Ngư Dược Nông Môn

Chương 49: Diệu chiêu






Edit: Hắc Phượng Hoàng



Mắt thấy Ngô đại nương định đi, Đỗ Tiểu Ngư kéo bà đến xem thỏ mình nuôi, Triệu thị không thể thiếu nói vài câu, nói nàng coi bốn con thỏ trắng kia như bảo vật, thấy một người là lấy ra hiến vật quý.



Đỗ Tiểu Ngư không nhịn được âm thầm oán, nếu không phải Triệu thị nhớ kỹ chuyện ruộng tốt, lại sợ Ngô đại nương nếm mùi thất bại khắp nơi, mới chẳng thèm lấy thỏ ra làm viện cớ đâu, vậy mà còn giễu cợt nàng.



Ngược lại Ngô đại nương biết hàng khen vài câu, lại thấy Đỗ Tiểu Ngư còn nuôi thỏ hoang thì lắc đầu nói, “Con thỏ hoang này e là không nuôi được.”



Trong lời này có huyền cơ, Đỗ Tiểu Ngư vội hỏi, “Vì sao ạ? Cháu thấy bộ dạng nó lớn nhanh mà.”



“Không dễ nuôi, loại hoang dã này lớn thêm một chút bụng sẽ phình to ra, bốn cái chân cong cong không thẳng lên được, không biết là tật xấu gì.” Ngô đại nương nói giải thích: “Trước đây đại thúc cháu cũng bắt được con non, Thạch nhi cứ đòi nuôi chơi, kết quả nuôi không tới ba tháng thì chết, còn tìm đại phu đến xem, cũng nói hoang dã không dễ nuôi, nếu không đã sớm nuôi bán lấy tiền rồi, đâu cần phải mỗi lần vào núi đuổi bắt.”



Lại có chuyện này á, Đỗ Tiểu Ngư mơ hồ, chẳng lẽ nói Trung Quốc trước đây thỏ hoang là không thích hợp thuần dưỡng? Cho nên mới cần tiến cử từ quốc gia khác?



“Thừa dịp làm thịt ăn thôi, đỡ phải đến lúc đó chết mất.” Ngô đại nương chốt lại một câu.




Đỗ Tiểu Ngư nhìn bốn con thỏ nhỏ lông xù đáng yêu, làm sao mà nốt trôi được, mới còn nhỏ như vậy, nàng thở dài, đưa tay sờ bụng và bốn chân của nó, xác thực như Ngô đại nương nói đã có chút không bình thường, nếu thật sự như vậy chỉ có thể hôm nào đó phóng sinh thôi.



“Đại nương, vừa rồi mẹ cháu nhờ tìm nhà ai định bán ruộng, có nhà nào thích hợp không ạ?” Nàng bắt đầu nói điểm chính, vốn muốn nói chuyện này.



Ngô đại nương nhìn nàng, lần trước Đỗ Tiểu Ngư để bà truyền ra lời đồn thì biết tiểu nha đầu này không bình thường, thật sự trả lời: “Tạm thời không có mấy, trước kia có mấy nhà muốn bán, ta ngày nào đó đi hỏi thử.”



Đỗ Tiểu Ngư nói: “Khâu thị kia chèn ép chúng ta không cho mua, kỳ thực chính mình đã thiệt thòi chịu giá cao, lần trước cháu ở tiệm tạp hóa nghe thấy mẹ chồng bà ta ở sau lưng mắng bà ta, nói là tự mình làm phá sản nhà mình, dường như rất căm ghét.”



“Đây là đương nhiên rồi.” Ngô đại nương cười nói: “Khâu thị ở nhà làm mưa làm gió, chưa bao giờ để Giang thị trong mắt, sau lưng không biết có bao nhiêu người nói đấy, đáng thương mẹ chồng bà ta đi tới đâu cũng bị người giễu cợt, nói người ta tìm vợ về là để hầu hạ người, nhà bọn họ tìm vợ về thờ, sao lại không căm ghét chứ.”



“Chẳng qua cháu thấy bà ta đau lòng bạc thì đúng hơn, nếu Khâu thị còn tiếp tục mua như vậy bà ta sẽ không sống nổi.” Đỗ Tiểu Ngư ngầm ám chỉ, “Nếu như nhà chúng ta có thể thuận lợi mua ruộng, phỏng chừng mẹ chồng bà ta mới thấy an tâm”



Ngô đại nương cũng là người thông minh, nghe vậy ngẩn người, thầm nghĩ Giang thị này xưa nay bị Khâu thị ức hiếp, nếu để bà ta làm mất mặt Khâu thị, chắc bà ta cũng đồng ý, lại nói còn có thể cứu vãn được bạc trong nhà nữa, bà nghĩ thông suốt, đưa tay véo cái mũi của Đỗ Tiểu Ngư, “Nhóc con cháu thật là thông minh không biên giới, mẹ cháu thật là có phúc”.



Đỗ Tiểu Ngư chỉ gãi đầu cười.



Sau đó sự tiến triển của tình hình nằm trong dự liệu, dưới sự khoa trương của Ngô đại nương, Giang thị một mặt trả thù Khâu thị hạ sự oai phong của bà, suốt đêm về tìm đường đệ nhà mẹ đẻ thuyết phục hắn nhượng lại bốn mẫu ruộng tốt nhà mình.



Mỗi mẫu năm lượng bạc, vị trí rất tốt, cách nhà Đỗ Tiểu Ngư rất gần, mà Giang thị sợ Khâu thị quấy rối, chọn thời gian bà ta không có ở nhà đính khế ước, tận sức thúc đẩy hành trình mua bán này.



Khâu thị sau khi biết nổi giận, tức giận đến suýt lăn lộn trên đất, nhưng dù sao cũng là mẹ chồng, bà có thô bạo thế nào cũng không dám ra tay đánh người, nếu náo đến chỗ trưởng thôn, mình sẽ chẳng được chỗ tốt gì bởi vì tướng công Giang thị cũng là nổi tiếng thân hào nông thôn, tuy qua đời rồi, nhưng biểu cữu trưởng thôn nhà mình thích thể diện bề ngoài kia nhất định sẽ nể tình, lúc trước cũng bởi nguyên do này hai nhà mới kết thân, lúc này đây bà chỉ có thể chỉ cây dâu mà mắng cây hòe xả giận thôi.



Giang thị thấy bộ dạng tức điên của bà ta, trong lòng ngược lại thống khoái, càng cảm thấy việc này không làm sai, nàng dâu này sau này nhìn thấy người nhà Đỗ Hiển một lần sẽ tức một lần, thật là hiệu quả?.



Mà cả nhà Đỗ Tiểu Ngư tất nhiên là cực kỳ vui mừng rồi, đêm đó Triệu thị làm một bàn đồ ăn tạ Ngô đại nương và tướng công của bà.



Tướng công Ngô đại nương tên là Lô Pha, là người thành thật giống như Đỗ Hiển, rất ít nói, bình thường không hay giao du với người khác, tính cách khác hoàn toàn Ngô đại nương, nhưng hai người này tình cảm vẫn rất tốt, có lúc chỉ là một ánh mắt một động tác có thể nhìn ra hai người này hẳn là tâm ý tương thông, cho nên khó trách Ngô đại nương vốn cởi mở như vậy, chưa bao giờ thấy bà có lúc phiền lòng, có lẽ công lao hẳn là thuộc về tướng công của bà ấy.



Đỗ Tiểu Ngư thầm nghĩ, tình cảm như vậy thật sự khiến người ta hâm mộ, nếu cha mẹ nàng có thể hoàn toàn thoát khỏi bóng ma tổ mẫu, có thể cũng làm được như vậy.



Triệu thị ở trên chiếu cảm tạ Ngô đại nương nhiều lần, tâm nguyện của bà cuối cùng cũng đạt được, không biết có bao nhiêu hưng phấn.



Ngô đại nương nói kỳ thực cũng có công lao của Đỗ Tiểu Ngư, kết quả bị Triệu thị nghe coi như là truyện cười, nói nha đầu này có thể nghĩ ra cái gì, hoàn toàn không để trong lòng, ngược lại Đỗ Hoàng Hoa và Đỗ Văn Uyên hiểu rõ, Ngô đại nương đã nói như vậy, vậy thì mưu kế này nhất định là Đỗ Tiểu Ngư nghĩ ra được.




“Mấy mẫu ruộng này rất tốt, trước đây luân phiên từng trồng không ít thứ.” Ngô đại nương cười nói: “Các ngươi suy nghĩ xem trông cái gì?”



Triệu thị nói: “Năm ngoái thu hoạch lúa không tệ, vẫn nên trồng lúa thôi.”



“Vậy cũng được, không ai chê gạo nhiều.”



Đỗ Hiển có ý kiến bất đồng, “Ta thấy trồng thứ khác cũng được, năm ngoái Lý lão đầu trồng trọt cao lương ngọt bán được khá tốt, người ta mua về làm kẹo đường, giá tiền cao hơn gạo.”



Vị cha này thông minh đấy, Đỗ Tiểu Ngư đương nhiên sẽ phụ hoạ, “Đúng vậy, lúa nhà nào cũng trồng, lại không bán được giá cao, mẹ, chúng ta trồng thử thứ khác đi, như…” Nàng nhíu mày, hình như ở đây không có cà chua, bầu có hay không nhỉ? Nàng nhất thời không quyết định chắc chắn được, muốn nói cái ngạc nhiên gì đó ra bọn họ cũng không hiểu, không thể nói lung tung.



Ngược lại Đỗ Văn Uyên nói: “Hay là trồng dưa hấu được không? Vật này giải khát mùa hè, nhà giàu có đều mua để ăn đấy?.”



Dưa hấu là vật gì, giải khát mùa hè sao? Đỗ Tiểu Ngư lúc này nghe không hiểu.



Nhìn mặt nàng mê man, Đỗ Văn Uyên cười nói: “Nhà chúng ta trước đây đã từng trồng, muội không nhớ rõ à? Lớn như vậy, bên trong hồng hồng, hạt màu đen, ăn rất ngọt.”



Thì ra là dưa hấu, Đỗ Tiểu Ngư đã hiểu, vật này ăn ngon, mùa hè nàng chỉ thích ăn dưa hấu ướp đá?



Nhưng nói tới cái này gợi lên Đỗ Hiển và Triệu thị thống khổ hồi tưởng, đấy là chuyện ba năm trước, lúc trước nhất thời tham niệm nhìn người khác trồng dưa hấu kiếm nhiều tiền cũng muốn trồng thử, nhằm tháo gỡ tình hình khó khăn trong nhà, kết quả năm ấy mưa nhiều, lại nhiều ngày trời âm u, vùi hết cây dưa hấu vào trong đất, cuối cùng chỉ ra được mấy quả dứa hấu nhỏ, cho nên lúc này Triệu thị chối bỏ đề nghị này.



Một lần bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng.



Nhưng Đỗ Tiểu Ngư thích thú, trồng dưa hấu hay lắm, nơi này vốn là bốn mùa đặc biệt rõ ràng, mùa hè trời không có gió thì rất nóng, dưa hấu hoàn toàn xứng đáng là hoa quả tốt nhất, nếu vận đến trên trấn bán chắc chắn kiếm nhiều tiền, nếu dùng nước giếng ngâm thay hầm băng thì ăn càng ngon, những người kia chắc chắn sẽ thích, nàng càng nghĩ càng ngứa ngáy trong lòng, kéo Triệu thị nói: “Mẹ à, trồng dưa hấu đi, được không ạ?”



Triệu thị quặm mặt lại không để ý tới nàng.



Đỗ Hiển thấy thế vội nói: “Được rồi, Tiểu Ngư, đừng quấn mẹ con, con muốn ăn đến lúc đó cha mua mấy quả cho con ăn nhé, a, ngoan nào.”



Xem ra thật không diễn được, Đỗ Tiểu Ngư không nói nữa.



Dùng cơm xong đưa vợ chồng Ngô đại nương đi rồi, nàng đi tìm Đỗ Hoàng Hoa, thấy đang ở cùng với Đỗ Văn Uyên, liền hỏi: “Tỷ, tại sao mẹ không vui trồng dưa hấu thế?” Nàng rất không hiểu, làm sao nhắc tới chuyện dưa hấu, cha mẹ đều một bộ biểu tình kỳ quái?




“Haiz, lần tới đừng nói nữa.” Đỗ Hoàng Hoa kéo nàng qua nói: “Lần đó trồng dưa hấu chết hết, mẹ đau lòng mấy ngày ăn không ngon, cha tức giận đến tự mình nện tay bị thương.” Hồi đó Đỗ Tiểu Ngư còn nhỏ, chẳng trách không nhớ ra được, Đỗ Văn Uyên hẳn là nhớ tới, năm ấy suýt nữa suýt cơm không có mà ăn, nàng nghĩ tới đó trừng đệ đệ, “Tại đệ, đương yên đương lành nhắc tới làm gì chứ”.



“Đó chẳng qua là ngoài ý muốn thôi, ai ngờ được sẽ thế vậy, ở chỗ chúng ta này thường không có nhiều mưa như vậy.” Đỗ Văn Uyên không phản đối, “Lại nói, sau này ruộng nhiều chung quy phải trồng.”



Đỗ Tiểu Ngư rất đồng ý, gật đầu nói: “Tỷ, không thể khuyên nhủ mẹ được sao?”



Đỗ Hoàng Hoa lườm nàng, “Các ngươi muốn trồng tự mình đi khuyên” Nói xong đi ngay ra sân.



Đỗ Tiểu Ngư le lưỡi, “Tỷ giận thật à,” Nàng kéo tay áo Đỗ Văn Uyên, “Đúng rồi, nhị ca, không phải huynh còn biết xem tinh tượng à? Liệu năm nay trời có mưa nhiều hay không?”



“Coi ta là Thiên Sư à?” Đỗ Văn Uyên vỗ đầu nàng, “Cái này ai nhìn ra được.”



Cũng đúng, tương lai dự báo thời tiết còn không chính xác nữa là, thường hay nói hưu nói vượn, chỉ đo lường được trong một hai ngày thôi, Đỗ Tiểu Ngư thở dài, “Vậy phải làm thế nào đây? Xem ra là không trồng được rồi, tiếc thay mấy mẫu ruộng tốt kia, Ngô đại nương nói trước đây từng trồng lúa nước, tiểu mạch, bắp ngô, vân vân, trên sách nông cũng nhắc tới, ruộng từng trồng những loại này trồng dưa hấu rất tốt.”



Nhìn nàng ủ rũ cúi đầu, Đỗ Văn Uyên an ủi nói: “Không hẳn là không có cơ hội, chúng ta cùng nhau nghĩ lại được chứ?”



Hai người đi vào nhà.



Bên kia Đỗ Hiển và Triệu thị trong phòng nói chuyện.



Đỗ Hiển từ trước đến giờ thương yêu Tiểu Ngư, khuyên bảo nói: “Haiz, nhìn Tiểu Ngư rất thất vọng, hay là bỏ một mẫu ra trồng? Đứa bé này tham ăn, đoán chừng là niệm tưởng dưa hấu…”



Nói còn chưa dứt lời đã bị Triệu thị đánh gãy, “Ông đừng sủng ái nó lên trời như thế, đứa nhỏ này bây giờ là…” Bà vừa nói lắc đầu, cứ cảm thấy tiểu nữ nhi này càng ngày càng khó nắm bắt, lần trước tuy nói bị thuyết phục đáp ứng cho Đỗ Hoàng Hoa đi học gấm Tô Châu, nhưng bà từ trước tới giờ có chút hiếu thắng, sau này hối hận, sao lại thuận theo nha đầu này chứ?



Nếu nó lớn hơn một chút nữa, chuyện trong nhà có đến mức toàn nghe nó hay không?



Đỗ Hiển thấy bà tức giận vội im re.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.