Edit: Hương Nguyễn
Beta: Sakura
Như để trả lời những người nói, cửa xe mở ra, từ bên trong đi ra rất
nhiều người, có hai mươi hai người đàn ông bước ra, dẫn đầu là một người đàn ông, gương mặt điển trai, khí độ bất phàm, mặc một bộ đồ tây màu
lam, trên mặt mang theo nụ cười, có một tia dịu dàng, trong lòng ôm một
bé trai ba tuổi.
Phía sau đi theo rất nhiều người, đều mặc bộ đồ tây màu đen, gương mặt lạnh lùng, có lẽ là người bảo vệ.
Một đường đi tới, mọi người tự động mở ra một con đường, bọn họ nhận
ra người này, là người thỉnh thoảng lại xuất hiện trên báo, muốn không
nhận ra cũng khó.
Người đàn ông trẻ tuổi này là An Dĩ Mẫn, mới 23 tuổi, anh ta quản lý
Tập đoàn An Tề rất tốt, đến bây giờ đã trở thành một trong 100 công ty
hàng đầu. Năm ngoái người vợ của anh ta vì sinh con mà chết cho nên anh
trở thành đối tượng lý tưởng mà mọi phụ nữ muốn kết hôn.
Một đường không có ai ngăn cản đi tới trước quả cầu thủy tinh đến bên cạnh Mặc Hi, những người ngồi trước mặt của quả cầu thủy tinh cũng
không có nói cái gì, quả nhiên có quyền lực thật khác a, Mặc Hi cười,
người đàn ông kia hình như phát hiện Mặc Hi nhìn chăm chú, quay đầu lại
nhìn Mặc Hi, thấy là một đứa bé thì hơi sững sờ, nói tiếp: “Thật sự là
một đứa bé đáng yêu.” Giọng nói ôn hòa mang theo tiếng cười.
Hình như Mặc Phàm được khen ngợi mà lo sợ, vội vàng nói: “Cám ơn! Cám ơn ngài đã khen ngợi, tiểu công tử cũng rất đáng yêu.”Giọng nói có chút kiêu ngạo, con của mình được khen, là cha mẹ đều rất vui vẻ.Hơn nữa tại trong lòng Mặc Phàm thì Mặc Hi rất quan trọng.
An Dĩ Mẫn mới nhìn đến Mặc Phàm, cũng không vì thân phận của Mặc Phàm mà lộ ra chán ghét, bộ dạng ôn hòa, giống như có chút đau khổ cảm thán
nói: “Bé hư này ah! Mới không thể yêu thương nổi, quá nghịch ngợm.”
Mặc Hi nở nụ cười, người đàn ông này khá tốt, ít nhất sẽ không dùng
mắt cẩu nhìn người thấp, mới quen biết đã chiếm được hảo cảm của cô.
Mà khi An Dĩ Mẫn nhìn Mặc Hi, thấy trong mắt cô có sự tán thưởng? Có
chút ngạc nhiên, sau đó lắc đầu, cảm thán chính mình phải hay là không
hoa mắt, mặc dù đứa trẻ này nhìn có chút đặc biệt, nhưng dù sao cũng chỉ là đứa trẻ một tuổi, có thể dùng ánh mắt tán thưởng nhìn mình sao? Mặc
dù anh biết rõ mình rất có mị lực, nhưng không hiểu cái mị lực kia mạnh
đến ngày cả đứa trẻ một tuổi đều có tác dụng sao.
“Tốt rồi, mời các vị kiểm tra thử .”Lúc này, một người trong bốn người ngồi trước bàn lên tiếng.
Hai người cùng quay về phía trước, kiểm tra thử tiếp theo.
“Đến, Mặc Mặc, để tay lên đây.” Mặc Phàm đối với Mặc Hi giải thích nói: “Sờ lên là được rồi ah!”
Mặc Hi nghe theo để bàn tay nhỏ bé lên cái quả cầu thủy tinh kia,
nhất thời, trong đầu chấn động, loáng qua một tia chỗ trống mê mang.
Song, ngay tại sau đó này, bên trong linh hồn phát sáng lập tức Mặc
Hi tỉnh lại, không biết chuyện xảy ra như thế nào, sau đó cảm thấy có
một cỗ năng lượng đang di chuyển loạn trong cơ thể, đi thẳng đến đan
điền, như muốn quay trở lại bên trong quả cầu thủy tinh nhưng không tìm
thấy đường ra?
Hừ hừ! Tại thân thể của ta du ngoạn một vòng sau đó muốn chạy đi? Mặc Hi cảm giác được năng lượng này không có đặc tính, hơn nữa rất tinh
thuần, mới dễ dàng hấp thu, nhất thời khống chế lấy năng lượng linh hồn, đột nhiên khẽ hấp thu, đứng trướng sự hấp thu mạnh mẽ kia thì cái năng
lượng kia đã bị hút vào đoàn lóe sáng ở bên trong linh hồn, cô cảm thấy
rất thoải mái.
Cô cảm giác được tất cả năng lượng bên trong quả cầu thủy tinh kia
đều như vậy, cô muốn hấp thu hết, có thể nhưng lý trí cô mách bảo là
không thể. Nếu hấp thu chỉ sợ là xuất hiện ra cái gì mà cô lại không
muốn người khác chú ý đến mình, bản thân mình còn chưa quen thuộc cái
thế giới này vẫn nên cẩn thận thì hơn.
Lúc này tiếng động ồn ào làm ảnh hưởng tới Mặc Hi đang trắc nghiệm,
chỉ thấy quan thân bé trai bên cạch mình đang phát ra hai tia sáng màu
đỏ và màu xanh, đương nhiên trên người Mặc Hi không hiện lên cái gì cả.
Cái này là gì?Hai loại màu? Mặc Hi nghi hoặc, mà những người đang ngạc nhiên kia cũng giải quyết nghi vấn của cô:
“Trời ạ! Không hổ là con trai của An đại nhân! Được trời phú cho hệ
dị năng Hỏa thì không nói lại có thêm cái hệ biến hóa khó gặp trong ngũ
hành, cái màu xanh kia chẳng phải là Phong?”
“Đứa trẻ này quá may mắn rồi!”
“Sợ lớn lên lại là một cao thủ a! Không hổ là con trai An đại nhân ah! !”
“…”
Ở đây, gọi ai là đại nhân thì đó chính là biểu hiện sự tôn kính với người nọ.
An Dĩ Mẫn cũng rất vui mừng, nhéo nhéo đứa trẻ ở trong lòng, cười
nói, “Không hổ là con trai của ba ah! Nhóc con nghịch ngợm, cuối cùng
cũng lấy lại danh dự cho ba rồi.”
Mà ở Mặc Hi bên này thì Mặc Phàm và Chu Tiểu Trúc nhìn về phía An Dĩ
Mẫn với ánh mắt rất hâm mộ, thấy Mặc Hi không có dị năng thì cũng không
có thất vọng, bởi vì ngay từ đầu bọn họ đã không hy vọng nhiều, hơn nữa
có hay không có dị năng là việc bọn họ không thể cưỡng cầu được, đến đây cũng chỉ vì Mặc Hi đăng ký hộ khẩu.