Ngũ Long

Chương 5: 5: Thiên Long





Vào sáng chủ nhật của tuần đi học đầu tiên, Hạ Linh đến nhà Quỳnh Chi với mục đích chính là muốn tâm sự với bạn về giấc mơ kỳ lạ hôm trước.
Lâm Khánh cũng vừa sang chơi, khi thấy Hạ Linh anh chàng lại nở nụ cười khoe chiếc răng khểnh chào đón.
“Vừa hay cũng đang muốn gặp cậu ta” Hạ Linh nghĩ bụng.
Hạ Linh nói nhỏ với Quỳnh Chi và Lâm Khánh rằng cô bé muốn nói chuyện riêng.

Thế là Quỳnh Chi bật ti vi cho cậu em Bảo Long ngồi xem, sau đó ba đứa nhanh chóng lên phòng Quỳnh Chi nói chuyện.
Hạ Linh nhìn hai anh em Lâm Khánh và Quỳnh Chi với ánh mắt đầy vẻ nghiêm trọng rồi từ từ kể mọi chuyện cho hai bạn nghe.
Cô bé hết sức lo lắng, sợ rằng Quỳnh Chi và Lâm Khánh sẽ cho là cô bé bị hoang tưởng.

Tuy nhiên khi nghe xong những điều Hạ Linh kể vẻ mặt Lâm Khánh lại lộ rõ sự háo hức, anh chàng nói: “Từ bé, ông nội đã úp mở với tớ về những điều tương tự như vậy.

Ông còn viết hẳn cả một cuốn sách nghiên cứu về những điều kỳ bí có liên quan đến lịch sử."
Quỳnh Chi thì tỏ ra khó nuốt trôi những điều Hạ Linh nói hơn ông anh họ của nó.

Tuy nhiên với hơn chục năm làm bạn với nhau thì cô bé hiểu rằng Hạ Linh là người sẽ không bao giờ nói ra những điều vô căn cứ.
Sau buổi nói chuyện với Lâm Khánh và Quỳnh Chi Hạ Linh có cảm giác trút đi gánh nặng trong lòng.

Nếu những điều ông cụ nói là sự thật thì Hạ Linh sẽ phải nhanh chóng tìm ra hai thành viên còn lại và biết đâu hai thành viên này cũng đang ở đâu đó gần đây.

Sáng hôm sau, lớp Hạ Linh có tiết học đầu tiên với thầy Vương.

Lớp học được năm phút thì Quỳnh Chi thấy Thái Khôi đang dán tờ giấy ghi mấy chữ bậy bạ lên lưng Lâm Hạo.
Quỳnh Chi nghí ngoáy viết vào một mảnh giấy: “Dừng ngay mấy trò trêu chọc vớ vẩn của cậu đi nhé!"”
Viết xong cô bé vo tròn mảnh giấy rồi ném vào đầu Thái Khôi.

Lát sau nó nhận một mảnh giấy với nội dung: “Con điên, liên quan gì đến cậu.”
Quỳnh Chi tức xì khói đáp trả: “Tôi ngứa mắt mấy trò chọc ghẹo bạn bè của cậu lắm rồi đấy!”
Nó dang tay định ném thì:
“Thưa thầy bạn Thái Khôi và bạn Quỳnh Chi làm việc riêng trong lớp ạ!”
Đó là con nhỏ An Thy.

Con nhỏ đáng ghét méc thầy xong còn quay lại thè lưỡi chọc tức Quỳnh Chi.
Thầy Vương nạt lớn:
“HAI CÔ CẬU LÊN ĐỨNG BẢNG CHO TÔI.”
Quỳnh Chi và Thái Khôi lê đôi chân nặng nề lên góc bảng trong tiếng cười hinh hích của lũ bạn.
Trong khi Thầy Vương tiếp tục giảng bài thì Quỳnh Chi và Thái Khôi vẫn cãi vã đổ lỗi cho nhau.

Thầy Vương tiện tay ném viên phấn viết dở vào đầu Thái Khôi rồi nạt: “Cuối giờ hai cô cậu chạy mười vòng quanh sân thể dục, thiếu một vòng thì liệu hồn.”
Thế là hết tiết hai đứa lại lê đôi chân rũ rượi vì đứng bảng cả buổi quanh sân thể dục.

Thầy Vương còn đứng từ xa quan sát chúng chạy như thể sở thích của thầy là ngắm học trò bị phạt.

Chạy được năm vòng thì cả hai đứa đều phải dừng lại thở hổn hển.

Quỳnh Chi gầm gừ: “Con nhỏ An Thy chết tiệt!”
Thái Khôi vuốt mồ hôi rồi nói: “Chắc nó trả thù tớ vụ ném cặp nó lên tủ, con nhỏ xấu tính thật phải cho nó biết thế nào là lễ độ mới được.”
Quỳnh Chi hí hửng: “Cậu định làm gì?”
Thái Khôi cười khoái chí: “Lát tiết cuối tớ với cậu trốn vài phút đi xịt lốp xe nó cho biết mặt.”
Nội tâm cô nàng đấu tranh kịch liệt vài phút.

Cuối cùng nó gật đầu cái rụp: “Cứ quyết vậy đi.”
Thế là chiều hôm đó i như kế hoạch Quỳnh Chi và Thái Khôi trốn mười lăm phút cuối giờ lẻn xuống nhà xe.


Nhân lúc bác bảo vệ đang lướt điện thoại, hai đứa chạy đến chỗ chiếc xe đạp màu hồng phấn rồi ngồi thụp xuống.

Quỳnh Chi tỏ vẻ ngờ vực: “Cậu có chắc là xe này không?”
Thái Khôi khẳng định: “Chắc! sáng nay tớ thấy nó dắt vào nhà xe mà.”
Quỳnh Chi giục: “Thôi xử lý nhanh lên.”
Thái Khôi rút trong túi áo ra một cái đinh, chỉ sau mất giây là lốp xe xẹp lép.

Hai đứa thận trọng lẻn ra rồi nấp sau bức tường.

Quỳnh Chi giục cậu bạn: “Xong rồi, về thôi.”
Thái Khôi cười nhẹ: “Phải xem vẻ mặt của nó lúc dắt bộ cái xe về chứ, cậu không biết tận hưởng gì cả.”
Hai đứa vội nấp sau bức tường chờ kịch hay.
Chuông chưa reo hết giờ chúng chợt thấy cô Hà vội vã đi tới, cô bảo bác bảo vệ: “Lúc sáng nhà xe giáo viên chật quá cháu nhờ học sinh để xe cháu ở đây.

Bác cho cháu lấy xe, nhà cháu có việc, cháu về sớm một chút.”
Bác bảo vệ cười tươi: “Cô lấy đi”
Quỳnh Chi và Thái Khôi méo mặt khi thấy cô tiến đến chiếc xe màu hồng phấn.

Cô hét lên một tiếng rồi hớt hải chạy ra nói với bác bảo vệ: “Bác ơi lốp xe cháu bị chọc một lỗ nên xẹp lép rồi bác ơi.”
Bác bảo vệ tỏ vẻ hốt hoảng:
“Chết thật, chắc tụi học sinh nghịch phá rồi, nãy tôi có thấy một nam một nữ luẩn quẩn đâu đây.”
Bỗng mắt bác bảo vệ nhìn về phía bức tường mà Thái Khôi và Quỳnh Chi đang trốn.
Thái Khôi hét nho nhỏ: “Chạy thôi!”

Thế là hai đứa ba chân bốn cẳng chạy té khói.
Bác bảo vệ vừa đuổi theo vừa kêu lên: “Đứng lại! Cái bọn mất dậy này! Đứng lại ngay!”
Hai đứa chạy bán sống bán chết không dám ngoái đầu lại lấy một lần.

Tụi nó chạy tuốt ra khỏi cổng trường thì không còn nghe thấy tiếng bác bảo vệ nữa, tuy nhiên cả hai vẫn cong mông chạy và rồi Thái Khôi vấp phải hòn đá trên đường, anh chàng ngã chỏng gọng, chân chảy máu đầm đìa.
Quỳnh Chi hốt hoảng đỡ anh chàng đứng dậy, rồi nói nhanh: “Đợi tớ xíu, tớ mua bông băng thuốc đỏ.”
Cô bé ù chạy tới tiệm thuốc gần đó rồi quay lại.

Thái Khôi đang ôm lấy cái chân xuýt xoa chừng có vẻ đau lắm.
Quỳnh Chi bảo anh chàng kéo ống quần lên cao rồi lấy bông lau vết máu.

Chợt cô bé nhìn thấy một vết Sẹo to hình thù cổ quái phía sau bắp chân anh chàng.
Nó ấp úng hỏi: “Cái gì đây?”
Thái Khôi gắt gỏng: “Chưa thấy vết Sẹo bao giờ hả, lau nhanh giùm cái, đau chết bà tui rồi.”
“Ý tớ là cậu có cái Sẹo này từ bao giờ vậy?”
“Đẻ ra là có rồi, Á, chết tiệt đau quá má ơi, cái chân khốn khổ của tui”
Quỳnh Chi vội lấy điện thoại ra chụp lại vết Sẹo trên chân Thái Khôi rồi gửi ngay bức ảnh cho Hạ Linh.
***.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.