Ngủ Ngon, Paris

Chương 49: Cậu là một người khiến cho người ta cảm thấy yêu thích, cái ly của cậu không nên vì tớ mà trống rỗng. 2




Lúc đó tôi đâu ngờ tới, hắn sẽ vì thế mà khóc. Nghe hắn nói xong những lời ấy, chỉ cảm thấy vừa cảm động lại vừa tâm đau.

—— “Ngủ ngon, Paris”

Các giáo trình ở trường học đã tới gần cuối kỳ, ngày nghỉ sắp sửa đến ngay đây rồi.

Đó là lần đi công tác cuối cùng trong năm nay của Châu Tử Bùi, hắn xin công ty nghỉ dài ngày, sau khi xử lí xong xuôi công chuyện ở Paris, trực tiếp nghỉ. Hắn và Thịnh Minh đã hẹn rồi, gặp mặt tại Paris.

Thịnh Minh ngạc nhiên: “Cậu thật sự xin nghỉ nửa tháng?”

“Đúng vậy, ” Châu Tử Bùi thản nhiên, “Mẹ mình muốn cậu đến Paris cũng sắp muốn điên lên rồi, cậu cho rằng bà chỉ tiện miệng nói một chút?”

Trong mấy ngày cuối, Thịnh Minh vội vàng ra đề.

Các sinh viên nghe nói bài thi lần này là do Thịnh Minh ra, thi nhau thở dài một hơi. Trong khoa gọi Trình Giang Đào là “đệ nhất ma đầu” – ra đề khó, ý chặt, chấm bài không nương tay. So ra, thang điểm của Thịnh Minh khá thoải mái, điểm thi của học sinh tự nhiên cũng khá dễ coi.

Bởi một quyển “Ngủ ngon, Paris” khi trước, mà nhân vật Chu Minh nọ đã trở thành đề tài cho mọi người bàn tán xôn xao. Sau đó biên tập viên của nhà xuất bản nhìn thấy rất nhiều tác phẩm nhiếp ảnh của Thịnh Minh, có ý giúp hắn xuất bản một quyển sách ảnh. Biên tập viên đã vài lần liên hệ với Thịnh Minh, Thịnh Minh đều ý nhị trì hoãn. Bởi vì gần đây, hắn còn đang bận sứt đầu mẻ trán với một bài thi cuối kỳ, căn bản không rảnh băn khoăn vấn đề sách mới của mình.

Có lẽ cả đời này Thịnh Minh cũng không nghĩ đến, sẽ có một chuyện nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ như vậy xảy đến với mình. Nhưng ít ra, chuyện đó đã dọa cho Châu Tử Bùi một vố không nhẹ, dọa sợ đến mức anh chàng ném tất tần tật công tác trên tay, lập tức bay về từ Paris.

Trong nhà bị cướp, là vào một buổi rạng sáng.

Đến cướp chỉ có một người. Sau khi cạy cửa vào không ngờ lại thấy trong nhà có người vẫn chưa ngủ, lập tức trói gô cả người Thịnh Minh lên ghế, trong miệng thì nhét khăn mặt.

Phản ứng đầu tiên, Thịnh Minh cảm thấy khủng hoảng, nhưng cố gắng nhủ bản thân hãy trấn định. Thấy tên cướp trói chặt mình xong, lục tìm tất cả đồ vật đáng giá, đoán chừng có lẽ mình sẽ không có nguy hiểm gì cho tính mạng, Thịnh Minh chịu đựng nỗi sợ hãi mà không nói một tiếng, ngoan ngoãn ngồi trên ghế, chỉ lo sẽ chọc giận tên cướp.

Tên cướp cũng có chút thông minh, trước khi ra tay còn biết quan sát tình huống ngôi nhà. Nhìn xem tủ giày, tủ quần áo, rồi vào phòng vệ sinh nhìn, tất cả đồ đạc đều cho hai người, với lại, đều là đàn ông. Gã lục tung một trận, chỉ tìm được một chút tiền mặt ít ỏi và vài tấm thẻ vô dụng, đã có chút bực mình. Đi vào thư phòng Thịnh Minh tìm, nhìn thấy trên bàn sách bày một đống tài liệu ngoại ngữ, gã cầm một cây mã tấu Thụy Sĩ đi tới, uy hiếp rằng: “Tiền ba mày giấu ở đâu!? Nói cho tao!”

Thịnh Minh giật mình, cảm thấy lưỡi đao đã gác ngay bên gáy mình, thành thành thực thực đáp: “Toàn, toàn bộ ở trong ngăn kéo tủ kia kìa!”

Người nọ vốn là tới ăn cắp, đâu có nghĩ mới tinh mơ một hồi ăn cắp diễn biến thành ăn cướp. Vốn dĩ gã cũng không có ý đả thương người, cũng không dám đả thương người, vơ vét sạch bách tất cả các thứ có thể lấy được, có thể đưa đi xong rồi nghênh ngang đi mất. Trước khi đi còn giống như tất cả những tên tội phạm cướp giật khác, ném lại một câu: “Nếu mày dám báo cớm, hừ… biết tay tao!”

Cũng không biết vì sao, bản thân lại có thể bình tĩnh như vậy.

Sau đó đương nhiên là báo công an, miêu tả cho cảnh sát bề ngoài, chiều cao, hình thể này kia của tên cướp.

Châu Tử Bùi đang ở Paris vừa nghe trong nhà bị đánh cướp, sốt ruột không chịu nổi. Tuy rằng Thịnh Minh đã nhấn mạnh rằng mình không xảy ra chuyện gì, nhưng người kia lại vẫn cứ cố chấp phải bay về.

“Đồ bị lấy đi đều không quan trọng! Cậu có chuyện hay không?”

Thịnh Minh cười trấn an chàng trai, “Đã nói rồi mình không sao… Cậu còn cố bay về, cậu xem, chẳng phải vẫn toàn vẹn đây sao?”

Châu Tử Bùi nói không ra lời, chỉ nhìn hắn.

Thịnh Minh ngồi trên ghế, bình thản cười: “Hắn ta vốn chỉ định trộm chút đồ, không ngờ đã muộn như thế mà trong nhà vẫn có người chưa ngủ. Trói mình lại mà thôi, chỉ hơi đỏ lên mà thôi.” Hắn nâng cổ tay hoạt động, ý bảo tất cả đều vô sự.

Châu Tử Bùi ngồi trước mặt hắn, bàn tay đang giữ lấy hắn bắt đầu run rẩy nhè nhẹ.

Ngờ đâu chàng trai khóc.

“… Thế này là làm sao?” Thịnh Minh xoa tóc trên đầu chàng trai, là mềm mại, “Mình vẫn nguyên lành đây mà, cũng không cảm thấy sợ hãi, cậu khóc cái gì chứ?”

Đôi mắt người trước mặt đỏ lên, nghiêm túc nói: “Không thể bảo vệ cậu, chăm sóc cậu vào lúc cậu cần mình, mình không dám nói yêu cậu…”

Thì ra, nước mắt kia rơi đâu phải là vì uất ức, cũng chẳng phải bởi sợ hãi, mà là vì hổ thẹn mà rơi.

Nhìn thấy Châu Tử Bùi như vậy, tâm tình trong lòng Thịnh Minh lại phức tạp, vừa thấy cảm động vừa thấy xót.

Thịnh Minh cười đùa chàng trai, “Cậu biết không? Tên cướp rất thông minh, phát hiện chủ nhân ngôi nhà này là nam, lại thấy trên bàn mình chồng rất nhiều bài tập ngoại ngữ, gã hung tợn hỏi mình rằng: ‘Tiền ba mày giấu ở đâu!? Nói cho tao!’ Lúc đó, mình bỗng ngây cả người ra. Nói đến thật buồn cười…”

Thế rồi lúm đồng tiền của Châu Tử Bùi lộ ra, căm phẫn bất bình nói một câu: “Thật không có mắt mà.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.