Ngự Đạo

Chương 29






“Đúng rôi, bác à, con thiên mã hư hỏng của bác sao lại đột nhiên phát điên vậy? Nếu không phải cháu nắm vững thì đã sớm té chết rồi”Mộc Vĩnh Diệp lập tức chuyển chủ đề.



Nghe thấy vậy, lúc này mọi người mới để ý đến thiên mã cách đó không xa, lúc này trên người thiên mã, lúc thì tỏa bạch quang, lúc thì tỏa hắc quang.



“Thiên mã của mình làm sao vậy?”Hỏa Vân Nhi kỳ quái hỏi.



“Nó sắp tấn cấp”Lúc này Thủy Đông Các mới tươi cười được đôi chút.



“Vậy vì sao lại mang theo Mộc Vĩnh Diệp bay loạn khắp nơi chứ?”Hỏa Vân Nhi hỏi.



“Khẳng định là trước khi tấn cấp nó bị Mộc Vĩnh Diệp quấy nhiễu, hiện tại sắp tấn cấp, hẳn là sẽ thành công đi”Thủy Đông Các không khỏi lo lắng cho ma sủng của mình.




“Đúng rồi, như vậy sau này Tiểu Hắc sẽ toàn thân biến trắng sao?”Hỏa Vân Nhi hỏi.



“Đương nhiên, thiên mã ngũ cấp toàn thân trắng như tuyết, phi thường xinh đẹp”Thủy Đông Các kích động nói. Truyện "Ngự Đạo "



“Vậy chẳng phải phải đổi tên thành Tiểu Bạch rồi sao?”Đầu Mộc Vĩnh Diệp không khỏi đổ mồ hôi hột, danh tự này quá kiêu ngạo đi.



“Đương nhiên rồi”Thủy Đông Các càng nhìn thiên mã càng thấy vui mừng.



“Vậy chờ thêm chút đi”Hỏa Vân Nhi nói.



“Đúng rồi, bác giúp cháu chặt gốc cây này xuống đi cháu muốn mộc tâm”Mộc Vĩnh Diệp chỉ về phía cây đồng thụ nói.



“Cháu muốn cái cây kia làm gì?”Thủy Đông Các không chút hiểu nổi hỏi.



“Cái này, đương nhiên là có tác dụng”Mộc Vĩnh Diệp nói đầy thần bí.



“Như Quý, con đi đi, dùng hành động của mình bồi thường Vĩnh Diệp”Hỏa Vân Nhi nói.



Thủy Như Quý muốn nói gì đó nhưng là hắn cẩn thận suy ngẫm lại, không nói gì vẫn là tốt hơn, liền lấy ra đại kiếm màu vàng, bổ về phía đồng thụ.



“Rẹt”Cây đồng thụ rất nhẹ nhàng liền bị chặt đôi.



“Rồi, từ chỗ này chầm chậm lột bỏ mặt ngoài, em chỉ cần mộc tâm thôi”Mộc Vĩnh Diệp lập tức khoa chân múa tay nói. Mà Thủy Như Quý dưới sự chỉ huy của Mộc Vĩnh Diệp, hoàn toàn biến thành công nhân đốn củi, lúc chặt đông, kkhi chặt tây, tâm lý buồn bực muốn chết nhưng chỉ có thể làm theo.



Cuối cùng, nguyên đồng thụ vô cùng to lớn bị chặt thành một khối cao hai thước, dài rộng một thước. Mà đến khi đầu Thủy Như Quý mồ hôi tuôn như mưa, lúc này Mộc Vĩnh Diệp mới vừa ý nói: “Tốt rồi”. Ngay sau đó, tay Mộc Vĩnh Diệp kết thành ấn, thu khối gỗ vào trong không gian giới chỉ, mà trải qua sự kiện khi trước, Thủy Như Quý cũng không dám nhìn tay trái của Mộc Vĩnh Diệp nữa.




“Tốt rồi, tốt rồi, Tiểu Hắc sắp hoàn thành tấn cấp rồi, a, phải gọi là Tiểu Bạch chứ”Thủy Đông Các đầy kích động thốt lên.



Tiếp theo, mọi người cẩn thận quan sát thiên mã, quả nhiên quang mang trên thân thiên mã dần dần ảm đạm xuống, không còn nhấp nháy như trước nữa. Cuối cùng, khi quang mang biến mất, hiện ra hình dáng của thiên mã, nhưng là, mọi người không khỏi sửng sốt nhìn nó.



“Đây là tiểu bạch? Không tiểu hắc?”Thủy Đông Các không thể tin nổi nói.



Lúc này, bộ lông của thiên mã không phải thuần một màu đen như trước, nhưng cũng không phải thuần trắng như lời Thủy Đông Các nói, mà là xen kẽ hai màu đen trắng, một đường vân bạch sắc rồi lại một đường vân hắc sắc, cứ như thế trải khắp toàn thân nó, nhìn qua vô cùng kỳ quái.



“Ngựa vằn?”Thủy Đông Các kỳ quái nói, sau đó lập tức kêu lên: “Tiểu Hắc tuyệt không phải là ngựa vằn”.



Nói xong, ông nhanh chóng chạy đến bên thiên mã kiểm tra, sau khi kiểm tra cả nửa ngày, Thủy Đông Các im lặng không nói gì.



“Chuyện gì vậy?”Hỏa Vân Nhi lập tức hỏi.



“Thiên mã biến dị”Thủy Đông Các chậm rãi nói.



“Biến dị?”Hỏa Vân Nhi đầy kinh ngạc hỏi lại.



“Có năng lượng hai hệ quang minh cùng hắc ám”Thủy Đông Các nhíu mày nói.



“Đây là tốt hay xấu vậy?”Hỏa Vân Nhi lập tức hỏi.



“Không biết, trước kia chưa có tình huống nào như này, nhưng là, có hai hệ năng lượng, sau này muốn tấn cấp sẽ càng thêm khó khăn”Thủy Đông Các nhíu mày nói. Truyện "Ngự Đạo "




“Quên đi, sau này nhìn tạo hóa đi, chúng ta đi về trước thôi, cũng gọi những hạ nhân trở về thôi”Hỏa Vân Nhi nói. Truyện "Ngự Đạo "



“Được rồi, đi nào”Thủy Đông Các nói.



Tiếp theo, mọi người mang Mộc Vĩnh Diệp quay về Thủy gia, đối với việc đuôi ngựa mất đi ít lông, không ai chú ý cả, mà có chú ý cũng khó có thể phát hiện, dù sao đuôi ngựa vẫn còn rất nhiều lông. Đến ngày thứ hai, Thủy Như Quý dưới mệnh lệnh của Thủy Đông Các, rất buồn bực lên đường.



Từ đó, Mộc Vĩnh Diệp lại khôi phục sinh hoạt trước kia, Thủy Đông Các cũng không nghĩ tới chuyện dạy hắn tu luyện nữa, rốt cuộc, trong mắt ông, hắn cùng cha hắn quái vật như nhau, đều vô cùng biến thái, không thể dùng lẽ thường để hình dung được, cũng không cần phải dạy bảo có thể tự học thành tài. Ông chỉ dặn hắn khi nào gặp vấn đề gì không hiểu, có thể tùy thời tìm ông.



Bởi thế Mộc Vĩnh Diệp lại bắt đầu nỗ lực tu luyện đấu khí, mà bản tôn lúc này lại nhàn hạ, liền đến thư phòng, dùng giấy bút vẽ “đồ nha”.



Đương nhiên, cũng không phải tùy tiện vẽ ra, bởi vì hắn vẽ không phải là tốt, nên thật lâu sau mới có thể vẽ chuẩn xác đồ mình cần. Tiếp theo, dưới chỉ dẫn của một hạ nhân, hắn tìm đến thợ mộc của Thủy gia, đưa bản vẽ cùng với khối mộc tâm đồng thụ cho hắn.



“Chiếu theo bản vẽ, làm ra thứ này cho ta”Mộc Vĩnh Diệp nói với thợ mộc.



“Đây là gì vậy?”Thợ mộc nhìn về phía đồ vật kỳ quái này, mơ mơ hồ hồ hỏi lại.



“Cứ án theo hình vẽ mà làm, những chuyện khác không cần quan tâm”Mộc Vĩnh Diệp nói.



“Dạ!”Tên thợ mộc chỉ có thể đầy bất đắc dĩ trả lời.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.