Ngự Đạo

Chương 58: Ma pháp quyển trục






"Bởi vì chúng ta đã biết nơi thứ kia rơi xuống"Bản hờ hững nói.



"Ngươi biết?"Mộc Vĩnh Diệp kinh ngạc nhìn về phía Bản.



"Không sai, nếu không sao chúng ta lại đến đây chứ?"Bản nhìn về phía Mộc Vĩnh Diệp, khẽ cười nhạt.



"Ngươi vì sao lại nói những điều này cho ta biết?"Mộc Vĩnh Diệp nhíu mày hỏi, hiển nhiên việc Bản nói những điều này cho hắn không hợp với logic. Bọn họ vì đề phòng tin tức bị lộ ra ngoài nên không thuê dong binh dẫn đường, nhưng là, hiện tại Bản lại nói chuyện này cho mình biết, đến cùng là vì gì đây?



"Bởi vì, ta hy vọng người có thể tiếp tục dẫn đường, mà nếu có người trúng độc, ngươi cũng sẽ tận tình chữa trị, bởi cần sự trợ giúp của ngươi, chúng ta cũng đưa ra thành ý nói cho ngươi biết, hy vọng ngươi có thể tận lực giúp chúng ta"Lời nói của Bản đầy khẳng định.




Nhưng là, nếu Mộc Vĩnh Diệp tin những lời lừa trẻ con này thì hắn đã sống uổng mấy chục năm rồi, tuy còn không hiểu vì sao hắn cần mang mình theo, nhưng là Mộc Vĩnh Diệp cũng muốn xem "lạc nhật" trong truyền thuyết kia là gì. Truyện "Ngự Đạo "



"Ta biết"Mộc Vĩnh Diệp mỉm cười đáp.



Mà sau khi hắn nói mấy lời này, Mặc Sâm khẽ lộ ra nụ cười âm trầm, mà Mạc Ni thì nhíu nhíu mày, nhìn một chút Mộc Vĩnh Diệp, khẽ thở dài, còn về Lạc Kỳ lại cảm thấy khó hiểu không thôi, không hiểu vì sao đội trưởng lại nói tin tức này cho Mộc Vĩnh Diệp biết, nhưng là dù sao Mộc Vĩnh Diệp cũng từng cứu hắn, nên hắn chỉ kỳ quái một lát rồi thôi. Còn về hắc bào nhân, hắn cái gì cũng không nói, cái gì cũng không động, lại không phục bộ dáng như một cái bóng của Bản. Truyện "Ngự Đạo "



"Lạc Nhật hồ này có gần ngàn cửa sông, tại phía nam hồ, có một cửa sông khá quái lạ, hẳn là nơi chúng ta muốn tìm"Bản nói.



"Phía nam? Chúng ta phải đi khá xa đấy"Mộc Vĩnh Diệp nói.



"Không cần, bay đến là được"Bản nói.



"Bay?"Mộc Vĩnh Diệp kỳ quái hỏi, chính mình tuy có biện pháp đi, nhưng còn chưa có năng lực bay a.



Lúc này, Bản lấy từ không gian giới chỉ lấy ra hay quyển trục màu xanh, đưa cho Mộc Vĩnh Diệp nói: "Mỗi quyển trục có thể giúp ngươi phi hành hai canh giờ, một quyển hẳn là đủ rồi, một quyển để đề phòng tình huống bất ngờ".




"Ma pháp quyển trục?"Mộc Vĩnh Diệp kỳ quái hỏi.



"Đúng vậy, chúng ta có thể đi được rồi chứ?"Bản nói.



"Được"Mộc Vĩnh Diệp nhanh chóng gật đầu, hắn biết, trên thế giới này, dù là chiến sĩ hay ma pháp, khi đạt đến lục cấp rồi đều có thể bay, nên hắn cũng không cần lo lắng cho bọn họ. Hắn cất một quyển trục vào không gian giới chỉ, mở ra một quyển trục, bỗng một loại năng lượng cổ quái bao phủ toàn thân hắn, nhờ những năng lượng này, hắn có thể khống chế không khí xung quanh, nhè nhẹ khống chế, điều khiển dòng khí nâng lên bản thân, chầm chậm rời khỏi mặt đất làm hắn kích động không thôi.



Bay, chính mình có thể tự mình phi hành, không cần phải cưỡi ngựa mới bay được, một khắc này, tâm tình Mộc Vĩnh Diệp vô cùng thoải mái, thân thể hắn trong nháy mắt bay lên cao trên trăm thước, năng lượng quyển trục chỉ có thể nâng hắn lên cao như vậy, nhưng như vậy là đủ rồi, hắn bay qua mặt Lạc Nhạt hồ.



Mà rất nhanh, những người khác cũng dựa vào tu vi bản thân, thoát khỏi mặt đất, bay sát theo Mộc Vĩnh Diệp, hướng về mặt bên kia hồ mà bay. Bay được một lát, mọi người bay thành hàng ngang, Bản hỏi Mộc Vĩnh Diệp: "Nhìn phương pháp giải độc thần kỳ của ngươi, mà tuổi còn nhỏ như vậy đã có phân thân, ngươi hẳn thuộc về gia tộc nào đó đi? Nói ra xem, biết đâu ta lại quen trưởng bối trong gia tộc ngươi".



"Nhà ta hiện tại chỉ có một mình ta"Mộc Vĩnh Diệp đáp.



"Ân, vậy lão sư ngươi đâu, người hẳn nhất định rất mạnh đi?"Bản gặng hỏi.



"Ta không có lão sư, ta luôn tự mò mẫm tu luyện"Mộc Vĩnh Diệp thành thật đáp.



Nhưng là, những lời hắn nói không ai nguyện ý tin tưởng, mọi người cũng không nói thêm gì, mà Bản và Mặc Sâm khẽ liếc nhìn nhau, nụ cười âm trầm nơi khóe miệng Mặc Sâm càng thêm đậm. Rồi mọi người lại bay thành cụm, Mộc Vĩnh Diệp cùng Lạc Kỳ bay trên cùng, đằng sau là Mạc Ni, Mặc Sâm cùng Bản, hắc bào nhân vẫn bám sát theo Bản.




"Đội trưởng, người định làm gì?"Mạc Ni có chút không hiểu khẽ nói, nhờ bay ngược gió nên thanh âm này chỉ có những người đi sau mới nghe thấy được.



"Mạc Ni, ngươi vẫn chưa nhìn ra sao?"Mặc Sâm khẽ cười nhạt nói.



"Đến cùng là chuyện gì chứ?"Mạc Ni còn chưa rõ hỏi.



"Tiểu tử này mới mười tuổi đã tiến hành tách linh hồn, điều này nói rõ vật dẫn hắn dùng rất cao cấp, nếu không một tiểu hài tử không thể chịu được, mà khi hắn lấy tinh hạch ma thú, có thể nhìn ra đấu khí hắn đã đạt đến nhị cấp, nghĩa là hắn tu luyện một bộ phương pháp tu luyện đấu khí rất cao thâm, nếu không đã không thể tu luyện nhanh như vậy, như vậy sư phụ hắn thuộc về một cổ gia tộc nào đó, hoặc chính hắn thuộc về cổ gia tộc, nhưng là lúc hắn cứu Lạc Kỳ, thái độ hắn vô cùng hờ hững, như là rất nắm chắc vậy, như vậy hắn phải hiểu rất rõ phương diện này, mà hắn mới có mười một tuổi, có bao nhiêu thời gian học tập chứ, như vậy hắn nhất định được ký ức thủy tinh dẫn ký ức"Trong mắt Bản lấp lánh quang mang, hiển nhiên hắn phi thường kích động.



"Ký ức thủy tinh? Chẳng lẽ là?"Mạc Ni kinh ngạc ói.



"Không sai, trong nhân loại, chỉ có ba đại môn phái mới có vật trân quý như ký ức thủy tinh"Bản nói.



"Điều này nghĩ là trong não hải của hắn có chứa phương pháp tu luyện của một tông môn?"Ngữ khí Mạc Ni run rẩy nói, tròng mắt không tự chủ đảo qua đảo lại đánh giá Mộc Vĩnh Diệp



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.