Ngủ Ngon Em Nhé

Chương 4: Bị bệnh




Ánh mắt Thịnh Bạc Viễn dõi theo bóng dáng rời đi của Trình Tụng Chân và Trần Duyệt một lát, rồi mới nói: “Mười phút nữa họp.”

Amanda lập tức đáp ứng, đương khi cô chuẩn bị thông báo cho các nhân viên liên quan thì bị Thịnh Bạc Viễn gọi lại.

Không ngờ Thịnh Bạc Viễn lại đột nhiên hỏi: “Cô biết ngôn ngữ ký hiệu sao?”

Amanda ngơ ngác gật đầu, bổ sung: “Trước đây tôi đã học một số cái cơ bản.”

Gương mặt Thịnh Bạc Viễn vẫn không biểu lộ cảm xúc, nghe xong câu trả lời cũng không nói gì thêm, như thể chỉ thuận miệng nhắc tới.

Hắn chỉ bất ngờ nhận ra rằng những người quanh Trình Tụng Chân, bao gồm cả luật sư Trần Duyệt và quản gia Từ Trung, đều biết ngôn ngữ ký hiệu, chỉ vậy thôi.

Trình Tụng Chân ngồi trên xe Trần Duyệt, Trần Duyệt hỏi cậu muốn đi đâu tiếp, nhưng phát hiện đối phương đang thất thần.

“Sao vậy?” Trần Duyệt ôn tồn hỏi.

Trình Tụng Chân nhíu mày, mặt đầy lo lắng, cậu quơ tay làm vài động tác. 

Cậu hỏi Trần Duyệt, liệu Thịnh Bạc Viễn có ghét cậu không và có phải hôm nay cậu đã gây phiền toái cho hắn và Trần Duyệt không.

Trần Duyệt hiểu ý, cười cười: “Cậu ấy không ghét cháu, cháu cũng không phải là phiền toái.”

Trình Tụng Chân dường như không hài lòng với câu trả lời này, cậu lắc đầu, rồi tiếp tục làm ký hiệu.

Dù mới tiếp xúc với Thịnh Bạc Viễn hai lần, nhưng cậu cảm nhận rõ ràng rằng Thịnh Bạc Viễn không muốn tiếp nhận cậu như một phần “di sản” từ cha.

Cậu tỏ vẻ thực ra cậu có thể tự chăm sóc tốt cho bản thân.

Xe dừng lại ở ngã tư để chờ đèn xanh, Trần Duyệt lơ đãng liếc nhìn cậu một cái, cười xoa đầu cậu.

“Không liên quan đến cháu.” Đèn xanh sáng lên, Trần Duyệt tiếp tục lái xe, chậm rãi nói, “Cậu ấy và cha vốn có khúc mắc không thể giải quyết.”

Trình Tụng Chân nghiêng đầu, lộ ra vẻ khó hiểu.

Trần Duyệt nói: “Còn lý do tại sao, thì đó lại là một câu chuyện khác, nhưng tóm lại là cậu ấy sẽ không ghét cháu đâu.”

Nói đến đây, giọng Trần Duyệt trở nên dịu dàng hơn: “Thực ra Bác Viễn là một đứa trẻ rất tốt bụng, từ nhỏ cậu ấy đã rất hiền lành và lương thiện, còn có khả năng đồng cảm mạnh mẽ.”

Trình Tụng Chân tựa lưng vào ghế phụ, thoáng trầm tư, nhớ lại sự giúp đỡ từ Thịnh Nhạc Huy trong quá khứ, trên mặt cậu nở nụ cười nhàn nhạt, hai lúm đồng tiền khẽ hiện ra.

Cậu nghĩ, bác Thịnh dịu dàng như vậy, con trai bác ấy nhất định cũng rất giống bác ấy.

Thịnh Bạc Viễn không sử dụng thuốc của Trình Tụng Chân, nhưng cũng không vứt đi, mà đặt vào một góc ngăn kéo trong văn phòng.

Hắn vốn tưởng rằng mối liên hệ với Trình Tụng Chân sẽ kết thúc, cho đến một ngày hắn nhận được cuộc gọi từ Trần Duyệt, chú sốt ruột nói cần hắn nhanh chóng đến bệnh viện trực thuộc Đại học A một chuyến.

“Chân Chân ngất xỉu ở trường học.” Trần Duyệt nói, “Bây giờ chú cần cháu hỗ trợ.”

Thịnh Bạc Viễn vừa kết thúc một cuộc họp, nhận điện thoại liền lái xe đến bệnh viện.

Suy cho cùng thì hắn cũng là một người rất có ý thức trách nhiệm.

Dù trách nhiệm này là cha hắn áp đặt lúc lâm chung, hắn không có tình cảm đặc biệt với Trình Tụng Chân, nhưng nếu đã thừa kế tài sản, hắn phải thực hiện nghĩa vụ chăm sóc cơ bản nhất.

Trần Duyệt xưa nay luôn rất điềm tĩnh, hiếm khi để lộ vẻ lo lắng như bây giờ. Khi Thịnh Bạc Viễn đến nơi và thấy Trần Duyệt như vậy, hắn liền biết tình hình không ổn.

Họ còn chưa kịp trao đổi, bác sĩ vừa tiến hành điều trị tạm thời cho Trình Tụng Chân đã bước ra khỏi phòng khám.

Thịnh Bạc Viễn và Trần Duyệt cùng tiến lại, Trần Duyệt trước tiên hỏi tình hình của Trình Tụng Chân.

“Ngài Trần hẳn là đã biết rõ.” Bác sĩ nói, “Tuyến thể của cậu Trình bị tổn thương bẩm sinh, tình trạng này dễ dẫn đến rối loạn pheromone, lần này ngất xỉu chính là do bệnh này gây ra.”

Trần Duyệt bất lực thở dài: “Xem ra vẫn không thể tránh được.”

Thịnh Bạc Viễn nhìn chú một cái, hỏi: “Bệnh này sẽ như thế nào? Hiện tại phải xử lý ra sao?”

Bác sĩ kiên nhẫn giải thích: “Bệnh này sẽ dẫn đến mức độ pheromone cực kỳ không ổn định, hơn nữa phát bệnh không có quy luật. Về phương pháp xử lý, có thể sử dụng thuốc ức chế để giữ ổn định pheromone, hoặc nhờ sự hỗ trợ từ một Alpha phóng thích pheromone để an ủi, thậm chí là tiến hành đánh dấu.”

“Bệnh này nói nghiêm trọng cũng không nghiêm trọng. Tôi đã thấy nhiều người bị rối loạn pheromone, cuối cùng đều khỏi nhờ vào việc thiết lập mối quan hệ AO ổn định lâu dài.” Nói tới đây, bác sĩ lộ vẻ mặt khó xử, “Nhưng, điều đặc biệt của cậu Trình là cơ thể cậu ấy dị ứng nghiêm trọng với thành phần của một số thuốc ức chế.”

“Tuy nhiên vẫn may là, hiện tại có một loại thuốc ức chế mới đang ở giai đoạn thử nghiệm, dự kiến sẽ chính thức ra mắt thị trường vào cuối năm nay. Loại thuốc này dành riêng cho những Omega có cơ địa dị ứng giống cậu Trình. Trước khi loại thuốc này chính thức được đưa vào sử dụng, tôi kiến nghị tránh cho cậu ấy sử dụng thuốc ức chế và tìm một Alpha mà cậu Trình không bài xích, để thực hiện đánh dấu tự nhiên hoặc sử dụng pheromone để an ủi.”

Bác sĩ dứt khoát kết luận.

Bác sĩ có một ca phẫu thuật cần xử lý, trước khi đi, bác sĩ nhắc nhở hai người rằng trước mắt chỉ sử dụng thuốc an thần khẩn cấp, nên khả năng sẽ lại tái phát vào rạng sáng, nhưng không thể tăng liều thuốc an thần thêm nữa.

Trình Tụng Chân nằm trên giường bệnh, khuôn mặt nhỏ trắng bệch gần như trong suốt, môi không có chút huyết sắc, trán, tóc mai và cổ đều ướt đẫm mồ hôi lạnh, trông như vừa được vớt từ nước ra, cả người lộ ra vẻ mong manh dễ vỡ.

Dù mới tiếp nhận điều trị, dường như cậu vẫn không ngủ yên, mày nhíu lại, lông mi thuôn dài như cánh quạt thỉnh thoảng run lên, ngực phập phồng rõ rệt, một tay nắm chặt góc chăn đến mức gân xanh nổi lên.

Thịnh Bạc Viễn đứng bên giường bệnh, lặng lẽ nhìn Trình Tụng Chân chịu đựng đau đớn, đôi mắt sâu thẳm đen kịt không rõ cảm xúc.

Trần Duyệt không giấu nổi sự đau lòng đối với Trình Tụng Chân, nói: “Chân Chân là đứa trẻ bất hạnh, mẹ mất sớm, cha cưới vợ khác. Em trai cùng cha khác mẹ và đám bạn chặn cậu ấy ở hẻm tra tấn khiến tuyến thể vừa phát dục bị tổn thương. Giọng nói của cậu ấy cũng bị hủy hoại bởi mẹ kế dùng chất lỏng ăn mòn, không có cách nào chữa trị…”

Thịnh Bạc Viễn nghe thấy ẩn ý trong lời nói của Trần Duyệt, nhíu mày, trầm giọng nói: “Chú muốn làm cháu mềm lòng sao?”

“Cũng không phải vậy, hẳn là cháu chưa nghiêm túc xem tài liệu chú gửi, nhưng chú nghĩ có chuyện trong quá khứ cháu nên biết.” Trần Duyệt thở dài, “Chú là Beta, trong tình huống này có thương cũng không thể giúp gì hơn cho Chân Chân.”

Thấy khuôn mặt tuấn tú của Thịnh Bạc Viễn vẫn cứng rắn, thờ ơ, Trần Duyệt tiếp tục: “Thôi thì, bây giờ chú sẽ tìm một Alpha, trước mắt phải giúp Chân Chân vượt qua giai đoạn này…”

“Không cần.” Thịnh Bạc Viễn cắt ngang.

Trần Duyệt hỏi: “Cháu có ý gì?”

Thịnh Bạc Viễn nín thở nhắm mắt, nhìn chằm chằm Trình Tụng Chân trên giường bệnh, nói từng chữ một: “Ở đây cũng có một Alpha.”

Trần Duyệt lập tức hiểu ra, chú đóng cửa rời đi, trong phòng nhanh chóng chỉ còn lại Thịnh Bạc Viễn và Trình Tụng Chân.

Thịnh Bạc Viễn quỳ một gối bên mép giường, dùng khăn tay sạch lau mồ hôi lạnh trên trán và cổ Trình Tụng Chân, nhận thấy cơ thể cậu run rẩy rất nhẹ. Trong lúc mơ màng, Trình Tụng Chân cảm nhận có Alpha đến gần, toàn thân co rúm lại, cổ họng tràn ra một tiếng nức nở đau đớn, bàn tay vốn nắm chăn quơ loạn, cho đến khi Thịnh Bạc Viễn nắm lấy tay cậu.

Bàn tay Trình Tụng Chân không mềm mại như những Omega khác, trên tay có vài vết sẹo cũ, còn có một lớp chai thô ráp, tựa như đã lao động lâu năm.

Thịnh Bạc Viễn cũng không để lại dấu cắn đánh dấu, mà chỉ cẩn thận nằm bên giường, nhẹ nhàng kéo cả Trình Tụng Chân cả chăn vào lòng.

Hắn thu tay về, đặt cạnh người, không có động tác dư thừa nào khác.

Thịnh Bạc Viễn đoán trong phòng bắt đầu có pheromone lan tỏa, dẫu là do hắn chủ động phóng thích hay do Trình Tụng Chân mất khống chế, hắn đều không cảm nhận được.

Đây là hậu quả của việc lệ thuộc thuốc ngủ, nhưng hắn nghĩ đó không phải chuyện xấu, ít nhất có thể cắt đứt liên kết sinh lý với các Omega khác.

Hắn không tin mình có thể thiết lập mối quan hệ thân mật lâu dài với ai.

Dưới sự an ủi của pheromone, cơ thể cứng đờ của Omega nhanh chóng nhũn ra, hơi thở cũng đều đặn hơn, cậu kéo cổ áo Thịnh Bạc Viễn, vô thức dựa gần hơn, làn môi nóng hổi chạm nhẹ vào cổ Thịnh Bạc Viễn, tạo ra cảm giác tê dại kỳ diệu.

Sự gần gũi ngoài ý muốn này khiến Thịnh Bạc Viễn bất ngờ, hầu kết khẽ lăn, một tay hắn làm gối cho Trình Tụng Chân, tay kia thì suy tư một chút, cuối cùng đặt trên eo đối phương, nhẹ nhàng vỗ về.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.