Ngư Dược Nông Môn

Chương 15: Ý đồ đến






Triệu thị ngày hôm sau đi tìm Ngô Đại Nương, Đỗ Tiểu Ngư quấn quít lấy đòi đi theo, Ngô Đại nương biết ý đồ bọn họ đến, nói đúng là Chu thị ở trên chợ nhìn trúng Đỗ Hoàng Hoa, tối hôm qua trước đi khi còn vụng trộm nói cho bà, nói còn tìm bà đỡ đẻ năm đó lấy ngày sinh tháng đẻ của Đỗ Hoàng Hoa, đặc biệt đi xem quẻ, kết quả rất xứng đôi với Lưu phu tử, mọi thứ đều tốt, rất vượng phu, cho nên mới vội vàng bức mang theo Lưu phu tử lại đây.Mà Lưu phu tử vốn không chịu, không dự đoán được là vừa gặp đã thương, làm cho Chu thị cao hứng vô cùng.



Triệu thị nghe xong thì hỏng rồi, xem ra Chu thị nguyện vọng kết thân rất mãnh liệt, mà Đỗ Tiểu Ngư âm thầm kêu khổ, thật sự là âm kém dương sai, nếu không phải Đỗ Văn Uyên mang Lưu phu tử gặp Đỗ Hoàng Hoa, không chừng chuyện này sẽ không khó giải quyết như vậy, dù sao Lưu phu tử chống cự mẹ hắn nhiều năm như vậy rất có hiệu quả, nhưng lúc này hắn gật đầu, tương tương với Chu thị được quét dọn một chướng ngại lớn.



“Đại tỷ, ngươi nói một chút, sao bà ta lại đi lấy ngày sinh tháng đẻ Hoàng Hoa nhà chúng ta đi tính trước như vậy chứ!”



Triệu thị nghĩ lại rất căm tức, từ trước tới giờ nhà bọn họ chưa hề có ý đồ kết thân với Lưu gia, không hề nghĩ ngợi tới, Chu thị này quá khoa trương rồi, bà ta một đầu nóng nảy liền một mình đi tìm thầy tướng số, đặt Đỗ gia bọn họ ở chỗ nào? Cái này nếu người bên ngoài biết được, còn tưởng rằng Đỗ gia đáp ứng rồi.



Ngô Đại Nương cũng phe phẩy đầu, “Người này chính là tính tình nóng vội, ta cũng không ngờ sẽ như vậy, hôm qua bà ta và Lưu phu tử lại đây làm ta cũng bị dọa nhảy dựng, nhưng nghĩ Lưu phu tử là thầy dạy Văn Uyên nhà các ngươi, liền dẫn bọn họ lại đây, ai, đại muội tử ngươi trước đừng có gấp, bọn họ mới chỉ là dò xét tình hình thôi, muốn thật sự được việc còn phải lại đây mấy chuyến.”



Triệu thị hiện tại thực bất mãn Chu thị, vội hỏi, “Ngươi có chút giao tình với nhà bọn họ, cần phải nghĩ cách giúp ta lui lại đấy.”



“Để ta nghĩ cái cái biện pháp, nhưng mà ngày mai ta đi xem em dâu ta, nó qua mấy ngày sẽ sinh, ta nghĩ mang chút đồ qua đó, chuyện này chờ ta trở lại rồi nói sau, nhà bọn họ cũng không gấp gáp đến cái kia trình độ kia, tốt xấu gì Lưu phu tử ở trong thôn cũng có chút thanh danh, thật sự muốn cưới con dâu cũng phải làm từng bước, có phải hay không?”



Ngô Đại nương vỗ tay bà để cho bà yên tâm.



Nhà mẹ đẻ Ngô Đại nương ở thôn Trung Thuận, cách thôn Bắc Đổng hai thôn, qua lại phải mất ba bốn ngày, nhưng lời của bà nói không phải không có lý, Triệu thị không nói thêm nữa.



Về đến nhà Triệu thị tự thu thập quần áo công cụ đi ra đồng làm việc, Đỗ Hoàng Hoa ở trong sân giặt ga giường, thường thì cứ một tháng sẽ giặt một lần, cũng được coi là sạch sẽ.



Thấy tay nàng đang trong chậu nước to giặt chăn, Đỗ Tiểu Ngư bưng cái ghế con ngồi bên cạnh, “Tỷ nghỉ ngơi một chút đi, muội nói cho tỷ biết một chuyện.”



Đỗ Hoàng Hoa nhìn nàng một cái, “Nói gì?”




“Vừa rồi đi cùng mẹ sang nhà Ngô Đại nương,” Thấy nàng còn đang giặt, Đỗ Tiểu Ngư về phòng lấy cái khăn cho nàng lau tay, từ trong lòng lấy ra đậu tương sao để vào trong lòng bàn tay nàng, “Ngô Đại nương cho, bà sao ăn còn ngon mẹ sao đấy, nói bên trong có ngũ vị hương phấn gì đó, lần tới cũng bảo mẹ cho một ít vào, thơm thật đấy!”



“Nhà chúng ta lấy đâu ra cái này, đều là Lô đại ca làm ra.”



Đỗ Hoàng Hoa lấy một viên bỏ miệng, muội muội này gần đây hiểu chuyện không ít, chính xác biết thương người.



Lô đại ca chính là con lớn nhất của Ngô Đại nương, là người bán hàng rong, Đỗ Tiểu Ngư à một tiếng, “Vậy lần tới mua một chút chỗ Lô đại ca đi.”



“Chỉ thích ăn.”



Đỗ Hoàng Hoa nhìn nàng vui vẻ, “Ngày sau gả cho tên đầu bếp mới tốt, ngày ngày biến đổi đa dạng rau xào cho muội ăn.”



Bị nàng trêu ghẹo, Đỗ Tiểu Ngư bĩu môi nói, “Tỷ cũng có thể tìm tên đầu bếp, được ăn ngon giống muội.”



“Muội này quỷ nha đầu!”



Đỗ Hoàng Hoa mặt có chút đỏ lên.



Đỗ Tiểu Ngư cười hì hì nói,“Nhưng muội thích tỷ nấu hơn, nếu tỷ biến thành đầu bếp thì tốt rồi!”



“Nào có dễ dàng như vậy, còn phải có sư phụ dạy nữa.”



Đỗ Hoàng Hoa liếc nàng một cái, vỗ vỗ tay bóc vỏ hạt đậu tương, lại xoay người giặt đồ.



“Tỷ, vừa rồi mẹ và Ngô đại nương nói lui Lưu phu tử gì đó.”



Đỗ Tiểu Ngư làm bộ không hiểu nói, “Nương thực mất hứng, tức giận đến tay cũng run lên, sau đó Ngô đại nương nói muốn đi tặng đồ cho em dâu, hình như phải vài ngày, bảo mẹ đừng tức giận, nói trở về thì tốt rồi.”



Nàng nói này đó là để Đỗ Hoàng Hoa yên tâm, Đỗ Hoàng Hoa khẳng định không nhìn trúng Lưu phu tử, cho nên đêm qua lật đến lật đi cũng không ngủ được.



Ai ngờ Đỗ Hoàng Hoa cũng giật mình, ầm thầm phun ra một hơi, “Nhưng Lưu phu tử nói, Tiểu Ngư có thể học bài đấy.”



Phi, cho dù có thể khảo được tú tài cử nhân khảo tiến tới sĩ nàng cũng không hiếm lạ, Đỗ Tiểu Ngư vội lắc đầu, “Muội không cần học bài! Không học!”



Nói xong thở phì phì đứng lên đi rồi.



“Đứa nhỏ này.”



Đỗ Hoàng Hoa thấp giọng mắng một câu, nhưng ưu sầu ở giữa mi rốt cuộc tan thành mây khói.



Đến chạng vạng Đỗ Văn Uyên trở lại, thấy Đỗ Tiểu Ngư canh giữ ở cửa thư phòng của hắn, cười nói, “Thích học như vậy à!”



Còn tưởng rằng nàng tới học tri thức.




Đỗ Tiểu Ngư đi vào trong phòng, lôi kéo hắn nhỏ giọng nói, “Nhị ca, gần đây huynh có nhìn thấy Chương Trác Dư hay không?”



“Ồ, thì ra là tìm hiểu tin tức.”



Đỗ Văn Uyên đặt túi lên trên bàn, nghiêng đầu nhìn nàng.



“Nhị ca, mau nói cho muội biết đi, đã đi qua bao lâu rồi mà vẫn không có tin tức, lần trước không phải nói với huynh Đại cữu mẫu của Chương Trác Dư biết thêu gấm Tô Châu sao, hắn nói trở về sẽ hỏi một chút, sao không có hồi âm vậy?”



Đỗ Tiểu Ngư gấp lắm, kéo áo Đỗ Văn Uyên, “Huynh ngày mai đi tìm hắn hỏi, cho dù không muốn dạy cũng phải nói một tiếng, không thể để cho người ta chờ mất công.”



“Hắn gần đây không thấy tới học bài, mẹ hắn bệnh nặng, lên huyện Phi Tiên xem bệnh rồi.”



Ngữ khí của hắn có chút trầm trọng.



“A,” Đỗ Tiểu Ngư buông tay ra, thân thiết nói, “Vậy mẹ hắn bây giờ hết bệnh chưa?”



“Cái này ta không rõ ràng lắm.”



Đỗ Văn Uyên ngồi xuống, “Ta cũng không có cơ hội đi lên huyện.”



Đỗ Tiểu Ngư nhăn lại mày, xem ra chuyện này bị trì hoãn một trận rồi, mẹ người ta bị bệnh không thể đi thúc giục hỏi chuyện đó, chỉ mong sớm ngày khang phục thì tốt rồi.



Triệu thị và Đỗ Hiển hôm nay về có vẻ trễ, nhưng trên mặt hai người đều cười dài, Đỗ Tiểu Ngư nhào đi qua làm nũng bị Đỗ Hiển ôm quăng lên không trung vài vòng, làm nàng sợ tới mức tâm can muốn rơi ra ngoài, trẻ con thích vậy, nhưng nàng là thanh niên mà! May mà Đỗ Hiển đi làm về mệt nhọc, không tiếp tục chơi trò người bay nữa.



Cơm chiều Triệu thị chưng vài quả trứng gà ăn, tâm tình tốt như vậy Đỗ Hoàng Hoa cũng đã nhìn ra bèn hỏi, “Cha, mẹ, các người ở ngoài đồng gặp được ai mà cao hứng như vậy?”



“Gặp được Lý lão đầu.”



Đỗ Hiển cười hớ hớ nói, Lý lão đầu hơn năm mươi tuổi, là người có vợ mất sớm, nữ nhi gả đến thôn khác, hắn có cái ham mê là chơi cờ, mà Đỗ Hiển đã biết chơi cờ từ trước đó, có đôi khi Lý lão đầu sẽ tìm ông chơi vài ván, dần dà rồi thành quen thuộc.



“Chơi cờ thắng?”



Đỗ Tiểu Ngư nhức đầu hỏi.



Triệu thị nở nụ cười, “Nhóc con ngốc này, là Lý lão đầu có chuyện vui, nữ nhi nhà lão gần đây trong nhà buôn bán lời chút tiền muốn tiếp lão đi hưởng phúc.”



Bà nói xong vui vẻ ra mặt, “Trong tay lão không phải có mấy mẫu đất tốt sao, nghĩ muốn bán trước tết năm nay, vừa vặn có chút giao tình với cha các con, hôm nay đã nói đồng ý rồi, chờ thu hoạch vụ thu xong bán cho chúng ta hai mẫu!”



Thật đúng là chuyện tốt, Đỗ Tiểu Ngư khóe miệng cũng nhếch lên.



“Một mẫu bán bao nhiêu bạc?”



Đỗ Văn Uyên càng quan tâm cái này.



“Bốn lượng bạc, cũng không phải là chuyện tốt!”




Đỗ Hiển mặt mày hớn hở, “Ruộng của nhà lão được coi là tốt nhất toàn bộ thôn này, thu hoạch lớn hơn hai thành so với mấy ruộng hoang nhà chúng ta đấy!”



Giá này quả thật rất rẻ, ruộng bình thường đại khái là ba bốn lượng bạc, mà ruộng tốt như nhà Lý lão phải là năm lượng bạc, xem ra thật sự là bán nhân tình cho bọn họ, khó trách cao hứng thành cái dạng này, Đỗ Tiểu Ngư đếm trên đầu ngón tay tính ở dưới bàn, nhưng trong nhà phỏng chừng cũng chỉ tồn được bốn năm lượng bạc, nếu mua hai mẫu kia đại khái sẽ thành trống không rồi, đến lúc đó thiếu bao nhiêu lại đi mượn Ngô đại nương.



“Cha, ruộng sau đỉnh núi nhà chúng ta kia thì mất bao nhiêu bạc ạ?”



Đỗ Tiểu Ngư miệng cười ha ha, “Bên kia cũng được đấy, có nấm lại có hoa quả, mùa hè còn có dâu tây! Nếu chúng ta mua nó chính là của chúng ta, về sau có thể ngày ngày đều được ăn, không cần tranh với người khác, trễ một ít đã bị nhặt sạch sẽ rồi.”



Đỗ Hiển nở nụ cười ha ha, nhìn Triệu thị nói, “Sao lại nuôi thành một con mèo tham ăn như vậy?”



“Không phải sao, thân thể khỏe một chút là biến thành con mèo, cả ngày theo ta nói ăn, gần đây còn đi kéo cối đá nói muốn làm ăn ngon hơn đấy.”



Triệu thị xoa bóp mặt nàng, “Nhưng thật ra được béo chút.”



Đỗ Tiểu Ngư thấy bọn họ không để ý tới, bĩu môi nói, “Thực không nói lại với các người, con nói đầu gỗ còn nghe vào, hừ!”



Cái này cả một bàn người đều nở nụ cười, Đỗ Hoàng Hoa múc một muôi bánh vào trong bát nàng, “Ha ha ăn đi, nhưng đừng thực sự đi nói đầu gỗ, lỗ tai ta lại phải nhàn hoảng mất.”



Ý tứ chỉ nàng ngày thường nói nhiều, Đỗ Tiểu Ngư oán hận ăn bánh trứng, liếc mắt Đỗ Văn Uyên một cái, “Nhị ca, rốt cuộc đỉnh núi kia bao nhiêu tiền vậy?”



Những người khác không để ý tới, thấy nàng nhỏ tuổi, nhưng hắn để ý, ai bảo hai người có nhiều bí mật chứ.



“Muội có bạc mua?”



Ai biết Đỗ Văn Uyên cũng cười nàng, “Thật sự còn có lòng tham muốn mua đỉnh núi cơ đấy.”



Hỏi một chút còn không được à, về sau mua không được sao? Đỗ Tiểu Ngư tức chết rồi, hạ chiếc đũa đi xuống ghế.



Sau lưng còn có tiếng cười thổi qua, “Tiểu Ngư nhà chúng ta tâm thật lớn nha, cả ngày nghĩ cái này nghĩ cái kia……”



Đỗ Tiểu Ngư nghe xong quất thẳng tới khóe miệng, là nàng có dự kiến trước được không, đỉnh núi này hiện tại là hoang, ai cũng có thể lên núi đốn củi hái trái cây, mua lại thành tư nhân sau này lên giá cũng là một khoản bạc, người quê nhà cảm thấy núi vô dụng, họ cho rằng trồng trọt là vương đạo nhưng không thể nghĩ được trồng trên đỉnh núi, nhưng chưa chắc đó không phải là con đường tốt!



Chờ nàng về sau có tiền sẽ mua hết mảnh núi kia, trồng cây ăn quả hoặc là đào tạo cỏ linh chi thảo dược gì đó, càng nghĩ càng hứng phấn, xoa tay, hiện tại quan trọng nhất là làm ra đậu phụ khô, tồn ít tiền vốn.



Hai ba ngày lập tức đi qua, nhưng Ngô Đại nương vẫn chưa trở về, Triệu thị đoán có lẽ là đợi em dâu sinh con ở đó giúp một tay, như vậy xem ra việc kia còn phải kéo dài thêm mấy ngày nữa rồi.



Cũng may Chu thị không có hành động tiến thêm một bước, cũng để bà buông lỏng tâm tình.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.