nói em hơi ngượng.”

“Vậy còn em?” Tưởng Dịch hỏi.

“Tưởng Dịch này.” Giang Bảo Di giơ tay nhéo má anh một cái: “Anh đã hôn em rồi, giờ lại hỏi câu này có phải hơi muộn rồi không?”

“Anh chỉ có qua có lại thôi mà.” Tưởng Dịch nhìn cô nói: “Lúc ở trong phòng riêng, em vừa hôn vừa cắn, anh cũng có phải người chết đâu.”

Lúc này Giang Bảo Di mới cảm thấy hơi thẹn thùng, đầu óc cô không xoay chuyển nhanh như Tưởng Dịch, ấp úng nửa ngày mới hỏi ra được một câu: “Anh không cắn à?”

“Cắn rồi.” Tưởng Dịch sờ khóe môi cô: “Cảm giác nghiệp vụ chưa quá thành thạo, sau này tập luyện nhiều hơn chút.”

“…” Giang Bảo Di cạn lời, chuẩn bị leo xuống khỏi người anh: “Em đi rửa mặt.”

“Chờ đã.” Tưởng Dịch ngăn cô lại: “Hai chúng ta, xem như đang hẹn hò rồi nhỉ?”

“Hẹn hò gì cơ?” Giang Bảo Di nghĩ thầm dù gì cũng không nhìn thấy rõ nhau, bèn dứt khoát tiến đến hôn anh một cái, cố ý trả lời lạc đề: “Bắn bông vải [1] hả?”

[1] Giải thích: Trong tiếng Trung, cụm từ hẹn hò, yêu đương là “谈恋爱 (tán liàn’ài)”, ở câu trên khi hỏi Tưởng Dịch chỉ nói tắt mỗi chữ “谈 (tán)” nên bên dưới Giang Bảo Di cố ý nói sang chữ “bắn bông vải – 弹棉花 (tán miánhua)”.

“Em đi rửa mặt đi.” Tưởng Dịch nghiêm túc nói: “Anh thông báo chút.”

“Gì thế?”

“Anh bắn bông vải rồi.”

“Phắn đi.” Giang Bảo Di cười, nhéo anh một cái. Cô đứng dậy đi ra sân sau, cô vừa mới bước ra thì Tưởng Dịch cũng đi theo.

“Đừng dùng nước lạnh, anh lấy cho em chút nước lạnh.” Tưởng Dịch khựng lại: “Không phải, nước nóng.”

Giang Bảo Di buồn cười không chịu nổi: “Được rồi, em chỉ rửa tay thôi.”

Cô rửa tay qua loa, Tưởng Dịch không lấy giấy mà kéo áo mình bảo: “Lau thẳng lên áo anh đi.”

“Trên quần áo anh toàn kem bơ thôi.” Giang Bảo Di vẫy vẫy tay, sau đó vào phòng ăn lấy balo của mình: “Về trường chưa?”

“Về thôi, em chờ anh vài phút, anh đi lấy ít đồ.” Tưởng Dịch nói.

“Được.”

Ngoài sân hơi lạnh, Giang Bảo Di đành quay vào phòng, thấy Tưởng Dịch đã dọn dẹp gọn gàng lại ghế sofa hơi bừa bộn.

Mặt cô nóng lên, không thể không biết xấu hổ ngồi ở đó được nữa, vì thế cô dứt khoát đứng luôn ở cạnh cửa chơi điện thoại.

Giang Bảo Di mở Wechat, hỏi bạn cùng phòng có muốn ăn khuya không, cô thuận đường ghé mua chút đồ ăn mang về, gửi tin nhắn xong lại thuận tay mở vòng bạn bè lên.

Cô vừa lướt xuống vừa bấm like.

Lúc nhìn thấy tên Tưởng Dịch, Giang Bảo Di ngây ra như phỗng, người này trước đó đến vòng bạn bè cũng không mở nhưng vừa mở đã đăng một bài khủng.

Anh đăng tấm ảnh chụp tối nay.

Ảnh gốc là cả nhóm bạn chụp chung nhưng Tưởng Dịch đã cắt riêng mình và Giang Bảo Di ra, những chỗ không cắt được hết đều đã được làm mờ.

Nội dung đăng kèm là một câu tiếng Pháp.

– Ma direction

Phương hướng của tôi.

__

Lời tác giả:

Các bạn của Tưởng Dịch trong ảnh chụp chung: Bọn tôi phải vờ như không thấy để hợp tác diễn xuất với cậu đấy — “Diễn viên”

Ngày mai kết thúc >3<

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.