Ngũ Long

Chương 52: 52: Máu





Hạ Linh và Lâm Hạo như không tin vào mắt mình.

Quỳnh Chi ngơ ngác quay ra, cất giọng đầy hi vọng: “Lúc nãy chỉ là bức tượng mô phỏng thôi đúng không?”
Nhìn giọt nước đang từ từ lăn xuống khuôn mặt của Hạ Linh cùng gương mặt thất thần như mất hồn của Lâm Hạo Quỳnh Chi ngã khuỵu xuống.

Cô bé nằm sạp xuống đất, ôm mớ thuỷ tinh vỡ vụn rồi gào lên: “Không thể nào! Không thể nào như thế! Tớ đã làm cái gì thế này?”
Hạ Linh vội chạy tới chỗ Quỳnh Chi, ôm bạn vào lòng vỗ về.

Quỳnh Chi gục vào lòng Hạ Linh khóc như điên dại.

Cô bé bấu chặt vào tay Hạ Linh nức nở đến thảm thương: “Tớ đã mất anh Khánh rồi! Không lẽ lão ta lại cướp cậu ấy nữa sao? Trái tim tớ đang vỡ ra rồi, tớ cảm giác đau quá, tớ không thở nổi nữa...”
Hạ Linh cũng đau đớn đâu kém Quỳnh Chi.

Cả năm đứa bọn chúng đã gắn bó bên nhau vượt qua biết bao thăng trầm.

Những kỷ niệm, những nụ cười, những giọt nước mắt đã khiến chúng sát lại gần nhau.

Trong thâm tâm chúng thầm đã xem nhau như gia đình.

Sự mất mát đột ngột này khiến Hạ Linh chưa kịp để chấp nhận sự thật.

Lâm Hạo bất lực gục đầu vào hai cánh tay.

Cả người cậu bầm dập, áo quần đầy vết máu đỏ thẫm.

Tuy nhiên nỗi đau thể xác không thể sánh bằng nỗi đau tinh thần.


Nó khiến cậu kiệt quệ và như muốn buông xuôi tất cả.

Vừa lúc đấy thì: “Chị ơi! Cứu em! Cứu em chị ơi!”
Tiếng kêu cứu của Hải Phong và Bảo Long vang vọng khắp khu rừng kéo cả ba đứa trở lại hiện thực phũ phàng.

Biết không thế mãi đắm chìm trong đau khổ vì sứ mệnh ba đứa đang gánh trên vai quá nặng nề.

Hạ Linh gắng gượng đứng dậy bảo Lâm Hạo và Quỳnh Chi: “Phải đi tiếp thôi các cậu, chúng ta phải tiêu diệt lão trả thù cho Lâm Khánh và Thái Khôi.

Hãy để sự hi sinh của các cậu ấy không vô nghĩa.”
Trong lúc chờ Quỳnh Chi lấy lại ý chí Hạ Linh vội chạy tới chỗ Lâm Hạo kiểm tra các vết thương rồi băng bó cho cậu.

Lâm Hạo chợt ngẩng đầu lên nhìn vào mắt Hạ Linh, ánh mắt sâu thăm thẳm chứa đầy tâm tư.

Hạ Linh hiểu rõ áp lực nặng nề mà Lâm Hạo đang mang.

Giờ đây Ngũ Long chỉ còn lại cậu là người con trai duy nhất.

Hạ Linh chợt đưa bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy tay Lâm Hạo và siết nhẹ như muốn truyền thêm ý chí và sức mạnh cho cậu, dường như cảm nhận được điều đó, Lâm Hạo cũng siết chặt bàn tay của cô bé rồi khẽ gật đầu.

Quỳnh Chi đã lau sạch nước mắt, bề ngoài trông cô bé có vẻ yếu đuối nhưng nội tâm nó cũng mạnh mẽ không kém Hạ Linh.

Quỳnh Chi cởi áo khoác gói tất cả những mảnh thuỷ tinh lại, cho vào ba lô xong xuôi nó đứng dậy cất giọng đầy quyết tâm: “Đi thôi các cậu!”
Cả ba đứa tiếp tục đi theo vệt sáng vàng dẫn lối, Hạ Linh nhận ra khung cảnh xung quanh vô cùng quen thuộc.

Nếu cô bé không nhầm thì chúng sắp đến đích.

Đúng như nó đoán, khoảng rừng thưa quen thuộc dần xuất hiện.


Hạ Linh bỗng rùng mình khi nó thấy lão pháp sư đang ngồi trên mỏm đá, hay nói đúng hơn là một hình bóng mờ ảo của lão, như thể đó chỉ là một linh hồn chứ không phải một con người bằng xương bằng thịt.

Dáng vẻ của lão vô cùng khoan thai.

Khi thấy ba đứa, lão bỗng nở một nụ cười đầy bí ẩn.

Hai bên nhìn nhau thăm dò giây lát.

Lão pháp sư bỗng cất giọng nói trầm khàn: “Giỏi lắm, cuối cùng các ngươi cũng đến được tận đây! Số lượng còn nhiều hơn ta tưởng.”
Lâm Hạo nắm chặt hai bàn tay gầm gừ: “Lão già đáng chết!”
Hạ Linh thì thào: “Cậu hãy bình tĩnh, lão ta không dễ đối phó đâu! Đừng manh động!
Quay qua lão pháp sư, cô bé đanh giọng: “Ông đã lợi dụng bọn tôi! Một người địa vị cao quý như ông tại sao lại đi lừa con nít, ông không thấy xấu hổ sao?”
Ông lão bật cười ha hả, giọng cười ghê rợn vang vọng khắp khu rừng, khiến ba đứa có chút rùng mình.

Cười dứt lão bỗng đổi giọng bừng bừng lửa giận: “Giống nòi thấp kém như các ngươi dám chỉ trích ta? Chính tổ tiên các ngươi đã giở trò trộm cắp và chống lại sư phụ của mình.

Một lũ vô ơn, bội bạc.

Hậu duệ của chúng là cái thá gì mà dám giở giọng dạy bảo ta.

Ngươi cũng to gan đấy!”
“Họ làm vậy cũng vì bảo vệ đất nước, đạo vua tôi vẫn phải đặt trước nghĩa thầy trò.

Có trách là trách ông và triều đình nhà Tống đã âm mưu cướp nước.

Dù sao thì vì tình nghĩa thầy trò họ vẫn để ông sống đấy thôi!” Hạ Linh cứng cỏi đáp lại.


Lão pháp sư cười khẩy: “Bọn chúng nhốt ta trong đây với vô vàn cạm bẫy.

Khiến ta sống vật vờ suốt cả ngàn năm nay với một nắm linh hồn tàn tạ.

Nghĩa thầy trò của chúng cao đẹp quá! Cũng may nhờ các ngươi đã dỡ bỏ các cạm bẫy đó cho ta.

Bây giờ ta có thể thoải mái thoát khỏi viên đá quái quỷ này.”
Hạ Linh biết ngay là không phải tự dưng mà lão dẫn lối cho chúng đến tận đây.

Nhưng dù sao để kết thúc tất cả thì dẫu biết rằng bị lợi dụng lần nữa cả bọn vẫn phải dấn thân vào.

Hạ Linh run giọng: “Không lẽ vụ cống mạng cũng là cạm bẫy dành cho ông? Và ông đã lợi dụng bọn tôi?”
“Đúng vậy, để vào hay ra khỏi đây thì sẽ phải vượt qua căn phòng của người vô hình, bầy sói dữ, cầu cống mạng và khu rừng thuỷ tinh.

Ta chỉ điểm xuyết thêm đội quân hài nhi để diệt trừ bớt thành viên của các ngươi, còn lại đều là cạm bẫy của lũ học trò khốn kiếp của ta bày ra.

Trong đó thứ ta ớn nhất chính là cây cầu cống mạng, không một pháp thuật nào giải trừ được ngoài việc phải hi sinh một mạng người nếu không sẽ không thể qua cầu.

Ta chỉ có một mình nên vì cạm bẫy quái quỷ đó mà ta phải cam tâm chịu nhốt ở đây ngàn năm qua.

Dù sao cũng cảm ơn các ngươi đã giúp ta! HA HA HA HA...” Lão cười to đầy vẻ sảng khoái.

Xong lão tiếp tục: “Các ngươi khiến ta nhớ đến những kẻ vô ơn bội bạc đó.Thật tiếc vì chúng từng là những học trò ta rất ưng ý.

Đặc biệt là Sư tử, một đứa thông minh và đầy tham vọng.

Ta đã từng có ý định để hậu duệ của hắn gia nhập Ngũ Long nhưng khi nhận ra hắn không có quyền canh giữ Tam long bảo thì ta đã không giải phóng sức mạnh cho nó.

Nhìn sang Quỳnh Chi lão cười khẩy: “Cá chép là một đứa hiền lành, nhưng cũng rất nhanh nhẹn và tinh tế.

Ta cứ nghĩ nó sẽ là đứa học trò trung thành nhất nhưng không ngờ ẩn sau gương mặt giả vờ thánh thiện kia lại là âm mưu đáng xấu hổ.


Ánh mắt lão lướt sang Lâm Hạo, lão nhìn cậu vài giây rồi nói: “Rắn là một đứa học trò tinh quái, bề ngoài hay bày trò trêu chọc người khác nhưng những lúc hành động lại vô cùng lạnh lùng quyết đoán.

Nó là đứa có nội tâm khó nắm bắt nhất, cũng là đứa che giấu năng lực và thân phận giỏi nhất.

Ta cứ nghĩ nó là đứa có năng lực kém cỏi, nhưng không ngờ nó còn giỏi hơn cả Sư tử.”
“Và đứa học trò khiến ta đau lòng nhất chính là tổ tiên của NGƯƠI!”
Lão pháp sư chỉ thẳng ngón tay vào Hạ Linh rồi nói tiếp: “Cô ta rất xinh đẹp và có một nét quyến rũ lạ thường, không những thế lại có trí tuệ hơn người.

Có thể nói nó là đứa học trò ta yêu quý và cưng chiều nhất.

Nhưng không thể ngờ nó là đứa cầm đầu kế hoạch đánh cắp Tam long bảo và phản bội lại ta.

Cũng chính nó là đứa dùng chính máu của mình phong ấn Tam long bảo nên mặc dù đã có được nó nhưng ta vẫn không thể sử dụng được quyền năng tối cao nhất của báu vật này.

Phải nói cô ả quả thực vô cùng xảo quyệt!”
Hạ Linh hoang mang hỏi lại: “Quyền năng tối cao đó là gì?”
Lão pháp sư cười khẩy: “Ngươi sẽ biết ngay thôi! Máu của ngươi sẽ giúp ta giải trừ phong ấn của cô ả.”
Khi lão vừa dứt lời thì bỗng dưng Hạ Linh thấy người bị nhấc bổng lên cao.

Một con dao bất thình lình xuất hiện bay vọt về phía cô bé.

Hạ Linh chỉ kịp đưa hai tay lên che mặt và ROẸT! Con dao cắt ngang cổ tay cô bé rất sâu khiến nó kêu lên vì đau đớn và ngay khi những giọt máu nhỏ xuống thì bỗng lão pháp sư phi một chiếc bát đồng bay tới hứng lấy.

Lâm Hạo và Quỳnh Chi không thể làm gì giúp Hạ Linh vì cả hai bị một sợi dây vô hình đang trói chặt.

Lâm Hạo cố dãy dụa thoát ra nhưng cuối cùng đành hướng ánh mắt đau xót và bất lực nhìn những giọt máu của Hạ Linh rơi xuống chiếc bát đồng.

Ngay khi chiếc bát đồng đầy máu, lão pháp sư thu chiếc bát về, đồng thời Hạ Linh cũng bị thả bịch xuống đất, cô bé nằm sõng soài như thể đã mất hết sinh lực.

***.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.