Ngư Dược Nông Môn

Chương 30: Sinh bệnh






Edit: Hắc Phượng



Sáng sớm ngày thứ hai, Đỗ Tiểu Ngư mơ mơ màng màng nghe được thanh âm của Triệu thị, nàng xoa xoa con mắt, ngáp một cái, cảm thấy không ngủ đủ. Chung quy thân thể này vẫn là trẻ con, mỗi ngày nàng đều ngủ nhiều hơn Đỗ Hoàng Hoa, mà lúc bình thường sẽ không bị người đánh thức, hôm nay mẹ làm sao vậy, gọi làm gì chứ? Đỗ Tiểu Ngư kỳ quái, cẩn thận nghe thì thấy mẹ đang gọi tỷ nàng Đỗ Hoàng Hoa.



“Hoàng Hoa, Hoàng Hoa, còn chưa dậy à, giờ là lúc nào rồi!”



Đỗ Tiểu Ngư vội nhìn sang bên cạnh, Đỗ Hoàng Hoa còn đang ngủ, cái chăn bao quấn quá sít sao, ngay cả mặt cũng không lộ ra.



“Tỷ!” Nàng gọi một tiếng, đẩy đẩy Đỗ Hoàng Hoa, “Mẹ đang gọi tỷ rời giường đấy!”



Thế nhưng Đỗ Hoàng Hoa không hề động đậy.



Trong lòng nàng hoảng hốt, trong ấn tượng, Đỗ Hoàng Hoa là người rất dễ dàng đánh thức, vào lúc này sao lại ngủ như con heo vậy? Vội vàng đứng lên đến bên cạnh đầu kia vén chăn lên nhìn.



Đỗ Hoàng Hoa mắt nhắm lại, cau mày, trên mặt trắng phờ phạc, toàn là mồ hôi.



Đỗ Tiểu Ngư đưa tay sờ trên trán nàng, nóng bỏng nóng bỏng, nhất định là ngã bệnh rồi, vội gọi to lên, “Mẹ, mẹ, tỷ bị bệnh rồi!” Nàng nhảy xuống giường nhào tới cửa.




Triệu thị nghe bên trong đang gào vội vọt lên, “Nói cái gì, Hoàng Hoa bị bệnh?”



“Là thật, đang chảy mồ hôi này, mẹ mau đi mời thầy thuốc.” Đỗ Tiểu Ngư nhớ tới nàng hôm qua thấy Đỗ Hoàng Hoa có điểm gì là lạ, kết quả cứ thế đến lúc sau quên hết, trời, nếu lúc đó uống thuốc, không chắc sẽ phát bệnh ra ngoài thế này, nhìn cái dạng kia hẳn là lên cơn sốt rồi, ra nhiều mồ hôi như vậy, không biết có nghiêm trọng không.



“Mặc quần áo đi, coi chừng bị lạnh, đừng để hai đứa đều bị bệnh”. Triệu thị liếc nhìn nàng một cái, “Con ở nhà nhìn tỷ con, ta đi tìm đại phu.”



Đỗ Tiểu Ngư mặc quần áo vào, ra ngoài khu nhà bếp tìm khăn mặt.



Trước đây lúc phát sốt cũng dùng khăn mặt lạnh hạ nhiệt độ, nàng ra ngoài sân giếng múc nửa thùng nước giếng lên, lúc đi vào phòng ngủ trong tay đã cầm hai cái khăn tay, một cái nóng, một cái lạnh. Dùng khăn nóng trước lau mồ hôi cho Đỗ Hoàng Hoa, mồ hôi này làm ướt cả đầu gối rồi, trên cổ cũng vậy, nàng thận cẩn thận lau sạch, mới đem khăn mặt lạnh nghiêm túc đặt trên trán Đỗ Hoàng Hoa.



Trong quá trình này Đỗ Hoàng Hoa vẫn không tỉnh, có lúc hàm răng vẫn còn đánh run rẩy dọa nàng kinh hồn bạt vía.



Ở hiện đại trẻ con lên cơn sốt cũng có lúc gặp nguy hiểm, huống hồ là tại cổ đại này, cũng may là Đỗ Hoàng Hoa không phải trẻ con, không biết có vấn đề gì nghiêm trọng hay không.



Nàng như ngồi đống than.



Mà Đỗ Hoàng Hoa như là đắm chìm trong mộng, tình cờ nói mớ vài câu, đều là những lời làm người khổ sở.



Nàng quả nhiên là muốn hi sinh bản thân, Đỗ Tiểu Ngư đau lòng sờ trước mặt nàng, mấy ngày ngắn ngủi này đối với Đỗ Hoàng Hoa mà nói y hệt như mấy năm dài vậy, cho dù không cam lòng gả cho Lưu phu tử, nhưng vì người nhà nàng cái gì cũng đồng ý đi làm, những thứ mâu thuẫn và khó chịu này giấu trong lòng, rốt cục để nàng bị bệnh rồi?



Đỗ Tiểu Ngư thở dài, lấy khăn tay xuống thả trong nước giếng lại giặt sạch một lần nữa đặt lại trên trán nàng.



Đại phu rốt cuộc đã tới nhìn mạch cho Đỗ Hoàng Hoa, nói là cảm thượng phong hàn, viết toa thuốc nói dùng trước, không khỏe sẽ quay lại.



Triệu thị đi đưa đại phu và đi theo bốc thuốc.



Nói thật, Đỗ Tiểu Ngư rất không tín nhiệm vị đại phu này, lúc trước chính là ông ta nhìn bệnh đau thắt lưng cho Đỗ Hiển, tốn không ít bạc mà hoàn toàn không trị được phần ngọn cũng chẳng trị tận gốc, đây chẳng phải là đi ngược lại trung y sao? Trung y không phải là tuyên dương muốn trừ tận gốc bệnh chứng sao? Nhưng nàng không phải học y, mà từ sách thuốc của Đỗ Văn Uyên học được chút kiến thức về thuốc nhưng không thể bốc thuốc, chỉ có thể chấp nhận.



Sau đó Triệu thị bưng dược lại.



Đỗ Tiểu Ngư đỡ Đỗ Hoàng Hoa dậy, vào lúc này nàng có chút thanh tỉnh, Triệu thị nói ngã bệnh để nàng uống thuốc vào.



Chờ đến buổi trưa Đỗ Văn Uyên cũng quay về rồi, phía trước uống xong dược vẫn để Đỗ Hoàng Hoa nghỉ ngơi, vào lúc này Đỗ Tiểu Ngư và Đỗ Văn Uyên vào xem nàng, kết quả bệnh tình không đỡ một chút nào, Đỗ Tiểu Ngư không nhịn được càu nhàu, “Coi đại phu kia chính là lang băm rồi, còn nói không tốt viết phương thuốc lại từ đầu, nào có như vậy! Nhị ca, huynh mau nhìn thử cho tỷ xem.”



“Ta coi thì có tác dụng gì, cũng không biết bắt mạch.” Đỗ Văn Uyên ăn ngay nói thật.



Đỗ Tiểu Ngư không tin, “Đừng cho là muội không biết, phụ thân đau thắt lưng kia không phải là huynh trị hết à, chỉ có điều để Bàng đại thúc làm danh nghĩa cho huynh thôi.”




Bị nàng đoán được, Đỗ Văn Uyên không kinh sợ, còn thật sự giải thích: “Phụ thân đau thắt lưng là ngoại thương gây nên, ta nghiên cứu một số phương thuốc cổ truyền mới thử một chút, chẳng qua bốn chữ ‘vọng,văn,vấn,thiết’ không dễ như vậy, ta đi chỗ nào học? Chỉ nhìn sách thôi thì không thể biết được.”



Mấy đồ này cần nhu cầu thực tiễn, Đỗ Tiểu Ngư đã hiểu, thế nhưng thật là buồn bực.



“Muội thấy tỷ tâm bệnh nhiều hơn chút.” Nàng suy nghĩ một chút lại nói, “Thân thể tỷ tốt mà, ngay cả chảy nước mũi cũng không thấy tỷ bị.”



Đỗ Văn Uyên nghe vậy vươn tay, “Vậy phương thuốc thế nào?”



“Muội đều nhớ rõ?.” Đỗ Tiểu Ngư vác ra, “Sài hồ, cam thảo, hổ trượng, đại thanh diệp…” Nàng cũng học một chút, càng coi trọng bệnh của Đỗ Hoàng Hoa, đương nhiên phải xem thật kỹ một chút phương thuốc.



“Đúng là rất hữu hiệu với phong hàn.” Đỗ Văn Uyên gật đầu, “Chẳng qua có thể thêm chút như tiêu úc, trần bì thì tốt hơn.”



“Nếu như sai lầm sẽ không có chuyện gì chứ?” Đỗ Tiểu Ngư vội hỏi, “Không thể để tỷ uống bệnh càng nặng nha.”



“Không có chuyện gì, trần bì bình thường làm thành kẹo ăn chơi còn được.” Đỗ Văn Uyên nói rồi cầm vài miếng đồng ra, “Muội trong chốc lát đi lấy một số trở lại, trộn lẫn vào kẹo cho tỷ ăn.”



Đỗ Tiểu Ngư trừng mắt, “Trên người huynh có tiền hả?”



“Mẹ cho, sao vậy?” Đỗ Văn Uyên không hiểu ra sao.



“Không có gì!” Đỗ Tiểu Ngư nghiến răng nghiến lợi, trên người nàng một tiền đồng cũng không có, tiền kiếm được toàn để Triệu thị cầm sạch sẽ, căn bản chưa từng nghĩ cho nàng một đồng nào, vốn đang cho rằng ba đứa bé đều như vậy, một chút tiền tiêu vặt cũng không có, kết quả Đỗ Văn Uyên lại có, thật sự là trọng nam khinh nữ!



Đỗ Văn Uyên nhìn nàng tức giận, cười rộ lên, móc ra nửa xâu tiền đồng thả vào trong tay nàng, “Cất kĩ đi đừng để rơi, cả gia sản đấy, ngày nào đó ta muốn dùng còn phải tới lấy.”



Đồng tiền kia mang theo nhiệt độ, Đỗ Tiểu Ngư tựa như khúc gỗ ở chỗ ấy, nửa ngày sau mới nói, “Thật sự để ở chỗ muội, không sợ muội chiếm thành của mình à?”



Đỗ Văn Uyên sờ mặt nàng một cái, “Người ở chỗ này sợ cái gì.” Nói xong thì đi ra ngoài.



Nửa xâu đồng tiền năm mươi văn nặng trĩu, mẹ thật là bất công, cho Đỗ Văn Uyên làm gì chứ? Sợ hắn đói trên đường mua đồ ăn à? Đỗ Tiểu Ngư nói thầm một trận, đi ra cửa tìm trần bì.



Trong thôn chỉ có một hiệu thuốc, náo nhiệt cực kì, như vậy thấy được người ngã bệnh rất nhiều.



Nàng đứng ở nơi đó đợi tiểu nhị bốc thuốc, chợt nghe được bên cạnh hai nữ nhân nói huyên thuyên.



“. . . Cánh cửa Lưu gia đều bị đạp phá rồi, lúc trước mẹ Lưu phu tử còn sợ không tìm được con dâu hiền đây, hiện tại thì chọn mờ mắt.”




“Chuyện ra sao?” Một người khác hiển nhiên không biết chuyện truy hỏi, “Lưu phu tử tuy nói có chút học vấn nhưng rốt cuộc cũng đã 30 rồi, còn có một nữ nhi, muốn tìm người hoàng hoa khuê nữ, lại phải đoan chính trong sạch, nào có dễ dàng như vậy! Làm sao lại còn chọn mờ mắt? Nữ nhi nhà người ta đang tốt đưa tới nhà Lưu phu tử làm cái gì?”



“Ngươi chưa nghe nói à?” Người trước vô cùng thần bí nói, “Oái, một học sinh của Lưu phu tử lên làm tam phẩm đại quan gì đó, nghe nói còn thường thường nhìn thấy Hoàng Thượng. . . Còn tự mình đến thăm Lưu phu tử đấy, đây chính là quan lớn đấy, Lưu phu tử làm cử nhân ngày nào đó, làm quan chẳng phải rất dễ dàng sao.”



“A, có chuyện này à!” Một người khác kinh ngạc nói: “Vậy chẳng phải là tiện nghi cho Hoàng Hoa Đỗ gia kia, sau này được làm quan thái thái?.”



Đỗ Tiểu Ngư nghe đến đó vội hất mặt qua, đỡ để bọn họ nhận ra, nàng không ngờ lời đồn này cư nhiên lưu truyền nhanh như vậy! Ngô đại nương thật là không phải chỉ để nhìn!



Chẳng qua quan tam phẩm này, cũng quá giật gân rồi?



Lưu phu tử mới ba mươi tuổi, những học sinh của hắn kia có thể được bao nhiêu, có thể làm quan Thượng tam phẩm không biết là kỳ tài ở đâu! Chẳng qua khuếch đại một chút cũng tốt, truyền tới tai Bao thị không làm bà ta vội chết à, không chỉ Đỗ Văn Uyên sau này làm quan, Lưu phu tử cũng làm quan đây, cả nhà làm quan, còn phải sợ bọn họ một địa chủ nho nhỏ sao? Gia sản sớm muộn cũng bị cướp đi!



Nàng nghĩ không nhịn được cười, không biết Chu thị hiện tại tâm tình gì, bà ta ham hư vinh như vậy đại khái sẽ ngầm thừa nhận, sau đó bắt đầu bành trướng, lòng người rất tham vậy đó.



Nhưng Triệu thị không biết những việc này, Đỗ Tiểu Ngư trở về thấy bà trong phòng ngủ nhìn khối ngọc bội kia, hay là thân bất do kỉ mang đi cầm cố?



Đang nghĩ ngợi thì Ngô đại nương đến đây, hẳn là nói chuyện tình đi gặp Chu thị, làm khó Ngô đại nương phải nói dối rồi.



Thấy Triệu thị bận bịu để ngọc bội dưới cái gối, Đỗ Tiểu Ngư trong lòng hơi động, thừa dịp Triệu thị trong sân nói chuyện chạy vào trong thật nhanh móc ngọc bội ra nhìn.



Lòng hiếu kỳ giết chết mèo, nàng vẫn nghi ngờ vật này, nhưng cố tình trong nhà ai cũng không biết được, nàng nghĩ bỗng cau mày, cũng không nhất định, còn chưa hỏi qua Đỗ Văn Uyên đâu, nhưng phụ thân Đỗ Hiển cũng không biết, hắn há lại biết được ư?



Nàng lăn qua lộn lại kiểm tra ngọc bội, mới phát hiện nhìn xa như bích thủy ngọc, thì ra hoa văn kỳ lạ như vậy, như vô số hoa nhỏ ngưng tụ ở bên trong, căn bản không cần điêu khắc đồ án, chỉ cần như vậy thì ý vị tuyệt vời, chẳng qua dùng tài nghệ kỹ càng điêu khắc thụy thú, càng để cho người ta yêu thích không buông tay. Mà ngọc bội sờ lên xúc cảm cũng tương đối tốt, âm ấm, khiến nàng không tự chủ được nhớ tới câu kia thơ, “Trăng sáng biển xanh, châu đổ lệ – Khói vương nắng ấm, ngọc Lam điền”*.



Cho nên dựa vào kinh nghiệm trước đây tiếp xúc qua ngọc đến xem, nàng suy đoán ngọc bội kia giá trị không thể thiếu mấy trăm lạng bạc ròng, Triệu thị tuyệt đối không thể mua được, cho dù là nhà tổ mẫu địa chủ chỉ sợ cũng không bỏ ra nổi một cái.



Bọn họ có cả nghìn mẫu đất một năm cũng chỉ kiếm mấy trăm lượng bạc, còn có rất nhiều người phải nuôi lắm, đâu có thể lấy ra tất cả tiền kiếm được trong một năm đi mua đồ? Vậy chẳng phải là điên rồi à!



Cho nên Đỗ Tiểu Ngư càng ngày càng nghi hoặc, ngọc bội kia rốt cuộc là từ đâu ra? Lại ẩn giấu bí mật gì đây?



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.