Ngự Linh Thế Giới

Quyển 1 - Chương 25: Khuất nhục




Tây uyển Vân phủ, lá vàng lả tả rơi.

Lúc này, một bóng dáng nho nhỏ đứng bên cạnh hồ sen, trông như đang luyện tập Huyền linh thuật, mặc cho mồ hôi rơi như mưa, vẫn cố gắng cắn răng kiên trì.

Cách đó không xa, trên lầu các, một gã nam tử khoảng ba mươi tuổi trên người mặc áo gấm đang đứng chắp tay, yên lặng nhìn theo thân ảnh bên hồ.

Bên cạnh nam tử là một thiếu phụ xinh đẹp lộng lẫy, lặng lẽ đứng đó làm bạn. Nàng cũng nhìn về phía trước, mày nhíu lại đầy lo lắng.

"Tướng công, rốt cuộc Hạo nhi đã gặp phải chuyện gì? Từ khi trở về từ Thượng Tiền Thiên thì ngày đêm tu luyện không ngừng, ăn uống ngủ nghỉ cũng chẳng màng. Nếu còn tiếp tục như thế này, thân thể làm sao chịu nổi?"

Nghe phu nhân oán trách, Vân Phi Long cười trấn an: "Phu nhân lo lắng nhiều rồi. Trước đây Hạo nhi rất ham chơi, thực lực thậm chí còn kém hơn so với một số đệ tử chi thứ. Bây giờ chịu toàn tâm, toàn ý tu luyện, nàng nên vui mừng mới đúng. Hơn nữa, với tuổi của nó, gặp một chút khó khăn cũng không phải là chuyện xấu. Chúng ta là con cháu chi trưởng, chẳng lẽ một chút ít dược liệu bồi bổ còn lo thiếu hay sao. Lát nữa bảo hạ nhân làm nhiều thuốc tẩm bổ thân thể hơn là được."

Là người đứng đầu chi trưởng của Vân gia, những chuyện mà Vân Phi Long phải lo nghĩ lại càng nhiều hơn.

Chi trưởng của bọn họ có rất ít người. Đứa con lớn nhất và đứa con thứ hai đều chết khi còn nhỏ, thật vất vả mới sinh được Vân Minh Hạo. Tất nhiên là từ trên xuống dưới đều xem hắn như châu báu. Thậm chí vì sợ Vân Minh Hạo lớn lên cô đơn mà Vân Phi Long còn đặc biệt nhận một bé gái cùng tuổi làm con nuôi, cùng trưởng thành với Vân Minh Hạo.

Tuy nhiên, bảo vệ thì bảo vệ nhưng sau này gia nghiệp của cả chi vẫn do Vân Minh Hạo kế thừa. Nếu như Vân Minh Hạo chỉ là loại bùn nhão không thể trát tường thì không những rất khó giữ lại phần gia nghiệp này mà chỉ sợ gia chủ cũng sẽ cắt bớt phần lớn tài nguyên tu luyện của chi trưởng.

Vân Phi Long vốn còn lo lắng con trai mình không gánh nổi trọng trách, bây giờ thấy con chăm chỉ tu luyện như vậy, hắn đã yên tâm hơn rất nhiều. Dù lí do khiến Vân Minh Hạo thay đổi là gì đi chăng nữa, nhưng ít nhất nó cũng đã hiểu được phải nỗ lực mới có thể thành công, vậy là đủ.

"Hừ!"

Thiếu phụ lại không cảm thấy vui mừng, ngược lại nghiêm mặt nói: "Hạo nhi là miếng thịt cắt xuống từ trên người thiếp, chàng không đau nhưng lòng thiếp không nỡ. Đường đường là thiếu gia đích tôn, vậy mà chàng lại đi so sánh con thiếp với những đệ tử chi thứ đê tiện kia. Tính tình Hạo nhi bỗng thay đổi lớn như vậy, chắc chắn là do bị chuyện gì đó kích thích. Người làm cha như chàng một chút quan tâm cũng không có là sao?"

"Con của mình có vấn đề, sao ta có thể không quan tâm!"

Vân Phi Long không biết phải làm thế nào, chỉ đành lắc đầu nói: "Ta đã sai người đi tìm hiểu qua rồi. Ở Thượng Tiền Thiên, Hạo nhi đã một mình ra ngoài nhưng một lát sau đã trở lại. Theo lời hộ vệ, Hạo nhi chắc là đi Đông đường, còn đi đến đó để làm gì, đã gặp những ai, thì không cách nào biết được."

"Vậy chàng có hỏi qua Hạo nhi hay không?"

"Sao ta lại không hỏi? Nhưng tính khí của tên nhóc này lại rất quật cường, sống chết cũng không chịu nói, ta cũng không còn cách nào khác."

"Vậy để thiếp hỏi xem."

"Hay là thôi đi. Nó cũng không còn nhỏ nữa, dù ít dù nhiều cũng phải cho con chút không gian riêng tư. Tình trạng bây giờ của nó không phải là xấu, nếu thật sự bị đả kích bởi chuyện gì đó, vậy tốt nhất hãy để nó tự giải quyết."

Suy nghĩ một chút, Vân Phi Long còn cẩn thận nói: "Tuy nói Vân gia ta tại Lưu Vân trấn này là gia tộc số một số hai nhưng để để phòng chuyện không may xảy ra, ta sẽ xin lão gia tử cho một gã tử y hộ vệ âm thầm bảo vệ cho Hạo nhi."

"Hừ, coi như chàng còn có chút lương tâm."

Thiếu phụ yêu kiều hừ một tiếng, không nói thêm gì nữa.

Thân là nữ nhân của Vân gia, nàng đương nhiên hiểu rõ rất nhiều chuyện. Tài nguyên của Vân gia cũng không phải từ trên trời rơi xuống. Cho dù là người đứng đầu một chi thì chi phí mỗi tháng cũng có hạn, càng không cần nói đến tài nguyên cho tiểu bối.

Hai người lẳng lặng nhìn ra ngoài, cho đến khi mặt trời sắp xuống núi, lúc này mới cùng nhau rời đi.

...

————————————

"Minh Hạo thiếu gia khỏe chứ?"

"Ừ”

“Chào Minh Hạo thiếu gia!"

"Ừ..."

Sau một lúc tu luyện, Vân Minh Hạo kéo lê thân thể uể oải trở về nơi ở, nhưng trên đường đi, nhìn thấy ai cũng di chuyển vội vàng, giống như tất cả đều có chuyện gấp cần làm.

"Đợi đã, các ngươi đang đi đâu vậy?"

Vân Minh Hạo tò mò liền gọi một hạ nhân lại để hỏi.

"Thiếu gia có điều không biết, bên ngoài Bắc uyển có một phụ nhân đang kêu khóc ầm ĩ, nói là muốn được gặp gia chủ, nếu không nàng sẽ quỳ mãi ở đó. Nghe nói người này từng là con gái của gia chủ nên mọi người mới muốn đi xem."

"Cái gì? Là nàng? Không phải là người ở trong tạp viện kia đấy chứ..."

Vân Minh Hạo nghe thấy thế thì giật mình, trong đầu hiện lên thân ảnh của một người.

Vừa nghĩ đến người này, nội tâm Vân Minh Hạo đã tràn đầy phẫn hận. Mặt hắn đanh lại, hai hàm răng nghiến chặt vào nhau, khiến cho tên gia nhân trước mặt trông thấy mà hoảng sợ.

"Mẫu thân của tên tiểu tử đã tới, chắc chắn hắn cũng đi cùng... Hừ! Chờ đó cho bản thiếu gia, lần này xem bản thiếu gia trừng trị ngươi như thế nào!"

Vân Minh Hạo lẩm bẩm trong miệng, quay người nhằm hướng Bắc uyển phóng nhanh, để lại mấy tên gia nhân hai mặt nhìn nhau chả hiểu chuyện gì.

...

...

Một đường di chuyển liên tục, vốn cơ thể Vân Minh Hạo đang rất mỏi mệt nhưng không hiểu sao lúc này lại khỏe khoắn lạ thường, toàn thân hắn căng tràn năng lượng chỉ chực chờ bùng nổ.

Sau nhiều ngày luyện tập miệt mài, Vân Minh Hạo đã nắm giữ hoàn toàn Huyền linh thuật, có thể nói là vận dụng một cách tự nhiên. Dự định ban đầu của hắn là ngày mai đi tìm Vân Mộ tính sổ. Tốt nhất là đánh ngã đối phương dưới chân sau đó nhục nhã đối phương một trận, trả thù lần bị Vân Mộ sỉ nhục lúc trước. Tuy nhiên nếu đối phương đã chủ động đưa lên tới cửa, hắn đương nhiên sẽ không khách khí. Do đó, khi vừa nghe được tin, đã ngay lập tức chạy tới Bắc uyển.

Nhưng khi đến Bắc uyển, Vân Minh Hạo nhìn trái ngó phải, vẫn không thấy Vân Mộ đâu cả, chỉ thấy một phụ nhân đang quỳ trên thềm đá. Ngược lại, xung quanh có không ít người đứng xem náo nhiệt, có lớn có nhỏ, chuyện trò sôi nổi.

"Đây thực sự là con gái của gia chủ sao? Nhìn qua rất bình thường, không có gì đặc biệt nha?"

"Các ngươi không biết đấy thôi. Vị tiểu thư này từng là thiên chi kiêu nữ của Vân gia, tuổi còn trẻ đã có tu vi Huyền sĩ, sau này lại được gả cho Đại Minh phủ Mai gia. Các ngươi có biết Mai gia kia có địa vị như thế nào không? Nghe nói đó là một trong bốn đại thế gia của Đại Minh phủ, là một đại gia tộc thực sự, mười cái Vân gia cũng không sánh bằng. Lúc vị tiểu thư này được gả đi, quả thực là phong quang vô hạn!"

"Cái gì mà thiên chi kiêu nữ, nữ nhân này là tai họa thì có. Vừa mới sinh ra đã khắc chết mẫu thân của mình, khi còn ở Vân gia cũng không hợp với ai. Về sau may mắn được gả đến Mai gia đúng là nở mày nở mặt, đáng tiếc chưa tới mấy năm đã bị đuổi về. Khi về còn mang theo bên người một dã chủng, chắc chắn là do đã làm chuyện đồi phong bại tục, đến tu vi cũng bị phế, quả thực là làm mất hết mặt mũi Vân gia!"

"Thì ra là thế, thực sự là xui xẻo!"

"Không phải gia chủ đã cắt đứt quan hệ với nữ nhân này rồi sao? Nàng tới đây quỳ làm gì?"

"Còn cần phải hỏi sao? Chắc chắn là không quen với cuộc sống khổ cực hoặc là đã phạm phải tội gì đó nên tới nơi này cầu xin gia chủ tha thứ."

"Thật là buồn cười. Trên thế gian này vậy mà lại có nữ nhân vô liêm sĩ như thế."

"Đúng đó, đúng đó!”

...

Âm thanh nghị luận xung quanh không ngừng vang lên. Mỗi một câu nói rơi vào tai Vân Thường đều tựa như kim châm, đâm thật mạnh vào lòng nàng. Mặc dù không thấy máu, không có vết thương nhưng vô cùng đau đớn, đau thấu cả tâm can.

"Ồn ào cái gì, có gì hay ho mà bàn tán! Tất cả ngậm miệng hết cho bản thiếu gia!"

Một tiếng quát lớn vang lên, đám hạ nhân ở xung quanh dần dần an tĩnh lại. Từng người vẻ mặt kinh ngạc nhìn Vân Minh Hạo, hoàn toàn không hiểu chuyện gì.

Vân Thường quỳ hay không quỳ, Vân Minh Hạo chẳng hề quan tâm. Chỉ là không thấy Vân Mộ đâu nên trong lòng hắn rất buồn bực, lại thêm tiếng ồn ào xung quanh không ngớt khiến cho cơn giận trong lòng vốn đã kiềm chế lại bộc phát lên.

"Hừ!"

Vân Minh Hạo sốt ruột liếc mắt nhìn qua mọi người một lượt, sau đó bước nhanh về phía Vân Thường.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.