Ngũ Long

Chương 24: 24: Ngôi Làng Kỳ Lạ





Sáng thứ Bảy tuần đó năm đứa cùng với An Thy bắt xe khách đi đến quê nhà của An Thy.

An Thy lộ rõ sự hồi hộp và lo lắng trong ánh mắt.

Dù gì cũng đã lâu rồi cô bé không được gặp bố.
Cả bọn đáp xuống một làng chài ven biển.

Đập vào mắt chúng một không gian ngút ngàn là nước.

Một màu xanh bao phủ hoà quyện giữa nước và bầu trời.

Bờ cát vàng trải dài xa tít tắp lác đác vài rặng phi lao rì rào trong gió.
Hạ Linh đã nhiều lần đi biển nhưng đến một vùng biển hoang sơ như thế này thì đây là lần đầu tiên.

Hạ Linh thốt lên: “Quê cậu đẹp thật đấy An Thy à!”
An Thy mỉm cười: “Cũng lâu lắm rồi tôi mới được quay về, không ngờ cảm xúc vẫn nguyên vẹn.”
Chợt Lâm Khánh bảo Hạ Linh: “Ra kia nhặt vỏ ốc không? lúc nãy tớ thấy nhiều loại đẹp lắm?”
An Thy chợt vui vẻ kéo lấy tay Lâm Khánh: “Hay đấy, trên bãi biển còn có rất nhiều vỏ sò hình dạng màu sắc cực lạ luôn nha, ở nơi khác không có đâu!"
Chưa kịp để Lâm Khánh trả lời An Thy đã lôi xềnh xệch anh chàng ra biển.
Hạ Linh nhìn theo hai bạn phì cười.

Nếu có em gái như Lâm Khánh chắc là Hạ Linh cũng sẽ nhặt một ít vỏ ốc vỏ sò về làm quà nhưng với cậu em trai quái tính của mình thì Hạ Linh hiểu rằng mấy món đồ như vậy sẽ không bao giờ lọt vào tầm mắt thằng bé.

Quỳnh Chi cười tươi bảo Thái Khôi: “Chụp cho bọn tớ vài bức ảnh kỷ niệm đi.”
Mặc dù gương mặt anh chàng vô cùng nhăn nhó, miệng thì càu nhàu nhưng Thái Khôi vẫn lôi điện thoại ra phục vụ hai cô nàng.
Lâm Hạo đứng cách xa cả bọn, cậu đang nhìn xa xăm phía chân trời với vẻ trầm mặc, khi nhìn nghiêng gương mặt của Lâm Hạo càng thu hút với sống mũi cao thẳng tắp, gió biển khiến tóc cậu bay bay với vài sợi loà xoà trên gương mặt càng làm tôn lên nét quyến rũ khó tả.
Hạ Linh bắt đầu thắc mắc không biết vì lý do gì mà Lâm Hạo luôn mang một vẻ buồn man mác.

Cô bé thực sự muốn cậu gần gũi hơn với mọi người.

Tuy nhiên lúc nào Lâm Hạo cũng tự tạo khoảng cách cho chính mình.
Lát sau Lâm Khánh lết xác về chỗ Hạ Linh và Quỳnh Chi, nó làu bàu: “Đúng là trò vớ vẩn.”
Quỳnh Chi nhìn anh chàng với ánh mắt chế nhạo:
“Vớ vẩn mà lúc nãy anh cũng rủ Hạ Linh chơi cùng.”
Lâm Khánh bối bối chữa thẹn bằng cách chạy về chỗ Thái Khôi xô anh chàng ra bãi cát.

Một lát sau là hai tên vật nhau cười nắc nẻ.

Bỗng một giọng nói cất lên: “Các người mau về nhà đi.”
Mấy đứa ngơ ngác nhìn thì thấy một cậu bé chừng bảy tám tuổi đang đi về phía cả bọn.

Cậu bé có gương mặt tròn trịa nhưng đôi mắt có vẻ lo âu sợ sệt.

Hạ Linh hỏi cậu bé: “Em là ai? Sao lại bảo bọn chị về nhà?”
Cậu bé cất giọng nói u ám: “Làng chài này có ma đấy, nhân lúc trời đang sáng các người về nhà đi, chứ tối đến ma bắt các người thì đừng trách tôi không cảnh báo nhé.”
Nghe đến ma anh chàng Thái Khôi lắp bắp: “Chú mày đùa đấy hả?”

Hạ Linh quay qua hỏi An Thy: “Chuyện này là sao?”
Cô nàng cũng tỏ vẻ ngạc nhiên rồi nói: “Lúc tớ còn sống ở đây làm gì có ma quỷ gì!”
Cậu bé hừ một tiếng: “Cứ đợi đến tối mà xem!”
Nói rồi nó chạy biến đi và biến mất sau rặng phi lao.
“Chắc nó trêu đùa mình thôi” Lâm Khánh trấn an mọi người, xong nó nói tiếp: “Người mới đáng sợ chứ ma thì sợ quái gì.”
Mấy đứa gật gù thu dọn hành lý để đi đến nhà An Thy, chỉ có mỗi anh chàng Thái Khôi là vẫn mang bộ mặt khá hoang mang.
Làng chài trông xơ xác, chỉ còn vài hộ gia đình còn sống ở đây còn lại toàn các nhà để hoang.
An Thy cất giọng buồn bã: “Trước đây nơi này nhộn nhịp và trù phú lắm.”
Đi hết ngôi làng thì cả bọn thấy một ngôi nhà khá lớn, tuy nhiên trông nó có vẻ lạnh lẽo và cũ kỹ.
An Thy hít một hơi sâu rồi nói: “Đây là nhà mình.”
Cô bé tiến tới và gõ vào cửa mấy tiếng.

Ngay lập tức cánh cửa mở ra và một người đàn ông xuất hiện.

Đó chính là người mà Hạ Linh đã nhìn thấy trong giấc mơ.
An Thy thốt lên: “Bố…”
Một nụ cười làm sáng bừng gương mặt khắc khổ của ông.

Ông cất giọng vui mừng: “Vào đi, các con vào đi.”
An Thy sụt sùi nước mắt: “Con xin lỗi, mấy năm rồi mới về thăm bố, mẹ không cho phép con...”
Người đàn ông vội lau nước mắt cho cô bé, giọng an ủi: “Không sao, bố hiểu, vào nhà đi rồi bố con mình nói chuyện sau.”
Cả bọn đi vào cất tạm hành lý ở góc nhà rồi ngồi vào ghế ở phòng khách.

Có vẻ trước kia gia đình An Thy thuộc dạng khá giả vì nội thất trong nhà khá sang trọng, tuy nhiên lâu rồi không được chăm sóc nên mọi thứ bụi bặm và lạnh lẽo.

Hạ Linh vội nói: “Hai bố con cứ tâm sự tự nhiên đi ạ.”
Người đàn ông cười xởi lởi: “Còn nhiều thời gian mà, bác là Tiến, các cháu cứ gọi bác Tiến, các cháu là bạn học của An Thy hả?”
An Thy chỉ tay giới thiệu từng người rồi nói: “Các bạn ấy đến đây muốn phụ bố tìm ngôi đền thờ cá chép đó bố.”
Bác Tiến hơi khựng lại, vẻ mặt bất ngờ: “Các cháu biết chuyện về đền thờ làng bác hả? Các cháu muốn tìm nó làm gì?”
Hạ Linh vội giải thích: “Không giấu gì bác cháu đã nhiều lần mơ thấy đền thờ này, cháu nghĩ cháu có thể giúp bác tìm thấy nó.”
“Nếu tìm được đền thờ thì tốt quá, hi vọng mọi thứ trở lại như xưa.”
Chợt Quỳnh Chi hỏi: “Bác ơi sao ở đây mọi người lại thờ cá chép vậy bác?”
“Thực ra đó là một câu chuyện được truyền từ đời này qua đời khác, từ thời xa xưa có một vị tướng quân có công với đất nước, ông đã nhiều lần giúp vua đánh đuổi ngoại xâm.

Trong một cuộc chiến trên biển đông ông đã bị kẻ thù đâm chết, sau đó xác của ông trôi dạt đến bờ biển này.

Tuy nhiên khi người dân mang ông đi hoả táng thì cái xác bỗng biến thành một con cá chép lớn.

Truyền thuyết nói rằng ông là hiện thân của thần cá.

Chính vì thế người dân lập đền thờ và giao cho gia tộc bác trông coi đền thờ đó.”
Nếu là trước đây thì Hạ Linh sẽ cho rằng câu chuyện này thật hoang đường, tuy nhiên từ sau chuyện của Ngũ Long thì không có gì là không thể.
Cô bé nói: “Bác yên tâm, một tín ngưỡng đã truyền bao đời nay quan trọng như vậy nhất định bọn cháu sẽ giúp bác tìm ra đền thờ đó.”
Bác Tiến cười tươi chỉ chỗ hành lý của cả bọn bảo:
“Trước mắt các cháu cất đồ đạc đi, ở đây có nhiều phòng để các cháu nghỉ ngơi, An Thy chỉ chỗ cho các bạn nhé.

Bác đi kiếm ít cá về bác cháu mình đánh chén.”
“Cháu tưởng từ khi đền thờ bị mất vùng biển này không còn hải sản?”Lâm Khánh nói.
Bác Tiến cười khà khà:” Biển không có nhưng ở sông vẫn có thể bắt cá được…”
Bác Tiến chưa dứt câu thì chợt Bộp bộp, tiếng đá đập vào cửa sổ và tiếng trẻ con vọng vào:

“Ma bắt hết các người bây giờ.”
Thái Khôi gầm gừ: “Lại thằng nhóc lúc nãy, để cháu ra cho nó một trận.”
Bác Tiến phẩy tay: “Kệ nó đi, cũng tội nghiệp thằng nhỏ, trong làng chả có trẻ con đồng lứa để chơi nên nó cứ đi phá phách để gây sự chú ý.

Với cả thằng bé là con của lão Mạnh, chủ đầu tư dự án mới ở đây.

Lão vừa có tiền vừa có quyền nên tốt nhất đừng động vào con trai lão.”
An Thy tròn mắt: “Dự án gì vậy bố?”
“Lão Mạnh đang xây khu công nghiệp, chỉ lo chẳng mấy chốc nữa vẻ đẹp hoang sơ nơi này sẽ chẳng còn nữa.”
Thái Khôi cất giọng châm chọc: “Giàu mà con cái phá phách với mắc bệnh hoang tưởng ma quỷ như thế thì giàu để mà làm gì.”
Vẻ mặt bác Tiến chợt có chút bối rối, bác ậm ờ bảo mấy đứa nghỉ ngơi rồi đi ra ngoài.
Quỳnh Chi đề xuất: “Bọn mình tranh thủ đi dạo ngắm cảnh rồi tìm hiểu nơi này đi.”
Cả bọn đồng tình ý kiến của Quỳnh Chi, chúng lên phòng cất đồ đạc rồi đi ra ngoài.

An Thy vui vẻ chỉ cho cả bọn mấy chỗ mà hồi bé nó vẫn thường đến chơi đùa.

Sáu đứa đang ngắm nghía cảnh vật thì chợt giọng một người phụ nữ cất lên: “Mới đến làng hả, tìm con gái ta hả, chắc tối nó sẽ về chơi với bọn bây đó, ha ha.”
“Cô nói gì ạ?”Hạ Linh giật mình hỏi.
Người phụ nữ bỗng cười một cách ngớ ngẩn rồi nhảy chân sáo đi mất.

Một bác gái đang gánh nước đi qua bảo mấy đứa: “Kể từ khi con gái cô ấy mất cô ấy không được tỉnh táo cho lắm, các cháu mới đến làng này à? Cẩn thận buổi tối đừng ra ngoài nhé?”
Hạ Linh hỏi ngay: “Vì sao vậy ạ?”
“Ờ thì buổi tối ở đây không được an toàn lắm.”
Bác gái nói nhanh rồi vội đi luôn.
***.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.