Ngư Dược Nông Môn

Chương 60: Khéo bán cây nấm










Ngày hôm qua nàng đã để lại mỗi loại thảo dược vài cây trồng trong vườn hoa, còn dư lại nhân dịp mặt trời tốt mang ra phơi nắng, đã hơi khô, giờ khắc này lấy ra phân loại, trên mặt đất bày thành hai mươi mấy ô.Tiểu La nhìn thầm nghĩ, nha đầu này tuổi còn nhỏ mà quen thuộc thảo dược như vậy, chẳng lẽ trong nhà chuyên lấy thảo dược?



Hắn nghĩ như vậy là chuyện bình thường thôi, bởi vì thời này chưa hề phổ biến gieo trồng thảo dược, mà có một số người sống dựa vào chuyên hái thảo dược các nơi, sau khi phơi nắng lại bán cho tiệm thuốc.



“Tiểu ca, huynh xem những thứ này có thể bán bao nhiêu tiền?” Đỗ Tiểu Ngư phủi đám đất dính trên tay ngẩng đầu hỏi.



Tiểu La lấy lại tinh thần, lấy cái cân nhỏ ra nói: “Thảo dược này của ngươi chưa được làm kĩ, chung quy phải giảm giá chút.” Lại nhìn Đỗ Hoàng Hoa, “Đây là hai tỷ muội các ngươi cùng đào?”



Đỗ Tiểu Ngư nghe vậy chớp mắt một cái, trả lời: “Không phải, là cha ta hôm qua đào về từ trên núi, ông không rảnh tới trấn, bảo ta cùng tỷ tỷ đến hiệu thuốc bán.”



“A.” Tiểu La gật đầu, lại hỏi, “Cha ngươi họ gì, trước đây đã từng bán ở đây à?”



“Cha ta họ Đỗ.” Nàng lộ ra vài phần mê man, “Không biết cha trước kia đi chỗ nào bán, ta theo tỷ đi tới đi lui đúng dịp thấy hiệu thuốc nhà các ngươi thì vào,” Nàng làm bộ suy nghĩ, “A, ngươi đừng tính sai tiền, cha ta nói rõ cho tỷ rồi, nếu ngươi thiếu cân thiếu lượng, chúng ta liền đi nhà khác bán.”



Xem ra còn dặn dò rồi, Tiểu La nói: “Hiệu thuốc của chúng ta trước giờ giá rất hợp lý, các ngươi yên tâm.” Hắn tỉ mỉ ước lượng, tính tiền cho các nàng, tổng cộng là 300 văn.



Trong đó cam thảo không đáng giá tiền nhất, vừa một cân mới mười văn, loại cây này rất nhẹ, lấy được một cân có thể làm người ta mệt không đứng lên nổi, xem ra lần tới dứt khoát không đào nó, lãng phí thời gian, Đỗ Tiểu Ngư cẩn thận nhớ kỹ mấy thứ đáng tiền, tỷ như Thiên ma, Nguyên hồ, Kim ngân, vân vân, nghĩ về nhà còn phải đào tạo nữa.




“Lần tới đào được lại tới.” Thấy các nàng đi, Tiểu La nói một câu.



Đỗ Tiểu Ngư nhìn có chút buồn cười, thiếu niên này chắc là nghĩ muốn làm buôn bán nhiều hơn với nhà bọn họ, sinh ra một khuôn mặt co quắp, cứng đơ, nhưng giá tiền vẫn tính hợp lý, nàng nói đồng ý sau này đào được thảo dược lại tới bán.



Hai người đi ra khỏi cửa, Đỗ Hoàng Hoa hỏi, “Đi Vọng Nguyệt lâu bán đám cây nấm của muội à?”



“Xem thử đã.” Đỗ Tiểu Ngư còn chưa quyết định, Vọng Nguyệt lâu này là tửu lâu nàng muốn hợp tác lâu dài, nếu bán cây nấm giá cao e là không ổn.



Thấy nàng do dự không quyết định, Đỗ Hoàng Hoa cười nói: “Đầu này của muội không biết mệt sao, bán một túi nấm cũng phải nghĩ nhiều như vậy, hay là cứ tới chợ xem thử đã, vừa vặn mua ít đồ, cha và Nhị đệ hai ngày nữa trở về, ta xách hai cân thịt trở lại nướng, đi lại mấy ngày chắc cũng mệt?.”



“Cũng được.” Đỗ Tiểu Ngư đồng ý.



Hai người đi tới chợ, đi tới quầy thịt trước, bán thịt kia đã quen các nàng rồi, theo thường lệ đưa thêm miếng mỡ heo nhỏ, lúc Đỗ Hoàng Hoa đang trả tiền, có hai người ăn mặc tiểu nhị cũng tới mua thịt, một người nói: “Mua cái này đi, trở lại làm một đậu tương muộn chân heo(*), gom thêm mấy món nữa là được.”



Một tiểu nhị khác trợn mắt, “Tri huyện đại nhân cái gì mà chưa từng ăn, ngươi coi ngươi đi, ngửi thấy mùi thịt liền chảy nước miếng? Đi đi đi, đi dạo chỗ khác đi, may mà đêm nay mới đến, còn có thời gian tìm chút mới mẻ.” Lại chửi, “Lão Hoàng chết tiệt, nói đưa đồ tốt tới, mà bóng người cũng không gặp được, thật là hại chết người”



Hai người vội vã rời đi.



Đỗ Tiểu Ngư nghe thế vội hỏi bán thịt, “Đây là người của tửu lâu nào thế ạ?” Đang lo không tìm được phương pháp đây?.



“Bách Phúc lâu.” Thường xuyên đến chọn mua thịt, bán thịt rất quen thuộc.



Đỗ Tiểu Ngư vui mừng, nói cảm tạ rồi kéo Đỗ Hoàng Hoa đi hướng Bách Phúc lâu.



“Tỷ, tỷ xem cây nấm này của chúng ta bán như thế nào đây?” Đến ngã tư đường, Đỗ Tiểu Ngư nâng nấm cây lên.



Dưới ánh mặt trời, nấm thụ hiện ra màu sắc vàng vàng, bên ngoài là một vòng tối nhạt, bên trong là mà vàng ám, cây lớn to bằng cỡ bàn tay, cây nhỏ cũng phải tầm nửa bàn tay, viền to mọng, tới gần có mùi nồng nặc.



Đỗ Hoàng Hoa nhìn một lát rồi nói chắc chắn: “Hẳn là ăn rất ngon.” Nàng cảm thấy hoàn mỹ, nhưng cũng không hiểu cái này lắm, vật này cũng là lần đầu thấy.



Kỳ thực nấm thụ này thông thường chỉ sinh trưởng ở khu vực ấm áp, tỷ như phía nam, vì vậy cho dù ở trấn Phi Tiên cũng ít khi được nhìn thấy, mà phải từ nơi khác chuyển đến, hơn nữa lại không tươi, Đỗ Tiểu Ngư thầm nghĩ, đã tri huyện đại nhân muốn đi Bách Phúc lâu ăn cơm, chưởng quỹ kia nhất định muốn nịnh bợ, chắc chắn sẽ nghĩ biện pháp tìm đồ tốt.



Nàng cười hì hì hai tiếng, tiến đến nói một câu bên tai Đỗ Hoàng Hoa.



“Bán đắt như thế á?” Đỗ Hoàng Hoa trợn to mắt.



“Nếu như trả giá, thì nói ít nhất là hai lượng.” Đỗ Tiểu Ngư căn dặn: “Tỷ mang đi bán đi, muội là một tiểu cô nương chưởng quỹ sẽ không đặt ở trong mắt, tỷ chỉ nhớ tuyệt đối đừng ít hơn nữa, ông ta không cần thì đi về, cùng lắm thì không bán.”



Đỗ Hoàng Hoa sửng sốt, “Muội làm gì mà không đi cùng?”




“Lẽ nào tỷ còn sợ hả?” Đỗ Tiểu Ngư nói: “Trước đây không phải tỷ đã từng tới trấn sao”



Nàng hùng hổ doạ người, Đỗ Hoàng Hoa từ trước đến giờ không quen cãi lại, đành phải một mình đi tửu lâu.



Đỗ Tiểu Ngư lắc đầu, nàng đây là muốn rèn luyện Đỗ Hoàng Hoa, sau này sẽ phải ở trên trấn ở ba năm, chút chuyện này cũng sợ thì ở chung với người khác làm sao được?



Thời gian gần một nén nhang, rốt cục Đỗ Hoàng Hoa cũng đi ra, mặt nghẹn đến đỏ bừng.



“Bán được rồi?” Thấy trên tay nàng trống không, Đỗ Tiểu Ngư vui vẻ nói.



Đỗ Hoàng Hoa nhét thỏi bạc vào tay nàng, “Sau này đừng bảo ta đi, làm ta sợ hãi chết, chưởng quỹ kia hận chết ta rồi, nếu không phải nể mặt cây nấm, phỏng chừng sớm đuổi người rồi.”



“Đây là đương nhiên, ba lượng bạc mua nấm thụ cũng tính là giá cao.” Đỗ Tiểu Ngư cười thả thỏi bạc vào trong túi, hầu bao của nàng đã căng phồng kỳ cục, cất chứa sáu lượng bạc cùng mấy xâu tiền đồng, “Tỷ sau này nếu thiếu tiền có thể hỏi muội lấy, đỡ phải lấy chỗ mẹ bị hỏi ba hỏi bốn phiền phức.”



Thấy nàng bộ dạng tham tiền, Đỗ Hoàng Hoa bĩu môi, “Ta đi đâu dùng tới bạc.”



“Cũng đừng nói trước.” Đỗ Tiểu Ngư nhướn mày, bây giờ Đỗ Hoàng Hoa không có bí mật nhỏ gì, nhưng sau này làm sao mà biết được.



Đỗ Hoàng Hoa không để ý tới nàng, nhớ tới vừa rồi ở trong chợ chỉ mua thịt mà thiếu mấy thứ, lại trở về đi mua vài món đồ, Đỗ Tiểu Ngư dành thời gian đi tiểu thương bán thỏ.



Hắn vẫn còn ở chỗ cũ, xem ra lần trước dược của Đỗ Văn Uyên có tác dụng.



Tiểu thương nhìn thấy nàng rất cao hứng, “May nhờ ca ca ngươi, thỏ con bây giờ khỏe rồi, nhìn đi, lần trước ta lại đi mua một nhóm tới, lần này nhìn kỹ hàm răng, đều bộ dạng hảo, cũng không đau bụng.”



“Vậy thì tốt rồi.” Đỗ Tiểu Ngư nói: “Một nhóm mới này ngươi vẫn mua của thương đội kia à?”



“Không phải, mua của thương đội khác.”



“A, vậy thì tốt, bán cho ta bốn con đi.” Đỗ Tiểu Ngư cười lộ răng.



Tiểu thương không lấy tiền của nàng nhiều, bán giá gốc cộng thêm chục văn cho nàng bốn con, lại hỏi, “Tiểu cô nương ngươi mua nhiều thỏ con như vậy làm gì chứ? Chơi đùa thì một con là đủ rồi.” Nhưng từng chứng kiến nàng quá khôn khéo, nói nhẹ: “Chắc không phải là bán lại cho người khác giá cao đấy chứ? ”



Đỗ Tiểu Ngư phì cười, “Không phải đâu, đều nuôi ở nhà đấy.” Nói xong cũng xoay người đi.



Nàng sợ mua một nhóm lần trước huyết thống thân cận quá, cho nên mới mua thêm mấy con khác, đến khi sinh sôi nảy nở sẽ không xuất hiện vấn đề họ hàng gần, đời kế tiếp mới khỏe mạnh.



Ở trên xe bò, Đỗ Hoàng Hoa nhìn nàng vài lần, “Muội nuôi nhiều thỏ như vậy đến thời điểm không ai mua thì phải làm sao?” Biết nàng muốn nuôi để sinh sôi nảy nở, thế nhưng người ăn thịt thỏ không nhiều lắm, loại thỏ này không biết có ăn ngon hơn thỏ rừng không.



“Cứ nuôi trước đã.” Đỗ Tiểu Ngư không trả lời, không ai ăn đương nhiên phải nghĩ biện pháp khiến người ăn, nhưng còn chưa tới lúc. Mà nuôi thỏ cũng không mất bao nhiêu tiền, ở trên núi có lương thực miễn phí cho thỏ, chờ có quy mô đi ra cũng không muộn. Thế nhưng, nàng còn nhớ thỏ màu lam đây nè, nghe nói lai tạp càng có giống tốt, tiếc thay không có cơ hội chứng kiến, cái này cần phải có thời gian.




Xe bò vừa đến cổng thôn, chợt nghe thấy tiếng người huyên náo, loáng thoáng có tiếng khóc bay tới, không biết xảy ra chuyện gì .



Trương Đại điều khiển xe bò chầm chậm cất bước, nhìn thấy nữ nhân vội hỏi, “Chuyện gì thế, sao có nhiều người tụ tập ở đây vậy?”



“Ôi, xảy ra chuyện lớn rồi, hôm nay cha Tiểu Xuyên đi lên núi đốn củi, kết quả bị con hổ cắn chết đáng thương, lúc người ta tìm thấy chỉ còn lại cánh tay thôi, mẹ Tiểu Xuyên khóc chết, muốn trưởng thôn báo thù cho tướng công.”



“Không phải chứ, đỉnh núi này từ trước đến giờ ngay cả con sói cũng không có, sao lại có hổ?” Trương Đại cũng kinh hãi đến biến sắc.



“Không biết từ ngọn núi nào chạy tới, bây giờ ở trong núi cắn người, không chừng sau này còn chạy cả xuống núi cắn người”. Phụ nhân nói xong cả người run lên, “Ta phải đi tìm con ta, nó ngày thường không có chuyện gì là chạy vào trong núi.” Hoang mang hoảng loạn đi mất.



Trương Đại nghe vậy không đánh xe nữa, quay đầu lại nói: “Các ngươi mau xuống đây, ta phải về nhà một chuyến.” Đỉnh núi này cách nhà hắn gần nhất, phải về dự phòng mới được.



Cũng may cửa thôn cách nhà mình không quá xa, Đỗ Tiểu Ngư cùng Đỗ Hoàng Hoa đi không tới nửa canh giờ cũng về tới nhà.



“Đã về rồi à.” Triệu thị cũng rất hoang mang, kéo Đỗ Tiểu Ngư nói: “Con mạng lớn đấy, may mà hôm qua con không xảy ra việc gì, hù chết ta, không biết con hổ kia khi nào thì đến núi chúng ta, con nhớ kỹ, sau này ngàn vạn không được tới đó nữa, có nghe không?”



Đỗ Tiểu Ngư gật đầu, trong lòng rất buồn bực, đương yên lành lại có con hổ, chẳng phải chặn đường tài lộ của nàng à, còn muốn rút thời gian đào chút thảo dược đây, hôm nay mới kiếm được tiền.



“Không phải sẽ đi đánh con hổ sao, chờ đánh chết liền hết chuyện.” Nàng động viên.



“Nào có dễ dàng như vậy, con hổ dễ dánh vậy sao, con đó”. Triệu thị trách cứ nói: “Mẹ nói đừng đi thì con đừng đi, không có hổ cũng đừng đi, ai biết có lại tới một con không.”



A, không phải chứ, Đỗ Tiểu Ngư kêu rên một trận trong lòng, cây Hạnh của nàng, cỏ cho trâu, lương thực cho thỏ, bạc, a con hổ chết tiệt.



Không được, nhất định phải nghĩ cách diệt trừ nó.



Hết chương 060



Tác Giả có lời muốn nói: Ở đây nói về chuyện, ngày hôm qua phát hiện một vấn đề, tôi ở Chương 55 trước: Đã sửa lại, thì ra thi đậu tú tài sau đó học, kia ba loại học quán, phủ học, châu học, huyện học cũng chẳng phải ép thành tích trúng tuyển, mà là quê quán ở nơi nào liền ở nơi nào ( Tôi này phía trước làm đủ mọi cách vẫn không tìm được tư liệu , còn là ngày hôm qua không cam lòng lại tìm tòi một chút mới tìm được) , cho nên Đỗ Văn Uyên thi có tốt cũng chỉ có thể ở huyện học đọc sách , chợt vì vô tri phạm sai lầm , có lỗi với mọi người .



Chẳng qua cũng không nhất thiết thiết phải viết lại, chỉ là sửa lại câu nói, Đỗ Văn Uyên vốn là nói vào phủ học Đỗ Tiểu Ngư liền có cơ hội đi Tề Đông huyện , đổi thành hắn nói đã thi xong có rất nhiều thời gian , đến thời điểm lại cho nàng nghĩ cách , chính là như vậy , chỗ khác không nhúc nhích , lần nữa nói tiếng xin lỗi .



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.