Ngủ Ngon, Công Chúa Người Cá Của Tôi

Chương 14: Cổ tích hạnh phúc




Có một số việc, có lần đầu tiên sẽ có lần thứ hai, thời gian kể chuyện của Tô đã chuyển từ hoạt động bất ngờ thành cố định.

Tối nào cũng nghe rất nhiều truyện cổ tích, đây hiện đã là niềm vui lớn nhất của Ariel.

Hôm nào nàng cũng có thể vui vẻ ngủ. Những câu chuyện cổ tích, bất kể là như thế nào, đều sẽ có kết cục hạnh phúc – điều này làm nàng cảm thấy vô cùng hài lòng.

“Tô, kết thúc của những câu chuyện đều tốt đẹp làm sao, thật tốt!”

Ariel tựa vào vai Tô, khóe miệng nhếch lên một độ cung mang theo sự vui sướng.

Tô lại thấy hơi buồn ngủ. Cô nén cơn ngáp, lơ đãng trả lời: “Đúng rồi. Kết cục của mấy câu chuyện thiếu nhi này đều là hoàng tử và công chúa ở bên nhau, dù là không thì người tốt cũng được báo đáp.”

“Tô, có truyện này có kết buồn không? Hoàng tử và công chúa không ở bên nhau?” Ariel đột nhiên hỏi.

Tô cẩn thận nhớ lại. Cô nhớ những câu chuyện mình nghe được gần như đều viên mãn, người mình thích cũng sẽ thích mình. Dù có là Hoàng tử Hạnh phúc, thì cũng tìm được chim én nhỏ thấu hiểu, bầu bạn với anh ta. Gần như tất cả đều như vậy, chỉ trừ…

Trong đầu chợt lóe lên hình ảnh câu chuyện mình chưa nghe hết. Tô nhớ cảm giác nó mang lại dường như không quá giống những câu chuyện khác, từng câu từng chữ đều ngập tràn đau thương. Nhưng cô cũng không muốn nghĩ thêm về nó. Câu chuyện đó là bóng ma trong lòng cô.

Nhưng mà, nếu cũng đã là truyện thiếu nhi, thì nó sẽ không tàn nhẫn.

“Chắc là không.” Tô dè dặt đáp.

Cô đã từng tin rằng người tốt sẽ được báo đáp, nhưng rồi cha mẹ… Hay thuyền trưởng trên tàu không phải người tốt, nhưng lại có nhiều tiền bạc và sinh mệnh như vậy.

Nhưng công chúa và hoàng tử đều ưu tú, vì lẽ gì lại không yêu nhau?

“Tô, cô nói xem, ta sẽ gặp được hoàng tử của mình chứ?” Ariel từ từ nhắm hai mắt, trong giọng nói thấp thoáng chờ mong.

“Sao cô lại hỏi như vậy? Cô tuyệt vời như thế này, nhất định sẽ được thôi.”

Ariel cũng là công chúa, cũng lương thiện và xinh đẹp như công chúa trong những câu chuyện cổ tích vậy, thậm chí có thể còn nhiều hơn.

“Sẽ được thật sao? Ta không thấy như vậy.”

Tô không biết nên khóc hay cười: “Vậy cô nói thử xem cô không tốt ở đâu?”

“À thì… ta cũng không định nói là mình xấu.”

“Vậy thì cô lo lắng gì?”

“Ta cũng không biết. Cha đối xử với ta rất tốt, nhưng trước nay ông chưa từng dành thời gian nghe ta nói chuyện. Bà nội yêu ta, nhưng bà không thể hiểu một vài suy nghĩ của ta. Các chị của ta rất thích ta, nhưng mà… Tô, cô biết không, ta đã từng cảm thấy mãi mãi sẽ không có ai hiểu được ta…”

Ariel càng nói, giọng càng nhỏ.

Cánh tay Tô truyền đến cảm xúc kỳ lạ. Ariel cọ vào tay cô như vô thức, tựa vào cô như một con mèo nhỏ, ngoan ngoãn đến mức người ta đau lòng.

“Cuối cùng cũng ngủ rồi.

Nhìn khuôn mặt đáng yêu của Ariel lúc ngủ, Tô không kiềm được mà mỉm cười.

Cô cẩn thận dém chăn cho Ariel, tắt đèn, sau đó nhẹ nhàng bước xuống giường.

Trước khi đóng cửa lại, cô còn nhìn Ariel hồi lâu.

Giọng điệu của nàng trong lời cuối cùng không hề nhấn mạnh điều gì, cũng không có gì tịch mịch, chỉ như đang bộc bạch chuyện cũ, như để ý mà như không.

Nàng nói, nàng cho rằng mãi mãi không có ai hiểu mình.

Trong tai ngập tràn âm thanh của biển, sóng biển như hiện lên trong lòng, hết đợt này đến đợt khác.

“Ngủ ngon, Ariel.”

Đóng cửa phòng Ariel lại, Tô một mình rời đi, xuyên qua hành lang không tính là sáng ngời.

Đây là hoạt động bắt đầu kể từ sau lời hứa kia. Bình thường, buổi sáng của Tô bị những công việc khác chiếm mất. Vì để tránh nghi ngờ, cũng để tiện cho cô tập tạc tượng, cô dời phần lớn giờ học xuống buổi tối.

Mấy hôm nay, vì nhiều thêm công việc kể chuyện cho Ariel, nên cô chỉ có thể đợi đến khi mình kể xong rồi mới bắt đầu đi học điêu khắc. Nửa đêm vẫn chưa đến giờ cô đi ngủ, cô cần phải đến chỗ Simon, hoàn thành một nhiệm vụ khác của mình.

‘Cốc, cốc, cốc’.

Tiếng gõ cửa rất rõ ràng.

Simon ngồi bên giường, vừa khoác áo vào vừa cười bất đắc dĩ: Hôm nào cô nhóc này cũng đến rất đúng giờ!

Gần đây Tô vô cùng nỗ lực, mức độ kỉ luật khiến Simon cũng phải líu lưỡi. Không chỉ ban ngày không buông tha, ngay cả đêm khuya, con bé cũng hay đến quấy rầy mình.

“Tô, con cố gắng quá rồi!” Simon ngáp, nói với Tô đứng ở cửa.

“Xin lỗi ông Simon, con chỉ muốn học xong thật nhanh thôi. Lần trước con không kịp mang tượng về, hình như quản gia đã có kiêng kị, con sợ càng để lâu sẽ càng rắc rối. Làm phiền ông Simon rồi, đến lúc đó con nhất định sẽ bồi thường cho ông thật nhiều đồ ăn ngon!”

“Cô nhóc này, còn biết mua chuộc người khác nữa!” Simon mời cô vào: “Xem ra ông phải ráng dạy con, để con mau học được, nếu không… bộ xương già này của ông không bị cháu hầm mềm luôn sao!”

“Cảm ơn ông Simon!” Tô vui vẽ khoác tay ông.

Simon nở nụ cười hiền lành, xoa đầu cô: “Lại đây, nói đi, khó khăn của con là gì, Simon sẽ cố hết sức giúp đỡ!”

“Là như thế này.” Tô chỉ vào sản phẩm tập luyện mình để lại trong phòng ông: “Ông Simon, chỗ này phải khắc thế nào? Con luyện mãi mà không làm đẹp phần thái dương này được, mức gọt đi cứ không được tốt!”

“À, đúng là chỗ đó không dễ làm!” Simon nhận lấy dao, làm mẫu lại một lần.

Tô tập trung mà nhìn, cũng tiện tay cầm một khối đá lên làm theo.

“Không phải như thế đâu, cổ tay phải thả lỏng hơn, ngón tay đừng đè mạnh quá.”

Simon lại nắm tay cô chỉ một lần.

Tô noi theo Simon luyện tập gọt thái dương người không sai một li.

“Thành công rồi!” Cô ngạc nhiên reo lên.

Simon vỗ đầu cô: “Nói thật thì con đúng là thiên tài!”

Tô nói: “Chắc con được ông ngoại di truyền đấy ạ. Nghe nói hồi trẻ ông ngoại là một nhà điêu khắc và họa sĩ rất nổi tiếng!”

“Ồ? Nói vậy là cả nhà con đều ghê gớm lắm nhỉ?” Simon không ngờ ông ngoại của Tô lại có lai lịch như vậy. Khi nhìn thấy những lằn roi trên người Tô, ông cứ nghĩ nhà Tô rất nghèo nên mới bán cô đi làm nô lệ.

“Vâng, mẹ con cũng là người rất ưu tú, bà biết rất nhiều thứ. Cha con không biết nhiều như mẹ, nhưng cũng rất giỏi. Cha mẹ con nhảy điệu Waltz rất đẹp!” Tô đắc ý nói.

“Đúng là gia đình nghệ thuật!” Simon cảm thán.

Tô bỗng khựng lại, tâm tình đột nhiên hơi chùng xuống: “Không phải, mẹ của con không phải nhà nghệ thuật, bà đã chọn làm bác sĩ, đi đến nơi nào cần bà, cũng không ở lại thành phố của ông ngoại. Bà một mình đến Mozambique, sau đó gặp được cha con cũng là bác sĩ…”

“Thì ra là người cùng nghề. Nhưng mà Tô, vì sao nhìn con không vui vẻ gì vậy? Con không thích nghề nghiệp của cha mẹ con sao?”

Tô lắc đầu: “Không phải, con chỉ đang nghĩ, bọn họ đã cứu nhiều người như vậy, vì sao không thể cứu sống chính mình?”

Cô không nghĩ ra. Cha mẹ cô giành giật mạng sống với dịch bệnh, bọn họ là anh hùng của mọi người, lẽ ra không nên chết đi. Nhưng vì sao dịch bệnh vừa đi qua, cuối cùng cũng chỉ cướp mất bọn họ?

Simon ôm lấy cô an ủi: “Con hãy nghĩ khác đi. Bọn họ không phải không cứu được mình, mà là đã được Thượng đế trên cao lựa chọn, mong bọn họ lên thiên đường giúp đỡ những người khác.”

Tô buồn bã nói: “Con chỉ mong Thượng đế không đánh giá cao bọn họ. Thiên đường ở xa con như vậy…”

Simon không biết phải trả lời cô như thế nào.

Đúng vậy, thiên đường xa xôi biết bao. Ông cũng từng cảm thấy mặt đất hay đáy biển đều ở quá xa thiên đường.

Tô tách khỏi Simon, đứng dậy cúi đầu với ông.

“Ông Simon, ông nghỉ ngơi đi ạ, con đi đây. Con cảm ơn ông rất nhiều, đây là buổi tối cuối cùng con quấy rầy ông!”

Simon mỉm cười vẫy tay với cô, suy nghĩ rồi nói:

“Tô, con vui lên đi, con mới ở tuổi này thôi, đừng suy nghĩ nhiều như vậy.”

Con người sao, nếu muốn tốt cho mình, thì phải học quên đi đau xót. Nghe thì rất tàn khốc, rất vô tình, nhưng nếu như không quên được, đó mới là chuyện chết người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.