Ngủ Ngon, Công Chúa Người Cá Của Tôi

Chương 1: Ngọc trai máu




Trời tối dần, bão tố quét qua, bụi cát theo hô hấp đâm vào lồng ngực, cảm giác lạo xạo khiến người ta khó chịu không thôi.

Nơi đây là vùng Nam châu Phi thiêu người. Vị trí địa lý tiếp giáp xích đạo quyết định sự nóng bức của nó. Dù có đến vùng duyên hải Mozambique, kề sát biển cả xanh lam mênh mông vô bờ, cũng chớ mơ mộng về gió thổi mát mẻ từ mặt biển.

Dân số và điều kiện tự nhiên khiến vô số vùng đất châu Phi còn hoang vắng, nhưng Mozambique tuyệt đối không phải một trong số đó. Náo nhiệt sẽ mãi mãi là một phần của những bến cảng tại đây: Mấy đội thuyền qua lại mua bán, những đoàn người rộn rã hân hoan, hải âu thi thoảng xẹt qua bầu trời – tất cả đều là đặc trưng của thành phố này. Vùng biển Mozambique lại càng mênh mông, là vô biên vô tận, là một vẻ đẹp đáng yêu và sung túc giao dịch. Nếu phóng tầm mắt về phía mặt biển xa xa, người ta sẽ nhạc nhiên khi phát hiện ra vô số chấm đen bé tí. Đó là những đội tàu đã đi xa, chạy đua vào trung tâm của đại dương.

Một chấm ở bên trái trong số đó thật ra cũng không màu đen, chỉ vì khoảng cách quá lớn mà thôi. Thực chất nó là một con thuyền lớn với buồm trắng khổng lồ. Trên boong tàu là rất nhiều nô lệ da đen tuyền – họ đang gắng sức chèo, muốn khiến con quái vật khổng lồ này lái về nơi thuyền trưởng vừa phát hiện ra vài hôm trước – một nơi còn chưa bị phát hiện, cất giấu vô số kho tàng ngọc trai.

Thuyền trưởng mập mạp đang ngồi trên thảm đỏ ở boong tàu. Da gã đen xì như than, trên đầu bọc khăn trùm tơ lụa đậm màu, vành tai thật dày treo một đôi khuyên tai vàng. Gã đang vọc một cái cân bằng ngà voi.

Từng giọt mồ hôi nhỏ xuống theo cổ các nô lệ, lăn qua lồng ngực trần trụi của bọn họ. Họ không có quần áo để mặc. Với thời tiết như thế này, phủ thêm quần áo trên người chỉ khiến da họ bỏng rát vì nhiệt độ cao.

Thuyền phó cầm roi da đi tới đi lui, thỉnh thoảng lại giáng mấy đòn xuống những nô lệ lười biết hoặc đã kiệt sức. Roi đánh vào cơ thể bọn họ tạo thành những tiếng lảnh lảnh. Thuyền phó rất thích loại âm thanh này.

“Đến rồi, đến rồi, bọn quèn mò ngọc đâu? Mau lăn ra đây!” Thuyền trưởng thấy mấy khối đá cỡ một người từ từ tiến lại gần thì vui mừng huýt sáo.

Các nô lệ trong khoang thuyền chen nhau lao ra, người sau sốt sắng hơn người trước, mấy cái cùm dưới mắt cá chân va vào nhau nghe ‘loảng xoảng’. Họ chen chúc nhau, rất sợ mình bị tụt lại sẽ bị thuyền phó và đám lâu la dùng roi da bắt chuyện. Một nhóm trẻ em gầy trơ xương xuất hiện bên trong, bước đi vừa ngắn vừa nhanh, tiếng bước chân lác đác và cơ thể gầy yếu khiến người ta thương xót. Chúng rất gầy, như những cái que. Thi thoảng cũng có vài đứa không gầy đến vậy, nhưng nom cũng không thể gọi là khỏe mạnh. Nhưng điều càng bị thảm hơn là chẳng ai có thể thay đổi tình cảnh này. Ai bảo chúng là những lao động giá rẻ bất hợp pháp?

“Tao chỉ nói một lần thôi. Mỗi đứa một ngày hai mươi viên ngọc trai, đứa nào không đủ không được ăn cơm!”

Thả neo, hạ buồm, mấy nô lệ đã đứng ở cuối khoang thuyền đợi sắp xếp. Một người ném thang dây buộc chì ra khỏi mạn thuyền, lại cột hai đầu thang vào hai cột sắt. Lúc này, đám thuộc hạ của thuyền phó xốc một nô lệ nhỏ lên, mở cùm chân cho cậu, cũng rót đầy sáp vào tai và mũi, lại cột một hòn đá vào eo cậu. Cậu mệt mỏi leo xuống thang rồi biến mất dưới mặt nước.

Sau đó người này cứ nối người kia, tiếng người xuống nước liên tục vang lên. Nước biển mằn mặn văng tung tóe. Lại một vòng bán mạng nữa bắt đầu.

Một lát sau, đám người vừa lặn xuống lại nổi lên, vịn vào mạn tàu, khua một nắm ngọc trai trong tay. Thuyền phó và thuộc hạ đi đến trước mặt họ, giật lấy ngọc ước lượng.

‘Bốp!’ – Một roi đột ngột hạ xuống, một nô lệ nhỏ mới gia nhập vài hôm trước bị đánh một roi.

Thuyền phó tiện tay ném ngọc trai của cậu đi, ngón cái của tay phải chụm vào đầu ngón út, phun một ngụm nước bọt vào cậu:

“Jereh, mày muốn chết phải không? Bé xí thế này!”

Nô lệ nhỏ kia cuống quýt lắt đầu, liên tục chắp tay xin tha rồi lại lặn xuống.

Ngoài khơi nổi lên một đóa bọt sóng, mặt bên sóng khảm ánh vàng. Mặt trời còn đang mãnh liệt thiêu đốt. Không khí xung quanh luôn lẫn vào một mùi tanh tưởi khó tả, dù đã quen ngửi cũng khó khiến người ta không buồn nôn.

Bên dưới mặt biển, Jereh bé nhỏ tìm kiếm ngọc trai ở khắp nơi. Tuy rất nỗ lực nhưng cậu không có kinh nghiệm trong chuyện này. Cậu không biết mình phải đi tìm ở đâu. Dù có tìm được, cậu cũng không biết con trai như thế nào mới cho ngọc trai vừa to vừa sáng.

Khi nổi lên một lần nữa, cậu thấy những người khác giơ lên rất nhiều ngọc trai lớn hơn số trong tay mình nhiều. Jereh nhớ tới roi da đau rát, không nhịn được mà rùng mình.

Thuyền phó đã cách cậu ngày càng gần, Jereh sắp òa khóc. 20 viên ngọc trai hợp lệ, yêu cầu này quá khó!

Khi thuyền phó ra hiệu cho cậu giao ngọc trai, cậu run rẩy giơ tay lên. Bỗng một tay bị ai đó kéo, tay còn chôn trong nước bất ngờ nhiều thêm một viên ngọc trai bóng loáng, tròn trịa.

“Là tay này ạ.” Jereh nhanh chóng rụt cái tay đang muốn đưa lên lại, đổi tay, lại lén lút ném viên ngọc trai nhỏ mà mình đã mò đi.

“À, à!”

Nhìn thấy viên ngọc trai vừa to vừa tròn kia, giọng của thuyền phó cũng thay đổi.

Thấy gã lướt qua mình, Jereh thầm thở phào.

“Bốp!”

Tiếng roi đột ngột vang lên ở nơi rất gần tai phải của cậu.

Jereh sợ đến run lên, suýt là không bám được cả thành tàu.

Cậu vội vã quay đầu, thì ra một roi kia giáng xuống khoảng trống giữa mình và người bên cạnh. Chỉ thấy đầu roi nhoáng lên, sườn mặt bên phải của một cô gái lập tức xuất hiện một vết máu nhàn nhạt.

“Giúp người? Bản thân còn lo chưa xong!”

Tất nhiên thuyền phó biết rõ người mới đến vài ngày không thể tìm được ngọc lớn như vậy, chắc chắn là thiếu nữ giỏi mò ngọc nhất ở bên cạnh đã giúp đỡ cậu.

“Đừng để tao thấy nữa!”

Thuyền phó gầm gừ với hai người rồi quăng roi bỏ đi.

Bấy giờ trên mặt cô gái đã nhiều thêm mấy vết thương rướm máu, một trong số đó kéo đến khóe mắt.

“Xin lỗi, xin lỗi, là lỗi của em!” Jereh khổ sở nói.

“Không sao đâu, em cứ mò đi.” Thiếu nữ dùng ngón tay lau qua nơi bị thương, còn an ủi cậu, thậm chí chỉ điểm: “Em phải nhớ, không phải trai càng lớn càng tốt. Em có thể tìm thử ở mấy mỏm đá lớn, tốt nhất là trai hơi hé miệng. Nếu nó khép miệng rất chặt thì phần lớn không có ngọc hoặc ngọc chưa thành hình, đừng cố bẻ ra.”

Jereh vừa nghe vừa gật đầu, trong lòng vô cùng cảm động. Trong hoàn cảnh tự cầu phúc như thế này mà chị ấy vẫn chỉ vẽ cho mình.

“Chị đúng là người tốt!” Jereh bé nhỏ nói: “Em là Jereh, chị tên gì ạ?”

“Tô, Sue.”

“Tên đầy đủ là Susan hay Susanna ạ?”

Jereh hỏi như vậy là vì chữ ‘Sue’ này thường là tên viết tắt, hoặc cách gọi thân mật của hai tên kia.

Thiếu nữ cười lắc đầu: “Không phải, là Sue thôi, là ‘Tô’ trong tiếng Trung Quốc.”

Đúng vậy, Tô là người Trung Quốc chính cống không hề lai tạp. Tóc của cô có màu đen đậm, đôi mắt cũng thuần đen như mực, lại lấp lánh như ngọc trai đen. Màu da của cô, vì phơi nắng quanh năm mà đã chuyển thành màu lúa mạch, nhưng cũng đẹp hơn rất nhiều nô lệ thuần đen khác. Cơ thể cô có phần thiếu dinh dưỡng, song cũng không khiến người ta thấy bất thường, cùng lắm chỉ cảm giác là cô rất gầy. 16 tuổi là tuổi nảy nở lần thứ hai, là sự chuyển giao giữa bé gái và thiếu nữ. Các đường nét trên khuôn mặt cô đã dần rõ ràng, thấp thoáng mấy phần trong trẻo mà chững chạc.

“Bảo sao em cảm thấy chúng ta không hề giống nhau, chị xinh đẹp hơn bọn em nhiều!”

Jereh xoa cái gáy đen bóng, ngượng ngùng nói.

Tô dịu dàng cười: “Không đến mức đó đâu.”

Cô khi cười lên là đẹp nhất. Trái ngược với màu da, hàm răng cô trắng bóng, mang theo một loại phấn chấn, rực rỡ.

Vậy nên cậu ngây ra mà cũng vô thức mỉm cười.

“Bây còn thời gian ở đây tán gẫu?”

Giọng điều đầy bất mãn ập từ trên đầu xuống phá hủy không khí.

Thuyền phó nhìn bọn họ mà thở phì phò, một roi che trên đầu Jereh, toang giáng xuống.

Tô vội vã kéo Jereh đi, họ lao xuống biển trước một bước, cứu cậu thoát khỏi một roi chắc chắn sẽ làm máu thịt lẫn lộn.

“Nhớ lấy lời tao!”

Cùng với lời này, bóng dáng Tô đã lẩn xuống biển. Nô lệ thì không có quyền được sung sướng.

Thỉnh thoảng lại có trẻ con nổi lên mặt nước. Chúng giống như những con cá cần thở, không ngừng ngoi lên hạ xuống. Những túi ngọc trai được treo bên mạn tàu giống như những cái bụng của phụ nữ có thai, bên trong chứa đầy u nhọt tội lỗi.

Tô nổi lên mặt nước. Cái túi trước mặt cô đã căng phồng, không thể chứa thêm ngọc nữa.

Một đôi tay vươn tới lấy đi số ngọc trai cô không biết để ở đâu.

“Cô mười viên rồi, nghỉ đi!”

Thuyền trưởng vân vê số ngọc trai Tô mò được. Viên sau lớn hơn viên trước. Đúng là cô rất có thiên phú trong chuyện này. 10 viên của cô cũng có giá trị hơn 30 viên của người khác, vậy nên cho cô thiếu mấy viên, cũng không khiến cô chết vì lao động quá sức, là một món giao dịch hời.

“Thuyền trưởng, tôi đã tìm cho ông bốn nghìn không trăm hai mươi ba viên ngọc, nhiều hơn cam kết tới một trăm lẻ hai viên. Ông nên thả tôi đi rồi.”

“Đừng vội, đừng vội. Cô quên trong cam kết của chúng ta còn một mục sao?”

“Còn mục nào nữa sao?” Tô còn quá nhỏ, cô không thắng được lão thuyền trưởng ranh ma.

“Có chứ! Trong số ngọc trai này nhất định phải có một viên nặng hơn 100g.”

“Thuyền trưởng, tôi chưa từng giao hẹn với ông như vậy!”

Tô cảm thấy rất uất ức. Cô chưa được gặp nội mình lâu lắm rồi. Ừm, người phương tây gọi là ‘ông nội’, nhưng cô gọi ‘nội’ là vì vẫn muốn sử dụng ngôn ngữ Trung Quốc.

Tô không phải trẻ con bị bán đến đây. Nói đúng hơn, cô cũng không phải nô lệ, là cô tự chọn đến đây. Hai năm trước, vì nội, cô đã mang năng khiếu mò ngọc trai của mình ra giao dịch, bước lên con tàu này, trở thành lao động giá rẻ. Mỗi tháng cô đều van xin một người chèo thuyền hiền lành đem một nửa thu nhập thảm thương của mình về cho người ông đã bảy mươi.

“Vậy là cô muốn nuốt lời? Cái giá của bội ướt là làm cho ta hết đời.”

“Tôi đi tìm ngay.”

“Không cần vội vã, từ từ sẽ tìm được thôi, ngày mai cô tìm cũng được.”

Thuyền trưởng âm thầm cười nhạo. Ngọc trai 100g, ở đâu dễ tìm như vậy? Viên ngọc trai lớn nhất hiện tại cùng lắm cũng chỉ 60g.

“Thuyền trưởng…” Tô có phần nóng nảy: “Nếu như hôm nay tôi tìm được ngọc trai hơn 100g, xin ông đừng dùng bất kỳ lý do hoặc điều kiện cơ bản là không tồn tại nào ngăn cản tôi nữa. Xin ông hãy thả tôi đi!”

“Tô, cô nghĩ cho ta như vậy làm ta đau lòng lắm đấy! Ta đâu tìm cách ngăn cản cô. Cứ quyết định như vậy đi, chỉ cần cô tìm được, ta sẽ thả cô đi.”

“Cứ vậy đi!” Tô lao đi, không hề quay đầu lại.

Thuyền trưởng cười châm chọc nhìn theo bóng lưng vui sướng của Tô.

Đó hoàn toàn là chuyện không tưởng. Trời đã sắp tối đến nơi, chỉ nửa tiếng nữa bầu trời sẽ tối đen hoàn toàn. Trong điều kiện không có ánh sáng mà muốn tìm ngọc trai dưới đáy biển hoàn toàn là mơ tưởng hảo huyền. Trước khi ánh mặt trời tắt hẳn, gã tuyệt đối không tin Tô sẽ may mắn đến mức tìm được một viên ngọc trai vượt quá 100g.

Tô, cho đến khi mày chết, mày cũng chỉ có thể làm việc cho tao.

***

“Tô, không phải chị tìm đủ rồi sao? Sao chị còn muốn xuống nữa?” Jereh vừa giao ra viên ngọc trai cuối cùng của nhiệm vụ hôm nay. Nhờ phúc của Tô, cậu đã về kịp giờ cơm tối.

Tô gật đầu. Sáp trong tai đã gần tan hết, cô đành rót thêm một lần nữa.

“Thuyền trưởng đồng ý với chị rồi. Chỉ cần chị có thể tìm được viên ngọc trai cuối cùng trong hôm nay, chỉ cần nó có thể nặng hơn 100g, chị có thể rời khỏi chốn địa ngục này!”

“Em đi với chị!” Jereh nhìn lên trời cao. Mặt trời đỏ như máu đã bắt đầu dịch về phía đường chân trời. Tô làm được thật sao? Cậu cảm thấy nhiều thêm một người, thêm một đôi mắt cũng tốt.

Tô lắc đầu, từ chối cậu: “Jereh, em không giúp được chị đâu. Em nên về ăn cơm đi.”

“Nhưng mà…”

“Tin chị.” Tô nháy mắt với cậu, rồi không đợi cậu nói tiếp đã thả người nhảy xuống, biến mất trong đại dương bao la.

Tô đã lao xuống nước với tâm trạng đánh cược một lần cuối. Cô có biết, dù bao năm qua cô ngu ngốc đến đâu thì cô cũng biết – nếu như cô không thể tận dụng vận may ngày hôm nay của thuyền trưởng, giành được cơ hội rời đi khi gã nhượng bộ, vậy thì cả đời cô cũng không tìm được cơ hội nữa…

Nhưng cơ hội bên dưới đại dương không phải chỉ cần niềm tin là đủ.

Lên xuống hai lần, cô đã lặn xuống rất, rất sâu, sâu hơn so với trước kia nhiều. Nhưng cô có tìm như thế nào cũng không tìm được ngọc trai cô muốn.

Tia sáng dưới đáy biển đã rất yếu ớt, có thể chỉ chưa đến mười lăm phút nữa, toàn bộ đại dương sẽ chìm vào tăm tối.

Cô đã lật tung rất nhiều chỗ, hoàn toàn không có gì, đến một vật nhìn như ngọc trai cũng không có. Không khí trong phổi gần cạn, lòng Tô như lửa đốt. Cô không nhịn được mà nắm vào mặt thánh giá ông nội từng tặng cô nằm trên ngực.

Thần linh ơi, tuy con chưa từng tin vào sự tồn tại của Người, nhưng nếu Người thật sự tồn tại, xin hãy bỏ qua những lỗi lầm của con mà phù hộ con.

Con nhất định phải về nhà, con nhất định phải rời khỏi chốn quái quỷ này!

Ánh sáng ngày một yếu ớt. Ngay khi Tô gần tuyệt vọng, đáy biển đột nhiên xuất hiện một vệt sáng. Vệt sáng kia xẹt qua gò má cô, soi rọi cả một mảnh đại dương xung quanh cô.

Tô mừng như điên, không hề nghĩ ngợi mà bơi về phía nguồn sáng.

Chờ đợi Tô là một con trai cực lớn. Ánh sáng như mê hồn người đang thoát ra từ miệng nó, xinh đẹp đến mức lòng người run rẩy. Sau khi Tô đến nơi, con trai này như có ý thức – nó như cảm nhận được sự tồn tại của Tô, từ từ mở miệng ra.

Theo sự lớn dần của ánh sáng, viên ngọc trai nằm trong lớp vỏ cũng phô ra bề ngoài thần bí của nó, tỏa ra sự chói lọi chỉ thuộc về nó, đẹp đẽ đến huyền diệu. Trong giây phút vỏ trai mở, Tô cảm thấy toàn đại dương như được rọi sáng.

Bỗng Tô cảm nhận được sự chấn động – dường như biển vừa rung lên. Viên ngọc trai ban nãy còn ở trước mắt phút chốc đã cách cô thật xa.

Không thể từ bỏ, đúng không?

Tô không ngừng nỗ lực bơi về phía viên ngọc, không ngừng vật lộn lao tới. Cô không quan tâm không khí trong phổi đã không còn bao nhiêu. Đó là toàn bộ chấp niệm của cô, là hy vọng cuối cùng của cô!

Cuối cùng viên ngọc trai lấp lánh hào quang lạ thường cũng trở lại trước mặt cô. Tô bất chấp cơn choáng váng vì ngộp nước, chớp mắt thật mạnh, bỏ qua cảnh vật khác đang lóe lên nơi võng mạc, vươn tay về phía ngọc trai. Một chút, một chút nữa thôi. Bối rối vô biên đang phủ xuống, mà cô dù có liều mạng cũng phải bắt được ánh sáng cuối cùng của sinh mệnh.

Bắt, bắt được rồi!

Xúc cảm trong lòng bàn tay khiến cô thả ra chút không khí cuối cùng nén lại trong phổi. Màn đêm u ám theo đó phủ xuống – cơn bất tỉnh vì thiếu ô-xy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.