Ngự Lôi

Quyển 2 - Chương 37: Đồ vật không mất tiền thật là sướng




Edit: Sakura Lại một ngày huấn luyện, mấy ngày qua Mặc Hi cũng không bị khiêng đi nữa, bởi vì dược vật kia đã không còn tác dụng gì với cô nữa rồi.

Nhưng hiện nay trên tay cô có đeo hai cái vòng kim loại, có tác dụng khác đó chính là tăng trọng lực toàn thân cô lên hai lần, có thể nói mỗi ngày cô phải thừa nhận hai lần trọng lực để sinh hoạt.

Ngồi trên ghế ở đại sảnh cùng với Thiên Nhu, trong tay cầm một quyển sách, đây là sách dược lý mà cô lấy từ chỗ ông Cát, sau khi cô phát hiện tác dụng dược vật của thế giới này thì cô muốn tìm hiểu nó. Dù sao biết thêm một môn tri thức thì cũng thêm một con đường sống, đúng không? Lại còn là phương diện thuốc đấy.

Lại nói tiếp, ông Cát cũng không giấu diếm , vừa nghe thấy Mặc Hi muốn học y thì rất hưng phấn, rồi nói một đống mình lợi hại ra sao, cỡ nào giỏi giang, dược học có tác dụng thế nào, mãi đến khi Mặc Hi phải đi về thì mới dừng lại. Rồi đem tất cả kinh nghiệm cùng với ý kiến của mình viết thành sách, còn có sách phân biệt dược liệu tất cả đều cho cô.

“Hắc, tiểu công chúa, muốn ăn hoa quả ướp lạnh không?”

Ngay lúc Mặc Hi thấy hơi mỏi mắt, ánh mắt rời khỏi trang sách thì bên tai truyền đến giọng nói cười cợt của Lany.

Mặc Hi quay đầu lại, nhìn hắn ở trên đài, cười cười, bất đắt dĩ nói, “Em đã nói đừng gọi em là tiểu công chúa, hãy gọi em là Mặc Mặc là được rồi.”

“Được, được! Như vậy, Mặc Mặc muốn gọi món gì không? Lany không để ý, tiếp tục cười hỏi.

Mặc Hi tựa vào ghế, mắt có chút giảo hoạt, buồn rầu nói, “ Lại nói, đồ ăn của các anh quá đắt, Mặc Mặc vẫn là trẻ con làm gì có nhiều tiền như vậy, ăn không nổi mà.”

“Ha ha…” thấy bộ dạng đáng yêu của Mặc Hi, có không ít người ở đây bật cười nhẹ.

Thời gian này, với ngày mà Mặc Hi giết người thì phần lớn mọi người đều đã quên gần hết, dù sao lúc bình thường Mặc Hi rất được mọi người ưa thích, hơn nữa chỉ cần không có người đi gây sự với cô bé thì cô sẽ luôn mỉn cười với mọi người, khi nhìn thấy khuôn mặt cười như nắng tỏa sáng thì cảm thấy trong lòng sảng khoái, đây cũng vì nguyên nhân bên trong linh hồn Mặc Hi, dù sao cũng là linh hồn thể Thiên Lôi trời sinh, thân thể rèn từ nhỏ nên rất tinh khiết, hơi thở sạch sẽ luôn phát ra trong lúc vô tình.

“Ặc…” Lany hơi im lặng, không có tiền? Có người nào không biết chi tiêu của cô bé đều do ông chủ trả. Cười nói, “ Đã như vậy, thì anh mời Mặc Mặc nhé.”

“Ah anh Lany thật tốt.” Mặc Hi cười cười, đôi mắt tròn xoe nhìn Lany rồi khen ngợi anh ta, bộ dạng này của cô thật sự làm cho người ta chỉ muốn nghe cô nói tiếp. “ Đã như vậy thì Lany hãy mời tất cả mọi người ở đây uống một ly, nếu chỉ mời mỗi Mặc Mặc thì không công bằng lắm.”

“….” Lany nhìn cái bộ dạng nói “anh thật là người tốt” của măc hi thì im luôn, lại bị cô bé chơi một vố nữa. rõ ràng là trưởng thành sớm như đôi khi hết lần này đến lần khác lại làm một ít hành động của trẻ con, làm cho người ta không thể cự tuyệt, nhưng bộ dạng trẻ con như vậy thật đáng yêu, cười nói, “ Em thật là muốn anh bị thiệt thòi.”

Mặc Hi vẫn không nói gì, những người khác lại bắt đầu ồn ào rồi.

“Ha ha! Đúng đấy! Đúng đấy! Lany, khó được anh mời một lần, tôi cũng không gọi đồ quá đắt đây, một ly Whisky.”

”Đúng đấy, cũng không nên chỉ lo mỗi Mặc Mặc mà quên hết chúng ta.”

“Hú hú! Lany, anh cũng có ngày hôm nay, mời khách, mời khách, làm một ly Flame.”

“Ha ha rốt cục hôm nay anh phải đau lòng rồi, tôi cũng chỉ muốn một ly Whisky.”

“Hôm nay may mắn nhờ Mặc Hi, tôi cũng một ly.”

Nhìn đoàn người ồn ào, sao trước kia không thấy mọi người đoàn kết như vậy nhỉ? Sắc mặt Lany bất đắc dĩ, chớp mắt cái lại vui vẻ , “Được, hôm nay nể mặt Mặc Mặc, mời khách.”

“AAAAA” mọi người đều cười to.

Sau lưng Lany lấy ra rượu và ly ra, bình rượu trong tay đổ vào các ly rồi phi đến bàn của mọi người.

“Ha ha” Mặc Hi cũng nhìn thấy một ly nước trái cây phi đến trước mặt mình, đây là do Lany ép đó, tuy rằng cô muốn uống chính là rượu, nhưng cũng không sao cả, nước trái cây thì nước trái cây.

“Cạn ly!” Đứng lên rồi hô to với mọi người ở đây, bộ dạng hào sảng làm cho mọi người cười to.

“Ha ha… Cạn ly! Ha ha!” Mọi người cùng giơ ly, đáy mắt lộ ra vui vẻ.

Lany cũng nhìn xem hết thảy, mặc mặc này rất thú vị, bộ dáng hào sảng tiêu sáu làm cho người ta khó có thể tìm được ở trên người một đứa trẻ nhưng bộ dáng này không phải là buồn cười bình thường. Ha ha.

Uống cạn nước trái cây trong ly, Mặc Hi ngồi xuống hai tai đột nhiên nghe thấy một câu nói/

“Ha ha ! Quả nhiên đồ không mất tiền thật là ngon.”

“Ha ha ha” Tất cả mọi người cười to, Mặc Hi cũng mở miệng cười, người nói câu kia thật tài tình.

“Reng reng…” Khi Mặc Hi cười vui vẻ thì cảm thấy điện thoại trong túi rung.

Lấy điện thoại ra nhìn thấy tên trên màn hình, nở nụ cười rồi ghé vào tai ngọt ngào kêu một tiếng, “Ba ba”

Âm thanh trong sảnh cũng dần dần yên tĩnh lại, Mặc Hi đứng lên, đi về phía phòng huấn luyện của mình, trong miệng nói,” Vâng, rất tốt, có chuyện gì không ạ?”

“Được, Mặc Mặc đi ra.”

Khi ngắt điện thoại thì Mặc Hi cũng đến phòng huấn luyện rồi, cởi trang phục huấn luyện xuống, mặc quần áo bình thường, vừa mới chuẩn bị đi thì đột nhiên dừng lại, nói với Thiên Nhu, “Hôm nay em có việc muốn đi trước, chị cùng đi với em? Giọng điệu có ý hỏi thăm.

Thiên Nhu nói nhỏ, “ Thiên Nhu là bác sĩ của Mặc Mặc, nếu Mặc Mặc muốn Thiên Nhu đi theo thì Thiên Nhu sẽ theo.”

“Hóa ra là như vậy, em còn tưởng rằng chị phải ở chỗ này.” Từ trước tới nay, đến chiều là Mặc Hi về nhà ăn cơm, còn Thiên Nhu sẽ đưa cô đến thang máy, cũng không cùng về, cô còn tưởng rằng thiên nhỉ phải ở chỗ này đấy.

“Thiên Nhu chỉ thuộc về Mặc Mặc.” Thiên Nhu nhẹ nhàng cúi đầu, giọng nói vẫn nhẹ nhàng như trước, nhưng Mặc Hi vẫn nghe thấy sự kiên định trong đó.

Mắt lóe lên, dường như đã hiểu được cái gì đó, Mặc Hi cười nói, “ Vậy thì hãy đi cùng em, hình như chị ít khi ra ngoài.”

“Vâng” thiên nhi ngước mắt lên cười với cô.

Hai người đi ra khỏi cửa phòng huấn luyện đến đại sảnh lên tiếng chào mọi người, “ Em phải đi, bye bye” Rồi đi về phía thang máy. Đi vào ANSHENG, Mặc Hi còn tưởng Thiên Nhu không biết đường nhưng lại phát hiện ra cô rất quen thuộc không cần mình chỉ đạo.

Đi tới cửa ra vào của ANSHENG, thấy A An vẫn đứng thẳng tắp, gọi Mặc Hi một tiếng, “Tiểu thư.” Mở cửa xe cho cô.

Hai người ngồi cùng một chỗ, xe ô tô bay từ từ đi lên, bay rất nhanh.

Tại đường An Lâm chỗ biệt thự thì dừng lại, Mặc Hi và Thiên Nhu đi tới cửa, khi mở cửa ra thì phát hiện không chỉ có Mặc Phàm và Chu Tiểu Trúc , trên ghế salon còn có An Dĩ Mẫn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.