Ngư Dược Nông Môn

Chương 19: Đòi bạc






Đỗ Tiểu Ngư ngồi xổm trước chuồng gà dùng sức nhìn chằm chằm con gà trống to kia, vì nàng bỗng nhiên phát hiện một vấn đề, làm sao lâu như vậy mà không thấy gà mái ấp ra gà con chứ, bình thường người ta nói, dù thế nào cũng nên có con gà con đi ra chứ? Những con lông xù chít chít gọi nhau mới đáng yêu chứ, nàng càng nghĩ càng tâm ngứa, xoay người chạy về phòng, kết quả thiếu chút nữa va phải Đỗ Hoàng Hoa.“Làm gì vậy, hấp ta hấp tấp?”



Đỗ Hoàng Hoa vịn vào tường mới không làm đổ cái chậu thức ăn cho gà ra ngoài.



“Tỷ đến cho gà ăn à?”



Đỗ Tiểu Ngư cười cười với nàng, “Đang có chuyện muốn hỏi tỷ đây.”



“Chuyện gì?”



Đỗ Hoàng Hoa mở cửa chuồng gà, đổ thức ăn vào cái chậu, lại dùng cái gáo múc nước ở cái chum bên cạnh đó đổ vào, rồi trộn lẫn nó lên.



Mấy con gà đồng loạt nhào lên, tranh nhau lông bay tán loạn, có con không đấu lại được cái đầu bị mổ chảy đầy máu.



Đỗ Tiểu Ngư nhìn lắc đầu, haiz, gà cũng là mạnh được yếu thua, con gà mái hoa mơ kia sắp không còn lông rồi, muốn bao nhiêu đáng thương có bấy nhiêu đáng thương. Nàng cầm lấy cây gậy nhỏ dài dùng sức chọc con gà trống to, nó thích nhất diễu võ dương oai, không biết uy phong làm cái khỉ gì, ngay cả con gà con cũng không sinh dược, còn mỗi ngày buổi sáng quấy nhiễu giấc mộng của người ta!



“Đừng đả thương, lễ năm mới sẽ làm thịt ăn đấy.”



Đỗ Hoàng Hoa liếc mắt một cái.



“Gì cơ?”



Đỗ Tiểu Ngư sửng sốt, “Mẹ bỏ được á?”




“Chính là mẹ nói, dù sao thì lễ mừng năm mới cũng phải có chút chất béo chứ, nói sang năm Nhị đệ sẽ đi thi, ăn bồi bổ thân thể, nghe nói gà trống rất bổ cho bé nam đấy!”



Đỗ Hoàng Hoa cầm một bó gốc đậu tương đi ra ngoài, “Ta đi nấu chút nước ấm, một lát nữa muội muốn ăn mỳ sợi hay là bánh nướng áp chảo?”



Đỗ Tiểu Ngư chưa ăn điểm tâm, thuận miệng nói muốn ăn bánh nướng áp chảo, nàng còn đang suy nghĩ chuyện con gà trống, xem ra con gà này thật sựu vô dụng, bằng không nếu nó có thể sinh được gà con thì Triệu thị sẽ không muốn giết nó đâu, thật sự là đáng thương! Nàng cúi đầu lấy từ trong rổ rau ra một cọng đưa cho con gà trống ăn, trong đầu toát ra ba chữ to, “Gà trống quay!”



Nhưng mà hình như nơi này không có loại kiểu như hạt tiêu đỏ này, sợ là không quay được.



Con gà trống không biết nàng đang suy nghĩ cai gì, mổ đồ ăn vui vẻ, còn phấn khởi cục cục vài tiếng.



Đỗ Hoàng Hoa nấu nước xong lại cho quả trứng gà vào rồi đưa cho nàng, sau đó đi ra ngoài đổi cho Triệu thị.



Đỗ Tiểu Ngư tiếp tục cân nhắc thực hiện đậu phụ khô, nàng phát hiện nếu mặt trời tốt thì phơi nắng hai ngày là có thể được, hiện tại vấn đề là làm thế nào bào chế đậu phụ khô, phải có hương liệu, nhưng trong nhà trừ gừng, hành, mỡ, muối, tương, dấm chua ra thì không có cái khác nữa, tỷ như hoa tiêu, hồi hương vân vân.



Có phải nên đi tìm con Ngô Đại nương người bán hàng rong kia hỏi một chút hay không? Hoặc là trấn Phi Tiên có khả năng có, đáng tiếc lúc ấy đã quên xem rồi, lần này chờ Đỗ Hoàng Hoa đi lên trấn nàng lại quấn quít đi theo một lần mới được.



Triệu thị lập tức trở lại, không ngờ còn chưa ngồi được ấm ghế thì có khách tới cửa.



Là Chu thị.



Sau khi Ngô Đại nương trở về đã nói với bà ta ý tứ của Đỗ gia, rõ ràng chính là lui về, nhưng Chu thị cư nhiên còn chạy tới, Đỗ Tiểu Ngư không khỏi lo lắng, xem ra người này thật sự là khó chơi!



Triệu thị vẫn thái độ giống ngày xưa, mời bà ta vào phòng.



Chu thị trên mặt mang theo cười lạnh, vừa vào cửa đã không nói lời hay, “Có một số người chính là lương tâm bị chó tha, con ta tốt bụng đối đãi các ngươi, giảm miễn một nửa học phí, thật sự là mắt bị mù!”



Triệu thị kiềm chế không phát giận, nhỏ giọng nói, “Chu Đại tỷ, thật sự là Hoàng Hoa nhà chúng ta không xứng với Lưu phu tử, nó một chữ to không nhìn được một cái, Lưu phu tử có tài học như vậy Hoàng Hoa làm sao có thể có loại phúc khí này chứ? Thật sự rất bẩn thỉu Lưu phu tử! Chu đại tỷ đừng tức giận, thôn Bắc Đổng còn nhiều khuê nữ tốt, sẽ có người thích hợp Lưu phu tử, có phải hay không?”



Chu thị vỗ cái bàn, “Nữ nhân cần gì phải biết chữ? Sinh con chính là chuyện lớn! Dáng người Hoàng Hoa kia không phải là tốt nhất, bằng không ta sẽ để ý à?”



Đỗ Tiểu Ngư vốn tưởng rằng bà ta tới thuyết phục, kết quả không ngờ thái độ ác liệt như vậy, nàng ở ngoài cửa nghe mà bốc hỏa, mẹ tú tài là cái thá gì, ở nhà người ta tác uy tác phúc? Nàng đẩy cửa khép hờ ra, sải bước đi vào, giống như mới biết được Chu thị đến, nàng cười nói với bà ta, “Chu đại nương đến đây à, ối, không đúng, hình như phải gọi là……”



Nàng ngẩng đầu nhìn Triệu thị, “Mẹ, nghe nói nữ nhi Lưu phu tử còn lớn hơn con, có phải con đây nên gọi bà ấy là Chu bà bà hay không?”



Ngụ ý Lưu phu tử được tính là thúc thúc của Đỗ Hoàng Hoa rồi, một bối phận rất lệch!



Chu thị bị nàng nói những lời thình lình này mắc nghẹn, nửa ngày không nói nên lời, nửa ngày sau mới nói, “Được được được, thì ra là chê con ta già, không nhìn xem thanh danh nha đầu kia của nhà các ngươi! Đầu tiên là bị Vương gia ném đi, lại bị con Khâu gia sờ qua, đâu còn sạch sẽ gì nữa chứ? Ta không chê mấy thứ này, các ngươi còn chọn ba lấy bốn!”



Triệu thị tức đỏ mặt, “Chu đại nương, nói chuyện phải có căn cứ, Hoàng Hoa nhà chúng ta thanh trong sạch trắng, ngươi đừng bêu xấu thanh danh người ta!”



“Thanh danh là chính mình làm ra, bằng không lúc ấy Vương gia vì sao không cần nó?”



Chu thị cười khanh khách, “Giả bộ thanh cao cái gì, thực sự thanh cao thì đừng bớt chút học phí này, con ta không phải mở đường cứu tế, cái gì khất cái xin cơm đều phải dạy! Tính tính xem, bốn năm này hàng tháng các ngươi đều đưa thiếu bảy mươi năm văn tiền, cộng lại cũng phải mấy lượng bạc, nếu không chịu gả, ngày mai trả bạc lại cho ta, bằng không đừng trách ta không khách khí!”



Nhìn bà ta kiêu ngạo ương ngạnh rời đi, thân thể Triệu thị run bần bật.



Đỗ Tiểu Ngư buồn bực, không ngờ Chu thị còn có một chiêu này, thật sự là người tiện là vô địch!




Một năm mười hai tháng, tổng cộng học bốn năm, cộng lại chừng bốn lượng bạc, trong nhà cho dù có nhiều tiền như vậy, lại trống không giống trước đây rồi.



Trong lúc nàng đang nghĩ về chuyện này, Triệu thị đi vào trong buồng khép cửa lại, mãi cho đến buổi trưa mới đi ra.



Thấy Triệu thị và Đỗ Tiểu Ngư thần sắc cổ quái, hai cha con vừa ngoài đồng đi làm về đều nhìn, Đỗ Hiển hỏi, “Nương tử, có chuyện gì à?”



Triệu thị chùi ánh mắt, nghiêng người đi, “Không có việc gì, đang nghĩ tới lát nữa ăn cái gì, Hoàng Hoa con đi ra ngoài nhổ chút rau xanh, mang cả Tiểu Ngư đi.”



Nói xong kéo Đỗ Hiển vào trong buồng.



Đỗ Hoàng Hoa không rõ cho nên mang theo Đỗ Tiểu Ngư đi nhổ rau.



Đỗ Hiển thấy Triệu thị đỏ mắt, vội hỏi sao lại thế này, Triệu thị nói lại mọi chuyện, Đỗ Hiển nghe xong giận dữ mắng, “Chu thị này thật kỳ cục, giảm học phí rồi còn đòi lại? Không được, ta phải đi nói lý lẽ với bà ta!”



Triệu thị giữ chặt ông lại, “Có thể nói cái lý gì? Học phí này là Lưu phu tử giảm, Lưu phu tử luôn luôn nghe lời mẹ hắn, lần này cũng nhìn trúng Hoàng Hoa, không chừng đang bực chúng ta đấy, nếu đi không phải lại nhận mắng à? Nói sau, sự tình nháo lớn, bị những người trong thôn hiểu được không phải chuyện tốt, không bằng ngẫm lại biện pháp trả lại bạc đi, may mắn gần đây cũng tồn được một ít.”



Đỗ Hiển thở dài một hơi, đau lòng nói, “Bạc kia là chúng ta để mua đất tốt đấy.”



Đây là Triệu thị vẫn mong mỏi, bà làm sao có thể không khó chịu, nước mắt còn chảy ra rồi, “Nhưng cũng không thể gả Hoàng Hoa qua đó, Chu thị này sẽ không đối xử tốt với con dâu đâu, Hoàng Hoa nhất định sẽ chịu khổ.”



“Đúng vậy, khuê nữ chúng ta không thể để bị đạp hỏng được.”



Đỗ Hiển đứng lên, “Ta đi tìm lão Bàng xem, có thể góp một chút hay không, không thể dốc hết toàn nhà được, dù sao cũng phải chừa chút mua này nọ.”



Buổi tối Đỗ Hoàng Hoa dưới ánh đèn thêu hoa, Đỗ Tiểu Ngư đi lại đây cầm khung thêu hoa đi, “Đôi mắt sẽ không tốt, vẫn nên để ban ngày thêu đi.”



Đỗ Hoàng Hoa không đáp lại chỉ ngơ ngác ngồi.



Thấy Đỗ Tiểu Ngư sắp ngủ, nàng mới hỏi nói, “Ban ngày có phải Chu thị đã tới hay không? Ta nhìn cha và nương giống như rất mất hứng.”



Cao hứng mới là lạ đấy, mấy lượng bạc bức chết người ta, Đỗ Tiểu Ngư nghĩ Đỗ Hiển về trễ như thế này chắc là đi vay góp tiền rồi, sớm biết như vậy nàng không nên kích thích Chu thị, nhưng Chu thị kia bộ dáng thật sự rất đáng giận, không phải Lưu phu tử biết đọc chút sách thôi sao, dựa vào cái gì đòi cưới Đỗ Hoàng Hoa? Người ta không muốn cư nhiên còn uy hiếp đòi bạc!



Vô sỉ đến thế là cùng, nhà ai mắt bị mù mới nguyện ý gả khuê nữ đi qua đấy!



“Lúc này liên lụy nhà chúng ta rồi.”



Đỗ Hoàng Hoa hơi hơi thở dài.



Đỗ Tiểu Ngư vọt qua đối diện Đỗ Hoàng Hoa, “Liên lụy cái gì? Lưu phu tử già thế mới là liên lụy đại tỷ đấy, tỷ yên tâm, muội tuyệt đối sẽ không cho tỷ gả cho Lưu phu tử!”



Chu thị này ti bỉ, chiêu này không thành công nhất định sẽ có chiêu khác, giống hệt Khâu thị!



Đỗ Hoàng Hoa nở nụ cười, trong ánh mắt cất giấu chua sót.



Biết nàng chưa yên tâm về lời nói của mình, Đỗ Tiểu Ngư cũng không để ý, chỉ ôm lấy cánh tay nàng tiến vào giấc mộng.




Hôm đó sau khi Đỗ Văn Uyên trở về, Đỗ Tiểu Ngư lôi kéo hắn vào trong phòng.



“Lưu phu tử hôm nay có làm khó dễ huynh hay không?”



Nàng thân thiết hỏi, bạc tuy rằng góp đủ, nhưng Đỗ Văn Uyên mỗi ngày đối mặt Lưu phu tử, ai biết có thể bị trừng phạt cái gì, lấy công báo tư hay không.



Đỗ Văn Uyên sờ đầu nàng, “Sao muội lại hỏi giống mẹ vậy, Lưu phu tử sao lại là người như vậy, là mẹ hắn hỏng thôi.”



“À, vậy xem ra Lưu phu tử vẫn rất tốt.”



Đỗ Tiểu Ngư buông tâm, lại ngẩng đầu nhìn hắn, “Huynh nói Lưu phu tử tốt, chẳng lẽ cũng thấy tỷ gả cho hắn không tệ à?”



Nàng không thấy Đỗ Văn Uyên có phản ứng rõ ràng, tựa hồ mặc kệ gặp được chuyện gì hắn vẫn có thể bình tĩnh đối mặt, về phần có nghĩ giải quyết hay không cũng chỉ có bản thân hắn biết.



“Đương nhiên không được, nữ nhi Lưu phu tử kém đại tỷ có mấy tuổi thôi.”



Hắn nói xong dừng một chút, vỗ Đỗ Tiểu Ngư, “Muội còn nhỏ tuổi biết cái gì, đừng chen vào bên trong, cha và mẹ sẽ nghĩ biện pháp.”



“Vậy nếu nghĩ không ra biện pháp thì sao?”



Đỗ Tiểu Ngư hỏi, “Mỗi cái khoản trả lại học phí đã mệt rồi, muội còn thấy mẹ thương tâm lắm đấy, mẹ Lưu phu tử thật sự rất quá đáng!”



“Có cái gì mà phải giận?”



Đỗ Văn Uyên hơi hơi híp mắt, “Vốn chính là hẳn là cho, coi như không nợ Lưu phu tử.”



Nói xong dừng một chút nhìn Đỗ Tiểu Ngư, “Đậu phụ khô kia của muội làm thế nào rồi?”



Cả ngày thấy nàng xoay quanh đậu hủ, còn nói muốn phơi nắng làm.



Còn nói cái này rất quan trọng, hắn không muốn tiếp tục, Đỗ Tiểu Ngư vội nói, “Sắp thành rồi, nhưng thiếu hương liệu, nếu này nọ đầy đủ hết, làm ra được khẳng định ăn ngon!”



“Hương liệu?”



Đỗ Văn Uyên suy tư, “Ta nghĩ biện pháp giúp muội, nếu thật sự làm ra thì mang lên trấn Phi Tiên chúng ta bán đậu phụ khô đi, lúc đó chút bạc của Lưu phu tử không tính cái gì.”



Thật sự là anh hùng gặp nhau! Đỗ Tiểu Ngư hưng phấn gật đầu, cứ như nhìn thấy bạc cuồn cuộn mà đến.



Còn là cái tiểu tham tiền, Đỗ Văn Uyên nhìn nàng nở nụ cười.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.