Ngủ Ngon, Công Chúa Người Cá Của Tôi

Chương 23: Vẫn còn hy vọng?




Đã lâu lắm rồi Tô chưa từng ngủ say như thế, không có ác mộng, cũng không có mộng đẹp, chỉ đơn thuần chìm vào giấc ngủ.

Như ngủ lại tất cả những đêm trằn trọc, như cảm thấy tất cả những đêm tươi đẹp đều ném mất không còn, cũng như mơ một giấc mơ không hẹn, cô chìm trong sự hỗn độn, cứ như thế mà vô thức ngủ say.

Tay cô bị lay lấy, có ai đang gọi cô.

Không muốn dậy.

Sau đó cô lại bị lắc lắc, âm thanh kia đang gọi cô: “Tô, nên dậy rồi.”

Tô chậm rãi mở mắt ra, rồi thật sự ngồi dậy. Bấy giờ ánh mặt trời đã dồi dào đến mức có thể đánh thức cả căn phòng.

“Ngủ ngon không? À không, phải là ngủ ngon lắm đúng không?” Nụ cười rực rỡ có thể chạm tay vào, khuôn mặt xinh đẹp bấy giờ chính là bầu trời của cô.

“Tôi… tôi ngủ lúc nào?” Tô nhìn khuôn mặt xinh đẹp, nụ cười của nàng ngày càng dễ gặp rồi.

“Ta đâu biết, cái này cô nên tự hỏi mới phải, Tô.”

“A, xin lỗi. Hôm qua tôi…” Tôi thử ngồi dậy. Lúc nhìn thấy trang phục của Ariel thì không kiềm được sửng sốt: “Cô, cô không mặc gì?”

Một đôi vai trần trắng nõn, trơn bóng, da thịt vô cùng mịn màng. Mắt của cô dời xuống, nơi tấm chăn che mất lộ ra một nửa nét ngực sung túc, hoàn toàn vượt quá tiềm năng của một cơ thể 14 tuổi.

“A.” Ariel xuất hiện biểu cảm ‘bây giờ mới nhớ’: “Bình thường ta đều mặc đồ ngủ, nhưng ta để đồ ở phòng mình, hôm qua lại mệt quá không muốn đi nên mới… Tô, chúng ta đều là nữ, không sao mà đúng không?”

“… Không sao.” Tô vừa nói vừa dời mắt về hướng ngược lại.

Cô liếc qua đồng hồ trên tường, hít một hơi nói: “Công việc hôm nay coi như toi!”

“Đừng lo, đợi lát nữa ta sẽ đi nói với quản gia. Mấy ngày này cô có việc, không đi được.”

“Mấy ngày này? Vì sao?” Tô quay đầu, khó hiểu hỏi.

“Vì cô phải về nhà…” Tay đột nhiên bị nắm lấy.

Cảm giác mềm mại kỳ lạ nơi tay làm Tô phút chốc cảm thấy như bị giật điện. Cô vội vã rút tay ra, lắp bắp nói: “Ngồi xa tôi một chút!”

“A.” Ariel nghe lời dịch đi, nhưng vì chăn nhỏ nên nó tự nhiên tuột xuống, làm lộ ra toàn bộ đường cong đẹp đẽ, đầy đặn.

Khuôn mặt Tô đỏ lên. Cô vội vã quay đi, đưa lưng lại với Ariel.

“Tô, cô giận à? Vì sao lại xoay người đi không nhìn ta?”

“Không, không có không nhìn cô.” Tô nghĩ, như thế này phải giải thích như thế nào, thà là không giải thích.

Ariel gật đầu. Tuy cảm thấy lạ, nhưng cũng không truy hỏi đến cùng. Nàng ngồi sau Tô, lựa từ mà nói: “Ta muốn đi nhờ ông rùa biển giúp đỡ. Lát nữa chúng ta đến cửa cung tìm ông ấy. Đừng lo, ông ấy không ghét con người.”

“Ông rùa biển?”

“Ừm, là người ông trước kia thường kể chuyện cho ta, chắc chắc ông ấy có thể đưa cô về nhà!”

Tô mím môi, buồn bã nói: “Không có ích gì đâu, tôi đã sẵn sàng ở lại cung điện rồi.”

Cô đã không trở về được nữa, cô không còn nhà nữa rồi.

“Không được, trông cô ngày hôm qua rất đáng lo, ta cảm thấy bây giờ cứ chấp nhận như vậy không hợp lý!”

Tô nghĩ, quả nhiên là vì dáng vẻ sa sút của mình ngày hôm qua…

Tô vẫn quay lưng về phía Ariel, nói: “Tôi quyết định ở lại với cô không tốt à?”

“Cô vẫn nên trở về xem sao, gặp ông nội mà cô mong nhớ một lần. Chưa kể cô cũng đã đồng ý với ta là sẽ trở về, ta còn lo lắng điều gì nữa?”

Tô còn muốn phản bác gì đó, đột nhiên bị Ariel ở đằng sau vươn tay đến che miệng lại.

“Ta không thích nghe!”

Tô quay đầu lại, bất đắc dĩ nhìn nàng.

“Cái này không phải tùy hứng, mà là mệnh lệnh của công chúa!” Ariel nhíu mày nói.

Vậy nên… xem như bị cưỡng ép kéo đi, Tô và Ariel cùng đi đến cửa cung điện, nơi có một con rùa màu xanh đen thật to đang nằm.

Ariel kéo Tô đến, giới thiệu với rùa biển: “Ông rùa biển, đây chính là người con nhờ ông giúp!”

Tô cảm thấy hết cách. Chỉ mới qua một buổi sáng và buổi trưa, chẳng lẽ thế giới này sẽ xảy ra thay đổi gì cô không biết à, sao có thể?

Ariel quay đầu nói với Tô: “Ông nội rùa biển đã từng đến nơi của con người, cũng biết rất nhiều nơi, nói với ông ấy vị trí nhà cô, ông ấy biết sẽ dẫn cô đi.”

Thật ra kế hoạch của Ariel rất đơn giản, nàng dường như chưa từng nghĩ đến khả năng tồn tại của nhà Tô, nàng chỉ cho là không có ai đưa Tô về. Ý tưởng của nàng là để rùa biển hiểu rõ vùng biển nhất đưa Tô về nhà.

Nghe nói ông rùa biển rất ‘ghê gớm’, đã sống 1000 năm, bơi qua tất cả ngõ ngách của đại dương. Vì một vài lý do, ông ấy cũng đã lên bờ. Ông ấy giống như một cái biển báo di động, chỉ cần là nơi có tồn tại, dù là hẻo lánh đến đâu, ông ấy cũng có thể tìm được.

“…” Tô im lặng.

Thần biển cho là cô lo lắng về thể lực và tốc độ của mình nên chen vào: “Tôi sẽ không chở cô đi hết hành trình. Tôi sẽ đưa cô đến chỗ bạn thân cá voi của tôi. Cậu ta bơi nhanh lắm, đi khắp vùng biển chưa đến vài ngày!”

Ariel đẩy Tô đi đến chỗ rùa biển: “Đừng sợ, nhìn ông rùa biển dữ vậy thôi chứ ông ấy rất tốt!”

Sau đó nàng kín đáo đưa cho Tô một cái túi, đây là ban nãy nàng hỏi ở chỗ quản gia cá chình, khi đó còn thần bí không nói với Tô.

“Suýt nữa là ta quên. Đây là thức ăn đặc chế dùng để đi xa của cung điện, mỗi lần chỉ ăn một chút đã rất no, có thể ăn rất nhiều ngày.”

Tô cúi đầu nhìn cái túi trong tay, cố nén tâm trạng, giữ bình tĩnh nói: “Được.”

“Vậy ta đợi tin tốt của cô!” Ariel vẫn chưa biết gì, mỉm cười.

Tô quay lưng lại, ngồi lên ông rùa biển, trong lòng khẽ thở dài.

“Xin lỗi, thật ra không có nơi nào như vậy.” Mãi đến khi họ ra khỏi cung điện rồi, không nhìn thấy bóng dáng Ariel nữa, Tô mới mở miệng.

“Ừm.” Âm thanh của rùa biển nghe ra cũng không giống là ngạc nhiên.

“Xin ông đừng nói sự thật này với Ariel, tôi sợ nàng ấy lo lắng.” Tô nhờ vả.

“Cô không sao chứ?” Giọng của rùa biển rất hiền lành.

“Tạm thời… hẳn là không sao. Trước hết tôi muốn trải qua sinh nhật tuổi 15 với nàng ấy đã.”

Rùa biển quy chậm rãi gật đầu: “Vậy thì chúng ta cứ đi dạo đâu đó, đến tối rồi về. Lúc đó tôi sẽ giúp cô giải thích với công chúa.”

“Được, cảm ơn ông nhiều lắm!”

Rùa biển lắc đầu: “Đừng khách sáo, xem như là tôi trả ơn cho Hans đi. Dù sao hai người cũng đều là con người!”

“Hans?” Tô cảm thấy cái tên này rất quen tai. Cô cảm thấy hình như mình đã nghe được ở đâu rồi.

“Đúng rồi.” Rùa biển chậm rãi nói: “Hắn là con người đầu tiên tôi gặp, cũng là người mua tôi về từ tay thương nhân.”

Sau đó ông ấy quay đầu cười với Tô: “Cô là người thứ hai.”

Chẳng trách nhìn người này chẳng có gì là ghét con người – Tô nghĩ, thì ra trước đây đã có con người cứu mạng ông ấy.

Một đám cá nhỏ bơi qua bên cạnh. Đáy biển yên bình, có thể nói là hôm nay khá êm đềm.

“Nhà của cô ở đâu?” Rùa biển hỏi.

“Mozambique.”

“Có xa Đan Mạch không?”

Tô giật mình: “Đan Mạch? Có nơi đó sao?”

Rùa biển lắc đầu: “Chỗ của bọn tôi không có, Đan Mạch hay Mozambique cũng vậy.”

“Vậy tại sao…” Trước mắt Tô là một màu xanh vô tận: “Chỗ của tôi cũng có nơi gọi là Đan Mạch.”

“Có khi nào…” Rùa biển khựng lại: “Cô và Hans cùng đến từ một nơi không? Hay phải nói là cùng một thế giới? Hắn từng nói Đan Mạch là quê hương của hắn.”

“Đan Mạch? Thật sao? Bây giờ ông ấy đang ở đâu?”

Tô mơ màng dấy lên hy vọng. Nếu như cô tìm được người đó, có phải cô sẽ biết đây là đâu, cô phải trở về như thế nào không?

“Tôi không biết…”

“Không biết?”

“Nghe đồn hắn bị bá tước Litra đâm một dao, sợ hãi đến mức phản bội Fecilia, hủy hoại hẹn ước của bọn họ, trở lại đất liền.”

“Thật à…” Đốm lửa hy vọng trong lòng Tô dần tắt, trở lại với sự yếu ớt.

“Nhưng mà tôi không tin.” Rùa biển bất ngờ nói một câu.

Ông ấy nói đầy tự hào mà căm phẫn: “Sao có thể tin mấy người cá vừa nói càn vừa dối trá đó? Bạn của tôi không hèn nhát như vậy!”

“Con người là sinh vật rất kiên cường, bọn họ cứng rắn và dẻo dai hơn bọn tôi nhiều!”

Tô bỗng thấy rất cảm động. Sự bảo vệ rùa biển dành cho Hans làm cô nhớ đến Ariel. Nàng đã từng nói, Tô không phải người như vậy.

Màu nước xung quanh đậm hơn nhiều, không phải là vì thời tiết, mà là không biết từ khi nào, bọn họ đã vào sâu trong biển cả. Tô phát hiện ra, cô hỏi: “Chúng ta đang đi đâu vậy?”

“Tôi nhớ đến nơi cuối cùng Hans đến, tôi đưa cô đến đó, chưa biết chừng có thể tìm được manh mối gì.”

Đá ngầm lởm chởm, tảo biển quấn quanh như tóc. Tô đột nhiên có một loại cảm giác được nhìn thấy tận mắt. Cô nhớ đến, cảm thấy nơi này rất giống cách người ta miêu tả về nơi ở của phù thủy.

Tương truyền rằng khi họ đi qua mê cung tảo này, họ sẽ nhìn thấy một căn nhà nhỏ làm bằng đủ loại đá kỳ lạ.

“Không xảy ra chuyện gì chứ?”

Dù Tô đã gặp hai người cá áo đen giống như phù thủy, nhưng cô vẫn có một sự sợ hãi theo bản năng với phù thủy thật sự.

“Đừng sợ, có tôi ở đây.” Rùa biển lại rất bình tĩnh.

Chỉ là họ đi tới đi lui mà cứ như vẫn ở cùng một nơi, rùa biển ngờ vực: “Bà già kia lại sửa các dấu hiệu rồi?”

“Ai là bà già kia? Ông mới già rồi hồ đồ đấy! Tôi đã nói là phải bơi quanh ba lần, ông lại bơi có một lần đã đòi!” Một âm thanh xa xăm truyền ra từ khe hở của tảng đá ngầm lớn ở bên cạnh.

Tô lại càng sợ hãi, rùa biển lại thản nhiên trả lời, giọng điệu bình tĩnh: “Chỉ có mấy bà già mới thích bày ra mấy thứ phiền phức như vậy.”

Ông ấy quay đầu nháy mắt liên hồi với Tô, tựa như muốn cô ủng hộ.

“Ha ha ha.” Tô cười gượng. Có mấy lời không nói lung tung được đâu.

Sau đó, nhờ vào chỉ dẫn của Phù thủy, bọn họ thuận lợi đến được nơi cần đến.

Tô đẩy một cánh cửa gỗ cũ nát nghe ‘cọt kẹt’ vào.

Sự xuất hiện của cô khiến bóng người đang ngồi bên trong đột nhiên cứng đờ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.