Ngự Linh Thế Giới

Quyển 2 - Chương 32: Rời khỏi Vân gia




Mai Hoa Ngọc Lệnh là một bảo vật cực kì quý giá được làm từ một khối trăm năm băng ngọc, lạnh lẽo và tinh khiết tựa như những giọt sương vào buổi sớm mai, khi cầm trong tay có cảm giác rất mát mẻ.

Vân Thừa Đức trước kia đã từng đến làm khách ở Mai gia, may mắn được chứng kiến công dụng của Mai Hoa Ngọc Lệnh, nên chỉ vừa liếc mắt là có thể phân biệt thật giả.

Vật ấy chẳng những là tín vật của Mai gia, mà còn là chìa khóa để tiến vào Mai gia Bí Cảnh.

Lại nói về Mai gia Bí Cảnh, đây là nơi mà tất cả các Huyền sư đều muốn đi vào. Bên trong Bí cảnh không những sở hữu Thiên Địa Nguyên Khí nồng đậm gấp nhiều lần so với bên ngoài, mà còn có rất nhiều thiên tài địa bảo sinh trưởng, có thể dùng để luyện chế ra huyền đan hoặc huyền binh, chỉ cần đạt được một vài loại trong này cũng có thể khiến một kẻ nghèo hèn trở nên giàu có.

Chẳng qua, một nơi như Bí Cảnh không phải thế lực nào cũng có thể sở hữu, cũng như không phải ai cũng có thể tiến vào. Ít nhất, từ lúc Vân Thừa Đức bước chân lên con đường tu hành đến nay, cũng chưa từng có cơ hội tiến vào bất kì Bí Cảnh nào.

Vân Thừa Đức vừa nhẹ nhàng vuốt ve, vừa giải thích về Mai Hoa Ngọc Lệnh, trong mắt ánh lên vẻ phức tạp.

Nếu không phải vì Mai gia Bí Cảnh có quá nhiều hạn chế, e rằng Vân Thừa Đức đã chiếm giữ Mai Hoa Ngọc Lệnh làm của riêng rồi.

Vân Mộ trầm mặc, ánh mắt khẽ liếc qua hai cha con Vân Minh Hiên, trong lòng xuất hiện vô số đầu mối.

Nhìn phản ứng của hai người này, chỉ sợ đã sớm biết về Mai Hoa Ngọc Lệnh, cho nên suốt thời gian qua, vị đại thiếu gia của Vân gia đệ tam phòng Vân Minh Hiên này mới lao tâm khổ tứ, suy tính trăm phương nghìn kế nhằm đuổi mẹ con Vân Mộ ra khỏi Vân gia. Bởi vì, chỉ khi mẹ con Vân Mộ không còn là người của Vân gia nữa thì Vân Minh Hiên mới có thể tùy ý làm điều hắn muốn.

Khó trách kiếp trước mẫu thân vừa mới qua đời, Vân gia đã vội vã cướp đi thi thể của người, thì ra tất cả mọi chuyện cũng chỉ vì muốn giành lấy Mai Hoa Ngọc Lệnh trong tay Vân Thường.

Trong chốc lát, rất nhiều tình tiết không liên quan bắt đầu xâu chuỗi lại với nhau, khiến cho tất cả nghi ngờ trong lòng Vân Mộ trước kia đều sáng tỏ.

Về việc tại sao hai cha con Vân Minh Hiên lại biết được chuyện này, Vân Mộ cũng không thấy kì lạ, dù sao trên đời này không có bức tường nào lại có thể hoàn toàn ngăn được gió.



“Phụ thân đại nhân!”

Vân Phi Long là người phải ứng nhanh nhất, hắn vội vàng nói: “Đứa con trai này của tiểu muội tuy có ngộ tính không tệ, nhưng cuối cùng cũng chỉ có tư chất một khiếu, một vật quý giá như vậy giao cho hắn thật sự quá lãng phí, không bằng giao lại cho một số đệ tử kiệt suất trong Vân gia chúng ta thì tốt hơn.”

Vân Phi Long vừa nói xong, mọi người đều cảm thấy sửng sốt, đặc biệt là Vân Minh Hạo, hắn cứ đứng đó ngẩn ngơ nhìn cha mình, cứ ngỡ đó là một ai đó xa lạ.

“Đúng vậy, đúng vậy, đại ca nói rất đúng!”

Vân Phi Báo vội vàng phụ họa: “Xin phụ thân minh xét, thay vì đem một cơ duyên như vậy giao cho một đệ tử tư chất tầm thường lại còn ngỗ nghịch, như vậy còn không bằng giữ lại cho những đệ tử ưu tú và trung thành với Vân Gia, nói không chừng đây chính là cơ hội cho Vân gia chúng ta quật khởi.”

Hai kẻ này mới vừa rồi còn như nước với lửa, không ai chịu nhường ai, thế mà bây giờ lại kẻ tung người hứng, suy nghĩ không mưu mà hợp, chỉ có Vân Phi Hổ là vẫn trầm mặc như cũ.

“ Ừhm”

Vân Thừa Đức gật gù đắc ý, vừa vuốt cằm vừa ngắm nghía ngọc bội trong tay. Nãy giờ Vân Thường vẫn im lặng, lúc này trông thấy biểu cảm của Vân Thừa Đức trong lòng liền cảm thấy lo lắng, muốn xông lên lấy lại ngọc bội nhưng vẫn còn do dự.

Vật này là thứ trước đây Mai gia đưa cho Vân Thường coi như đền bù tổn thất, Vân Thường vẫn luôn giữ gìn cẩn thận để sau này đưa lại cho Vân Mộ. Nếu như Vân Mộ không thể thức tỉnh Linh Khiếu, nàng sẽ đem vật ấy tặng lại cho Vân gia, đổi một đời bình an phú quý cho con trai mình. Nhưng hiện tại Vân Mộ đã thành công thức tỉnh linh khiếu, không thể nghi ngờ Mai Hoa Ngọc Lệnh sẽ trở thành một trợ lực to lớn cho tiền đồ của Vân Mộ, làm sao có thể tùy ý kẻ khác cướp đoạt hoặc đem đi trao đổi được.

Giờ phút này, Vân Thường cảm thấy cực kì hối hận và tuyệt vọng. Nàng không thể tin rằng, cha và các vị huynh trưởng của mình lại thực muốn cướp đi cơ duyên nàng để lại cho con trai mình. Những kẻ này, ai cũng vì lợi ích của bản thân mình, họ thật sự còn là người thân của mình sao? Trong lòng bọn hắn, ngoại trừ lợi ích ra còn có chỗ cho tình thân sao?

“Phụ thân, đây là con để dành cho Tiểu Mộ, nó thuộc về Tiểu Mộ mà phụ thân…”

Vân Thường nước mắt tràn mi, nàng vẫn cố gắng ôm lấy một tia hi vọng cuối cùng, hi vọng vào việc Vân Thừa Đức vẫn còn chút tình yêu thương cho mẹ con nàng.

Nhìn thấy mẫu thân khóc lóc thê lương như vậy, hai tay Vân Mộ dần siết chặt, sát ý trong lòng hắn đang điên cuồn nổi lên. Hắn có thể mặc kệ cái ngọc lệnh chó má gì đó, cũng mặc kệ tương lai của mình như thế nào, nhưng hắn lại không thể mặc kệ cảm giác của mẫu thân.

“ Như thế này đi!”

Vân Thừa Đức nắm chặc ngọc bội trong tay, vẻ mặt lạnh lùng nói: “Lão phu tạm thời giữ ngọc bài này, nếu trong vòng năm năm, con trai của ngươi có thể bước chân vào cảnh giới Ngưng Khiếu, lão phu sẽ đem ngọc bài này trả lại cho hắn, đồng thời đích thân tiễn đưa hắn vào Bí Cảnh. Ngược lại, nếu hắn thất bại như vậy có giữ ngọc bài này cũng vô dụng, để tránh lãng phí ta sẽ tặng nó cho những người khác ưu tú hơn. Đương nhiên, để công bằng hơn, lão phu sẽ ban cho con ngươi một số lễ vật coi như đền bù tổn thất.”

“Không! Con không cần người đền bù gì hết! Hãy trả lại Mai Hoa Ngọc Lệnh cho con!”

Vân Thường chán nản, tuyệt vọng. Nhiều lần nàng muốn xông lên đoạt lại ngọc bội, nhưng đều bị Vân Mộ giữ lại.

“Vì cái gì? Vì cái gì mà các người lại đối sử với mẹ con chúng ta như vậy?”

Vân Thường la hét giãy giụa, kêu gào thảm thiết, giờ phút này trong lòng nàng chỉ tràn ngập oán hận: “Năm đó các người bức ta đến Mai gia, bây giờ bọn vô lại các người lại cướp đồ của con ta! Các ngươi không phải là người! Tất cả các ngươi đều là ma quỷ, là ma quỷ!”

Mặc cho Vân Thường chửa bới, đám người Vân Thừa Đức vẫn thờ ơ lạnh nhạt.



Sau một lúc mắng chửi Vân Thường đã mỏi mệt đến mức ngồi bệt xuống đất, trông nàng như một cái xác không hồn, hai mắt trống rỗng vô thần. Nàng đã không còn chút hi vọng nào vào gia tộc, vào người thân và cả tương lai.

“Mẫu thân đừng lo, con vẫn còn đây, dù cho không có Mai Hoa Ngọc Lệnh, con trai của người vẫn có thể trở nên xuất chúng!”

Thanh âm Vân Mộ truyền vào tai Vân Thường, đôi mắt nàng đã xuất hiện chút sắc thái.

“Ha ha… Ha ha ha…”

Vân Thường bỗng nhiên cười to, tiếng cười của nàng đầy đau xót, thê lương: “Đây chính là Vân gia, đây chính là thân tình … Tiểu Mộ! Con hãy nhìn cho kỹ! Nhớ kỹ khuôn mặt của từng người trong bọn họ, vĩnh viễn không được quên, không được quên!”

Trong tiếng gào thét đầy giận dữ, tóc Vân Thường dần chuyển sang màu trắng, hai mắt đỏ ngầu lộ ra hung quang nhàn nhạt.

“ Mẫu … Mẫu thân!”

Vân Mộ nhìn những thay đổi đang diễn ra trên người Vân Thường mà ngây dại. Hắn thật sự không ngờ sau khi bị kích thích Vân Thường lại trở nên như vậy. Phải đau khổ, tuyệt vọng đến dường nào mới có thể khiến tóc một người chuyển sang màu tuyết trắng thế kia.

Vân Mộ nhẹ nhàng đưa tay chạm vào mái tóc trắng của mẹ mình, ngón tay hắn run lên nhè nhẹ, hai giọt nước trong suốt rơi ra từ khóe mắt, trong lòng hắn dường như có gì đó đang vỡ nát.

Tâm tình chấn động kịch liệt khiến cho Vân Mộ không nhận ra thay đổi trong cơ thể. Một đám khí tức kì lạ chậm rãi sinh ra trong người Vân Mộ, lặng yên truyền vào trong tim hắn.

“Các ngươi… lũ súc sinh!!”

Vân Mộ bỗng nhiên phát lực, nắm chặt trường côn đánh về phía Vân Thừa Đức.

Lúc này, hắn chẳng màng tính toán chuyện được mất hơn thua nữa, hắn chỉ biết bản thân cần phải làm gì đó, cho dù cuối cùng không thể lay chuyển được bất cứ thứ gì đi chăng nữa, hắn vẫn muốn dốc sức mà làm, hắn không muốn vì sự trầm mặc của ngày hôm nay mà hối tiếc mãi về sau.

“Hừ! Không biết tự lượng sức!”

Vân Thừa Đức khẽ phất tay, một đạo khí kình sắc bén đánh bật Vân Mộ về phía xa, máu tươi từ trong miệng hắn phun ra.

Chênh lệch thực lực giữa Huyền Đồ và Huyền Sư tựa như một cái hố rộng không thể vượt qua, cho dù Vân Mộ thân kinh bách chiến, đứng trước sức mạnh tuyệt đối, cũng chỉ có thể vô lực mặc người giẫm đạp.

Dường như Vân Thừa Đức e ngại chuyện gì đó nên xuất thủ vẫn còn lưu tình không ảnh hưởng đến tính mạng của Vân Mộ, cũng không tiếp tục ra tay.

Vân Thường vội vàng lao ra ôm lấy Vân Mộ, hai con mắt đỏ ngầu phẫn nộ nhìn chằm chằm Vân Thừa Đức, sẵn sàng liều mạng bảo vệ con.

“Mẫu thân, con không sao, hắn không dám làm gì chúng ta đâu.”

Vân Mộ đưa tay lau vết máu nơi khóe miệng, loạng choạng đứng lên. Cơ thể hắn hiện tại cực kì yếu ớt, cả người lắc lư tựa như sắp ngã, thế nhưng cuối cùng vẫn đứng vững được, ánh mắt hắn đạm mạc liếc nhìn đám người Vân gia đứng xung quanh.

Nhìn Vân Mộ khiêu khích hết lần này tới lần khác, Vân Thừa Đức cực kì tức giận, chỉ là khi cân nhắc hơn thua trong đó, hai nắm tay lại dần buông lõng.

Trong mắt người khác, chẳng qua Vân Thường chỉ là một người đàn bà bị chồng ruồng bỏ, còn Vân Mộ chỉ là một tên con hoang không có cha. Thế nhưng trong lòng Vân Thừa Đức lại suy nghĩ khác, dù sao Vân Thường cũng từng là con dâu của Mai gia, mặc cho hắn là gia chủ của Vân gia, cũng không thể tùy ý xử lí được.

Huống chi, lúc xưa khi Vân Thường ôm Vân Mộ trở về nhà, không ai biết được cha đứa bé là ai, liệu có quan hệ gì với Mai gia hay không. Nếu không may, Vân Mộ thật sự là hậu nhân của Mai gia, Vân Thừa Đức lại hại chết hắn, chắc chắn Mai gia sẽ cực kì giận dữ, hậu quả vừa nghĩ đến thôi đã thấy sợ.

Đúng là Vân Mộ đã nhìn thấu điểm này nên mới chắc chắn Vân Thừa Đức không dám giết mẹ con hắn, cùng lắm là trục xuất ra khỏi Vân gia mà thôi.

Điều này Vân Mộ cầu còn không được, nói gì đến việc không tình nguyện chứ.



“ Vân Thừa Đức, hơn mười năm trước, các người vì lợi ích của Vân gia, buộc mẹ ta phải gả đến Mai gia, khiến người sau đó phải mang theo khuất nhục trở về, tất cả những đau khổ mà mẫu thân ta đã chịu đựng từ trước tới nay đều do các ngươi ban tặng …”

Nói đến đây, Vân Mộ ngẩng đầu nhìn quanh, trong ánh mắt lạnh như băng lộ ra một tia dữ tợn: “ Về phần Mai Hoa Ngọc Lệnh, Vân gia các ngươi nhớ giữ gìn cho thật tốt, trong vòng năm năm ta nhất định tự tay đoạt về. Không chỉ thế, tất cả những uất ức mà mẫu thân ta đã phải gánh chịu, ta cũng sẽ trả lại toàn bộ.”

Dứt lời, Vân Mộ lấy ra Thiên Huyền quyết từ trong Tàng Giới Luân ném xuống dưới chân Vân Thừa Đức.

“Ngươi… ”

Vân Thừa Đức đuối lý, thẹn quá hóa giận, quát lớn:

“Không có Vân gia, nào có các ngươi? Hai kẻ vong ân phụ nghĩa, ăn cháo đá bát! Cút! Cút ra khỏi Vân gia cho lão phu!”

“…”

Vân Thường không nói một lời, yên lặng mang theo Vân Mộ đã bị trọng thương rời khỏi Vân gia.

Nhìn bóng dáng cô đơn của hai mẹ con Vân Thường, mọi người không khỏi đều trầm mặc.

Phong quyển lưu vân tán,

Khô diệp táng thiên biên.

Lai thời vị kiến lệ,

Khứ thời bạch phát tiêm.

Dịch thơ:

Gió quét tàn mây biếc,

Lá khô dụi mé trời.

Tới, chưa trông nước mắt,

Về, tóc dệt màu vôi.

-- BaoLam --

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.