Ngự Lôi

Quyển 2 - Chương 18: Rung động trên sàn đấu (3)




Edit: Vân Khinh

Beta: Sakura

“. . . . . .” Cả sân tỷ thí đều yên tĩnh dị thường, vừa rồi Mặc Hi đưa ra lời khiêu chiến mọi người đều nghe được rõ ràng.

Mà đương sự, chính là Khoát Hải đỏ mặt lên, vừa tức giận, lại vừa buồn bực, ai nghĩ đến đường đường là một Võ giả cao cấp như hắn, cư nhiên lại bị một đứa trẻ chừng chín tuổi thách đấu?? Đây là ý gì?? Xem thường hắn sao?? Cho dù đứa trẻ kia rất xinh đẹp, nhưng cũng không ngăn được hắn tức giận, trợn to mắt nhìn chằm chằm vào Mặc Hi, bộ dạng đó nếu là đứa trẻ bình thường nhất định sẽ bị dọa khóc lên.

“A!!Ha ha ha ha!” Nhất thời cả sân thi đấu mọi người đều cười to, so với vừa rồi càng thêm mãnh liệt, đủ loại lời nói:

“Ha ha! Ta nói, Khoát Hải a! Anh được một đứa trẻ điểm tên khiêu chiến nữa a!! Ha ha….Anh…..Ha ha!!”

“Em gái! Em được đấy, em thật là giỏi!! Ha ha ha!!”

“Khoát Hải a, người ta chỉ anh đó, ha ha! Còn không mau chứng tỏ ra đi!! Thật sự là quá buồn cười rồi!”

“Ha ha! Bị một đứa trẻ chín tuổi khiêu chiến, thắng cũng thật khó xử!”

“. . . . . .”

Những lời chế nhạo vẫn tiếp tục, sau đó đều bị tiếng nói của Khoát Hải ngăn cản.

“Con mẹ nó!!! Người nào vừa rồi nói ông đây bước ra đây!!!”

Chỉ thấy gương mặt Khoát Hải đỏ bừng, chỉ kém không có hơi nước bay ra.

“Ê! Khoát Hải! Nói chuyện cẩn thận chút, anh cho rằng anh là ai a? A?? Anh đoán là ai??” Một tiếng cười nhạo vang lên, liền thấy một người đàn ông khoảng hai mươi bảy – hai mươi tám tuổi mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh da trời nhìn chằm chằm hắn, trên mặt ý cười khinh thường rõ ràng.

“Cảnh Huy, con mẹ nó, mày có gan thì xuống đây, cùng ông mày đánh một trận, ông mà có chết cũng kéo theo mày làm cái đệm lưng!!” Khoát Hải ngẩng đầu nói với người đàn ông tên Cảnh Huy kia, trên mặt vô cùng tức giận.

Mặc Hi không nghĩ đến chỉ một ngón tay như thế, lại biến thành một trò cười như vậy, đây là chuyện gì? Cô cảm thấy muốn thể hiện sức mạnh, đương nhiên phải tìm Võ giả để so sánh, vừa rồi nhìn thấy người tên Khoát Hải này không tệ, nghĩ đến phải tìm hắn, sao bây giờ lại biến thành như vậy??

Liền mở miệng nói: “Nói nhiều như vậy làm gì?? Chú ơi, chúng ta lên đài tỷ thí.”

Không mở miệng còn tốt, vừa lên tiếng lại thêm một trận cười, mà Khoát Hải vốn đang trừng Cảnh Huy lại buồn bực rồi, đứa trẻ này thật sự muốn làm khó hắn sao?? Quay đầu đối với Mặc Hi dọa nạt nói: “Trẻ con đừng có làm càn, cẩn thận chú đánh cháu đấy!”

Kỳ thật Khoát Hải rất tốt bụng, đối với trẻ con, hắn cũng chỉ nói mà thôi, sẽ không đánh thật, còn nếu bây giờ người trước mặt là một người đàn ông, không cần nhiều lời, hắn đã sớm xông lên liều mạng với người kia rồi.

“Cháu muốn đánh nhau với chú!” Mặc Hi vẫn nói như vậy, vừa nói ra, Khoát Hải lập tức giận không thể phát, thật sự nhịn không nổi, quát: “Đánh cái gì mà đánh!! Cháu dựa vào cái gì mà đánh!! Đừng có ở đây mà quậy phá!”

Mặc Hi thấy mình nói không có tác dụng, thì quay đầu về phí An Dĩ Mẫn nói: “Ba tới nói đi.”

“Ha ha.” Vừa rồi ở một bên xem cuộc vui, An Dĩ Mẫn nghe Mặc Hi nói liền cười nhẹ ra tiếng, liền nói: “Mọi người đừng cãi nhau.”

Nhất thời, cả sàn tỷ thí, mọi âm thanh đều dừng lại, đối với An Dĩ Mẫn, bọn họ là tôn kính, không phải chỉ vì ông ấy là ông chủ của họ, mà còn vì ông ấy còn trẻ lại có được thực lực cường đại, ba mươi tuổi cường giả Dị vương đỉnh phong , là nhân vật thiên tài, tất nhiên được mọi người tôn kính.

Chỉ thấy ông ấy quay đầu nói với Khoát Hải, sau đó ở trước sắc mặt bực bội của Khoát Hải, cười nói: “Khoát Hải, anh hãy đánh cùng với Mặc Mặc thử xem, thử thực lực của con bé đến thế nào?”

“. . . . . .” Khoát Hải đỏ mặt lên, mặc dù mọi người xung quanh không nói chuyện, nhưng vẫn có thể thấy được trong mặt bọn họ ý cười, có tâm tình xem trò vui.

“Ông. . . . . . chủ. . . . . .” Khoát Hải còn muốn cố gắng một lần cuối cùng.

Nhưng không đợi nói xong, đã bị Mặc Hi át đi, cô nói: “Không cần nói nữa, cháu biết chú không vừa lòng cháu, nhưng sau khi đánh xong sẽ biết được, bây giờ bắt đầu đi, nhưng cháu khuyên chú một câu, khinh địch không phải thói quen tốt.” Sau đó không hề ngó ngàng gì đến hắn ta, liền bước lên đài.

“Ha. . . . . .” Một tiếng, dường như là có người đang cười, nhưng là nhịn không được, không có biện pháp, vừa rồi bộ dạng nghiêm túc của Mặc Hi, còn nói với Khoát Hải như vậy, thật sự làm cho người ta buồn cười, mà Khoát Hải trực tiếp tìm một cái lỗ chui vào được rồi.

An Dĩ Mẫn cũng mỉm cười nhìn mọi việc, đối với Khoát Hải đang đứng yên không nhúc nhích nói: “Đi lên đi, Mặc Mặc nói đúng, khinh địch không phải thói quen tốt!” Mặc dù nói vậy, đối với một đứa trẻ chín tuổi, một Võ giả cao cấp không thèm để ý, đó là vô cùng bình thường, nhưng dù sao đó là Mặc Mặc không phải sao?? Hơn nữa, nhìn Mặc Hi đứng trên võ đài, ông thật sự có chút mong đợi, nói không chừng lần này, sẽ là một kinh hỉ.

Khoát Hải còn có thể nói gì? Chỉ có thể ủy khuất đi lên đài.

Lúc này đứng ở một bên không lên tiếng, Thần mở miệng: “Ai….nhưng tôi nói cho anh biết, kiềm chế một chút, nếu làm Mặc Mặc bị thương, vậy thì đến lượt tôi với anh thử một chút.” Giọng điệu vẫn lười nhát tùy ý, nhưng cẩn thận nghe, vẫn cảm nhận được hàn ý trong đó.

Ở trong này mọi người đều tò mò, cô bé trên đài là ai?? Có thể khiến An Dĩ Mẫn yêu thương như vậy, mang đến đây, ngay cả Thần cũng tỏ ý cảnh cáo như vậy.

Đối với Thần, bọn họ đều chú ý đến, mười bảy tuổi Dị năng giả cao cấp, đây tuyệt đối là thành tựu của thiên tài, so với An Dĩ Mẫn một chút cũng không kém, hơn nữa cũng không ai dám chắc, tương lai có khi anh ta có thể vượt qua cả An Dĩ Mẫn cũng không chừng, một cao thủ như vậy, những người ở đây cũng không ai nguyện ý trêu chọc.

Mặc dù Khoát Hải tức giận, nhưng không phải ngu ngốc, không nói gì liền đi lên đài.

An Dĩ Mẫn quay đầu nhìn về phía Thần, cười nói: “Không nhìn ra, cháu quan tâm Mặc Mặc như vậy a.”

“Ha ha, một đứa trẻ rất đáng yêu có phải không? Rất thú vị!!” Thần cũng không phủ nhận sự yêu thích của anh đối với cô, cũng vui vẻ trả lời.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.