Ngủ Ngon, Paris

Chương 42: Hiểu lầm không hề đáng sợ, đáng sợ chính là mỗi bên đều tự giữ khư khư cái tôi mặc kệ hiểu lầm thành lớn cũ




Yêu là gì.

Yêu là hắn cùng tôi đến chợ mua thức ăn, xách đồ ăn đi theo phía sau tôi. Yêu là khi tôi làm cơm, hắn im lìm không nói gì mà dốc lòng giúp tôi nhặt rau. Yêu là hắn từng vất vả lột một cái càng cua thật lớn cho tôi, thả vào đĩa dấm của tôi.

—— “Ngủ ngon, Paris”

Một ngày cuối tuần nọ, Châu Tử Bùi đột nhiên nói, “Hay buổi tối tụi mình ăn cua đi.”

Thịnh Minh gật đầu, nói được, lại nghe Châu Tử Bùi bảo, “Đi thôi, mình với cậu cùng đi chợ.”

Châu Tử Bùi mặc một cái áo liền mũ màu kem, đi dưới ánh mặt trời nghiễm nhiên vẫn là bộ dạng của một cậu nhóc.

Thịnh Minh nhớ rõ như in, ánh sáng và nhiệt độ ngày ấy.

Chợ đồ ăn cách xóm cũng không xa, đi bộ mười phút thì tới.

Tuy nói thời gian cuối thu vẫn chưa đến, nhưng cua đã lục tục lên chợ, tục ngữ nói “Tháng Tám âm lịch lựa cua cái, tháng Chín qua rồi thì lựa cua đực.”

Dù sao đối với những thứ này Châu Tử Bùi cũng không có chút kinh nghiệm nào. Từ nhỏ sinh ra ở Châu Âu, lớn lên một mình về nước học cũng không có mấy cơ hội được ăn cua, vì thế đối với việc lựa cua hắn hoàn toàn chẳng biết gì.

Thịnh Minh đứng trước sạp hàng, vừa chọn vừa giảng giải cho Châu Tử Bùi: “Đây, chọn cua trước tiên chọn màu, màu xanh đen sắc độ tươi sáng, như vậy đều chắc thịt. Thứ hai lật lại xem cái bụng, phồng lên là tốt. Sau đó là chọn con lớn hết cỡ, đầu nặng.” Ông chủ bán cua nghe Thịnh Minh nói một hồi, cười hớn hở, “Xem ra chú em là người trong nghề a! Đây đây, con này ngon nè, chú xem thế nào? Bảo đảm ngon!”

“Mua thêm vài bó rau nữa.”

“A, để mình.” Châu Tử Bùi cầm lấy túi cua, ngoan ngoãn đi theo phía sau.

Thịnh Minh dừng trước một sạp hàng, nhìn nhìn đồ ăn bày bên ngoài, “Cho nửa kí cải bó xôi, rau cúc.”

“Được, ” Bà cô nhanh nhẹn bỏ đồ ăn vào túi, lại nhiệt tình hỏi: “Còn muốn cái gì, cần tây không? Tươi lắm!”

“Cần tây không cần.” Đáp lời gọn gàng dứt khoát —— Châu Tử Bùi không thích rau cần.

“Vậy lấy hai củ cà rốt cho cậu nhé?”

Châu Tử Bùi thiếu chút nữa thì cười ra tiếng, cướp lời: “Không cần, không cần.”

Nghĩ thầm, cô ơi cô thật là biết chọn —— đầu gỗ nhà cháu cũng không ăn cà rốt.

“… Còn muốn ăn sườn non kho mật.” Châu Tử Bùi xách đồ ăn nói.

Quay lại hàng thịt, “Ông chủ, cho tôi thêm một ít xương sườn, cắt nhỏ một chút.”

Tâm tình Châu Tử Bùi hình như đặc biệt tốt, thích ý nhấc cái túi.

Về nhà nhìn Thịnh Minh vội đến vội đi trong bếp, bảo: “Để mình làm cái gì đó đi, nhặt rau đi, nhặt rau thì mình vẫn biết chứ.”

Sơ chế xong cua, Thịnh Minh quay đầu qua hỏi: “Hấp được không?”

“Được chứ, được.” Cậu nói cái gì cũng được hết đó.

Anh chàng nhìn Thịnh Minh để nước trong nồi sôi sùng sục, bỏ cua đã được cột chặt nằm ngửa bụng vào trong ***g hấp, lại trải lên trên một chút hành gừng và lá tía tô. Đậy nắp nồi rồi xem đồng hồ.

Châu Tử Bùi nhìn chằm chằm vào hắn, nhìn đến mức hắn cảm thấy mất cả tự nhiên, “… Cậu cứ nhìn mãi cái gì vậy.”

Đôi mắt màu nâu nhạt của người nọ cong lên, hê hê cười ngu hai tiếng, “Nhìn cậu đó.” Nhìn cậu đảm đang a.

Sao mình cảm thấy, ở lâu với mình, cậu thực là càng ngày càng hiền dịu, càng ngày càng giống vợ người rồi vậy nè?

Tiếc là cái ý nghĩ này, cứ giữ ở trong bụng tự đùa tự vui một mình được rồi. Nói ra, tên đầu gỗ kia nhất định lại một bộ quẫn bách cho mà xem.

Thì ra, hai người ăn cua cũng có thể ăn ngon lành như vậy.

Cua hấp cho ngấm rồi bỏ thêm gừng xay và dấm đường, mùi vị ngon lạ thường.

Châu Tử Bùi thả một miếng thịt càng phải mất rất nhiều sức mới lột ra được vào trong đĩa dấm của Thịnh Minh, “Thế nào, kỹ thuật không tệ chứ.” Cúi đầu nhìn xem, quả thực thịt vẫn nguyên vẹn.

Thịnh Minh cười cười, “… Miễn cưỡng quá quan thôi.”

Cơm canh cũng không nấu, chỉ có thức ăn thôi đã ăn no căng.

Sườn non kho mật cũng ngon, nước sốt thuần chất, ngọt mà không ngấy, thịt lại khá mềm.

Tuy rằng tiệc xã giao phải đi ở công ty không ít, nhưng ngược lại, chúng vĩnh viễn không cách nào so sánh được với cảm giác ấm áp trong nhà. Kiểu ăn mà trên bàn cơm một cái đĩa thêm một cái đĩa như ở bên ngoài, dù cho nó sơn trân hay là hải vị, đều không phải hương vị của nhà.

Sau khi ăn xong, Châu Tử Bùi tự giác dọn bát đũa. Đẩy Thịnh Minh ra khỏi bếp, tiến hành công đoạn cuối cùng kết thúc công việc.

Đến khi tất cả mọi việc đã hoàn tất, lúc đi ra nhà bếp, Thịnh Minh đang ngồi buồn tẻ trên sô pha, trên TV thì chiếu phim tình cảm giờ vàng.

“Ô, kem đánh răng trong nhà dùng hết rồi, khăn giấy cũng sắp hết rồi, còn thật nhiều đồ phải mua ha ——” Châu Tử Bùi vừa cởi tạp dề, vừa hỏi, “Theo chồng dạo siêu thị, có hứng thú hay không?”

Vừa ngẩng đầu lên đã cảm thấy người trên sô pha ném đến ánh mắt khinh bỉ, “… Theo cái đầu cậu thì có.”

Thịnh Minh đứng dậy, vào phòng thay quần áo.

Hai người không hẹn mà cùng mặc quần lửng thể thao mang dép lào, vừa thoải mái lại thuận tiện.

Đó không phải đôi dép lào đầu tiên của họ. Lần đầu tiên, là mua để dùng gấp ở bờ biển Hạ Môn.

Thịnh Minh rất coi trọng giày dép, không chỉ mỗi dép lê, giày vải cũng mua giày tình nhân giống nhau. Hắn luôn cảm thấy, giày chính là phải mang đi đường, mà tương lai của hắn và Châu Tử Bùi, vẫn còn con đường rất dài rất dài phải đi.

Buổi tối ở trên đường, gió mát thổi đến rất sảng khoái.

Bọn họ men theo ánh đèn đường yếu ớt mà đi, một đường đi Châu Tử Bùi đều không quên dắt tay Thịnh Minh.

Hai người đẩy xe hàng loanh quanh trong siêu thị, bổ sung những đồ dùng sinh hoạt còn thiếu.

Lúc tính tiền trước quầy thu ngân, Thịnh Minh như là nhớ tới cái gì, vói tay lấy một hộp BCS ném vô xe hàng, sau đó quay đầu qua tàn bạo nhìn Châu Tử Bùi một cái.

Hộp BCS trong nhà kia dùng rất lâu mới hết, nào phải bởi vì làm ít, mà là vì Châu Tử Bùi không thích dùng. Thật không dễ dàng mới dùng hết, thời gian sau đó cứ lấy lí do “dùng hết rồi không kịp đi mua” mà từ chối bao lần. Thịnh Minh mỗi lần đều gõ gõ đầu anh chàng, nói: “Bớt mượn cớ.”

Châu Tử Bùi đương nhiên là hiểu rõ ý của Thịnh Minh.

Bất đắc dĩ nhìn trời. Nghĩ thầm, thật không dễ dàng mới giải quyết xong một hộp…

Nhưng sự thực chứng minh, cái hôm nay mua quả thực là toi công.

Đêm đó, Châu Tử Bùi cứ ghé vào lỗ tai hắn thì thầm: “Cậu xem, tụi mình đâu cần lo lắng vấn đề đứa nhỏ, tụi mình cũng không phải kiểu người bậy bạ, cậu tin tưởng mình mình tin tưởng cậu… Ai mình nói, không dùng cũng được mà, được mà đúng không?”

Cố ý nhằm vào thời khắc then chốt mới thấp giọng dụ hoặc: “Nè đầu gỗ… Không dùng bao sướng hơn mà, cậu biết mà…”

Thịnh Minh hồng một cái mặt, đã hoàn toàn không thể suy nghĩ gì nữa.

Người nọ còn chăm chỉ không biết mệt, “Cậu nói đi…”

Tính nết thật tệ! Thịnh Minh nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng đành chịu thua: “Tôi biết rồi… Anh đấy… Nhanh lên một chút…”

Hai mắt Châu Tử Bùi cũng bắt đầu híp lại —— thuần hoá thành công.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.