Ngự Đạo

Chương 13






Có lẽ bởi vì hồn lực Mộc Vĩnh Diệp khá mạnh nên hắn hoàn toàn kiểm soát được thân thể này, đến nỗi dù thấy đói khát hắn cũng không khóc nháo lên. Cũng may là về mặt này hắn không cần phải lo lắng, hắn như sống trong một đại gia tộc vậy, đều đặn cứ đến giờ là có người đến cho hắn bú sữa, thêm vào nghe không hiểu người khác nói gì, nên Mộc Vĩnh Diệp dứt khoát không để ý đến ngoại giới nữa, chuyên tâm kiểm tra thân thể.



Đầu tiên, Mộc Vĩnh Diệp đương nhiên kiểm tra hồn thể, đây là căn bản của bản thân, cùng với tia “số mệnh” trong hồn thể nữa, nhưng đáng tiếc tia “số mệnh” đã hết sạch sau lần chuyển sinh này, chẳng qua còn may là mất thì mất hết thật, nhưng còn được trọng sinh, tính ra cũng là dùng đúng chỗ, không còn thì không còn đi!



Sau khi kiểm tra hồn thể, hắn phát hiện, sau khi ăn Đại Quang Minh Phân Thi quả, tách được chấp niệm khỏi bản tôn, hiện tại vẫn còn, nghĩa là hiện tại hắn có hai hồn, dùng thuyết pháp đạo gia chính là trảm ra chấp niệm thi, nhưng là, làm cho Mộc Vĩnh Diệp buồn bực chính là, người khác trảm thi đều tách ra một thân thể mới, gọi là chấp niệm thi, mình thì bản tôn cùng chấp niệm chen chúc trong một thân thể. Truyện "Ngự Đạo "




Không phải chấp niệm thi của Mộc Vĩnh Diệp kém, mà là căn bản hắn không có pháp lực, bởi vì, người khác khi trảm thi đều có thực lực Đại La Kim Tiên, lúc đó dù là ai đều có thể dễ dàng dùng năng lượng thiên địa ngưng tụ một nhục thân mới, chỉ cần là tiên nhân là có thể làm điều này, nhưng lấy thực lực của Mộc Vĩnh Diệp, còn kém một khoảng rất xa mới có thể làm được.



Cũng đành chịu chen chúc vậy, cũng may là còn chung tư tưởng, không đến nỗi đánh nhau tranh quyền kiểm soát thân thể, mà nếu không có việc gì, chính mình cùng chính mình chém gió với nhau, có thể thể nghiệm lạc thú chưa ai biết đến.



Lại tiếp tục kiểm tra, Mộc Vĩnh Diệp đột nhiên kích động không thể kiềm chế, Thái Cực đồ, là Thái Cực đồ, Thái Cực đồ không ngờ lại tồn tại ở trong não hải của bản tôn. Hắn thử cảm thụ Thái Cực đồ, nhưng là, bất luận làm như nào đều không thể cảm thụ được, hiển nhiên là vì thực lực của Mộc Vĩnh Diệp còn kém quá xa, đến nỗi bảo bối trước mặt cũng không cảm nhận được làm cho hắn vô cùng buồn bực, nhưng còn may là Thái Cực đồ đã dung hợp với hồn thể của hắn, bởi thế, cũng không cần lo lắng nó đột nhiên biến mất, hiện tại không có biện pháp, vậy đợi sau này đi.



Sau khi kiểm tra hồn thể, ở bên trong còn phát hiện một giọt huyết dịch, đó chính là giọt máu ở tiền thế của mình, không ngờ cũng bị cuốn theo đến đây. Bên trong giọt huyết dịch là một hồ lô tím được buộc bởi một sợi dây thừng kim sắc, mà cả hai như bị thu nhỏ vô số lờn, không ngờ còn nhỏ hơn cả một giọt máu.




“Chẳng lẽ đây chính là trích huyết nhận chủ?”Mộc Vĩnh Diệp không thể tin nổi, trợn tròn mắt nhìn, bởi vì pháp bảo của đạo gia muốn trích huyết nhận chủ không phải đơn giản như mấy tiểu thuyết nói, nếu không chỉ cần một kẻ chém giết vô số địch nhân, vậy chẳng phải hắn có vô số pháp bảo sao?



Nhưng là, cảnh tượng trước mắt ngoại trừ giải thích như vậy ra, Mộc Vĩnh Diệp không nghĩ được đến tình huống khác, có lẽ là do chính mình chuyển thế, hoặc do Thái Cực đồ, hoặc không gian đè ép đi, chẳng qua Mộc Vĩnh Diệp là người lạc quan, không hiểu rõ thì cứ để đó đã, có lợi cho mình là tốt rồi.



Kiểm tra xong hồn thể, Mộc Vĩnh Diệp bắt đầu kiểm tra thân thể nam hài, vừa nhìn, hắn không khỏi giật mình sửng sốt, tại sao lại như vậy? Tuy cấu trúc thân thể không khác gì tiền thế, nhưng là trong thân thể này có thêm một đoàn năng lượng rất kỳ lạ, chuyện gì vậy?



Chẳng lẽ nam hài đều như này? Hay là tiên thiên khí trong tiểu thuyết? Nhưng rất nhanh Mộc Vĩnh Diệp đã phủ định giả thuyết này, bởi vì hắn rõ ràng cảm nhận được tại giây phút mình khóc tiếng khóc đầu tiên, tiên thiên khí trong cơ thể đã mất sạch, mà cỗ năng lượng này vẫn còn, vậy đây là năng lượng gì? Mà trong ký ức của những tu giả bị mình cắn nuốt cũng không có. Truyện "Ngự Đạo "



Năng lượng này dùng để làm gì? Tuy không rõ vì sao trong thân thể mình lại có năng lượng cổ quái này, nhưng điều Mộc Vĩnh Diệp đắn đo suy nghĩ đầu tiên là: “Bây giờ nên làm như nào?”.




Trong lòng hắn đầy khổ sở khó nói, thật không dễ dàng chuyển thế, còn được mang theo ký ức của kiếp trước, chỉ cần cố gắng tu luyện, cuối cùng sẽ trở thành tiên nhân, nhưng là bỗng xuất hiện một tòa núi lớn ngăn cản hắn, mà tòa núi này phi thường lớn.



Bởi vì, người tu đạo, khi bắt đầu Trúc Cơ, kiêng kỵ nhất là thân thể chứa nhiều tạp chất, như vậy sẽ ảnh hưởng đến quá trình tu luyện của bản thân. Mà khi bắt đầu Trúc Cơ, phải đẩy hết tạp chất ra khỏi thân thể, ít nhất cũng phải khống chế được chúng, như vậy mới dễ dàng tiến hành tu luyện được, nếu không khi chính mình tu luyện, hấp thu thiên địa linh khí làm bản thân thêm mạnh mẽ, lại bị tạp chất hoặc thứ khác quấy nhiễu, chuyển biến thành một dạng năng lượng khác vậy thì xong rồi, rốt cuộc tu đạo là tranh mệnh với trời, không chỗ nào không phải là nghịch thiên mà đi, nào sợ chỉ sai sót một điểm cũng sẽ làm lệch quỹ tích, công lực cả đời không tăng tiến mà nặng thì tẩu hỏa nhập ma, mạng nhỏ chơi đủ rồi, thậm chí hồn phi phách tán, vĩnh viễn không siêu sinh. Truyện "Ngự Đạo "



Hiện tại, Mộc Vĩnh Diệp cũng không vội vã tu luyện, cần làm rõ cỗ năng lượng trong thân thể đã, cỗ năng lượng này hắn chưa từng gặp, cả những tu giả trí thức uyên bác cũng chưa gặp bao giờ, với tình hình không có chút tư liệu nào, muốn tra cứu, thật sự như mò kim đáy biển.



Vì phiền não, Mộc Vĩnh Diệp mấy ngày không nuốt trôi cơm, không, phải nói không nuốt trôi sữa mới đúng, làm cho những bà vú luống cuống tay chân không biết phải làm sao cho phải, cũng may, mấy ngày sau, hắn lại trở lại như bình thường



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.