Ngủ Ngon, Paris

Chương 39: Vì sao cậu muốn nắm tay mình? Bởi vì ở bên cậu, mình cảm thấy rất ấm áp. 1




—— Pourquoi tu me prends par la main? Vì sao bạn muốn nắm tay tôi?

—— Parce qu’avec toi je suis bien. Bởi vì ở bên bạn, tôi cảm thấy rất ấm áp.

—— “Ngủ ngon, Paris”

Khi Thịnh Minh về nhà sau cuộc họp mặt với đồng nghiệp, nhìn thấy Châu Tử Bùi đang ngồi trên sô pha. Chàng trai cầm quyển “Ngủ ngon, Paris” của hắn trong tay.

Hắn bỏ chìa khóa xuống, hỏi: “Sao lại có thời gian đọc cả sách rồi?”

Thực ra ấy, là có chút ngượng. Chữ chữ câu câu viết trong sách, giờ đây bị Châu Tử Bùi đọc từng dòng từng dòng, hắn cảm giác như mình đã biến thành một củ hành tây, bị lột ra từng lớp từng lớp.

Kỳ thực mỗi một người sáng tác, đều có sự lĩnh hội thế này: khi anh nghiêm nghiêm túc túc viết rồi, sẽ cảm thấy câu chuyện này tựa như một bộ phận của thân thể mình vậy, hồi ức cũng giống như đầm lầy đặc sệt. Chỉ khi nào câu chuyện được viết xong, nó và tác giả sẽ không còn quan hệ nữa, cứ như đã tách rời ra khỏi thân thể một cách tự nhiên.

Mà giờ đây, hắn đã thoát hẳn ra khỏi con đầm ấy, nhưng Châu Tử Bùi lại lần đọc nó một cách tỉ mỉ. Nơi đó, tràn ngập hồi ức của hai người, cũng tràn ngập những loại tâm tư mà Thịnh Minh chưa từng nói ra.

Hắn vào bếp rót cho mình một ly nước.

Nghe thấy Châu Tử Bùi gọi hắn một tiếng, liền đi ra nhà bếp, ngồi xuống bên cạnh Châu Tử Bùi.

“Này, sao nghĩ đến đặt cái tên này?”

Thịnh Minh biết chàng trai nói chính là nói quyển sách, “Cậu xem xong rồi?”

“Vẫn chưa xem hết… chừng hơn một nửa.”

Vì sao lại muốn gọi nó là “Ngủ ngon, Paris” nhỉ.

Khi đó hắn chỉ cảm thấy sắp sửa mất đi rồi. Trong lúc bi thương đã viết xuống một câu “Nếu như không nhìn thấy được cậu nữa, mình chúc cậu mỗi ngày sớm an, ngọ an, vãn an.”

Khi đó ngoại trừ đợi, cái gì cũng làm không được. Chỉ có thể mỗi đêm trước khi đi vào giấc ngủ, lặng lẽ nói một tiếng ngủ ngon.

Bonne nuit Paris. Ngủ ngon, Paris.

Bonne nuit Vincent. Ngủ ngon, Châu Tử Bùi.

Châu Tử Bùi bây giờ, đã là một phần tử trong công ty Trung Pháp hợp doanh của cha hắn. Từ khi lưu học Paris trở về, làm việc ở công ty chi nhánh trong nước cũng đã được một thời gian.

Đôi khi sẽ có chuyện làm ăn cần phải đi Paris công tác. Chỉ mới trong nửa năm nay, đã có hai lần.

Thịnh Minh quen rồi, cũng không cảm thấy thế nào.

Giờ đây nghe Châu Tử Bùi nói sắp bay đi Paris, trong lòng đã hoàn toàn bất đồng với những ngày đầu. Cảm giác về Paris – một thành phố bồng bềnh mà không chìm đắm, cũng không còn những tâm tình cực đoan trước đây nữa. Và “Ngủ ngon, Paris” cũng là tập hồi ký mà Thịnh Minh đã viết ra cùng với một trái tim yên bình như vậy.

Châu Tử Bùi đang kể chuyện đi công tác Paris một tháng trước.

Thịnh Minh ngửa mặt gối đầu trên đùi chàng trai an tĩnh lắng nghe. Cho đến nghe khi được hắn nói, từng có một lần, trên đường trở về sau bữa tiệc tối với bên khách hàng, có một cậu bé người Pháp tuổi còn trẻ chủ động hiến hôn cho hắn, tình thế khi ấy cứ như là thiên lôi câu động địa hỏa. Cậu trai nọ lặng lẽ đi theo hắn rất nhiều ngày, có một lần muốn hẹn hắn cùng đi uống cà phê, Châu Tử Bùi lễ độ từ chối.

Châu Tử Bùi nói nhẹ nhàng như không. Thịnh Minh nghe xong, nặng mặt nhìn anh chàng chẳng buồn nói một tiếng.

Chàng trai cúi đầu nhìn Thịnh Minh đang ngửa mặt nằm, ngừng một lát rồi dùng vẻ mặt nghiêm túc nói: “Kỳ thực… có cậu rồi, mình cái gì cũng không thiếu, tâm có ngang tàng cũng biết phải chối từ.”

Thịnh Minh nhắm mắt lại, khẽ mỉm cười, hắn cảm thấy Châu Tử Bùi nắm chặt tay mình, bằng cái cách rất quen thuộc, lại ấm áp vô cùng.

Châu Tử Bùi thích nắm tay hắn, cũng thích ôm ấp. Đây là chi tiết mà hắn đã phát hiện từ lâu.

Thực ra thì trong sách, cũng cố ý viết về chuyện này. Đã từng hỏi chàng trai, vì sao thích nắm tay? Châu Tử Bùi nói, bởi vì cảm thấy ấm áp.

Thịnh Minh dường như càng ngày càng hiểu được: yêu một người, chẳng qua là ngoài những tiền tài, địa vị, tính tốt, tính xấu của người đó ra, phát hiện vốn dĩ người đó chỉ là một đứa trẻ, cho nên thương.

“Đúng rồi!” Châu Tử Bùi đứng dậy, đi vào trong phòng rồi quay lại, lúc đi ra có cầm một tờ giấy cũ cũ trong tay.

Thịnh Minh cầm lấy nhìn xem, không ngờ đó là câu tiếng Đức mà hắn đã viết dán lên chiếc vali du lịch của Châu Tử Bùi ngày ấy:

Ich warte immer auf dich. Tôi vẫn mãi đợi bạn.

Chỉ là một tờ giấy, không ngờ Châu Tử Bùi vẫn giữ gìn mãi đến tận giờ.

Anh chàng nói, khi đó vẫn luôn cất trong ngăn kéo bàn học. Không ngờ đến ngày thực sự lưu học về nước rồi, lại quên nó mất tiêu. Cũng may lần này đi công tác Paris, có cơ hội mang nó về.

Không chỉ vậy, ở góc dưới bên phải dòng chữ tiếng Đức, Châu Tử Bùi viết hai dòng tiếng Pháp, như là lời chú thích:

——le 14 ao? t, soir,

mon épouse.

Dòng phía trên đại để có thể đọc hiểu được: “Buổi chiều ngày 14 tháng 8”. Đó là ngày mà Thịnh Minh viết tờ giấy nọ.

“Ê, dòng phía dưới là gì?”

“Tự mình nhìn đi.”

“… Cậu biết rõ mình xem không hiểu mà.”

Như là một đoạn đối thoại quen thuộc, Châu Tử Bùi nhoẻn miệng cười, “Vậy thì tốn thời gian đọc cho hiểu nhé.”

Thịnh Minh hết cách, trở lại bàn học ngồi tra từ điển.

Nhận thấy điểm chung của hệ thống ngôn ngữ Châu Âu, nhanh chóng quyết định chọn từ điển Pháp Đức.



“Châu Tử Bùi ——!”

Nghe thấy một tiếng gào từ trong phòng, Châu Tử Bùi đang ngồi ở phòng khách cười khặc khặc trong bụng. Nghĩ thầm, cái tên đầu gỗ ngày thường trơ trơ này cũng có lúc rống lên với mình.

Thịnh Minh ở trong phòng khép từ điển lại, bó tay đỡ cái trán, mặt hơi đỏ, không biết là bởi vì giận hay là vì cái gì đây.

Mon épouse, kết quả dùng từ điển Pháp Đức tra ra nó là meine Frau, cũng chính là, bà xã tôi.



thiên lôi câu động địa hỏa: sét đánh xuống kéo theo đó làm cháy nổ cả bom mìn dưới lòng đất hoặc dung nham trong lõi Trái Đất v…v…, ở đây ý chỉ tình cảnh náo động long trời lở đất

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.