Ngự Lôi

Quyển 2 - Chương 34: Tôi không thích lưu lại hậu hoạn




Edit: Sakura “Cháu đã nói , không cần các chú ra tay mà.”

Trực tiếp làm cho Khoát Hải dừng động tác lại, ánh mắt cùng với mọi người nhìn về phía quả cầu gỗ xanh biếc kia.

Chỉ thấy quả cầu kia đột nhiên co lại rồi bất động tại chỗ, làm cho mọi người căng thẳng, nhìn chắm chú từng chút một sự biến hóa của quả cầu.

“Oanh!”

Một âm thanh mạnh mẽ vang lên, vô số quả cầu gỗ văng ra, thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn kia xuất hiện mà toàn thân lại không sao hết.

Yên tĩnh. Giống như chết lặng.

Tất cả mọi người ở đây đều khiếp sợ khi nhìn thấy thân ảnh kia xuất hiện, hoàn toàn ngây ngốc mà nhìn.

“Làm sao có thể?” Quân Liêm quát to một tiếng, không ai có thể rõ năng lực của chiêu này hơn hắn, ba viên cầu chỉ là mặt ngoài, bên trong còn có huyền cơ, người bị ba viên cầu bao vây không chỉ bị cố định toàn thân mà còn bị vô số dây leo đâm xuyên qua người, vì sao cô bé đó lại không có chuyện gì hết vậy.

Quân Liêm hỏi cũng là vấn đề mọi người đang suy nghĩ, làm sao có thể? Sao lại có khả năng? Dưới một chiêu toàn lực của Dị năng giả mà lại không có vết thương nào cả? Điểm ấy không đáng sợ, đáng sợ chính là đối phương chỉ là một cô bé chín tuổi đấy. Điều này có thể sao?

Sau một lát là những tiếng thở hổn hển, mỗi người đều có biểu hiện đặc sắc mà nhìn Mặc Hi từng bước đi ra, tới gần Quân Liêm.

“Đúng rồi. Nhất định là ông chủ cho mày cái dị khí gì đó, nhất định là nó.” Rốt cuộc nghĩ đến một cái giải thích cho tất cả nguyên nhân, Quân Liêm quát to một tiếng, thế nhưng lúc nhìn thấy ánh mắt khinh miệt và lạnh như băng của đối phương thì cảm thấy chính mình như một cái tiểu sửu nhảy nhót, cũng không thèm để ý đến thân thể suy yếu, càng không để ý đến sự khiếp đảm trong lòng, vung tay lên là có hơn mười lưỡi dao gỗ lao tới Mặc Hi, “ Ánh mắt của mày có ý gì? Không phải là dựa vào dị khí sao? Mày cho rằng mày có thể đánh thắng được tao?”

Mặc Hi lạnh nhạt nhìn hắn, từ lúc ở bên trong quả cầu gỗ, cô đã thấy được sự huyền diệu của nó, hắn ta thực sự có ý định giết cô rồi, từng bước đi về phía hắn, cũng không hề để ý tới lưỡi dao đang bắn về phía mình.

Lưỡi dao dưới con mắt đầy kinh dị của mọi người chưa đến một giây đã đi tới Mặc Hi.

Thiên Nhu, Khoát Hải và Thiên Tiêu đều lo lắng và khẩn trương.

Quân Liêm hưng phấn và ác độc nhìn xem tất cả, ha ha cho mày kiêu ngạo này, rõ ràng không trốn được, vậy đợi bị bắn thủng đi. Hắn giống như thấy được cảnh thân thể nho nhỏ bị lưỡi gỗ đâm thủng.

Thế mà màn kế tiếp lại làm cho tất cả mọi người câm như hến, Quân Liêm cứng ngắc, giọng nói run rẩy, “ Làm sao có thể?”

Chỉ thấy lưỡi dao kia cách Mặc Hi chỉ một cm thì dừng lại, căn bản không thấy Mặc Hi có bất kỳ động tác nào cả, tựa như là dừng lại rồi hóa thành năng lượng hư vô tiêu tán trong không khí.

Đây là cái gì?

Không có ai biết, chỉ biết một màn quỷ dị này đã xảy ra.

Vẻ mặt Lany rất hứng thú, lúc đầu lưỡi dao dừng lại thì hắn cũng cảm ứng được, rõ ràng cảm giác được Mặc Hi an toàn rồi thì mới không ra tay, hơn nữa hắn phát hiện hắn không thể điều tra đến thân thể của Mặc Hi, dường như bị cái gì đó cản trở, ngay tại lúc này là sao?

Tiểu công chúa thật không đơn giản.

“Mày… sao mày có thể làm được? Quân Liêm nhìn xem Mặc Hi từng bước đi tới , đã vượt qua tất cả lưỡi dao gỗ của mình, cả người hắn lui về phía sau một bước, trợn to mắt lên hoảng sợ nhìn cô.

Đồng tử đen nháy lạnh như băng kia làm cho hắn có cảm giác bên trong linh hồn cũng sợ hãi, cái dị năng trong đan điền hình như bị cản trở.

Mặc Hi không có trả lời, thò tay chộp hắn.

“Mộc.” dù hiện tại Quân Liêm rất sợ nhưng vẫn kịp thời thi triển ra dị năng, không thể không nói hắn vẫn là một Dị năng chiến sĩ không tồi.

Chỉ là hôm nay sẽ phải chết tại đây.

“Giãy dụa cũng vô dụng.” Mặc Hi lãnh đạm nói một tiếng, thò tay ra một phát làm sao cái mộc thuẫn*(cái khiêng gỗ) tối nhạt vỡ tan tành.

Không cho Quân Liêm bất cứ cơ hội nào, nhanh chóng tung ra một quyền đánh vào cái thân hình gầy gò kia, vừa đánh lên còn cảm giác có một tầng hơi mỏng ngăn cách, nhưng dưới nắm đấm của Mặc Hi lại yếu ớt như thế, đấm một phát là phá, nắm đấm đánh thẳng vào bụng làm méo một bên.

“Phụt” Một ngụm máu tươi có hỗn hợp cả nước bọt phun ra, tí nữa thì phun vào mặt Mặc Hi nhưng đã bị ngăn cản.

Chán ghét nhìn thoáng qua, động tác cũng không dừng lại, xoay người đá một cước trúng ngay yết hầu của Quân Liêm, lại liên tiếp quyền nối quyền, liên tục đánh vào người Quân Liêm, mà Quân Liêm không hề phản ứng lại cứ như là tấm vải rách ném xuống mặt đất .

Mặc Hi nhìn Quân Liêm thổ huyết trên mặt đất, không có bất kỳ một tia không đành lòng nào, cái chân nhỏ nhỏ dẫm nát lồng ngực của hắn, một cước nhìn như nhẹ nhàng, nhưng khi một tiếng “răng rắc” vang lên thì mới biết uy lực của nó.

“Hiểu chưa?” Mặc Hi lãnh đạm bình tĩnh nói, “Không có lực lượng thì không nên khiêu khích người có lực lượng, đây là đạo lý, nhưng còn có một đạo lý khác nữa.”

Dưới ánh mắt ác độc và sợ hãi của Quân Liêm thì ánh mắt của Mặc Hi không hề thay đổi, giọng nói ngọt ngào mền mại vang vào trong tai mọi người, “ Đã có lực lượng thì cũng đừng coi mình là đệ nhất thiên hạ, ai cũng không nói chính xác được, cái người hôm nay bị anh bắt nạt thì sẽ có một ngày xoay người dẫm nát anh ở dưới chân.”

“Cho nên…” Mặc Hi nhẹ nhàng cười cười, “ Tôi cũng không muốn mang đến cho mình bất kỳ phiền toái nào.”

Vừa mới nói xong, thì nhấn mạnh một cái, dưới ánh mắt hoảng sợ của Quân Liêm thì giẫm thật mạnh vào lồng ngực của hắn.

“Ah…….”

Khi Quân Liêm vừa mới kêu một tiếng khống khổ thì Mặc Hi lại một cước dẫm nát đầu hắn, điện lực thông qua bàn chân truyền vào trong đầu Quân Liêm, dần dần biến thành âm thanh não nề rồi im bặt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.